Subscribe to RSS feed

Khi "bản nháp" thăng hoa...

Buổi tối rảnh rang ngồi nghe lại My guitar, my friends. Mê mẩn đến nỗi đồng chí T gọi đi ngủ mãi mới tháo tai nghe. Hay quá. Lâu quá rồi không có nhiều thời gian để nghe nhạc và viết những bài cảm nhận xinh xinh như ngày xưa. Nhớ ra mình cũng đã từng viết 1 bài về an-bum này. Đọc lại thấy vẫn hay ghê. Post lại để thỉnh thoảng có cái mà đọc ở opera cho đỡ quên!

"Hôm rồi ngồi nói chuyện với mấy người bạn là dân chơi ghi-ta “amateur”, một người cho nghe bản tự thu bài “Em về tóc xanh” của Quốc Bảo trên nền ghi-ta. Thấy là lạ. Hay. Ghi-ta thuần khiết. Hát mộc. Bạn bảo, về nghe “My guitar, my friends” (Ghi-ta của tôi, những người bạn của tôi) đi…Quốc Bảo đấy!
Đọc được rằng, Quốc Bảo đã coi như vứt an-bum này đi, “như một cuộc dạo chơi bỗng không vui thì rút lui, không tiếc nuối, không ngoái nhìn”. Vẫn là Quốc Bảo của những sự lạ. Vẫn là Quốc Bảo cá tính và quái tính. Nhưng sản phẩm âm nhạc nào của Quốc Bảo, ngay cả “bản nháp” mang tên My guitar, my friends cũng phải khiến người ta tò mò, và sau đó là những phản ứng rất khác nhau. Người thích thì rất thích, người không ưa thì không thể nào ưa. Người thích rồi đến yêu nhạc Quốc Bảo có lẽ không nhiều, và người “chạy theo” cái sự lạ của Quốc Bảo cũng không nhiều, tôi nghĩ vậy. Nếu thật sự thích Quốc Bảo và nhìn âm nhạc của anh bằng cảm nhận của trái tim, cảm nhận từ chính cuộc sống và tình yêu của mình, thì việc “chạy theo” Quốc Bảo đồng nghĩa với việc trải nghiệm những điều bí ẩn đến mê hoặc của âm nhạc. My guitar, my friends liệu có được coi là trải nghiệm của cách thưởng thức mộc và tĩnh không, khi tôi hầu như bay theo cảm xúc của ca sĩ và tiếng ghi-ta trầm lắng không chút mệt nhoài. Đây là đĩa nhạc nên dành tặng cho chính mình và thời gian để thấy mạch máu mình cũng ngân lên những thanh âm trong trẻo chắc không phải là dăm chục phút…!
8 ca khúc cũ, mới nhất cũng đã ra đời cách đây 3 năm, nhưng nó gắn với Quốc Bảo từ ngày đầu sáng tác, vì thế My guitar, my friends có thể coi là tấm áo mới của miền thanh âm kỷ niệm; miền âm thanh xa dần kỹ thuật số, âm thanh mộc và nhạc cụ thật. Mai Khôi, Tóc Tiên và Hoà T.Trần là ba gương mặt của My guitar, my friends. Không lạ, họ là những người được Quốc Bảo yêu mến. Họ là những người hát được nhạc Quốc Bảo. Và hát khác những người khác đã từng hát Quốc Bảo. Nhìn vào danh sách ca khúc, bạn có thể thích sự lựa chọn là Trần Thu Hà, Thanh Lam và Lê Hiếu hơn là Quốc Bảo đã chọn. Lê Hiếu hát Tàn phai, hình như là người đầu tiên hát Tàn phai, một ca khúc sáng tác từ năm 1992 của Quốc Bảo. Em về tóc xanh, Vừa biết dấu yêu, Chờ em nơi thềm trăng bạn đã quen với Hà Trần; Thanh Lam không có đối thủ với Ngồi hát ca bềnh bồng.
“Nhớ mong em ôm đàn ta ca”- nghe Mai Khôi hát Tàn phai, tôi nghĩ đến hình ảnh Mai Khôi ôm ghi-ta gỗ, váy dài, tóc xoã ngồi trong khoảng sáng tối của sân khấu. Mộc mạc và nhẹ nhõm, tiếng hát Mai Khôi trôi trong ghi-ta bình yên đến lạ. Không lên gân, không gào thét, không ảo não, Mai Khôi luôn giữ nỗi buồn một cách trong trẻo nhất trong lối hát của mình. Phảng phất trong từng giọt đàn, như thế là đủ để “quên hết tình vui, tình đau, tình mưa nắng/quên hết môi hồng tay măng/quên hết, quên hết…”. Cả Tóc Tiên và Hoà T. Trần đều chắt chiu những xúc cảm riêng mình khi hát những bài ca cũ để rồi mang đến cho người nghe nhiều cung bậc của những bâng khuâng khác, mơ mộng khác và rung động khác. Họ chọn mộc mạc trong lối hát, chân thật trong tình cảm và không cầu kỳ trong xử lý như là cách đến gần với trái tim người nghe, để ghi-ta là dấu ấn và để lời ca tung tẩy trên những phím đàn bay bổng. Nhưng ít người biết, Độc thoại do Hoà T.Trần thể hiện phải thu đến lần thứ 7 mới “tạm hài lòng”, mà như Quốc Bảo viết trên blog của anh, đến lần thứ năm người hát đã bạc cả cổ họng, người đàn tứa máu ngón tay chứ nói gì…3 ngày cho một an-bum, không thêm thắt, không kỹ xảo. Bản nháp của Quốc Bảo được thực hiện “đơn giản” như vậy nhưng không gian âm nhạc của My guitar, my friends ra rõ ràng không đơn giản chỉ là đàn hát cho nhau nghe như anh nhận xét.
Nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn có những cảm nhận rất hay về ghi-ta. Với anh, ghi-ta là người tình chung thủy luôn an ủi bạn vào những giờ phút não lòng, luôn xoa dịu những nỗi đau thầm kín và còn biết cách đưa ta vào những thăng hoa cuộc đời, nâng ta lên những khi yếu lòng, thổi vào tâm hồn những mơ mộng, cho dù đó chỉ là sự ảo huyền của tâm trí... Vậy thì không cần tạo cho mình một không gian yên tĩnh, không cứ phải có nhiều thời gian, không phải ép mình mang một tâm trạng để nghe My guitar, my friends. Bắt đầu một ngày mới bằng Ngồi hát ca bềnh bồng, ngập ngừng trước đêm với Chờ em nơi thềm trăng hay ru mình trong cơn mơ sớm cùng Tình trầm…, cứ nhẹ nhàng như thế, trầm trầm như thế cho “đời mênh mông chào đón những con tim an hoà…”./."

Hãy cứ Happy-go-lucky đi nhé (*)

Happy-go-lucky, có lẽ chỉ cái tên là đủ níu bạn dành hơn 100 phút trước màn hình khi muốn tìm kiếm một niềm vui tươi mới cho ngày cuối tuần rảnh rỗi hay một ngày bình thường mệt mỏi. Và tất nhiên, không đơn giản chỉ là một niềm vui hay chút gì đó hứng khởi, không dừng lại ở những suy tưởng trước khi nhấn nút “play”, bộ phim sẽ ngay lập tức cuốn bạn theo những câu chuyện tưởng như cực kỳ vặt vãnh của Poppy(tên thường gọi của Pauline do Sally Hawkins thủ vai) nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều bất ngờ, thú vị.
Điều gì khiến bạn chú ý ở Poppy? Vẻ ngoài xinh đẹp? Gu ăn mặc thời trang? Cách trang điểm sành điệu, hợp mốt? Sự dịu dàng, nữ tính? Nét quyến rũ, gợi cảm? Nếu bạn tìm kiếm những điều đó ở Poppy, có lẽ bạn sẽ thất vọng. Poppy, không còn ở cái tuổi trẻ trung rực rỡ, càng không phải là một cô nàng nhí nhảnh, ngây thơ, bỡ ngỡ bước vào cuộc đời với những bức chân háo hức, rộn ràng. 30 tuổi, là giáo viên tiểu học, nhưng Poppy vẫn mang cặp kính màu hồng để nhìn nhận tất cả mọi thứ diễn ra chung quanh cô. Nếu bạn bắt đầu Happy-go-lucky ngay từ những thước phim đầu tiên, bạn có thấy “yêu” cô nàng bôi phấn mắt xanh trong trang phục xanh cực kỳ “ton sur ton” với điểm nhấn là khuyên tai và vòng cổ màu đỏ, đạp xe trên phố vô tư, hồn nhiên như đang hát vang khúc ca “Beautiful life” của chính mình không? Cô ấy mỉm cười một mình, cười với ai đó vô tình gặp trên phố, cười với người chủ cửa hàng sách bận rộn, và ngay cả khi chiếc xe đạp bị mất trộm, cô ấy cũng mỉm cười mà thốt lên một cách hài hước: “Thậm chí mình còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt”. Chỉ chừng ấy đã đủ cho chúng ta tin vào một câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng của đạo diễn Mike Leigh về một cô nàng thật sự “không phải từ bỏ điều gì ngoài việc quá dễ thương” (như lời của cô bạn Zoe nói với Poppy sau này).
Nói một chút về cuộc sống của Poppy. Cô sống cùng Zoe, cô bạn dạy cùng trường từ 10 năm nay và cả hai đều chưa có người yêu (và có lẽ chưa từng yêu ai). Lớp học của cô có chừng 20 học trò, và đó là nguồn cảm hứng, là tình yêu, và là cách để của Poppy tận hưởng vị ngọt ngào của cuộc sống độc thân. Thích ăn mặc sặc sỡ, đôi khi hơi loè loẹt, đôi khi cầu kỳ đến mức lộn xộn; thích đeo đủ thứ phụ kiện với đủ màu sắc và hình thù; thích đi bốt. Phương tiện đi lại là chiếc xe đạp bé xíu cho đến khi nó biến mất, và đó là lý do Poppy quyết định đi học lái ô tô. Và những biến cố nho nhỏ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống tưởng như chỉ toàn niềm vui của Poppy cũng chính từ quyết định này. Poppy học lái xe mỗi sáng thứ bảy, và người hướng dẫn cho cô là Scott. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, khó tính, hay gắt gỏng và chẳng mấy khi quan tâm đến những chuyện vui đùa của Poppy. Công việc của Scottt gói gọn trong ba việc: chỉ dẫn, quát mắng và nhận tiền khi kết thúc buổi học. Còn Poppy, cô cố gắng mỉm cười, cố gắng kéo Scott vào những câu chuyện gẫu hay hỏi han về gia đình, tình yêu. Sự vô tư của cô vô tình lại làm Scott khó chịu và cảm thấy bị tổn thương, bởi hình như bên ngoài vẻ lạnh lùng, khó chịu, trái tim của Scott đã bắt đầu biết rung động bởi cô nàng học trò luôn miệng bô lô ba la, “kiêu căng, rắc rối và ồn ào”. Một ngày kia, Poppy gặp người đàn ông của đời mình. Đó là Dawn, một chuyên viên tâm lý cô tình cờ quen biết khi anh đến trường của Poppy. Không biết vì đôi mắt của Dawn quá sâu hay nụ cười của Poppy quá ngọt ngào mà cả hai đã nhanh chóng cho nhau số điện thoại, và dường như ngay lúc đó họ cũng đã mong ngóng về một buổi hẹn hò. Mối quan hệ mới này khắc hoạ một Poppy trong tình yêu, vừa hồn nhiên, trong sáng, vừa có chút e ngại, ngượng ngùng lại vừa hào hứng, phấn khích. Cái cách cô đón nhận tình yêu cũng nhẹ nhàng và đơn giản như chính tính cách con người Poppy.
Những mối quan hệ xoay quanh Poppy như với Zoe, Scott, Dawn…tạo nên một câu chuyện không có cốt truyện mà ở đó, nỗi buồn gặp gỡ niềm vui; những bài học nhỏ đan xen với những vấn đề chưa bao giờ đơn giản như định nghĩa về hạnh phúc. Bạn biết bạn đang xem một điều gì đó vui vẻ nhưng cũng rất ý nghĩa khi theo dõi những câu chuyện bình thường của Poppy lúc ở trường, ở lớp học flamenco và những buổi học lái xe. Phần âm nhạc có lẽ đã thể hiện vai trò của nó một cách hoàn hảo khi ăn khớp với kiểu cách lạ lùng của Poppy cũng như cách thể hiện cảm xúc hồn nhiên của cô. 5 track: Common People, Breakfast, I’m so excited, ABC và Let me try again, con số khiêm tốn của một soundtrack nhưng là quá đủ để tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt cho Happy-go-lucky. Bạn có thích không khí vui tươi, rộn rã và sôi động trong lớp học của Poppy với những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ? Bạn có thấy thú vị với lớp học flamenco hơi kỳ quái với bà giáo người Tây Ban Nha luôn biết cách khích lệ học viên theo cách riêng của mình và cũng chẳng ngại ngần chia sẻ về chuyện tình cảm tan vỡ? Bạn có thấy tức cười khi chứng kiến những ngày thứ bảy của Poppy với Scottt, cái cách Scott khó chịu, cáu bẳn, tức giận đến mức túm tóc, đuổi đánh Poppy hay tỏ ra đau khổ, ghen tuông vì Poppy có bạn trai? Lần tranh cãi gay gắt nhất cũng là lần cuối cùng Poppy học lái xe, lần cuối cùng Poppy gặp Scott. Đó cũng là lần đầu tiên Poppy không đeo đủ thứ phụ kiện lằng nhằng, không để tóc xoã, không đi bốt khi đi tập xe. Đó cũng là lần đầu tiên cô im lặng nhiều hơn là mỉm cười. Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự buồn bã, thất vọng và chán nản, về chính mình và người khác. Đan xen đâu đó là cảnh khi Poppy nói chuyện với học trò với sự kiên nhẫn, trầm tĩnh hiếm có; là những cảnh quay cảm động, hơi u buồn và giàu chất thơ khi Poppy đi dạo trong đêm khuya và bắt chuyện với một người lang thang; là cảnh Poppy ngồi yên lặng trên những bậc thềm... Những khoảnh lặng như thế xuất hiện bên cạnh những khung cảnh tươi sáng và đầy ắp tiếng cười của Poppy đã tạo nên những điểm nhấn khó quên cho bộ phim không thể không nhớ này.
Happy-go-lucky không nặng nề bởi những triết lý. Ý nghĩa về hạnh phúc được thể hiện ngay trong những câu thoại của các nhân vật. Khi em gái của Poppy cho rằng cô không thể sống mãi cuộc sống như hiện tại, như thế là không hạnh phúc, Poppy khẳng định: “Chị hạnh phúc. Chị yêu cuộc sống của mình. Đôi khi có chút khó khăn, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Chị yêu tự do. Chị là một người may mắn. Chị có những người bạn tuyệt vời, một công việc thú vị, những học trò thông minh, một căn hộ xinh xắn…”. Còn cô bạn Zoe đã nói với Poppy: “Cậu không thể làm tất cả mọi người hạnh phúc”. Poppy đáp lại cũng bằng một nụ cười: “Nhưng cũng có gì là không tốt nếu cố gắng? Mang nụ cười đến cho thế giới ấy…?”. Và khi Poppy hỏi Dawn: “Anh có hạnh phúc…trong cuộc sống không?”, Dawn, một chuyên viên tâm lý chỉ có thể trả lời: “Đó là một câu hỏi lớn”.
Bộ phim khép lại bằng cảnh Poppy và Zoe đi chèo thuyền và tiếng cười không dứt của Poppy khi nói chuyện điện thoại với Dawn. Một kết thúc mở nhưng thế là đủ. Không cần phải thêm bất cứ sự kiện hay lời giải thích nào nữa, tiếng cười của Poppy đã nói lên tất cả. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ. Lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Và cảm xúc ấy như một thứ thuốc gây nghiện (giống như ý nghĩa cái tên Poppy của cô chăng?!), nó có tác dụng lan truyền đến những người chung quanh. Zoe không thể không cười cùng Poppy, Dawn cũng không phải là một ngoại lệ. Ngay cả Scott, người đàn ông khan hiếm nụ cười nhưng cũng phải thốt lên “Tôi hạnh phúc” khi Poppy bộc bạch: “Tôi ước gì mình có thể làm anh hạnh phúc”. Poppy không phải là người vô tư lự và phi thực tế như người ta nghĩ, không phải lúc nào cô cũng sống như trên mây với mong muốn dường như xa vời là mang nụ cười đến cho mọi người, cô biết cô đang ở đâu trong cuộc sống này như một lần cô đã nói với Zoe “Mình muốn lên mặt trăng và sau đó quay trở lại”. Poppy là thế đấy, cô ấy chọn lựa cho mình một cách sống và không muốn thay đổi. Vì thế, cuộc sống của cô ấy không bao giờ có khái niệm “chịu đựng” hay “chấp nhận”. Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc. Bạn có nghĩ như Poppy không?
Tôi có...

(*) Happy-go-lucky: vô tư, lạc quan



out of fashion!

Hôm nay trời nắng đẹp, tranh thủ lúc bố Ớt bế Ớt đi chơi, ngồi mẩn mẩn xếp lại tủ quần áo. Áo dài này, váy vó đủ kiểu này, quần bò này, áo len này...Ôi chao ơi, lâu lắm chả khoác lên người bộ nào tử tế để ra đường. Đâm ra mình thành người lỗi mốt. Thỉnh thoảng đọc mấy báo mạng, thấy xu hướng này, xu hướng nọ, rùi những cô người mẫu tạo dáng ầm ầm, thèm ghê. Tủ quần áo của mình cũng hoành tráng đấy chứ, mỗi tội chả có cơ hội để diện. Bây giờ đi đâu toàn tuềnh toàng bộ đồ mặc ở nhà (tiện cho Ớt ti ti), lạnh khoác thêm cái áo. Chấm hết. Váy vó nhé, giầy cao gót nhé, áo nọ, quần kia nhé, cứ để đấy. Mà cũng từ lâu lắc chả đi mua sắm gì cho mình cả. Hôm qua vừa than thở với Trâm là lâu lắm không mua gì, stress qúa chừng. Đợt tới về HP tranh thủ ghé qua Boutique của nó ngó nghiêng xem. Nó bảo, chuẩn bị có người để vặt lông rùi. Hehe, cứ đợi đấy. Chắc gì đã hợp được kiểu gì.
Bây giờ thèm mặc váy bò, quần tất, áo len dài, đi giầy búp bê ghê. Nhưng thế có nhí nhảnh quá không nhỉ? Giờ mình đã là bà mẹ trẻ con rùi, ai lại mặc thế:D. Thấy mấy cái áo cardigan cũng điệu ghê, mình mặc chắc xinh lắm. Rồi váy len này, xinh xinh là...Quần cũng khó mặc, vì chả vừa quần cũ, dù mình đã lấy lại được dáng chuẩn rùi (vì cái hông và bụng trộm vía xỉnh hơn, hehe). Sắp đi làm, nhưng chắc chả diện làm gì, có ai ngắm đâu mà diện. Bố Ớt với Ớt thì thế nào mẹ Ớt chả xinh nhất, nhỉ? Nói thế chứ, nhiều khi cũng phải điệu 1 tý, đi đám cưới này, đi tân gia này, đi họp lớp này, không người ta bảo có con mà úi xùi thế kia. Cứ tận dụng những đồ đã có, mix cái này với cái kia như trên kênh14 nó dạy, tha hồ mà xì-tin nhá. Lại còn tiết kiệm được tiền để mua quần áo mới cho Ớt. Quần áo của Ớt ngắn củn hết rồi. Thôi thì mẹ Ớt out of fashion nhưng phải để Ớt lúc nào cũng fashionable chứ...
Quên, hôm trước mặc bộ vest công sở Trâm tặng, bố Ớt cứ khen mãi. Bảo giống tiếp viên, hehe. Chết mất!!!

Thất nghiệp hử?

Một người bạn của anh hỏi tôi rằng, hôn nhân khiến cuộc sống của em thay đổi thế nào. Tôi cười, nửa đùa nửa thật: Hôn nhân đã khiến em 2 lần thất nghiệp;)
Đó là sự thật, đó cũng là sự khác biệt rõ rệt nhất mà tôi nhận thấy, và đó cũng là điều khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi tốt nghiệp được 3 năm nhưng đã đi làm ngay từ năm đầu tiên đại học. Tất nhiên, part-time và full-time hoàn toàn khác nhau. Về tất cả. Điểm chung duy nhất là tôi ưa thích sự bận rộn. Đôi khi thèm được nghỉ ngơi kinh khủng, nhưng khi được toại nguyện rồi lại thèm cái cảm giác bận bịu đến quên cả thời gian. Từ khi lấy anh, bước vào cuộc sống hôn nhân, không, chính xác là khi chuẩn bị lấy anh, tôi đã phải đối mặt với cái gọi là thất nghiệp (dù là tạm thời-thế nào nhỉ, chưa tìm được việc có lẽ dễ chịu hơn). Tôi sống với nó, gặm nhấm mỗi ngày qua đi trong nỗi bức bối rằng mình vẫn đang ở nhà: ăn, ngủ, đọc báo, chơi Pikachu và viết dăm ba câu chuyện vu vơ. Nhiều khi nỗi bức bối ấy nó khiến bàn phím rung lên bần bật: ấn, đập, nghiến, đủ cả... Nỗi bức bối ấy không ngừng tăng lên khi câu cửa miệng của những người quen biết hỏi đến là: đi làm chưa, làm gì, ở đâu. Và khi câu trả lời đã rõ, họ tỏ vẻ thông cảm (hay thật lòng-lại nghi ngờ rồi) và thêm vào dăm ba câu an ủi. Lúc ấy, thấy nỗi bức bối không khác gì bong bóng xà phòng. Chạm nhẹ. Vỡ tan. Biến mất. Biến mất, nên thản nhiên chấp nhận, thản nhiên theo sự cảm thông, an ủi của mọi người. Hỡi ôi, tôi thèm đi làm đâu phải để "lấy le" với mọi người. Vì chính tôi mà thôi.
Lần thứ hai này dài hơn. Thất nghiệp, nhưng không ngừng làm việc. Tôi yêu những con chữ. Yêu lắm khi ngồi gõ những cảm xúc thật của mình. Yêu lắm khi đọc lại từng câu, từng chữ của mình hiện lên trên trang báo. Đến bây giờ, khi đã có thể sắp xếp cuộc sống gia đình tương đối ổn, tôi lại bắt đầu như một matured student: tìm việc. Tôi có gì hơn họ nhỉ, có lẽ chỉ là ít kinh nghiệm. Tôi chậm chạp hơn họ, tôi có nhiều ràng buộc hơn họ, tôi ít tham vọng hơn họ, và tôi ít cơ hội hơn họ. Đứng trước những sự lựa chọn, tôi biết mình muốn gì, nhưng rốt cuộc, tôi lại chọn cái mình không muốn. Có sao đâu, tất cả chỉ là tạm thời. Cái sự thất nghiệp của tôi sắp chấm dứt, cái nỗi bức bối chưa đi làm sắp chìm lỉm. Nhưng tôi sợ, cái sự chán nản lại đang thập thò đâu đó, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể oà lên, nhảy bổ vào tôi...
Ôi xời ạ, cái đứa tham lam, thế nào cũng muốn như tôi cũng có lúc phải thốt lên: thế nào cũng được, miễn là đi làm, hehe.

Bỗng dưng thấy tiếc...

Tôi đã từng "đi cưa" một lần. 4 năm trước. Và thất bại. Thất bại thảm hại. Cũng đáng đời cho cái việc gọi là "cọc đi tìm trâu" lắm. Buồn. Tất nhiên rùi. Thật ra với anh, tôi chưa có nhiều tình cảm đến mức phải vật vã, nhưng đã từng nghĩ rằng nếu yêu được một người như anh (và xa hơn nữa) thì được quá đi chứ. Anh dễ coi, cũng cao ráo, hiền lành, nghề nghiệp ổn định-trời, còn muốn gì hơn thế chứ hả. Trong chuyện này tôi chủ quan, duy ý chí; tôi tính toán; và tự tin. Tin rằng mình có khả năng cưa đổ anh ngay cả khi chưa hiểu gì về anh cả. Trong tất cả mọi chuyện tôi đều chủ động. Hầu hết bị anh từ chối. Số ít là gượng gạo (không lẽ cứ từ chối mãi). Câu chuyện với anh cũng chả kéo dài vì không đi đến kết quả. Sinh nhật anh. Tôi quyết định làm cú chốt. Được ăn cả, ngã về không. Cái đứa tôi ngốc nghếch làm sao, cho rằng chuyện tình cảm cũng giống như một phi vụ làm ăn vậy. Và thua. Hehe.
Thế này nhé. Một món qùa sinh nhật. Một cái thiếp. Một tin nhắn chúc mừng. Tất cả đều rất độc đáo (anh nói thế-và tôi cũng thấy thế). Quan trọng nhất là lời bài hát Take me to your heart được chép nắn nót trên một tờ giấy (màu xanh thì phải) dành cho như một lời nhắn nhủ...Tôi chờ đợi, nhưng không hy vọng vào một happy-end. Sau này tôi cũng nghĩ, hay vì lúc đó mình không hy vọng nên đã thất bại? Có thể lắm chứ...
2 năm sau ngày sinh nhật anh năm ấy, năm nào tôi cũng nhắn tin chúc mừng. Những tin nhắn đáp trả của anh ấm dần lên. Anh đã có người yêu. Tôi được anh cho xem ảnh trước khi gặp mặt. Bây giờ, chúng tôi nói chuyện dễ dàng hơn, gần gũi hơn. Qua một người bạn, tôi biết anh đã nhắc đến tôi như một sự nuối tiếc. Ồ,lúc đó tôi đã rất vui-too late, phải không?
Năm nay, tôi lại nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng không nhận được tin nhắn đáp lại. Mãi đến tối muộn ngày hôm sau. Một tin nhắn làm tôi bất ngờ. Câu này có ý gì nhỉ: "Bác T (tức là chồng tôi) lấy được em (tức là tôi) là may mắn lắm đấy nhá"...
BỖNG DƯNG THẤY TIẾC...

Thương nhớ riêu cua


Tôi đến sống ở thành phố phía Nam, cách mái nhà thơ ấu gần 2.000km đường chim bay. Ở đây món gì cũng có, Bắc-Trung-Nam đủ cả. Nhưng chẳng hiểu sao, không lúc nào trong tôi ngưng lại nỗi khát khao được ăn món bún riêu cua nơi miền đất yêu dấu của tôi, món riêu cua mẹ nấu cho chúng tôi từ những ngày thơ bé cho đến khi lớn bổng, cho đến khi đã lấy vợ, lấy chồng. Tôi đã đi nhiều nơi, từ quán ăn sang trọng đến quán vỉa hè tự tin trưng biển hiệu “Món Bắc”; đã thưởng thức nhiều tô bún riêu của các miền, nhưng chưa bao giờ thấy vơi đi xúc cảm ấy. Cũng là riêu, cũng là cua, cũng là rau sống ăn kèm, mà sao không giống bát bún riêu mẹ nấu. Hay bởi vì, trong tâm trí của kẻ xa quê là tôi, món ăn quê hương không đơn giản là một niềm nhớ thương đau đáu?
Những ngày hè oi bức, chúng tôi chỉ nằng nặc đòi mẹ nấu bún riêu cua. Mẹ tất tả đội nón đi chợ từ sớm, cốt sao lựa được mớ cua béo nhất, ngon nhất. Ngoài cua còn có đủ thứ nguyên liệu khác, nào mỡ phần, hành khô, hành lá, rau rút, cà chua, chay (hoặc me, dọc) và nhất là món rau sống ăn kèm. Mẹ phải lựa từng cây xà-lách, chọn hoa chuối hột bánh tẻ (không non qúa, không già quá) và rất nhiều loại rau thơm khác. Hoa chuối hột tự tay mẹ thái, rau muống tự tay mẹ chẻ, ngâm trong nước muối pha loãng có thêm chút chanh hoặc giấm để hoa chuối trắng và giòn; rau muống không bị cứng và xỉn màu. Sợi rau mẹ chẻ nuột nà, nhỏ xinh, đều như một. Đã bao lần ngồi bên mẹ, chăm chú dõi theo đôi tay thoăn thoắt của mẹ mà cuối cùng đành để mẹ làm tất tần tật từ rửa cua, bóc mai, bỏ yếm, giã cua bằng cái cối đá cũ mèm có “thâm niên” hơn chục năm của mẹ. Trời nắng, mẹ ngồi bên giếng nước, gương mặt đỏ hồng nghiêng trong vành nón, thấy yêu biết bao khoảnh khắc được ở bên mẹ, cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn, cùng mẹ đi qua những ngày hạnh phúc…
Nhiều người nấu riêu cua thường hay ninh xương để lấy nước ngọt, còn mẹ chỉ dùng nước cua nguyên chất. Lọc cua xong, mẹ cho chút mắm tôm đặc. Bí quyết món riêu ngon của mẹ có lẽ cũng nằm ở phần mắm tôm này. Nếu mắm không thơm ngon, riêu sẽ có mùi khó chịu, màu riêu cũng xam xám chứ không hồng sáng. Tay mẹ “đạo diễn” giỏi thế nào mà cua kết gạch rất chắc, không bị vỡ hay vụn nát. Những miếng cà chua bổ miếng cau “khoe” màu đỏ tươi đầy kiêu hãnh bên những khối gạch cua. Gạch cua chưng hay còn gọi là “màu” cũng là một kỳ công, bởi nó quyết định hương vị, màu sắc và sức hấp dẫn của riêu cua. Cho gạch chưng vào nồi nước cua đã kết gạch, mở vung, đun lửa liu riu cho đến khi ăn. Dọn món riêu lên, đứa nào đứa nấy mắt sáng ngời. Bát riêu sóng sánh màu vàng của gạch cua chưng, màu đỏ của cà chua, màu xanh của hành lá, rau mùi, hấp dẫn không thể tả nổi. Đĩa rau sống mẹ sắp cũng thật ngon mắt: một ít rau xà lách thái nhỏ, một ít hoa chuối hột, một ít rau muống chẻ cùng các loại rau thơm như húng, mùi tàu, kinh giới, ngổ… Cái gì cũng chút chút xinh xinh thế mà đặt cạnh nhau hài hoà, duyên dáng đến lạ. Món bún riêu của mẹ ngon nhất, đặc biệt nhất mà không một quán ăn nào có thể giống được, chính là bởi món mắm tôm nướng lá chuối. Có gì cầu kỳ đâu, mắm tôm đặc bọc trong lá chuối vườn nhà, nướng trên than hoa đến khi cháy cạnh, lột nhẹ nhàng lớp vỏ thấy những hạt muối trắng li ti đọng trên miếng mắm khô màu hồng nhạt, toả mùi hương không thể trộn lẫn. Khi ăn, sắp một vắt bún, thả một nhúm rau sống, xắt một vệt mắm tôm nướng, thêm lát ớt cay, chan nước riêu, thế là ôi thôi, bao nhiêu oi nồng của mùa hè cũng tan biến hết. Một bát bún riêu mộc mạc của mẹ mà như một thế giới gia vị và hương vị đầy ắp: vị chua, cay, mặn, ngọt, thơm, nóng, tất cả trộn lẫn, hoà quyện để rồi thưởng thức xong, thấy rất sâu trong lòng một cảm xúc rất lạ…Không chỉ đơn giản là ngon, mà còn là sự ngọt ngào. Điều ấy có lẽ chỉ cảm nhận được khi ăn bát bún riêu mẹ nấu.
Nhiều người nói, đi nước ngoài mới thấy nhớ món ăn quê nhà da diết. Còn tôi, chẳng cần đi đâu xa, tôi đã luôn nhớ món riêu cua theo tôi suốt những năm tháng bên mẹ. Thế nên, dù chưa từng xa mảnh đất hình chữ S từ khi sinh ra và lớn lên, lúc nào trong tôi cũng ắp đầy những nỗi niềm thương nhớ món riêu cua của mẹ. Khi đã là người trưởng thành, là người phụ nữ của gia đình, tự tay chăm chút, vun vén cho mái ấm riêng mình, nỗi nhớ niềm thương ấy hồ như không dứt. Vì tôi yêu món riêu cua mẹ nấu, yêu ánh mắt mẹ rạng ngời hạnh phúc nhìn chúng tôi thi nhau chan, thi nhau húp, mồ hôi chảy ròng ròng mà không kịp lau…Bây giờ không còn được ở gần mẹ, tôi vẫn thấy chênh chao trong lòng khi nấu món riêu cua. Lại ngồi thừ nhớ mẹ. Xa thế nào được, khi trong trái tim tôi, đâu chỉ có thương nhớ riêu cua…?

Khoảnh khắc của sự thật

Không biết bao nhiêu người biết đến câu chuyện của Lauren Cleri, cô gái 26 tuổi người Mỹ, người tham gia một gameshow có tên "The Moment of Truth" và trở nên nổi tiếng. Cô nổi tiếng không phải vì là người chiến thắng với giải thưởng "như mơ" trị giá 500.000 USD mà bởi những bí mật trong cuộc đời của Lauren được hé mở ngay trong gameshow cực kỳ thu hút này. Lauren đã ra về trắng tay, nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Hạnh phúc gia đình cô đứng bên bờ vực thẳm chính từ cái gọi là khoảnh khắc của sự thật khi cô thừa nhận trong một câu hỏi rằng, ngay từ ngày cưới, cô vẫn còn yêu người tình cũ và ước rằng mình làm đám cưới với người đó chứ không phải người chồng hiện tại. Kết quả là khi chương trình kết thúc, hai người sống ly thân và họ hàng hai bên cực kỳ sốc với những gì đã diễn ra. Tất nhiên, đó không phải là sự thật duy nhất Lauren tiết lộ trong gameshow: cô từng ăn cắp tiền ở chỗ làm và bị buộc thôi việc; từng "né chồng" bằng cách giả vờ ngủ; từng tháo nhấn cưới khi đi chơi với bạn để họ tưởng cô còn độc thân và theo đuổi; từng vụng trộm với những người khác...Có vẻ như những gì Lauren thừa nhận là "động trời" và người ta tin rằng có thể cô sẽ giành chiến thắng khi thành thật như vậy. Câu hỏi tưởng như đơn giản nhất lại chính là câu hỏi khiến Lauren thua cuộc: "Cô có nghĩ rằng mình là một người tốt". Lần này, với câu trả lời "Có", máy phát hiện nói dối cho rằng cô đã nói dối và cuộc thi kết thúc.
Laura không hối hận khi đã tham gia chương trình: "Tôi hy vọng có cặp vợ chồng nào đó thú nhận nhiều chuyện động trời hơn chuyện của chúng tôi, nhưng tôi không muốn họ trải qua những gì chúng tôi đã trải qua. Đó là một kinh nghiệm đau thương không chỉ cho chính tôi mà còn cho những người thân xung quanh". Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu mình cũng một lần tham gia gameshow tương tự, mình sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi, mình sẽ thành thật với chính mình và với mọi người đến mức độ nào. Có lẽ sẽ khó được như Lauren, bởi tôi sợ mình sẽ làm tổn thương những người mình yêu thương và làm tổn thương chính mình khi không đủ sức đối diện với sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật, nhưng nếu đó là một sự thật "động trời" thì một nửa dường như bớt nặng nề và khủng khiếp hơn..., phải thế không?
Tôi đã nghĩ nhiều về câu chuyện của Lauren, và đôi khi nghĩ về chuyện của chính mình. Tôi còn may mắn chán, vì đến bây giờ vẫn biết giữ cho mình một ít sự thật, một ít điều bí mật mà các cụ vẫn bảo: "sống để bụng, chết mang theo". Thôi thì chả ham hố được 500.000 USD, cũng chả ham hố là người thật thà, chỉ mong là người sống thật với chính mình mà thôi. Còn với người khác (ví như chồng mình, người yêu mình chẳng hạn, thì nên áp dụng phương pháp "một nửa của sự thật" cho an toàn)!Ai mà dám như Lauren chứ?

Phải thế mới là yêu!!!

Dựa trên tiểu thuyết The Dying Animal của nhà văn Phillip Roth, Elegy của nữ đạo diễn Isabel Coixet là những chiêm nghiệm của David Kepesh (Ben Kingsley), một nhà phê bình văn học tên tuổi, một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm thuộc hàng best-seller và một giáo sư đáng kính khi “bắt được” tình yêu với một cô gái kém mình đến 30 tuổi. Ông không còn trẻ để náo nức những nhịp tim yêu, nhưng tình yêu với cô học viên xinh đẹp Consuela Castillo (Penélope Cruz), là một điều kỳ diệu không thể cưỡng lại, bất chấp tuổi tác và định kiến.
“Điều kinh ngạc nhất của cuộc đời một con người là tuổi già”, Kepesh có lẽ hơn ai hết hiểu được sự kinh ngạc ấy, và hiểu được chính mình. Ông đã nhiều lần tự hỏi, “tại sao một người đàn ông già nua không thể hành động theo đúng tuổi thật của mình”, “tại sao tôi lại dính vào một hiện tượng ngớ ngẩn của vở kịch đời người” và rồi tự trả lời, “vì trong đầu tôi không có gì thay đổi cả”. Chính vì vậy, câu chuyện tình yêu có hạnh phúc, có đớn đau, có ngọt ngào và đắng đót Kepesh tự kể trong Elegy không phải là xa xỉ trong cuộc sống, càng không phải thứ tình cảm gây chấn động, mà nó đơn giản là câu chuyện tình yêu, theo đúng nghĩa: câu chuyện của hai người yêu nhau. Tình yêu giữa Kepesh và Consuela đến một cách giản dị và đơn giản, dù không phải là tình yêu sét đánh, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Consuela là một thành viên của lớp học nơi Kepesh giảng dạy, cô đến lớp muộn với cách ăn mặc “của một luật sư trẻ”, với gương mặt xinh đẹp khác biệt và đôi môi hững hờ có thể đột ngột bối rối bởi lời nhắc nhở của vị giáo sư đáng kính khi thấy cô cắm cúi ghi chép. Cái cách Consuela nhìn Kepesh bằng đôi mắt sâu ấm, cái cách cô mỉm cười, cái cách cô ngồi tự tin, tất cả không lọt qua đôi mắt sắc sảo của Kepesh. Họ, không, đúng ra là Kepesh đã chủ động tìm đến Consuela trong buổi bế giảng, và tình yêu nảy nở khi Kepesh dừng lại một thoáng bên mái tóc của Consuela. Rất nhanh, rất khẽ, dường như vô tình nhưng đủ để khiến trái tim cô gái trẻ xao xuyến, và vị giáo sư đang ở ngưỡng của tuổi già biết rằng, trái tim mình đã thuộc về cô gái gốc Cuba đầy quyến rũ này. Kepesh thể hiện tình cảm với Consuela một cách rõ ràng, trực tiếp, không giấu giếm, cuồng nhiệt và đắm đuối như chàng trai mới yêu lần đầu nhưng cũng sâu lắng và dịu dàng như những người đàn ông từng trải khác. Họ có chung sở thích: âm nhạc, hội hoạ, nhạc kịch…, và có thể đó là những yếu tố khiến họ đến gần nhau hơn. Vì ánh nhìn hút hồn của Consuela giống như ánh nhìn của người phụ nữ trong bức hoạ của Goya trong buổi nói chuyện đầu tiên, vì vở nhạc kịch The empty pool nhiều xúc cảm cho lần hẹn hò đầu tiên, vì những ngón đàn dương cầm du dương, mềm mại của Kepesh trong những lần gặp nhau sau đó…
Khi Consuela ra đi, Kepesh sống trong tâm trạng trống rỗng và nỗi nhớ không gì bù đắp được. Chiếc lược Consuela từng chải tóc, những món tóc rối và mùi hương tóc; những chiếc lá khô héo rồi rơi rụng; những bức ảnh đen trắng của cô treo đầy trong phòng tối; hình ảnh những đôi trai gái hôn nhau trong quán cà-phê trên phố; lớp học…, tất cả đều gợi nhớ đến hình ảnh Consuela và tình yêu đầy đam mê của Kepesh. Không biết bao nhiêu lần Kepesh đứng cô độc và bơ vơ, thẫn thờ và câm lặng giữa dòng người xuôi ngược chỉ để xoa dịu cõi lòng tan nát. Kepesh đã đánh mất tình yêu, đánh mất Consuela vì sự mặc cảm, tự ti về khoảng cách tuổi tác với Consuela. Khi cô muốn ông có mặt trong những buổi gặp gỡ gia đình, ông đều lấy cớ né tránh; khi cô hy vọng có Kepesh xuất hiện trong lễ tốt nghiệp quan trọng của cuộc đời, ông cũng không đủ dũng cảm để vượt qua hàng rào ngăn cản dù đứng trước nhà Consuela và viện cớ hỏng xe; khi Consuela hỏi ông có bao giờ nghĩ về tương lai với cô không, ông thú nhận nỗi sợ hãi về tương lai với người mình yêu vì họ cách nhau 30 tuổi, vì cô còn có cuộc đời riêng ở phía trước…Chính những điều này làm Consuela thất vọng, và cô đã quyết định rời xa người đàn ông khiến cô phải khóc nhưng không thể ngừng yêu. Sau này, khi gặp lại, Consuela thừa nhận rằng, cô chưa đến với bất cứ người đàn ông nào, và cũng không có người đàn ông nào mang lại cảm xúc ngọt ngào như với Kepesh.
“Tôi nhận ra rằng tôi đã sống những năm qua chỉ để nghe những lời này mà thôi…”, “Tôi nhào xuống sàn nhà lắng nghe tin nhắn của cô ấy, nghe rất nhiều lần và đoán trước điều tồi tệ…”. Không còn lời độc thoại nào diễn tả trọn vẹn tình yêu hơn thế, đầy đủ hơn thế và ý nghĩa hơn thế. Không kiếm tìm, không điên cuồng hay phát khùng bởi cảm giác bị bỏ rơi, rũ bỏ, Kepesh đã kiên nhẫn chờ đợi và một mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi không còn Consuela bên cạnh. Dường như trong người đàn ông già nua sống với nhiều thất vọng hơn là hy vọng ấy vẫn còn một góc nhỏ nào đó dành cho niềm tin, niềm tin rằng sẽ có ngày Consuela quay trở về. Và cô đã trở về. Thật sự. Đúng vào ngày cả thành phố New York ngập tràn trong pháo hoa và những lời chúc mừng năm mới. Đúng vào ngày cùng cực nỗi cô đơn của Kepesh. Chỉ có điều sự trở về của cô đi cùng một nỗi đau, có lẽ là nỗi đau lớn nhất đi cùng niềm kiêu hãnh của bất cứ người phụ nữ nào. Consuela bị ung thư vú, và bác sĩ buộc cô phải cắt bỏ. Nỗi đau lớn về thể xác và tinh thần ấy, Consuela chỉ có thể chia sẻ với Kepesh, khi cô tìm đến ông với mong muốn chính Kepesh sẽ là người lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về mình trước khi đối mặt với nỗi đau ấy. Một cảnh quay rất đẹp: âm nhạc, phòng tối, màu áo của Consuela, đôi mắt thẫn thờ, đôi môi lạnh băng, khuôn ngực hoàn hảo và nỗi đau câm lặng của Kepesh khi đứng trước máy chụp hình. Có lẽ chưa bao giờ, ông cảm thấy việc chụp ảnh của mình khó khăn và nặng nề đến vậy.
Cuốn sách đọc lại sau 10 năm có khác không? Consuela đã hỏi Kepesh như vậy. Giống như trong bài giảng của mình, Kepesh từng đưa ra dẫn chứng với tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình và hỏi học viên, có phải cuốn sách khác đi vì chúng ta đọc nó? 10 năm sau đọc lại, nó có thay đổi? Và câu trả lời là, nó thay đổi vì các bạn thay đổi. Đó cũng là câu hỏi mà bộ phim đặt ra: một tình yêu sau một khoảng lặng dài có đổi khác hay không, khi vẫn là người đàn ông đó, vẫn là người đàn bà đó với hai trái tim nồng nàn yêu đương chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ thương nhau? Sự thay đổi, có thể có, có thể không, nó chỉ phụ thuộc vào cảm xúc của mỗi người. Chừng nào còn tình yêu, chừng đó còn những điều kỳ diệu, và chuyện Consuela băn khoăn: “Nếu em bị mất một bên ngực, anh có còn muốn “yêu” em không?” sẽ chỉ là chuyện nhẹ như cơn gió, vì Kepesh chưa bao giờ hết yêu cô, như trái tim ông chưa bao giờ già nua vì tuổi tác. Và chỉ cần ông đồng ý trong im lặng, nỗi băn khoăn rất phụ nữ ấy đã được hoá giải. Đơn giản vì Kepesh yêu Consuela vì chính con người cô và tất cả những gì thuộc về cô, ngay cả khi có khiếm khuyết hay thế nào đi chăng nữa, tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi.
Ba nhân vật khác có vị trí lớn trong cuộc đời của Kepesh cũng như gián tiếp hay trực tiếp tác động đến những chiêm nghiệm của ông là người bạn thân thiết duy nhất George (Dennis Hopper), người tình lâu năm không chút ràng buộc Carolyn (Patricia Clarkson) và cậu con trai luôn tự dằn vặt bản thân vì đã phản bội vợ (Peter Sarsgaard). Ông bạn George nhà thơ từng được nhận giải Pulitzer thật sự là tri kỷ của Kepesh khi chia sẻ với ômg tất cả những suy nghĩ, cảm nhận và đặc biệt là tình yêu với Consuela. Đó cũng là người đàn ông mẫu mực của tình yêu khi trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, George vẫn đắm say, nồng nhiệt với người vợ yêu dấu của mình, không chút e ngại, không chút sợ hãi. George đã yêu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, và ông đã sống với tình yêu của mình một cách trọn vẹn. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Kepesh với Carolyn rất khó định nghĩa: họ là tình nhân, chắc chắn rồi; họ còn là những người bạn. Thỉnh thoảng Carolyn ghé đến, có khi mang theo hoa tươi, tự do, thoải mái như một bà chủ. Đam mê, mãnh liệt cùng Kepesh. Ấm áp, nồng nàn mỗi khi ở bên Kepesh. Có khi nổi nóng, ghen tuông đầy sở hữu. Có khi lặng lẽ nhìn Kepesh và mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm ngỡ như có thể xoá hết mọi u buồn, mệt mỏi. Có khi dịu dàng ôm Kepesh và thủ thỉ, đúng hơn là độc thoại với chính mình về tuổi già, về cách đàn ông nhìn mình khác đi mỗi ngày, về cuộc sống của những người phụ nữ khác…Cậu con tra dùi chưa tha thứ cho Kepesh vì đã bỏ rơi hai mẹ con, dù luôn hằn gắt với cha nhưng vẫn luôn coi cha là người bạn lớn để tâm tình, luôn tìm đến cha khi gặp rắc rối, và với anh, cha luôn là chỗ dựa vững chắc và bình yên…
Như thế, tuổi già của Kepesh quá đủ đầy: có tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn. Và đó đều là những tình cảm bền bỉ, không thể thiếu trong cuộc đời của ông. Chỉ có điều, dường như là hơi muộn, khi ông nhận ra, mình đã trở nên già nua trước khi kịp “lớn lên”, theo đúng nghĩa- như ông bạn cố tri George từng đúc kết. Elegy là khúc bi thương cho tình yêu hay là khúc bi thương cho chính bi kịch này đây? Câu hỏi đó không hề dễ trả lời.
(Tặng chị của em!)

1 người Dramatic!

Hôm nay là sinh nhật của một người mà 8 năm trước tôi đã từng rất "yêu mến" gọi là Dramatic. Chỉ là gọi cho riêng mình thôi, chứ ngày ấy Dramatic làm sao biết được. 8 năm, nhưng không được 8 lần chúc mừng sinh nhật của Dramatic đều đặn. 8 năm, nhưng thời gian quen biết nhau chỉ 5 năm. Số lần gặp nhau, nói chuyện với nhau thì ít ỏi hơn cả những con số ấy. Thế có được gọi là một tình bạn không nhỉ? Với tôi, đó vẫn là một tình bạn, một tình bạn rất đặc biệt như chính cái tên Dramatic tôi đặt cho bạn vậy.
Entry đầu tiên khai trương ở Myopera xin dành tặng cho Dramatic, vì đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là ngày sinh của bạn. Không biết bây giờ bạn ở đâu? SG,HN,HP hay nước Anh? (Cũng có thể là một đất nước xa xôi nào đó). Có lẽ bạn đang đón sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình, người thân, bè bạn, người yêu. Cũng có thể bạn đang một mình- như cách bạn đã quen. Từ khi còn học phổ thông. Khi sang xứ sở sương mù. Và cả khi đã trở về.
Dù thế nào, cũng cầu mong bạn có một sinh nhật ấm áp!(Hôm nay miền Bắc se se lạnh...)
Cuộc sống thật kỳ lạ. Một ngày, khi tôi nhận được điện thoại của bạn cùng thông báo bạn đang ở SG, đang ở quận 1 và muốn rủ tôi đi uống cà phê. Khi đó tôi vừa trở về HP và chính thức xa SG một thời gian không hẹn trước. Tôi không ngờ ý định đi SG của bạn từ những lần chát trước đã trở thành quyết định chính thức. Một chút hụt hẫng. Nếu có thể ở lại SG, dù chỉ một ngày thôi...
Từ đó, cũng không còn liên hệ được với bạn. Số điện thoại bạn gọi cũng mất. YM chẳng thấy sáng đèn (hay nó chỉ sáng những lúc tôi khôngol, hay cũng như tôi, bạn chỉ invis?). Tôi bị cuốn vào cuộc sống gia đình và cũng không có thời gian để gõ đôi lời thăm hỏi (như trước đây tôi vẫn làm...). Ồ, người ta vẫn nói "không có thời gian" cho những điều thật nhỏ bé thậm chí chẳng nên tính là thời gian nữa. Vậy đấy. Nhưng tôi và bạn vẫn thế. Hầu như không liên lạc, không điện thoại, không YM, không email, không facebook, nhưng mỗi khi có cơ hội, thì những lần hiếm hoi, ít ỏi ấy cũng đủ cho tất cả những thắc mắc về nhau. Tôi chưa quên bạn, và bạn vẫn nhớ tôi-My, dear!
Ít người biết về tình bạn đặc biệt của tôi và Dramatic, nếu có họ cũng chỉ biết sự khởi đầu, còn diễn biến sau đó thế nào vẫn là điều bí mật. Bởi vì, bạn là 1 người Dramatic...Mãi mãi là như thế!Once again, HAPPY UR BIG DAY!

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31