Skip navigation.

Log in | Sign up

Let love lead the way !

I'll love you till i die, deap as sea, wide as sky...

Đừng bận tâm

Phải chi con người ta sống mà không cần bận tâm đến những gì đang xảy ra, không cần bận tâm đến có và không có, không cần bận tâm đến cho và nhận, không cần bận tâm đến được và mất... Nhưng cuộc sống vẫn thường phức tạp và rắc rối, khi không lại bận tâm về những thứ vốn không thuộc về mình...

Những thứ vốn không thuộc về mình thì làm sao có thể bên mình mãi mãi? Đó chỉ là những gì hư ảo, bất chợt xuất hiện rồi bất chợt tan biến như một cơn gió. Có khi làm mình vui, có khi làm mình buồn, nhớ nhung hay giận hờn vô cớ, làm mình phải bận lòng suy nghĩ...

Thế nhưng cuối cùng đó vẫn là thứ không thuộc về mình nên nó sẽ xa rời mình mãi mãi. Mình muốn quên mà sao vẫn nhớ, muốn xóa bỏ khỏi tâm trí những điều vu vơ mà sao nó càng rõ nét trong từng dòng suy nghĩ. Vẫn biết rằng không nên bận tâm, lòng bảo lòng đừng bận tâm đến những gì vốn không thuộc về mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn mà sao vẫn bâng khuâng...

Vui cùng Việt Nam

Chúc mừng Việt Nam với chiến thắng lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Đông Nam Á.

Mình không phải dân nghiền bóng đá, nhưng phải công nhận lần đầu tiên thấy đội Việt Nam đá hay đến thế. Mùa giải năm nay mình chỉ xem đúng 2 trận lượt đi và lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Có lẽ từ nay mình sẽ để ý nhiều hơn đến thể thao. Việt Nam muôn năm ! Xin chúc mừng !

Merry Christmas

Giáng sinh năm nay trời vẫn lạnh, đường phố vẫn trang hoàng với đèn hoa lộng lẫy, cây thông, lộc tuần rực rỡ, những bài hát Giáng sinh rộn rã... Đây đó chật ních người. Đâu đó rộn rã tiếng cười, chúc tụng của những bữa tiệc noel... Đâu đó là những tiếng chuông điện thoại, những tiếng cười, những khuôn mặt rạng rỡ... Muôn ngàn lời lúc được gửi đi...

Giáng sinh năm nay cũng như bao năm khác, mình đã có hơn 25 mùa Giáng sinh rồi cơ đấy. Mỗi mùa là một cảm xúc khác nhau. Năm nay lại là một cảm nhận khác. Trời không lạnh như năm trước... đi giữa dòng người tấp nập ấy thì dù trời có lạnh đến mấy người ta cũng thấy ấm áp hơn nhiều.

Chúc mọi người một Giáng sinh an lành, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Ở một nơi nào đó của thế giới muôn màu

Buổi tối, ra đường, ghé vào quán cà phê Chicomambo trên đường Mai Hắc Đế. Trời mát và dễ chịu sau một cơn mưa dài. Cái vẻ tĩnh lặng làm mê lòng người của Hà Nội khiến những người đã đến nơi đây một lần không thể nào quên.

Dắt xe lên vỉa hè, lấy vé chuẩn bị đi vào quán thoáng thấy một bà cụ bán rau gánh hàng đi ngang qua. Anh bảo vệ cất tiếng "Chào bà". "Vâng chào ông" bà cụ đáp lại một cách vui vẻ không cần ngước nhìn, hoặc bà có nhìn nhưng vì trời tối nên nghĩ rằng đó là một ông già. Tôi nhìn anh bảo vệ mỉm cười, thầm nghĩ đó cũng là một cái hay của cuộc sống. Thật giản dị, yên bình và có thể là hơi hóm hỉnh :smile:.

Quán cà phê ấy, một nửa là ngoài trời, một nửa là nhà kính. Ngoài trời có những chiếc bàn dưới vài chiếc ô xinh xắn, ngồi đó vừa thoáng mát vừa có thể hưởng chút không khí của đường phố Hà Nội về đêm. Trong nhà là những bộ bàn ghế mềm, có góc nhỏ dành cho piano và những người yêu thích piano có thể chơi nhạc và thưởng thức giai điệu của nó theo cách riêng.

Bên ngoài tấm kính, một vài chú bé đánh giầy, đang mải miết cố hoàn tất một vài đôi còn dang dở. Sau đó rủ nhau về nhà nghỉ ngơi, bọn chúng còn quá bé, đáng nhẽ chúng phải được học và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng chuyện đời mà, làm gì có sự hoàn hảo. Hi vọng từ những đồng tiền đó chúng có thể tự tìm thấy cho mình một điều gì đó tốt đẹp.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, cô em gái chở bà chị bầu đi xem phim. Trước khi vào rạp, 2 chị em còn đủ thời gian để đi lòng vòng xem mấy thứ đồ, ăn pizza và uống sinh tố. Vào rạp xem một bộ phim hài, cười đau cả bụng. Ra khỏi rạp nàng bầu mới trút tâm sự, hóa ra là giận chồng muốn đi chơi giải khuây. Thế đấy, chưa lấy chồng thì muốn lấy chồng để được có người chăm sóc che chở, lấy rồi lại bảo thôi đừng lấy chồng sớm làm gì cuộc sống nó khác với lúc yêu lắm, cẩn thận không lại sốc đấy. Nghĩ đúng là hơi phức tạp. Nhưng rồi ai cũng có một gia đình hạnh phúc đó thôi. Bà chị bầu của tôi ạ :smile:.

Ngày mình thi tốt nghiệp, lão Dương lại mời mọi người ở công ty về Thái Nguyên chơi và tổ chức làm đầy tháng cho thằng bé mới sinh nhà ông ấy. Tức quá đi, mà mình không thể bỏ thi để đi chơi. Bọn chúng đi chơi những 2 ngày, tối thứ 7 ở lại ăn chơi nhảy múa. Nghe kể mà phát ghen tỵ. Mình cũng xấu tính thật, ham chơi mà, nên không được tham gia vụ nào là lại hậm hực suốt. Nhưng bọn chúng bảo không có mình đi cũng kém vui vì không có nhiếp ảnh gia chụp hình cho bọn chúng. Kể ra có câu đấy cũng bớt tức đi phần nào :D.

Thứ 6 cuối tuần, sáng cố dậy đi làm mà sao đầu đau thế, đành nhắn tin cho mọi người nghỉ buổi sáng. Chiều diện một bộ váy màu tím cho xinh xắn, đến công ty ai cũng hỏi thăm, xúc động quá :D. Kể ra mình cũng thấy vui, dù sao cũng gần trẻ nhất công ty, mọi người chiều như chiều trẻ con ấy, thích nhỉ. Cố gắng làm cho xong mấy việc. Chiều lại rủ đệ tử Ninh cùng đi ăn bánh rán nhân thịt ở Lý Quốc Sư. Tự nhiên trời mát lại thèm cái món ấy. Ngồi ăn ở cái quán vỉa hè gần nhà thờ lớn khá thoáng mát và đông vui. Cái quán nhỏ nhỏ ấy mà lúc nào cũng đông tấp nập vì có đủ các loại bánh ngon, nào là bánh rán, bánh gối, bánh bao chiên.... Vừa ngồi ăn vừa nghe chuông nhà thờ đổ cũng thấy hay hay. Nhưng mà tiện thể lại nghĩ ra cái ông Ngô Quang Kiệt phát biểu lung tung trên truyền hình làm mình mất vài phút tốn hơi bàn tán.

Ra khỏi quán bánh rán là hành trình đến phố Hàng Cót, đệ tử bảo có món hay muốn mời chị thử. Uh thì đi ăn cho biết, về nhà không ăn được cơm thì lại bảo số hay bị mẹ mắng :D. Cái quán ấy lại cũng nhỏ xíu, hì hì ở Hà Nội hầu như các quán đều nhỏ xíu à, đất chật người đông mà. Nhưng đó là cái nét riêng của Hà Nội, không có những thứ đó thì chẳng còn gì là hay. Chẳng nhớ là số bao nhiêu Hàng Cót, nhưng nếu bảo dẫn ra thì vẫn nhớ. Món ăn là lạ ấy là dừa non, bên trong là thạch được làm từ nước dừa và 1 thứ gì đó không nhớ tên :D. Ăn vào ngọt ngọt, mát mát, thơm thơm. Đại thể là lạ, mới được ăn lần đầu. Ăn xong, đi dạo mát một hồi rồi chị em ai đường nấy đi về nhà. Thỉnh thoảng hay rủ nhau đi tìm quán ăn lắm. Coi bộ cũng vui đáo để :D.

Cuối tuần này trời mưa, chẳng đi đâu được, ngồi ở nhà hết ngủ lại xem phim, hết xem phim lại viết blog. Thỉnh thoảng ra ngoài đường nhìn người ta đi chơi cũng nhớ đến người đó, nhưng không còn suy nghĩ nhiều. Đôi khi cuộc sống cái gì cũng phải nghĩ thoáng một chút mới có thể thoải mái được. Có thể người ấy cũng có đôi lúc như mình. Nhưng chẳng ai muốn người khác phải quá lo lắng về mình nên ai cũng cố gắng sống thật vui vẻ và tốt.

Ở góc này của cuộc sống mình rất vui vẻ, hi vọng ở một góc khác thật hạnh phúc, còn nhiều góc nhỏ khác nữa hãy bừng sáng tình bạn và tình yêu.

Nếu một ngày...

Nếu một ngày nào đó không còn mặt trời, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ chẳng có ngày, sẽ chẳng có nắng, sẽ chẳng nhìn thấy gì, chỉ một màu đen...

Nếu một ngày không có nước, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ chẳng có mưa, sẽ chẳng có biển, sẽ chẳng có mây, sông suối hay thác hồ, rừng và cây cũng biến mất, chỉ mặt đất trơ trọi và khô khan...

Nếu một ngày thiếu mất không khí, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ chẳng có gió, biển sẽ không có sóng, mây không thể bay, mọi vật cõ lẽ sẽ bất động...

Nếu một ngày không có mặt đất, sẽ thế nào nhỉ? Mọi vật có lẽ lơ lửng bay trong không trung và không thể gắn kết với nhau như bây giờ...

Nếu một ngày nào đó, mình không tồn tại, sẽ thế nào nhỉ? Sẽ chẳng biết xung quanh mình có gì. Sẽ chẳng biết vui, buồn, sướng, khổ ra sao. Mọi ý niệm chỉ là một khoảng trống. Chẳng phải là tẻ nhạt lắm sao?

Trong một phút, khi thực sự lâm vào cảnh khốn khó và cô đơn có thể một ai đó đã suy nghĩ những điều như thế. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy thật may mắn, vì một trong những điều đó đã không xảy ra đối với tôi và bạn.

Có lẽ bạn không hiểu tại sao tôi lại viết ra những dòng này. Tôi đã thực sự cảm nhận được cảm giác trống rỗng ấy trong một lần tôi bị ngất. Từ giây phút ấy, tôi thấy quý cuộc sống biết bao và càng sợ hãi cảnh cô đơn.

Vì vậy, tôi và bạn hãy đến - chia sẻ cùng nhau nhiều hơn để cuộc sống thêm sắc màu tươi sáng. Bởi lẽ, nếu một ngày thiếu vắng những người bạn, tôi không còn là tôi.

Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.