My Opera is closing 1st of March

Mr. Hieu Anh. PhD - Shaolin CFO!

Information in this blog is not allowed to re-produce /copy /public without agreement of Shaolin CEO (Fangzhang) or Shaolin CFO (Hiếu Anh. PhD). Be CAREFULL when I'm angry!!!

Rhodesian Ridgeback Dog - Story

,

Chó săn sư tử... nhưng mà hiền khô!




Đoạn văn dưới (không gồm hình vẽ ở trên) được trích từ cuốn:
"The Complete book of Rhodesian Ridgeback dog" của Janet Parker và Peter Nicholsol


Và sau đây là hai đoạn báo, đã được sửa chữa lại một số điểm, do Robert H.Fraser – một nhà nông học, người đã sống ở Zambia trong 25 năm - viết năm 1932 và sau đó là vào năm 1972 để hồi tưởng lại những ngày khi giống chó xoáy lưng Rhodesian còn là những con chó săn thực thụ.


“Chó xoáy lưng, nói một cách chính xác về mặt từ ngữ, không phải là một con chó lùa thú cho thợ săn bắn. tuy nhiên giống chó này đã phát triển cho phù hợp với phương thức săn bắn phổ biến thời đó ở Rhodesia. Khi theo dấu sư tử, báo, lợn rừng và đôi khi là linh dương, những con chó ngu ngốc thường xuyên bị giết chết, trong khi những con chó nhút nhát lại không thể sử dụng được. Chó xoáy lưng Rhodesian rất khôn ngoan, dũng cảm và phù hợp với vai trò này một cách đáng ngạc nhiên. Như cái tên của nó, chúng có điểm nổi bật là dải lông trên lưng và vai mọc ngược, có thể dựng đứng lên.

Khi tôi làm việc ở một trạm bưu điện ở một vùng hẻo lánh ở phía đông bắc Rhodesia, tôi nuôi một bầy 12 con chó xoáy lưng Rhodesian, một phần để trông coi nhà cửa trong khi tôi thường xuyên đi vắng, và một phần cho mục đích săn bắn – công việc chính của giống chó này. Nuôi chúng không phải là vấn đề gì vào thời đó. Những người phụ nữ bản xứ bán bột ngô với giá 6 đồng một thùng nặng khoảng 15kg, trong khi đó thịt có thể kiếm dễ dàng bằng cách săn bắn. Ngày nay, khi thiếu thịt cho chó ăn, người ta lại nhớ lại cái thời đó, khi mà đàn chó luôn có thịt sống để ăn một cách no nê thừa mứa.

Vùng đất bao quanh phần lớn được che phủ bởi những cánh rừng thưa, trên đó rải rác các trảng trống, được gọi là “dambos”, và đó có một quần thể lớn các con linh dương Kudu, nai, hoẵng và những con linh dương nhỏ. Ở đây cũng có lợn rừng, lợn lòi, sư tử và báo. Đây là nơi lý tưởng cho những cuộc săn trong khi dạo chơi loăng quoăng khi chiều mát, săn bắn lấy thịt hoặc đơn giản chỉ là những cuộc phiêu lưu, với một khẩu súng Mannlicher Schoenaur, dùng đạn ghém 150 hạt, như vậy là đủ để kiếm tất cả các bộ da thú mềm mại. Lũ chó thì thực sự là vô kỷ luật nếu nhìn nhận theo cái nhìn của thời nay, do đó chúng được buộc lại với nhau thành từng đôi bằng dây da và được những người châu Phi bản địa dắt theo, cách đó tương tự với những hình vẽ mô tả các cuộc săn thời trung cổ ở nước Anh. Chúng theo sau tôi và người dẫn đường khoảng 200 mét, và khi con mồi bị thương, chúng tôi thả chó và thúc chúng xông lên. Chúng sẽ phóng vọt lên, chạy hết tốc lực và theo sau những con nai, hoẵng, linh dương và quấy rối chúng liên tục cho đến khi chúng bị lùa vào một chỗ không còn đường thoát, có thể là một vũng nước gần sông. Tôi từ từ đi theo phía sau tới và kết liễu mạng sống của con mồi. Vào mọi lúc có thể, tôi chỉ bắn những con đực. Nó có thể là một chuyện viển vông, nhưng chúng tôi thích những cảnh hấp dẫn và thú vị khi săn những con đực.

Con đầu đàn của bầy chó là một con chó cái tên là Jess. Nó có một khứu giác vô song trong việc đánh hơi và theo dấu của sư tử, nó luôn đi trước tôi khoảng 30 mét trong các cuộc săn. Tiền không thể mua được những con chó như vậy. Jess được một người trồng thuốc lá tốt bụng tặng cho tôi vào khoảng 7 năm trước, người này cũng là một người nuôi chó có tiếng. Con chó con đã phát triển thành một con chó cái trẻ trung tuyệt đẹp, cao khoảng 56cm và nặng khoảng 27 kg. Mặc dù có dải lông mọc ngược rất đẹp, nhưng nó lại không có được màu lông vàng như lúa mì của giống chó họ hàng của nó, nó có màu lông hơi vện. Đầu nó rộng, có nhiều khoảng trống để chứa não bộ, và con chó này đã chứng minh nó có cả tốc độ và sự gan dạ, dũng cảm. Jess có cuộc đọ sức đầu tiên của nó với một con báo ngay sau khi nó đủ tuổi để tham gia các cuộc săn. Con thú lao ra khỏi bụi tre và tìm cách vồ con chó, nhưng con chó đã tránh khỏi cú vồ đầu tiên của con thú và tôi đã găm một viên đạn vào cổ của con báo này. Sau đó, với sự trợ giúp của các con chó khác, Jess luôn luôn đi săn báo với tất cả khả năng của nó, như một con chó sục đi săn mèo mướp.

Khi Jess chưa đầy ba năm tuổi, những giá trị của nó đã biểu hiện rất rõ ràng. Bốn con sư tử đã đột nhập vào một khu chăn gia súc, giết chết vài con bò. Tôi tới đó rất đúng lúc và đã bắn chết một con. Sau đó, cùng với một người bản xứ dẫn đường và Jess, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và theo dấu hơi còn lại của con sư tử đực. Jess dẫn đầu xông thẳng về phía trước, chạy những bước chạy nước kiệu đều đặn và luôn giữ khoảng cách không xa quá chúng tôi tầm mười lăm bước chạy. Một số con chó cũng theo sát sư tử, nhưng chắc không có quá 1 con trong hàng ngàn con chó sẽ làm theo cách như nó làm. Con chó cái thông minh này dẫn chúng tôi đi như thế trong vài dặm, cho tới khi chúng tôi nhìn thấy con mồi đang nằm trong một bụi cỏ chưa bị cháy nắng. Jess lôi chúng ra khỏi chỗ đó bằng những tiếng sủa của nó, và thêm hai con sư tử nữa bị giết.

Thông thường, Jess rất ít quan tâm tới những người bản xứ, nhưng nó không bao giờ tỏ vẻ hung dữ đối với họ, nhưng chỉ cần tôi cao giọng với một người nào đó, nó ngay lập tức nổi giận, xù lông lên và sẽ không bình tĩnh trở lại cho tới khi người phạm lỗi đi khỏi đó. Ngôi nhà của tôi tách biệt với xung quanh, và khi tôi vắng nhà, Jess trở thành một lính gác tuyệt vời và nó luôn luôn ngủ trong phòng của vợ tôi. Một trong những nghĩa vụ tự nguyện của con chó là hộ tống những chiếc xe đẩy với những đứa trẻ trong đó khi chúng được cho đi dạo mỗi buổi sớm. Một ngày, một đoàn những người công nhân bản địa tình cờ đi ngang qua gần chiếc xe đẩy, và một số người trong đó dừng lại, nhìn vào chiếc xe và đứa bé. Jess không đồng ý với việc đó, và nó xông thẳng vào đám người đó. Những người này đã chạy biến khỏi đoạn đường đó, trên đầu gối là những vết cắn hết sức ác liệt của con chó cái.

Nhưng nó đặc biệt tập trung vào đám gà, và nó tiến hành một cuộc nội chiến với cả giống vật này. Nếu có một bầy gà xuất hiện trong vòng nửa dặm trên con đường chúng tôi đi tản bộ mỗi chiều, chắc chắn một điều là khi nó nhìn thấy, nó sẽ sủa ầm ĩ và bầy gà sẽ phải tìm nơi trốn tránh, ẩn náu trên những cái cây gần đó, tại những nơi mà chúng trở thành những mục tiêu thích thú ở khoảng cách từ 20 đến 45 mét.

Một buổi sáng sớm năm trước, một người bản địa chạy đến báo một tin rằng anh ta đã thấy ba con sư tử, chỉ cách chỗ chúng tôi nửa dặm đường. Tôi lấy súng trường và cùng Kefa – người dẫn đường, Jess và một con chó Great Dane còn non. Tôi vội vã tới khu vực đó. Chúng tôi theo sau đám sư tử một quãng, cho tới khi xác định chúng đang nằm trong một bụi cây rậm rạp, cao và có cỏ che mờ và đầy bụi gai.

Không do dự, Jess tiến thẳng lên phía trước, theo sau là con Great Dane, Kefa và tôi lúc đó còn ở phía rìa ngoài xa. Một tiếng gầm kinh sợ vang lên. Những tiếng gầm gừ hục hoặc của sư tử hòa lẫn với tiếng gừ sủa của hai con chó. Những tâm thân của chúng quần đám cỏ nát tơi tả. Cuối cùng tiếng ầm ĩ cũng lắng xuống khi hai con chó tập trung lùa một con sư tử. Sau đó, bỗng một tiếng kêu ăng ẳng đầy đau đớn của một con chó vang lên, cắt ngang tiếng sủa của chúng, và mặc dù tầm nhìn bị giới hạn trong khoảng 1 mét, tôi vẫm bắt đầu tiếp cận để hỗ trợ cho những con chó. Lúc đó, Kefa đặt tay lên vai tôi, theo một cách không hề đắn đo và cũng không có sự kính trọng thông thường, và nói với tôi đừng nên ngu ngốc như vậy. Tôi đứng lại đó. Một lát sau, âm thanh lặng xuống và cả hai con chó hiện ra. Người Jess đầy máu, nó bị thương ở vai phải, nó đã vừa vặn tránh được một cái tát trọn vẹn từ bộ vuốt của con sư tử. Những cái vuốt của con sư tử đã xé toác da nó, nhưng cũng rất may mắn là không có vết thương nào trầm trọng và nguy hiểm. Ngay lập tức, tôi vội dùng một ít bột tinh thể Kali pe-manganat (KMnO4- một chất ôxi hóa khá mạnh)cất trong báng súng xát vào vết thương cho nó. Một tuần sau, chỉ còn một chút gượng nhẹ hơi cứng nhắc, Jess đã gần như không còn những ảnh hưởng của vết thương sau lần thoát chết trong gang tấc đó.

Vào một dịp khác, khi đàn chó đi săn mà không bị xích, khi chúng đánh động một con lợn lòi châu Phi khổng lồ. Con lợn lòi nổi bật lên sau bụi cây rậm với những con chó theo sát nó. Chúng tôi đã không mất công khi chạy liên tục không nghỉ hơn một dặm tới cái hố mà nó đào. Tôi tìm thấy con Tweed – một con chó đực dũng cảm của chúng tôi – bị con lợn lòi dùng răng nanh cắn một vết sâu tới tận xương ở bên vai. Một con chó đực mới trưởng thành khác – con Tummel – đã chết, lưng nó bị gãy khi bị con lợn lòi hất văng vào một thân cây. Sau đó, con lợn lòi dừng lại trong một khoảng rừng thưa, hất những chiếc nanh lên trong cơn thịnh nộ, đàn chó thì di chuyển xung quanh nó. Tôi nhanh chóng nổ súng, nhưng do quá mệt sau khi chạy một quãng đường dài, phát đạn đã đi lệch mục tiêu. Sau khi đạn nổ, đàn chó tiến gần hơn tới con mồi, nhìn xiên qua lưng đám chó, tôi thất thật tội nghiệp cho Doon - một con chó cái - cổ họng nó bị rách một vệt rất rộng, máu từ đó tuôn trào ra. Phát đạn thứ hai đã báo thù cho nó, con lợn lòi đổ gục xuống. Cắt vội hai cành cây và dùng chiếc áo ka-ki bằng vải thô của tôi, chúng tôi làm thành một cái cáng và đưa Tweed về nhà, khâu lại vết thương cho nó - và sau này nó đã hồi phục rất tốt. Chúng tôi quay lại với một nhóm người châu Phi, mang theo cả đuốc để chôn cất Tummel và Doon, rồi mang con lợn lòi – một con lợn lòi thực sự khổng lồ về nhà. Đây là lần duy nhất mà những con chó trong bầy bị những con thú giết chết trong khi đi săn. Điều này chính là minh họa cho sự khôn khéo của chúng trong việc tránh khỏi những nguy hiểm.

Một số con chó ngủ trên hành lang của ngôi nhà, nơi chúng tôi có căng những tấm lưới chống muỗi. Một đêm, một sự náo động kinh khủng từ chỗ đàn chó nằm đã đánh thức tôi dậy. Đi chân trần và vẫn còn ngái ngủ, tôi phát hiện ra nguyên nhân của sự náo động này. Hôm đó là một ngày trăng tròn và nhờ vào ánh trăng, tôi nhìn thấy một cái bóng ở phía ngoài cửa mà tôi đoán đó là những con chó. Tôi đếm lần lượt, sáu con chó vẫn đủ cả. Một ý nghĩ lóe lên trong cái đầu còn ngái ngủ của tôi, cái bóng ngoài cửa có thể là một con báo. Tôi vội vớ lấy khẩu súng trường Mannlicher, trèo lên tầng áp mái và bắn vào cái bóng vừa chạy lướt qua bãi cỏ. Sau đó, tôi đóng cửa và thận trọng quay lại giường. Khi trời sáng, cùng với người dẫn đường và tất cả đàn chó, chúng tôi lần theo dấu vết và tìm được những vết máu. Không gì nguy hiểm hơn một con báo đang bị thương, do đó, chúng tôi rất thận trọng khi lần theo những dấu vết này. Đàn chó tìm ra nó trong một đám cỏ rậm và cao, cách ngôi nhà khoảng một dặm. Bầy chó bắt đầu sủa, và con thú vọt ra, cổ họng nó gầm gừ, nhưng một phát đạn súng trường đã giết chết nó và không cho nó gây ra bất cứ thiệt hại nào khác.

Còn nhiều, nhiều nữa những câu chuyện như vậy, những cuộc phiêu lưu lớn, nhỏ, gần như bất cứ lần nào chúng tôi đi ra những vùng xung quanh nhà. Đó thực sự là một cuộc chơi tuyệt hảo – dù nó đã kết thúc. Ngày nay, những cuộc dạo chơi và săn bắn như vậy chỉ có thể có trong những công viên và khu bảo tồn, và phải tốn rất nhiều tiền để có được, còn bầy chó xoáy lưng Rhodesian thì chỉ còn có thể đi săn trong những giấc mơ của chúng.

DALMATIAN - EDALMATIAN - V

Write a comment

New comments have been disabled for this post.