Skip navigation.

Posts tagged with "fiction"

The Legend War - Chapter 2

Chapter 2


Tại trung tâm điều hành của BBO:
-Ngài Saiya,có thông báo khẩn!
-Hmm?
Saiya quay lại nhận tập tài liệu,vừa giở ra mặt anh đã tối sầm lại.Anh quay sang hỏi người nhân viên vừa mang tập tài liệu đến:
-Đã báo cho ngài Kirate biết chưa?
-Thưa,chưa.
-Gọi ngài ấy tới chỗ của các đại trưởng lão ngay!
-Rõ!
Nói rồi Saiya đi thẳng về phía cánh cửa dẫn lên chỗ ở của các đại trưởng lão,nơi chỉ có những người cấp cao như anh trở lên mới được phép lui tới.
* * *
-Tất cả các AnHu cấp C và B thuộc nhóm [H]otaku và Sickos tới phòng tập trung tại sảnh D ngay lập tức.Tôi nhắc lại,tất cả các AnHu. . . .!
Tiếng loa thông báo khẩn vang lên khắp nơi trong tổ chức BBO.Nó không chỉ khiến các AnHu trong 2 nhóm [H]otaku và Sickos thắc mắc mà còn khiến phần lớn những thành viên còn lại tò mò bởi lẽ đó là 2 trong những nhóm mạnh và đông thành viên nhất ở đây.Không hiểu nhiệm vụ nào nghiêm trọng đến mức tổ chức phải triệu tập họ cùng 1 lúc như vậy?

Tại phòng tập trung sảnh D,mọi người đã có mặt đầy đủ.Saiya bước ra nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Theo tin mới nhận,1 tổ chức bí ẩn nào đó đã bắt tay với những người phản bội của tộc Fairy để đánh chiếm hòn đảo Kinados,lấy đó làm căn cứ của chúng.Chính 1 trong những người đứng đầu của tộc Fairy đã gửi tin này đi và yêu cầu chúng ta tới đó xem xét tình hình.Kinados là hòn đảo thuộc quyền sở hữu của tộc Fairy nắm giữ nhiều bí mật về các phép thuật cổ.Xưa nay ngay cả người thuộc tộc này cũng hiếm ai được phép đặt chân lên đừng nói người ngoài,vậy mà họ đã phải nhờ chúng ta chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng.Mọi người có 30' để chuẩn bị,đúng 9h tất cả phải có mặt ở cầu tàu số 4 để lên đường.
-Rõ!
Các AnHu nhanh chóng rời khỏi phòng tập trung để đi chuẩn bị,mỗi người có một suy nghĩ về chuyện này.Riêng những người mang trong mình dòng máu Fairy thì đặc biệt lo lắng,nghĩ tới việc mảnh đất thánh của tộc mình đang gặp nguy hiểm có cái gì đó nhói lên trong tim họ.
Nửa tiếng sau,đúng 9h tất cả có mặt đầy đủ tại cầu tàu số 4.Sinbad và Kaen cùng Lyndis đã đứng sẵn đợi họ từ trước,có cái gì đó hơi khác lạ trên gương mặt Sinbad,anh nhìn mọi người lo lắng và cất giọng trầm trầm:
-Kaen sẽ đi cùng giúp đỡ các bạn và việc lái tàu được giao phó cho Lyndis.Khi đến nơi,sẽ có người ra đón và hướng dẫn mọi người đường đi trên đảo.Nhiệm vụ lần này đặc biệt nguy hiểm,anh em hãy cẩn thận.
Sinbad nhìn quanh,miệng mấp máy như định nói gì nhưng lại thôi,anh gượng cười:
-Đến giờ khởi hành rồi,chúc mọi người lên đường may mắn.
* * *
Kinados nằm ở phía tây nam so với căn cứ của BBO,đi bằng tàu siêu tốc mất khoảng 2h30' .Nó có diện tích khoảng 86752 km2 với hình dáng của một con sò khổng lồ,được bao bọc bởi tường đá và lưới phép thuật,chỉ có 1 lối đi nhỏ duy nhất.Từ thời xa xưa hòn đảo này đã thuộc quyền sở hữu của tộc Fairy và luôn đóng cửa cấm người ngoài xâm nhập.Kể cả những người trong tộc không phải ai cũng được phép đặt chân lên,trên hòn đảo đó chỉ có vài người mang nhiệm vụ chăm sóc và giữ gìn 3 ngôi đền lớn sống.Từ xa,hòn đảo đã gợi cho người ta cảm giác trang nghiêm và thuần khiết nhưng không hiểu sao,mọi người thấy có gì đó kì lạ toát ra từ hòn đảo như thể một trong những nơi thanh khiết nhất trên đời ấy đã bắt đầu bị ô nhiễm.Tàu dừng lại ở cái bến nhỏ trên đảo,mọi người cùng xuống trừ lái tàu Lyndis nhưng không thấy ai ra đón như Sinbad đã nói.
-Chắc là đã có chuyện rồi - Ranza nhìn quanh xem xét và nói - Chúng ta nên chia nhóm ra mà kiểm tra tình hình trên đảo thôi.
Mọi người gật đầu đồng ý và nhanh chóng tản ra theo từng nhóm nhỏ:
Nhóm 1 gồm có Ranza,Poseido,MasterDiablo,ThuKhoa
Nhóm 2 gồm có Ipridian,Felix,Tgame,Bloody Road
Nhóm 3 gồm có Xenogear,Moonson,BlackCat,Satoshi
Nhóm 4 gồm có Kaen,Ryo,Celestial,Zeddy.
Nhóm 5 gồm có Delacroix,The Angel,Yukira,Red cheese.
Nhóm 6 gồm có Aoi Sora,Natsuyoru,Noname,Sphinx.
Nhóm 7 gồm có Yuu,Anne,Aki,The Judgement,Heeroyun.
Quả thật,càng tiến vào trong mọi người càng cảm thấy rõ sự khác lạ của bầu không khí trên đảo,nó ngột ngạt,đè nén và căng thẳng,đây không phải là sự yên tĩnh thanh tịnh đáng lý phải có mà là sự vắng lặng đầy chết chóc như ở bãi tha ma.Nhóm của Ranza tiến về phía ngôi đền ở bên phải của hòn đảo.Với tốc độ của họ thì chỉ tốn khoảng 30' là đến nhưng sự căng thẳng khiến họ có cảm giác như đã đi hàng tiếng đồng hồ.Càng đến gần ngôi đền,nhóm của Ranza càng đi chậm lại và nhìn quanh quan sát cẩn thận.Ngay khi đã yên tâm xung quanh ngôi đền không có gì khác lạ,tim mọi người gần như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của 1 đứa trẻ con:
-Người mang thanh Unforgiven Sword kia có phải Ranza không?
Tất cả ngẩng đầu lên và thấy trên mái ngôi đền là 1 cậu bé khoảng 13-14 tuổi rất dễ thương với làn da trắng hồng,môi anh đào,mái tóc đen hơi rối và đôi mắt đen láy mở to nhìn xuống
-Phải,ta là Ranza.Cậu là ai? - Ranza trả lời và nhìn cậu bé với ánh mắt dò xét.
-Yamada Ryosuke của tổ chức FTS.Chị Leah Dizon nhờ tôi chuyển vài lời với anh "Tôi rất ấn tượng với màn biểu diễn của anh ở vụ Kekan tháng trước đấy.Bao giờ có dịp gặp nhau chúng ta hãy cùng vui vẻ 1 chút nhé! Hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng với tôi!"
Yamada vừa nói vừa cố diễn tả lại chính xác giọng nói và điệu bộ của Leah Dizon,từ cái nháy mắt đến cái hôn gió của cô làm Ranza có cảm giác thật khó tả,gương mặt của cậu nửa như cười,nửa như mếu,có vẻ nghiêm túc,lại như sắp cáu tới nơi.Vừa nhìn Yamada biểu diễn vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt của Ranza, ThuKhoa,Poseido và MD cho dù đang rất căng thẳng cũng không nhịn được,ai nấy quay đi bụm miệng cười.Ranza vội đằng hắng mấy tiếng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị,cậu nhìn Yamada:
-Leah Dizon mà cậu vừa nói có phải là nữ sát thủ nỏi tiếng được treo thưởng hàng triệu USD không?Cô ta cũng gia nhập tổ chức FTS của cậu ah?
-Nói thế không đúng.Chị ấy vốn nằm trong tổ chức của chúng tôi từ trước khi trở thành sát thủ.
Tất cả lạnh gáy,không ai ngờ rằng cô sát thủ nổi tiếng đó được chính tổ chức FTS bí ẩn này đào tạo.Tổ chức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
-Đúng 12h rồi - Yamada liếc nhìn đồng hồ - Tôi đã truyền tin xong.Bây giờ tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ.Chúc mọi người may mắn sống sót.
Vừa nói cậu bé vừa giật mạnh một sợi dây,ngay lập tức mọi người rùng mình vì luồng khí lạ từ trong ngôi đền tỏa ra.Và chỉ sau vài giây,trước con mắt sửng sốt của nhóm Ranza,lũ quái vật tuôn ào ra khỏi ngôi đền như thác đổ lao đến tấn công họ.Ranza nhanh chóng lia mạnh 1 đường kiếm chém lũ quái vật đang lao tới nhưng cậu lập tức phải lùi lại vì bọn chúng lao ra quá đông.Trong lúc đó,ThuKhoa đã nhận thấy Yamada đang mở 1 cánh cửa không gian,dù hết sức kinh ngạc vì không hiểu làm sao 1 cậu bé còn nhỏ đã có thể làm thế,ThuKhoa vẫn hét lớn:
-Không được chạy! Cyclone!
Nhưng không kịp,Yamada đã kịp thời lẩn mất.
-Chết tiệt!
ThuKhoa nghiến răng vì tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh dùng thương đâm thẳng vào đầu con quái vật cấp D đang lao tới tấn công mình.ThuKhoa nhìn quanh và thật sự giật mình,chỉ trong vòng nửa phút mà nhóm cậu đã bị quái vật vây tứ phía.Phần lớn bọn chúng đều thuộc loại yếu,toàn từ cấp D trở xuống,chỉ có vài con cấp C nhưng lại quá đông và chúng vẫn tiếp tục lao ra từ ngôi đền kia như thể toàn bộ quái vật trên hành tinh này đang được chuyển dần về đây qua cánh cửa đặt đâu đó trong ngôi đền.

Trong khi đó,nhóm 7 do Yuu làm trưởng nhóm cũng đang vất vả với lũ quái vật đông như kiến.Cánh tay gấu của cậu đỏ lòm,lông bết lại vì máu của bọn quái vật dù trận đấu mới diễn ra trong vài phút.Heeroyun phải liên tục lia lưỡi hãi,cứ sau mỗi nhát của cậu là hàng loạt con quái vật ngã xuống nhưng chúng đông một cách kì dị và cứ lao lên không ngừng nghỉ.Vô tình,dưới sức ép và sự tấn công của lũ quái,nhóm Yuu cứ lùi xa khỏi ngôi đền phía bên trái hòn đảo,đích đến để kiểm tra của họ mà không nhận ra."Khắc nghiệt không kém gì những đợt huấn luyện thể lực của bà già Kahide" Anne vừa nghĩ vừa tung cái lưỡi hái nhỏ gắn ở 1 đầu xích sắt - vũ khí của cô - tấn công lũ quái vật.Chợt cô giật mình khi trông thấy 1 cậu bé chừng 13-14 tuổi đứng giữa đám yêu quái nhì mọi nhóm của mình chằm chằm - cậu bé đó chính là Yamada.Trong một thoáng,Anne đã nghĩ mình bị hoa mắt,nhìn nhầm nhưng cô nhanh chóng nhận ra đúng là có người và đứng ở đó thì chắc chắn là kẻ thù.Cô vội lên tiếng cảnh báo:
-Mọi người cẩn thận! Ngoài lũ quái còn có kẻ thù nữa đấy!
Nghe Anne hét to,tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cô chỉ nhưng không thấy ai cả.Đột ngột,một giọng nói vang lên bên cạnh The Judgement:
-Anh là The Judgement,người mang trong mình dòng máu của fairy phải không?
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người,Yamada đang đứng cạnh The Judgement và đã dùng 1 thanh đoản kiếm đâm giữa tim cậu.The Judgement gục xuống.Anne sửng sốt,cô không tin nổi vào mắt mình và trong giây lát,buông thõng vũ khí không để ý lũ quái vật đang lao tới tấn công.Heeroyun vội dùng lưỡi hái tiêu diệt lũ quái vật bảo vệ cô còn Yuu và Aki thì hét lớn:
-Judgement!
Cả 2 cùng lao tới chỗ của The Judgement nhưng bị đám quái vật cản đường.Yamada liếc qua bọn họ rồi tạo ra 1 cánh cửa không gian,cậu bé quăng xác The Judgement qua đó rồi bước vào.
-Đứng lại!
Yuu hét lên,cậu điên cuồng xé tan lũ quái đang bu tới cố cản đường mình trong chớp mắt và lao thẳng tới chỗ Yamada nhưng không kịp.Vài giọt máu tươi từ bàn tay gấu của Yuu văng lên gương mặt ngây thơ non nớt của Yamada.

Tại nhóm 4 của Kaen,quái vật tuy không đông lắm nhưng lại mạnh hơn hẳn,chủ yếu là cấp C nên mọi người rất vất vả.Ryo gần như không tham gia tấn công mà cô lùi hẳn ra sau dùng phép thuật hỗ trợ mọi người.Đang đánh rất căng thẳng,1 giọng nói có vẻ dễ thương,nhõng nhẽo,trẻ con,tinh nghịch vang lên khiến nhóm của Kaen sửng sốt đến mức dừng hẳn lại trong vài giây:
-Tất cả lùi lại để Yuto làm việc nào!
Ngay lập tức,lũ quái vật ngoan ngoãn dừng lại và lùi ra xa tạo thành 1 vòng tròn có bán kính 15m.Trước mắt mọi người là 1 cậu bé tầm 13-14 tuổi với gương mặt dễ thương,lém lỉnh,tay cầm Kendama nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền trên gương mặt:
-Chào các anh chị,em là Yuto Nakajima – thành viên của tổ chức FTS,cái tổ chức đang chiếm đóng hòn đảo này đấy.Nhiệm vụ của em hôm nay là tiêu diệt tất cả những người thuộc BBO mang dòng máu Fairy trên đảo.Mong mọi người giúp đỡ!
Vừa dứt lời,Yuto đã lao lên với 1 tốc độ khủng khiếp và tung quả bóng về phía Ryo.Rất may cô vẫn giữ phép thuật Invisible wall từ khi đánh nhau với lũ quái vật để bảo vệ mọi người và nó đã cứu cô thoát chết.Yuto nhảy lùi lại phía sau:
-Ah,đó có phải là Invisible wall không?Hay đấy,để em phá thử nó nhé!
-Nhóc con quậy vừa thôi.
Kaen vừa nói vừa lao về phía Yuto:
-Flame wheel!
Cô đã nhận ra thằng bé có vẻ ngoài dễ thương này không phải là một đối thủ bình thường và nếu không nhanh chóng hạ gục nó trước khi lũ quái vật tấn công tiếp thì nhóm của cô nắm chắc phần thua trong tay.
Yuto né tránh một cách dễ dàng:
-Tấn công kiểu này….
Cậu bé chưa kịp dứt lời đã phải vội đưa cán của Kendama lên đỡ loạt đạn của Celestial.Ngay sau đó,Zeddy chém Yuto với cặp rìu khổng lồ của mình khiến Yuto bắt buộc phải nhảy lùi hẳn về phía sau.
-Ahhhhhhh! 4 chọi 1! Yuto phải dạy cho mọi người 1 bài học vì tội ỷ lớn ăn hiếp bé,ỷ đông bắt nạt mình Yuto mới được.
-Ỷ đông? – Kaen nhếch mép cười – Nhìn lại xung đi cậu bé.Ở đây bên nào ỷ đông?
-Hmm? – Yuto nhìn xung quanh rồi cười tươi – Biết làm sao được,tại mọi người xui xẻo quá đó chứ.Chuyện này Yuto đâu có quyết định được.Dù sao Yuto cũng đang đánh một mình mà.
-Và bao giờ Yuto sắp thua thì Yuto sẽ không đánh một mình nữa mà lại ỷ đông chứ gì? – Zeddy nhái lại giọng của Yuto.
-Lo xa quá rồi – Yuto cười lớn – Chuyện đó làm sao mà xảy ra được khi Yuto sẽ đánh bại mọi người ngay bây giờ.
Yuto nhảy tới phía nhóm Kaen với ánh mắt tràn đầy tự tin và tung mạnh quả cầu tấn công mọi người.Kaen hơi toát mồ hôi :”Thằng bé này. . . .cấp A là ít!”

Lúc đó,nhóm 2 cũng đang gặp khó khăn khi vì mất nhau.Yêu quái ở chỗ họ rất yếu,chủ yếu toàn E với F và chúng đặc biệt đông.Khi mới lao ra,sự ồ ạt và khủng khiếp về số lượng của bọn quái vật đã khiến nhóm của Ipridian lạc mất nhau trong biển quái vật và khi đã định thần lại thì Ipridian và Bloody Road mắc kẹt giữa bầy quái vật đông như kiến cỏ.Còn Felix và Tgame thì phải đối đầu với 1 kẻ thù vô cùng đáng sợ.Lần đâu tiên họ đối đầu với quái vật cấp A+ như thế này.Đó là Kansaintyuro ,hắn có thể xuất hiện trong hình dáng người nhưng lúc chiến đấu thì là 1 con quái vật khổng lồ giống như kiến có cánh ngạo nghễ nhìn Felix và Tgame.Cũng như Yamada và Yuto,nhiệm vụ của Kansaintyuro chỉ là tiêu diệt Tgame – kẻ mang dòng máu Fairy trong người - nhưng có vẻ đối với hắn,giết mình Tgame hay đập nát cả Tgame lẫn Felix chẳng tốn thêm tí sức nào.Mà tất nhiên,đập nát cả 2 lại vui hơn.Thấy rõ sự chênh lệch về trình độ,Tgame không dám tấn công liều mà rất thận trọng,cậu dùng các đòn tấn công thực vật từ xa để hỗ trợ Felix dùng cặp chùy của mình tấn công Kansaintyuro.Nhưng những đòn tấn công của họ có vẻ không có tác dụng mấy,Kansaintyuro dùng càng gạt các đòn tấn công của Felix một cách nhẹ nhàng và cắt dây leo của Tgame như cắt giấy.Điều đó làm Tgame thật sự hoang mang và lo lắng,cậu ước gì Ipridian và Bloody Road có ở đây.Đặc biệt là Ipridian – 1 AnHu cấp B+ - cậu ta chắc chắn sẽ có cách gì đó để đối phó với con quái vật này.Trong lúc đang mải suy nghĩ ,Tgame đã lơi lỏng việc phòng thủ và phải trả giá đắt.Sau khi hất mạnh Felix sang 1 bên,Kansaintyuro quay sang Tgame và hắn không thể chấp nhận nổi thái độ coi thường đến mức không thèm phòng thủ của Tgame.Hắn quyết định chấp dứt trò chơi ở đây và tiễn Tgame xuống suối vàng ngay lập tức.Hắn lao tới và xuyên thẳng 1 càng qua người Tgame.Quá bất ngờ,Tgame không kịp phản ứng,cậu chỉ kịp hự lên 1 tiếng,bụng cậu đau đến mức tê liệt,tay chân bủn rủn không còn sức,mắt hoa lên,choáng váng,mọi thứ mờ dần đi rồi cậu không còn nhận thấy điều gì nữa.Tgame đã chết.Felix bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình,trời đất như quay cuồng trước mặt Felix,Tgame – người bạn thân nhất của cậu đã bị con quái vật kia giết chết.Đã bị con quái vật kia giết chết! Felix gào lên:
-ARGH!!!!
Cậu xông tới Kansaintyuro và nện chùy liên tục như điên như loạn vào người hắn.Lúc đầu Kansaintyuro tỏ vẻ khinh bỉ và thản nhiên đưa càng ra cho Felix đập,nhưng sau đó hắn không thản nhiên như thế được nữa,đòn tấn công của Felix bắt đầu gây thương tích cho càng của hắn.Kansaintyuro hất văng xác Tgame ra 1 bên và bắt đầu tấn công Felix,hắn biết bây giờ thì không đùa được nữa,năng lực của Felix bắt đầu bùng phát và hắn đã được lệnh không cho phép chuyện này xảy ra.Hắn đập nát đôi chùy của Felix và chém cậu một vết thương khá lớn giữa ngực.Felix nằm sóng soài trên đất,máu chảy như suối nhưng cậu vẫn nắm chặt tay nhìn Kansaintyuro với vẻ căm thù.Nhưng hắn không để ý đến cái nhìn của cậu mà giơ thẳng càng chém xuống để kết liễu cuộc đời cậu.May thay,số của Felix vẫn chưa tận,Ipridian đã kịp thời lao tới cứu cậu thoát chết trong gang tấc.Bloody Road cũng có mặt,bọn họ đã thoát khỏi lũ quái vật đông như kiến cỏ kia và tìm được Felix,Tgame nhưng có như đã hơi quá muộn.Ipridian và Bloody Road vô cùng đau đớn khi thấy xác Tgame nằm cạnh chân Kansaintyuro,Bloody Road nắm chặt tay như sắp lao vào quyết ăn thua với hắn tới nơi nhưng Ipridian đã kịp thời ngăn cậu lại:
-Bloody Road! Mau rút thôi!
Cậu quay nhìn Ipridian với ánh mắt bất mãn nhưng thấy Ipridian chỉ vào Felix lúc này đang mê man bất tỉnh thì cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ là cứu chữa cho Felix trước khi quá muộn.Ipridian ôm Felix chạy về phía tàu để Bloody Road yểm hộ phía sau.Kansaintyuro đứng im không đuổi theo,hắn đã đứng im như thế từ khi Ipridian và Bloody Road xuất hiện.Kansaintyuro quay trở lại dạng người,mặt hắn đăm chiêu như suy nghĩ cái gì rồi phẩy tay ra lệnh cho 1 yêu quái cấp C mang xác Tgame về phía ngôi đền trung tâm lớn nhất trên đảo.

Tín hiệu của Tgame tắt ngúm trên màn hình theo dõi.Lyndis rụng rời tay chân ngồi phịch xuống ghế,cô đã bắt đầu đi theo tàu để học hỏi,quan sát các trận chiến được 5 năm,cũng đã có kinh nghiệm tự lái được gần 1 năm rồi nên cô đã được tận mắt chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt,nguy hiểm,sự hi sinh của nhiều AnHu nhưng chưa lần nào chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã có 2 AnHu cấp cao 1 C và 1 C ++ gục ngã như thế này.Lyndis lo lắng,ruột gan cô như có lửa đốt,cô nhìn chăm chăm vào cái màn hình thông báo vị trí của những ng` trên đảo và tình trạng sống chết của họ.Đó là chiếc máy duy nhất còn hoạt động trong toàn bộ thiết bị trên tàu.Còn lại xung quanh Lyndis,những chiếc máy tối tân hiện đại khác nằm im lìm,trơ ra và vô dụng như đống sắt vụn.Bình thường chúng được dùng để theo dõi,quan sát trận chiến và phân tích tình hình để báo cáo các dữ liệu về cho trung tâm,đồng thời giúp trưởng nhóm AnHu có được những quyết định phù hợp và chính xác trong những trận đánh lớn nhưng lần này do lưới phép thuật ở đảo Kinados quá mạnh nên chúng không thể hoạt động được.Lyndis lúng túng,cô không biết nên làm gì trong trường hợp này nữa,báo cho Ranza - trưởng nhóm - có thể sẽ khiến cậu ta vì quá đau lòng và lo lắng mà xảy ra sơ suất,nếu chuyện đó xảy ra cô sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho chính mình bởi Ranza là người mà cô đã ngưỡng mộ và quý trọng từ lâu.Có điều nếu không nói gì thì mọi người sẽ không biết mà đề phòng cẩn thận hơn.Hay cô sử dụng quyền của trưởng tàu để triệu tập tất cả về ? Trong trường hợp nghiêm trọng cô có quyền làm thế để bảo toàn lực lượng mà.Nhưng chiến dịch lần này đặc biệt quan trọng,cô đã được dặn là nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thế giới sau này nên phải cố sức giúp các AnHu hoàn thành nhiệm vụ.Lyndis lo lắng nhìn chăm chăm vào màn hình,mồ hôi cô toát ra vì suy nghĩ căng thẳng.

Yamada mở cánh cửa không gian,bước ra nhìn quanh và nhanh chóng xác định được mục tiêu đã định sẵn : một chàng trai dáng người thanh mảnh,đeo kính,gương mặt hiền lành tốt bụng.Đó chính là The Angel của nhóm 5 do Delacroix làm trưởng nhóm.Yamada nhíu mày,tình thế có vẻ hơi bất lợi cho cậu bé,quái vật ở đây cũng chỉ cấp D và E như ở chỗ Yuu nhưng lại không đông bằng mà thưa hơn nhiều.Quyết không để phí thời gian mà nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ,Yamada mở ngay một cổng không gian tới chỗ Angel.Vừa bước qua,cậu bé đã cầm thanh đoản kiếm định đâm Angel nhưng không may cho Yamada khi đúng lúc ấy cánh tay của một con quái vật bị Angel dùng thanh Katakana chém văng trúng mặt.
- Á ! - Yamada ngã xuống đất.
Cả nhóm Delacroix giật mình,sao lại có tiếng trẻ con ở đây?Tất cả ánh mắt dồn về phía Yamada,Angel bước tới định đỡ cậu bé dậy nhưng Yamada tưởng mình sắp bị tấn công nên vội tạo ngay một cổng không gian để chạy ra xa.Nhóm Delacroix lại thêm một lần sửng sốt,làm sao cậu bé con như thế đã có thể tạo được cổng không gian chứ?Yamada nắm chặt thanh đoản kiếm nhìn Angel chăm chăm,bất giác Angel cũng xiết thanh Katakana trong tay mình thủ thế.Yamada bất ngờ lao nhanh vào cổng không gian thông ra phía sau lưng Angel và đâm thẳng vào cậu nhưng Angel đã kịp thời nhận ra và nghiêng sang trái né tránh.Tuy nhiên thảnh đoản kiếm vẫn sượt qua eo Angel và khiến cậu bị thương nhẹ.Nhân cơ hội,Yamada tiếp tục đâm nhưng Angel đã dùng Katakana đỡ được và hất văng Yamada ra,cậu bé bèn nhanh chóng tạo cổng không gian lùi ra xa.Thấy rõ với cái chiến thuật vừa đánh vừa chạy lợi dụng cổng không gian kia của cậu bé lạ mặt thì chắc chắn Angel không thể thắng được,Delacroix quyết định tới hỗ trợ Angel.Cậu trưởng nhóm với vóc người nhỏ mang trong mình dòng máu của Human và Vampire này đã phải quăng thương sang một bên để dùng tới móng vuốt,cậu quay về phía Yukira và Red Cheese dặn:
- Lũ quái giao cho bọn cậu đấy,cố gắng đẩy bọn nó ra càng xa càng tốt nhé.
- Rõ rồi,cứ yên tâm! - Yukira vừa trả lời vừa xiên một con cấp E gần đó.
Yamada nhăn trán nhìn Delacroix và Angel đứng cạnh nhau,lần này rõ ràng khó ăn hơn hẳn so với lần lấy mạng The Judgement nhưng dù sao cậu cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ,quyết không thất bại ! Yamada xiết chặt thanh đoản kiếm trong tay và chuẩn bị tấn công tiếp.

Lúc này,nhóm 6 của Aoi đang xuống sức thấy rõ.Sau khi phải sử dụng phép thuật cấp cao liên tục lên bọn quái vật cấp D và E để chúng bị tê liệt cho Sphinx dùng Guillotine xử lý,Natsuyoru đã bắt đầu thấy mệt.Cậu bé 17 tuổi tộc Elf này có phép thuật rất mạnh nhưng sức chịu đựng lại không bền,Natsuyoru chống 2 tay vào đầu gối cúi xuống thở dốc,mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu.
- Cậu đuối rồi ah,Natsu? - Aoi nhảy tới cạnh Natsu hỏi
Cậu là trưởng nhóm Sickos với dòng máu của Angel và Vampire chảy trong cơ thể.Aoi cao hơn Natsuyoru gần cả cái đầu nhưng không có được một vóc người cân đối,ưa nhìn như Natsuyoru mà cậu gầy gầy lêu nghêu bên cạnh cây đao cũng dài gần bằng chủ nhân nó.Aoi nắm chặt cây long đao đỏ lòm vì máu đưa mắt nhìn quanh trong lúc đứng thở lấy sức.Sphinx đang dùng Guillotine chém lia lịa,cô bé 16 tuổi với mái tóc đen mượt dài quá hông nay đã ướt sũng vì máu này chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc chẻ đôi người bọn quái vật ra bởi chúng đã hoàn toàn tê liệt trước phép thuật của Natsu.Vậy mà cô cũng đã bắt đầu thấy mệt,máu nhuộm đỏ cả bộ trang phục của cô bé lai Titan và Dwarf này.Tay Sphinx mỏi nhừ và bắt đầu hơi run,những nhát chém của của cô không còn được chính xác,hoàn hảo đến từng phân nữa mà bắt đầu có sai sót,thậm chí có những con cô phải chém 2 lần mới chết hẳn.Bên cạnh Sphinx,Noname đang phải tạm ngừng để thở.Cái Boomerang khổng lồ vốn màu ngà của cô giờ đây đã bị nhuộm đỏ quạch đến mức nếu không phải đang cầm nó trong tay,sử dụng nó từ nãy đến giờ chắc cô cũng không nhận ra được đây chính là vũ khí của mình.Cô gái mang trong mình dòng máu Devil và Angel với vóc người cao,mảnh khảnh,mái tóc đen dài đến vai này giơ tay ném mạnh Boomerang đi.Xung quanh cô và mọi người,xác quái vật chết như ngả rạ,mặt đất nhuộm đỏ màu máu.

Quay lại với nhóm của Kaen,mọi việc có vẻ đang diễn ra khá suôn sẻ.Dù Yuto cấp A thì việc 1 chọi 4 cũng không phải là đơn giản,nhất là khi cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ hiếu thắng,ham chơi và thiếu kinh nghiệm thực chiến,không thể so được với những người đã vào sinh ra tử như Kaen hay Celestial,Zeddy nên chỉ sau khi giao chiến một lúc Yuto đã bộc lộ nhiều sơ hở.
- FLAMETHROWER!
- KYAHH!
Đang bị phân tâm bởi Zeddy và Celestial,Yuto không kịp né ngọn lửa của Kaen,cậu bé bị đánh văng ra sau.
- Urgh...
Yuto bò dậy và chỉ trong vài giây đưa ra một quyết định mà cậu biết là cần thiết và đúng đắn.
- Tất cả cùng tấn công đi!
Nhóm Kaen điếng người,phải vất vả lắm họ mới giàn được lợi thế trước Yuto nay lũ quái vật mà tấn công thì biết làm thế nào đây?Lúc này,người vất vả nhất có lẽ là Ryo,cô vừa phải dùng phép thuật hỗ trợ mọi người vừa phải lo tự bảo vệ và đôi khi tấn công lũ quái vật đang lao tới chứ không được đứng lùi ra tránh đánh nhau như lúc đầu nữa vì còn có Yuto đứng đó điều khiển bọn quái vật.Ai cũng phải chật vật với bọn quái vật không thể tấn công Yuto được.Trong khi đó cậu bé đứng trên một ngọn cây khá cao gần đó mặt hầm hầm nhìn xuống.Rốt cuộc cậu vẫn không thể tự giải quyết được mục tiêu mà phải gọi cái lũ đần độn kia giúp sức.Cậu nhìn Ryo với ánh mắt tức tối,nếu không phải tại cô năm lần bảy lượt hết dùng Invisible wall đến Barrier,Agility các kiểu chen ngang thì cậu đã đánh cho Zeddy và Celestial tan xác rồi.Yuto cứ đứng nhìn Ryo như thế một lúc lâu và rồi mắt cậu lóe lên : Thời cơ đã tới ! Bị tấn công quá dồn dập và còn phải lo cho mọi người,Ryo đã phải tạm bỏ lưới phép thuật bảo vệ trong vài giây vì quá mệt.Không bỏ phí cơ hội,Yuto tung mạnh quả cầu về phía Ryo.Cảm thấy có cái gì đang lao tới,Ryo ngẩng đầu lên nhìn nhưng đã quá muộn,cô kinh hoàng thấy quả cầu đã ở sát trước mặt mình và tin chắc rằng mình sẽ chết.Nhưng đúng lúc đó,có người đã đẩy Ryo sang một bên:
- Chủ nhân cẩn thận!
Celestial đã kịp thời lao tới đẩy Ryo ra và bị dính trọn đòn tấn công của Yuto,cậu hét lên một tiếng rồi gục xuống.Ryo sững người lại trong vài giây:
- CELES ! ! ! !
Ryo gào lên và cúi xuống ôm lấy Celes cố gắng dùng năng lực trị thương cứu cậu.
- Hừ ! - Yuto giật mạnh quả cầu về và ném mạnh tiếp - Để em cho 2 anh chị xuống suối vàng mà ôm ấp tình cảm nhá !
Ryo không còn tâm trí để ý đến đòn tấn công của Yuto mà chỉ chăm chăm chữa trị cho Celes,nước mắt cô lã chã rơi vì lo lắng và cảm thấy có lỗi.May thay Kaen đã kịp thời dùng Flamethrower đẩy quả cầu đi chệch hướng.Yuto nhìn Kaen nhếch mép khinh bỉ " Bà chị cấp B mà đòi đối chọi với cấp A ah?" ,cậu bé lại tiếp tục ném mạnh quả cầu về phía Ryo:
- Xem bà chị đỡ hộ cho họ được đến bao giờ!
Kaen nghiến răng tiếp tục dùng Flamethrower đẩy quả cầu đi chệch hướng,lòng cô rối bời vì nhóm cô đang trong một tình thế vô cùng nguy hiểm.Celestial đang bị thương rất nặng,có vẻ nguy hiểm đến tính mạng,Ryo thì kiệt sức,không thể chữa trị tốt được.Một mình Zeddy không thể đương đầu với lũ quái vật kia lâu và cô hiện tại cũng không đủ sức đánh Yuto.Cứ tiếp tục thế này tất cả sẽ cùng chết,nhưng họ cũng không chạy được khi bị vây kín thế này mà cầu cứu sự giúp đỡ của các nhóm khác thì e không kịp vả lại cũng không biết tình hình mọi người thế nào,có lẽ cũng thảm không kém.Kaen nắm chặt tay "Đành vậy thôi,hết cách rồi." cô cắn mạnh môi,việc cô sắp làm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không gì sửa chữa được nhưng đó là lối thoát duy nhất hiện tại của nhóm.Kaen nhanh chóng đứng chắn trước mặt Ryo và Celestial,cô hơi quỳ xuống và chạm một tay xuống mặt đất,mắt nhắm lại,miệng lẩm bẩm gì đó.Yuto cảm giác có gì bất thường và nguy hiểm nhưng vì tò mò nên cậu bé không tấn công vội mà quan sát.Bất thình lình Kaen mở to mắt,giờ đây nó đã chuyển sang màu đỏ đen,cô hét lên:
- GARH ! ! ! !
Một đôi cánh bướm to lớn màu đỏ đen với những hoa văn kì quái xé toạc lớp áo phần lưng của Kaen chui ra,toàn thân cô run lên vì đau đớn,cô vừa vi phạm một trong những điều cấm kị của một Death Butterfly,máu từ nơi đôi cánh mọc ra chảy ướt lưng Kaen.Cô cắn răng chịu đựng và vỗ mạnh cánh hét lớn:
- BLAST BURN!
Một ngọn lửa lớn xuất hiện tiêu diệt sạch lũ quái vật ở gần đó,không còn gì sót lại ngoại trừ ít tro bụi.Yuto không phải là người duy nhất sửng sốt ngạc nhiên mà chính Ryo và Zeddy cũng kinh ngạc,bọn họ không ngờ Kaen có sức mạnh khủng khiếp như thế.Yuto tái mặt,đờ đi trong vòng vài giây và hơi sợ ánh mắt của Kaen nhìn mình nhưng cậu bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hét lớn:
- Rút lui !
Lũ quái vật có vẻ ngớ ra trong một lúc nhưng rồi chúng cũng ngoan ngoãn thu về một cách chậm chạp còn Yuto ngay sau khi hét câu đó đã quay lưng bỏ đi thẳng,cậu bé tự trách mình đáng lý nên tấn công Kaen ngay lúc đó thì đâu đến mức phải rút lui theo yêu cầu bắt buộc của thủ lĩnh như thế này.Sau khi bọn quái vật và Yuto đã đi khuất,Kaen khụy xuống,Zeddy vội đỡ cô lo lắng nhìn lưng Kaen ướt đẫm máu hỏi:
- Có sao không Kaen?
Kaen gượng cười lắc nhẹ đầu :
- Không....không sao....Cậu mau cõng Celes đi.Chúng ta phải rút thôi.Ryo đỡ chị nhé.
Ryo vội để tạm Celestial xuống để đỡ Kaen,gương mặt cô ướt đẫm nước mắt vì lo lắng,cô cố chữa trị cho Kaen nhưng vô ích,vết thương của Kaen không phải là một vết thương thông thường có thể chữa được.
- Chị không sao đâu,rồi nó sẽ lành sớm thôi.Em không cần cố thử chữa làm gì mà nên giữ sức còn rút về tàu an toàn.
Ryo khẽ gật đầu và dìu Kaen đi về phía cảng,Zeddy cũng cõng Celestial đi phía sau.

Satoshi đang đập mấy con quái thì nghe tiếng hét của Moon,cậu quay lại thấy Moon đã bị đâm vào mạn sườn và đang khuỵu xuống.Satoshi vội chạy lại giải quyết mấy con quái quanh đó bảo vệ Moon :
- Ông đánh đấm kiểu gì lại để một con cấp D đâm thế này ?
- Tại vì....argh....
- Được rồi lo mà băng vết thương lại đi.
Satoshi tiếp tục tấn công lũ quái vật xung quanh đó không cho chúng động vào Moon.Gần đó Black Cat cũng thở phào nhẹ nhõm thấy Satoshi đã chạy tới giúp Moon và có vẻ Moon không bị thương gì quá nặng.Cậu múa gậy đánh mạnh bọn quái,tuy không khỏe được như những người mang dòng Titan,Black Cat có khả năng kết hợp cả phép thuật trong khi tấn công một cách nhuần nhuyễn và rất hiệu quả.Cậu hơi đưa mắt nhìn về phía Xenogear - trưởng nhóm 3,bọn quái vật đông một cách bất thường và cứ lao ra liên tục thế này chắc chắn là có gì đó không ổn,nhóm cậu cũng bị đẩy ra xa khỏi mục tiêu ban đầu của họ.Vốn họ đã có thể nhìn thấy bóng dáng ngôi đền lớn kia thì bị bọn quái này ào ào lao ra cản lại và đẩy lùi.Black Cat tiếp tục chiến đấu và thắc mắc không hiểu Xenogear có nghĩ ra cách gì để thay đổi tình thế hiện tại không chứ nếu nó tiếp tục thì có vẻ họ sẽ phải rút lui và không hoàn thành được nhiệm vụ lần này.Trong khi đó thì Xenogear vẫn chém mạnh không ngừng nghỉ không nương tay bọn quái vật.Máu và mồ hôi chảy dài trên gương mặt lấm lem bụi đất của cậu Vampire cấp B++ này,mái tóc dài đến gần vai rối tung của Xenogear cũng bết lại, vài giọt máu từ vết thương cũ nhỏ giọt xuống bàn tay cậu.Vừa về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước được 3 ngày cậu đã bị điều đi làm việc tiếp trong khi vết thương trên cánh tay trái vẫn chưa khỏi hẳn.Xenogear lờ đi việc vết thương đó đã toác trở lại mà vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng tay trái của cậu đã bắt đầu hơi run lên.

- Gargh!!!!
Yamada đâm ngập thanh đoản kiếm vào đùi The Angel nhưng đúng lúc đó Delacroix đã tát mạnh vào người cậu bé khiến cậu bị văng vào một tảng đá.Kì lạ thay,Yamada không thấy đau vì bị va chạm mà cậu bé lọt thỏm vào trong tảng đá.Vô cùng ngạc nhiên Yamada sờ vào phần bên trong tảng đá và thấy nó vô cùng mềm mại,không những thế còn có mùi hương kì lạ thoang thoảng xung quanh.Trước khi kịp định thần nhận ra điều gì đang xảy ra cậu bé đã lơ mơ thấy mình chìm dần vào giấc ngủ.
- Đó là vỏ hạt cây Sutone phải không ? Không ngờ lại hữu dụng như thế.Mà mấy vết thương của cậu sao rồi ? Bị đâm nhiều quá nhỉ,thằng nhóc này cũng nhanh nhẹn thật.- Delacroix lại gần The Angel
- Cũng không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng,chúng sẽ khỏi nhanh thôi.Cũng may thanh đoản kiếm này không có độc,cậu nhóc kia còn non quá và thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa.Ah đó đúng là cây Sutone đấy,trong lúc vội cầm nhầm không ngờ lại dùng được. - The Angel cười lớn,nhưng gương mặt tái xanh của cậu cho thấy cậu đã bị mất rất nhiều máu và tình trạng sức khỏe đang không tốt chút nào.
Sutone là một loại cây đặc biệt có vòng đời rất ngắn sống bằng cách tiêu hủy và hấp thụ đá,sau đó nó mọc ra một quả duy nhất có hình dáng,kích thước y như tảng đá dùng để bắt bất kì thứ gì lại gần nó.Quả của nó có thể tạo ra mùi hương làm tê liệt bất kì loại động vật nào đã lỡ sẩy chân rơi vào.Delacroix mỉm cười nhìn về phía cây Sutone,giờ thì có thể tạm yên tâm rồi,cậu lên tiếng gọi Red Cheese :
- Red Cheese ! Cậu mang thằng nhóc này về tàu cùng The Angel đi ! Để tớ và Yukira ở lại đây là được rồi.Tiện thể giúp Lyndis xem thiết bị trên tàu hỏng hóc thế nào đi nhé,trừ máy phát tín hiệu khẩn ra thì chẳng còn cái nào hoạt động.
- Ok !
Red Cheese ngừng đánh quay về phía Delacroix và cái đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh một quả cầu từ đâu lao tới đập nát bét đầu của The Angel.Red Cheese sững người không tin nổi vào mắt mình.Nghe thấy tiếng gì đó Delacroix cũng quay lại và kinh hoàng thấy xác của The Angel nằm trên mặt đất,máu chảy lênh láng với cái đầu đã bị nát bấy.Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh nhóm của Delacroix đã nghe thấy một giọng trẻ con rất lạnh vang lên :
- May cho các ngươi là ta bị bắt buộc phải quay về ngay bây giờ đấy.Nhưng sẽ có ngày ta đập nát các ngươi ra như tên kia.Đặc biệt là ngươi : Delacroix.
Đó là Yuto,cậu đã phá tan cây Sutone và bế Yamada trên tay với gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn khác hẳn vẻ trẻ con quậy phá khi giao chiến với nhóm Kaen.Cậu bé đứng nhìn Delacroix vài giây rồi quay lưng đi thẳng về phía điện thờ lớn nhất trên đảo.


Lyndis hoảng hồn khi nhận thấy tín hiệu của The Angel đã tắt ngúm,tay cô nắm chặt công tắc báo động khẩn nửa như sắp bấm nửa như không.Đang phân vân Lyndis nghe tiếng hét của Ipridian:
- Lyndis mau mở cửa tàu và chuẩn bị dụng cụ sơ cứu đi !
Lyndis vội chạy ra mở cửa tàu xem tình hình và tí nữa thì đã hét lên khi thấy Felix bê bết máu lả đi trong tay của Ipridian.Không chần chừ,cô bật ngay công tắc báo động khẩn.


Tiếng kêu báo động cần rút gấp vang khắp hòn đảo nhỏ,tất cả các nhóm ngay lập tức rút chạy về tàu.Tại nhóm 1 của Ranza, Poseido đang bị thương ở chân nên Ranza phải vác cậu lên chạy trong khi ThuKhoa giúp đỡ Master Diablo vì cậu bị đâm vào bả vai.Ở nhóm 3 Satoshi cũng đang ôm Moon mà chạy trong khi Black Cat chạy phía trước mở đường còn còn Xenogear thì chạy phía sau đập lũ quái dai dẳng còn bám theo họ.Trong khi đó nhóm 5 của Delacroix cũng đang gấp rút chạy về tàu,Yukira giữ chặt cái bọc chứa xác The Angel cố kìm nén dòng nước mắt,bên cạnh cậu Red Cheese cũng chạy trong im lặng,mắt hơi hoe hoe còn chạy phía trước họ là Delacroix,tay đang cầm thanh đoản kiếm của Yamada.Nhóm 6 của Aoi rất may không có ai bị thương quá nặng.Còn nhóm 7 của Yuu ngoại trừ Aki bị gãy chân và The Judgement đã chết thì cũng không còn ai bị thương đáng kể.
Sau 10' cả 7 nhóm đã có mặt đầy đủ trên tàu và họ bắt đầu quay trở lại căn cứ.

End Chapter 2.

Random fic - cont

Chapter1 - Part 3
Quán cafe [MF] nằm trên 1 con phố ở thành phố Pehoki cách trung tâm BBO 30' đi tàu điện.Nó là 1 quán nhỏ khá yên tĩnh,tuy nằm gần trung tâm thành phố nhưng hiếm khi đông,khách hàng đến đây chủ yếu để thư giãn,tận hưởng bầu không khí yên tĩnh,những giai điệu nhẹ nhàng và trò chuyện,tâm sự.Tất nhiên Kin rất thích những nơi yên tĩnh và tạo cảm giác riêng tư như thế này nên cô mới mất công kéo cả đám đang đói rã rời đi gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đến đây ăn trưa.Kin mở cửa bước vào,tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng.
-Kính chào quý khách! Ah, Kin, cả Ryo,Star và KaiTou nữa ah?
Người vừa lên tiếng là Moon _ 1 AnHu cấp C++ thuộc nhóm [H]otaku,cậu mang trong mình dòng máu của Devil và Angel.Kin cười giơ tay chào còn Ryo hơi cúi người:
-Chào cậu.
Star cũng nhanh chóng bước vào
-Em chào anh ạh.
-Ah uh chào em.
KaiTou vươn vai:
-Đói quá! Cho tớ 1 suất cơm rang đi Moon ơi.Bà Kin lắm chuyện cứ kéo cả lũ đến đây bằng được thay vì ăn ở canteen làm mình đói muốn chết.
-Haha...
Kin mím môi nhịn cười quay sang đá cả Moon lẫn KaiTou:
-Im đi!
-Ơ....
-Á,đã đói còn bị hành hạ! Kin dữ quá.
-Im đi,ai bảo cậu nói nhiều chứ - không để KaiTou nói thêm câu nào,Kin quay về phía Moon - Tớ ăn mì xào, bảo Black_cat làm đi!
-Rồi, rồi.Còn Star với Ryo ăn gì nào ?
-Em ăn Hamburger.
-Err....tớ...ăn mì.
-OK! Để tớ vào bảo Bcat làm,các cậu cứ ngồi đi nhé.
Moon nhanh chóng rảo bước về phía bếp còn mọi người bắt đầu kiếm chỗ ngồi và nói chuyện vui vẻ.Vài phút sau Moon mang nước ra,Kin ngó quanh quất hỏi:
-Sao ko thấy Xeno và Pipi đâu thế?
-Xeno nó đi làm nhiệm vụ đã về đâu.Pipi thì được anh nào gọi đi rồi.
-Đúng là Pipi,lúc nào cũng được các anh đưa đón chăm sóc cẩn thận - Kin cười phá lên.
-Pipi dễ thương mà - Ryo cười nhẹ
-Mà dạo này Cụ hay đi làm nhiệm vụ quá nhỉ - KaiTou lên tiếng.
-Có khi sắp đánh nhau to nên thế - Kin nói bâng quơ
Cô vừa dứt lời,chiếc chuông nhỏ treo trên cửa đã kêu leng keng báo hiệu có khách,mọi người ngẩng đầu lên và thấy Satoshi bước vào.Cậu cũng là 1 AnHu thuộc nhóm [H]otaku,cấp C++ và thuộc chủng tộc Human.Moon giơ tay gọi:
-Satoshi!
-Ah....đông đủ phết nhỉ.
Satoshi cũng vẫy tay chào mọi người và bước tới.
* * *
Trong 1 căn phòng lộn xộn,có 8 người đang ngồi chơi bài với nhau,mỗi cặp 2 người ôm 1 tụ,cứ đến lượt của cặp nào lập tức bị chửi rủa sỉ vả nhưng bầu không khí thân ái,vui vẻ một cách "kì lạ".Đó là Sa Đọa Hội,1 trong những nhóm mạnh nhất trong BBO,nơi hội tụ của vài nhân tố "bất thường" ( trong cái tổ chức vốn đã không bình thường ) của xã hội.Đang rất "vui vẻ",bọn họ bị 1 tiếng loa ầm ĩ phá đám:
- Các AnHu của Sa Đọa Hội mau tập trung tại phòng điều hành! Tôi nhắc lại các. . . .!
- Chắc lại có việc rồi - Cloud,thành viên bé nhất của hội nói đầy hứng thú.
* * *
Buổi chiều hôm đó,Kin và Ryo sau khi trở về từ quán [MF] đang đi qua khuôn viên của trường thì nghe thấy tiếng đàn hạc du dương phát ra từ phòng học âm nhạc gần đó.Với trình độ âm nhạc gần như bằng zero tất nhiên không ai trong số họ biết đó là bản nhạc nào nhưng nghe nó thật thảm não và đau thương.Âm thanh đó cộng hưởng với cảnh vật buổi chiều đông ảm đạm,ánh tà dương nhuộm đỏ cả không gian trong buổi hoàng hôn càng khiến người ta càng cảm thấy thê lương nhưng quả thật nó đẹp não lòng.Kin nhìn về phía mặt trời nói nhẹ:
-Chẳng biết còn được thong thả ngắm hoàng hôn đến bao giờ đây.Cậu có thấy bản nhạc này giống nhạc đưa tiễn linh hồn người chết không Ryo ?
-Cậu đang nói gì thế?
-Không có gì,nói nhảm ấy mà - Kin cười.
Kin tiếp tục ngắm vầng thái dương đỏ rực như máu lửa,cô thầm nghĩ :"Sẽ không tránh khỏi đâu,quan trọng chỉ là sớm hay muộn thôi".Trong 1 thoáng,Kin nghĩ tới một người,hình ảnh người đó vừa làm cô thấy vui vừa thấy nhói trong tim.

End chapter 1





Chapter 2 - part 1
Tại trung tâm điều hành của BBO:
-Ngài Saiya,có thông báo khẩn!
-Hmm?
Saiya quay lại nhận tập tài liệu,vừa giở ra mặt anh đã tối sầm lại.Anh quay sang hỏi người nhân viên vừa mang tập tài liệu đến:
-Đã báo cho ngài Kirate biết chưa?
-Thưa,chưa.
-Gọi ngài ấy tới chỗ của các đại trưởng lão ngay!
-Rõ!
Nói rồi Saiya đi thẳng về phía cánh cửa dẫn lên chỗ ở của các đại trưởng lão,nơi chỉ có những người cấp cao như anh trở lên mới được phép lui tới.
* * *
-Tất cả các AnHu cấp C và B thuộc nhóm [H]otaku và Sickos tới phòng tập trung tại sảnh D ngay lập tức.Tôi nhắc lại,tất cả các AnHu. . . .!
Tiếng loa thông báo khẩn vang lên khắp nơi trong tổ chức BBO.Nó không chỉ khiến các AnHu trong 2 nhóm [H]otaku và Sickos thắc mắc mà còn khiến phần lớn những thành viên còn lại tò mò bởi lẽ đó là 2 trong những nhóm mạnh và đông thành viên nhất ở đây.Không hiểu nhiệm vụ nào nghiêm trọng đến mức tổ chức phải triệu tập họ cùng 1 lúc như vậy?

Tại phòng tập trung sảnh D,mọi người đã có mặt đầy đủ.Saiya bước ra nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Theo tin mới nhận,1 tổ chức bí ẩn nào đó đã bắt tay với những người phản bội của tộc Fairy để đánh chiếm hòn đảo Kinados,lấy đó làm căn cứ của chúng.Chính 1 trong những người đứng đầu của tộc Fairy đã gửi tin này đi và yêu cầu chúng ta tới đó xem xét tình hình.Kinados là hòn đảo thuộc quyền sở hữu của tộc Fairy nắm giữ nhiều bí mật về các phép thuật cổ.Xưa nay ngay cả người thuộc tộc này cũng hiếm ai được phép đặt chân lên đừng nói người ngoài,vậy mà họ đã phải nhờ chúng ta chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng.Mọi người có 30' để chuẩn bị,đúng 9h tất cả phải có mặt ở cầu tàu số 4 để lên đường.
-Rõ!
Các AnHu nhanh chóng rời khỏi phòng tập trung để đi chuẩn bị,mỗi người có một suy nghĩ về chuyện này.Riêng những người mang trong mình dòng máu Fairy thì đặc biệt lo lắng,nghĩ tới việc mảnh đất thánh của tộc mình đang gặp nguy hiểm có cái gì đó nhói lên trong tim họ.
Nửa tiếng sau,đúng 9h tất cả có mặt đầy đủ tại cầu tàu số 4.Sinbad và Kaen cùng Lyndis đã đứng sẵn đợi họ từ trước,có cái gì đó hơi khác lạ trên gương mặt Sinbad,anh nhìn mọi người lo lắng và cất giọng trầm trầm:
-Kaen sẽ đi cùng giúp đỡ các bạn và việc lái tàu được giao phó cho Lyndis.Khi đến nơi,sẽ có người ra đón và hướng dẫn mọi người đường đi trên đảo.Nhiệm vụ lần này đặc biệt nguy hiểm,anh em hãy cẩn thận.
Sinbad nhìn quanh,miệng mấp máy như định nói gì nhưng lại thôi,anh gượng cười:
-Đến giờ khởi hành rồi,chúc mọi người lên đường may mắn.
* * *
Kinados nằm ở phía tây nam so với căn cứ của BBO,đi bằng tàu siêu tốc mất khoảng 2h30' .Nó có diện tích khoảng 86752 km2 với hình dáng của một con sò khổng lồ,được bao bọc bởi tường đá và lưới phép thuật,chỉ có 1 lối đi nhỏ duy nhất.Từ thời xa xưa hòn đảo này đã thuộc quyền sở hữu của tộc Fairy và luôn đóng cửa cầm người ngoài xâm nhập.Kể cả những người trong tộc không phải ai cũng được phép đặt chân lên,trên hòn đảo đó chỉ có vài người mang nhiệm vụ chăm sóc và giữ gìn 3 ngôi đền lớn sống.Từ xa,hòn đảo đã gợi cho người ta cảm giác trang nghiêm và thuần khiết nhưng không hiểu sao,mọi người thấy có gì đó kì lạ toát ra từ hòn đảo như thể một trong những nơi thanh khiết nhất trên đời ấy đã bắt đầu bị ô nhiễm.Tàu dừng lại ở cái bến nhỏ trên đảo,mọi người cùng xuống trừ lái tàu Lyndis nhưng không thấy ai ra đón như Sinbad đã nói.
-Chắc là đã có chuyện rồi - Ranza nhìn quanh xem xét và nói - Chúng ta nên chia nhóm ra mà kiểm tra tình hình trên đảo thôi.
Mọi người gật đầu đồng ý và nhanh chóng tản ra theo từng nhóm nhỏ:
Nhóm 1 gồm có Ranza,Poseido,MasterDiablo,ThuKhoa
Nhóm 2 gồm có Ipridian,Felix,Tgame,Bloody Road
Nhóm 3 gồm có Xenogear,Moonson,BlackCat,Satoshi
Nhóm 4 gồm có Kaen,Ryo,Celestial,Zeddy.
Nhóm 5 gồm có Delacroix,The Angel,Yukira,Red cheese.
Nhóm 6 gồm có Aoi Sora,Natsuyoru,Noname,Sphinx.
Nhóm 7 gồm có Yuu,Anne,Aki,The Judgement,Heeroyun.
Quả thật,càng tiến vào trong mọi người càng cảm thấy rõ sự khác lạ của bầu không khí trên đảo,nó ngột ngạt,đè nén và căng thẳng,đây không phải là sự yên tĩnh thanh tịnh đáng lý phải có mà là sự vắng lặng đầy chết chóc như ở bãi tha ma.Nhóm của Ranza tiến về phía ngôi đền ở bên phải của hòn đảo.Với tốc độ của họ thì chỉ tốn khoảng 30' là đến nhưng sự căng thẳng khiến họ có cảm giác như đã đi hàng tiếng đồng hồ.Càng đến gần ngôi đền,nhóm của Ranza càng đi chậm lại và nhìn quanh quan sát cẩn thận.Ngay khi đã yên tâm xung quanh ngôi đền không có gì khác lạ,tim mọi người gần như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của 1 đứa trẻ con:
-Người mang thanh Unforgiven Sword kia có phải Ranza không?
Tất cả ngẩng đầu lên và thấy trên mái ngôi đền là 1 cậu bé khoảng 13-14 tuổi rất dễ thương với làn da trắng hồng,môi anh đào,mái tóc đen hơi rối và đôi mắt đen láy mở to nhìn xuống
-Phải,ta là Ranza.Cậu là ai? - Ranza trả lời và nhìn cậu bé với ánh mắt dò xét.
-Yamada Ryosuke của tổ chức FTS.Chị Leah Dizon nhờ tôi chuyển vài lời với anh "Tôi rất ấn tượng với màn biểu diễn của anh ở vụ Kekan tháng trước đấy.Bao giờ có dịp gặp nhau chúng ta hãy cùng vui vẻ 1 chút nhé! Hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng với tôi!"
Yamada vừa nói vừa cố diễn tả lại chính xác giọng nói và điệu bộ của Leah Dizon,từ cái nháy mắt đến cái hôn gió của cô làm Ranza có cảm giác thật khó tả,gương mặt của cậu nửa như cười,nửa như mếu,có vẻ nghiêm túc,lại như sắp cáu tới nơi.Vừa nhìn Yamada biểu diễn vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt của Ranza, ThuKhoa,Poseido và MD cho dù đang rất căng thẳng cũng không nhịn được,ai nấy quay đi bụm miệng cười.Ranza vội đằng hắng mấy tiếng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị,cậu nhìn Yamada:
-Leah Dizon mà cậu vừa nói có phải là nữ sát thủ nỏi tiếng được treo thưởng hàng triệu USD không?Cô ta cũng gia nhập tổ chức FTS của cậu ah?
-Nói thế không đúng.Chị ấy vốn nằm trong tổ chức của chúng tôi từ trước khi trở thành sát thủ.
Tất cả lạnh gáy,không ai ngờ rằng cô sát thủ nổi tiếng đó được chính tổ chức FTS bí ẩn này đào tạo.Tổ chức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
-Đúng 12h rồi - Yamada liếc nhìn đồng hồ - Tôi đã truyền tin xong.Bây giờ tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ.Chúc mọi người may mắn sống sót.
Vừa nói cậu bé vừa giật mạnh một sợi dây,ngay lập tức mọi người rùng mình vì luồng khí lạ từ trong ngôi đền tỏa ra.Và chỉ sau vài giây,trước con mắt sửng sốt của nhóm Ranza,lũ quái vật tuôn ào ra khỏi ngôi đền như thác đổ lao đến tấn công họ.Ranza nhanh chóng lia mạnh 1 đường kiếm chém lũ quái vật đang lao tới nhưng cậu lập tức phải lùi lại vì bọn chúng lao ra quá đông.Trong lúc đó,ThuKhoa đã nhận thấy Yamada đang mở 1 cánh cửa không gian,dù hết sức kinh ngạc vì không hiểu làm sao 1 cậu bé còn nhỏ đã có thể làm thế,ThuKhoa vẫn hét lớn:
-Không được chạy! Cyclone!
Nhưng không kịp,Yamada đã kịp thời lẩn mất.
-Chết tiệt!
ThuKhoa nghiến răng vì tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh dùng thương đâm thẳng vào đầu con quái vật cấp D đang lao tới tấn công mình.ThuKhoa nhìn quanh và thật sự giật mình,chỉ trong vòng nửa phút mà nhóm cậu đã bị quái vật vây tứ phía.Phần lớn bọn chúng đều thuộc loại yếu,toàn từ cấp D trở xuống,chỉ có vài con cấp C nhưng lại quá đông và chúng vẫn tiếp tục lao ra từ ngôi đền kia như thể toàn bộ quái vật trên hành tinh này đang được chuyển dần về đây qua cánh cửa đặt đâu đó trong ngôi đền.




Trong khi đó,nhóm 7 do Yuu làm trưởng nhóm cũng đang vất vả với lũ quái vật đông như kiến.Cánh tay gấu của cậu đỏ lòm,lông bết lại vì máu của bọn quái vật dù trận đấu mới diễn ra trong vài phút.Heeroyun phải liên tục lia lưỡi hãi,cứ sau mỗi nhát của cậu là hàng loạt con quái vật ngã xuống nhưng chúng đông một cách kì dị và cứ lao lên không ngừng nghỉ.Vô tình,dưới sức ép và sự tấn công của lũ quái,nhóm Yuu cứ lùi xa khỏi ngôi đền phía bên trái hòn đảo,đích đến để kiểm tra của họ mà không nhận ra."Khắc nghiệt không kém gì những đợt huấn luyện thể lực của bà già Kahide" Anne vừa nghĩ vừa tung cái lưỡi hái nhỏ gắn ở 1 đầu xích sắt - vũ khí của cô - tấn công lũ quái vật.Chợt cô giật mình khi trông thấy 1 cậu bé chừng 13-14 tuổi đứng giữa đám yêu quái nhìn mọi người trong nhóm của mình chằm chằm - cậu bé đó chính là Yamada.Trong một thoáng,Anne đã nghĩ mình bị hoa mắt,nhìn nhầm nhưng cô nhanh chóng nhận ra đúng là có người và đứng ở đó thì chắc chắn là kẻ thù.Cô vội lên tiếng cảnh báo:
-Mọi người cẩn thận! Ngoài lũ quái còn có kẻ thù nữa đấy!
Nghe Anne hét to,tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cô chỉ nhưng không thấy ai cả.Đột ngột,một giọng nói vang lên bên cạnh The Judgement:
-Anh là The Judgement,người mang trong mình dòng máu của fairy phải không?
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người,Yamada đang đứng cạnh The Judgement và đã dùng 1 thanh đoản kiếm đâm giữa tim cậu.The Judgement gục xuống.Anne sửng sốt,cô không tin nổi vào mắt mình và trong giây lát,buông thõng vũ khí không để ý lũ quái vật đang lao tới tấn công.Heeroyun vội dùng lưỡi hái tiêu diệt lũ quái vật bảo vệ cô còn Yuu và Aki thì hét lớn:
-Judgement!
Cả 2 cùng lao tới chỗ của The Judgement nhưng bị đám quái vật cản đường.Yamada liếc qua bọn họ rồi tạo ra 1 cánh cửa không gian,cậu bé quăng xác The Judgement qua đó rồi bước vào.
-Đứng lại!
Yuu hét lên,cậu điên cuồng xé tan lũ quái đang bu tới cố cản đường mình trong chớp mắt và lao thẳng tới chỗ Yamada nhưng không kịp.Vài giọt máu tươi từ bàn tay gấu của Yuu văng lên gương mặt ngây thơ non nớt của Yamada.

Tại nhóm 4 của Kaen,quái vật tuy không đông lắm nhưng lại mạnh hơn hẳn,chủ yếu là cấp C nên mọi người rất vất vả.Ryo gần như không tham gia tấn công mà cô lùi hẳn ra sau dùng phép thuật hỗ trợ mọi người.Đang đánh rất căng thẳng,1 giọng nói có vẻ dễ thương,nhõng nhẽo,trẻ con,tinh nghịch vang lên khiến nhóm của Kaen sửng sốt đến mức dừng hẳn lại trong vài giây:
-Tất cả lùi lại để Yuto làm việc nào!
Ngay lập tức,lũ quái vật ngoan ngoãn dừng lại và lùi ra xa tạo thành 1 vòng tròn có bán kính 15m.Trước mắt mọi người là 1 cậu bé tầm 13-14 tuổi với gương mặt dễ thương,lém lỉnh,tay cầm Kendama nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền trên gương mặt:
-Chào các anh chị,em là Yuto Nakajima – thành viên của tổ chức FTS,cái tổ chức đang chiếm đóng hòn đảo này đấy.Nhiệm vụ của em hôm nay là tiêu diệt tất cả những người thuộc BBO mang dòng máu Fairy trên đảo.Mong mọi người giúp đỡ!
Vừa dứt lời,Yuto đã lao lên với 1 tốc độ khủng khiếp và tung quả bóng về phía Ryo.Rất may cô vẫn giữ phép thuật Invisible wall từ khi đánh nhau với lũ quái vật để bảo vệ mọi người và nó đã cứu cô thoát chết.Yuto nhảy lùi lại phía sau:
-Ah,đó có phải là Invisible wall không?Hay đấy,để em phá thử nó nhé!
-Nhóc con quậy vừa thôi.
Kaen vừa nói vừa lao về phía Yuto:
-Flame wheel!
Cô đã nhận ra thằng bé có vẻ ngoài dễ thương này không phải là một đối thủ bình thường và nếu không nhanh chóng hạ gục nó trước khi lũ quái vật tấn công tiếp thì nhóm của cô nắm chắc phần thua trong tay.
Yuto né tránh một cách dễ dàng:
-Tấn công kiểu này….
Cậu bé chưa kịp dứt lời đã phải vội đưa cán của Kendama lên đỡ loạt đạn của Celestial.Ngay sau đó,Zeddy chém Yuto với cặp rìu khổng lồ của mình khiến Yuto bắt buộc phải nhảy lùi hẳn về phía sau.
-Ahhhhhhh! 4 chọi 1! Yuto phải dạy cho mọi người 1 bài học vì tội ỷ lớn ăn hiếp bé,ỷ đông bắt nạt mình Yuto mới được.
-Ỷ đông? – Kaen nhếch mép cười – Nhìn lại xung đi cậu bé.Ở đây bên nào ỷ đông?
-Hmm? – Yuto nhìn xung quanh rồi cười tươi – Biết làm sao được,tại mọi người xui xẻo quá đó chứ.Chuyện này Yuto đâu có quyết định được.Dù sao Yuto cũng đang đánh một mình mà.
-Và bao giờ Yuto sắp thua thì Yuto sẽ không đánh một mình nữa mà lại ỷ đông chứ gì? – Zeddy nhái lại giọng của Yuto.
-Lo xa quá rồi – Yuto cười lớn – Chuyện đó làm sao mà xảy ra được khi Yuto sẽ đánh bại mọi người ngay bây giờ.
Yuto nhảy tới phía nhóm Kaen với ánh mắt tràn đầy tự tin và tung mạnh quả cầu tấn công mọi người.Kaen hơi toát mồ hôi :”Thằng bé này. . . .cấp A là ít!”

Lúc đó,nhóm 2 cũng đang gặp khó khăn khi vì mất nhau.Yêu quái ở chỗ họ rất yếu,chủ yếu toàn E với F và chúng đặc biệt đông.Khi mới lao ra,sự ồ ạt và khủng khiếp về số lượng của bọn quái vật đã khiến nhóm của Ipridian lạc mất nhau trong biển quái vật và khi đã định thần lại thì Ipridian và Bloody Road mắc kẹt giữa bầy quái vật đông như kiến cỏ.Còn Felix và Tgame thì phải đối đầu với 1 kẻ thù vô cùng đáng sợ.Lần đâu tiên họ đối đầu với quái vật cấp A+ như thế này.Đó là Kansaintyuro ,hắn có thể xuất hiện trong hình dáng người nhưng lúc chiến đấu thì là 1 con quái vật khổng lồ giống như kiến có cánh ngạo nghễ nhìn Felix và Tgame.Cũng như Yamada và Yuto,nhiệm vụ của Kansaintyuro chỉ là tiêu diệt Tgame – kẻ mang dòng máu Fairy trong người - nhưng có vẻ đối với hắn,giết mình Tgame hay đập nát cả Tgame lẫn Felix chẳng tốn thêm tí sức nào.Mà tất nhiên,đập nát cả 2 lại vui hơn.Thấy rõ sự chênh lệch về trình độ,Tgame không dám tấn công liều mà rất thận trọng,cậu dùng các đòn tấn công thực vật từ xa để hỗ trợ Felix dùng cặp chùy của mình tấn công Kansaintyuro.Nhưng những đòn tấn công của họ có vẻ không có tác dụng mấy,Kansaintyuro dùng càng gạt các đòn tấn công của Felix một cách nhẹ nhàng và cắt dây leo của Tgame như cắt giấy.Điều đó làm Tgame thật sự hoang mang và lo lắng,cậu ước gì Ipridian và Bloody Road có ở đây.Đặc biệt là Ipridian – 1 AnHu cấp B+ - cậu ta chắc chắn sẽ có cách gì đó để đối phó với con quái vật này.Trong lúc đang mải suy nghĩ ,Tgame đã lơi lỏng việc phòng thủ và phải trả giá đắt.Sau khi hất mạnh Felix sang 1 bên,Kansaintyuro quay sang Tgame và hắn không thể chấp nhận nổi thái độ coi thường đến mức không thèm phòng thủ của Tgame.Hắn quyết định chấp dứt trò chơi ở đây và tiễn Tgame xuống suối vàng ngay lập tức.Hắn lao tới và xuyên thẳng 1 càng qua người Tgame.Quá bất ngờ,Tgame không kịp phản ứng,cậu chỉ kịp hự lên 1 tiếng,bụng cậu đau đến mức tê liệt,tay chân bủn rủn không còn sức,mắt hoa lên,choáng váng,mọi thứ mờ dần đi rồi cậu không còn nhận thấy điều gì nữa.Tgame đã chết.Felix bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình,trời đất như quay cuồng trước mặt Felix,Tgame – người bạn thân nhất của cậu đã bị con quái vật kia giết chết.Đã bị con quái vật kia giết chết! Felix gào lên:
-ARGH!!!!
Cậu xông tới Kansaintyuro và nện chùy liên tục như điên như loạn vào người hắn.Lúc đầu Kansaintyuro tỏ vẻ khinh bỉ và thản nhiên đưa càng ra cho Felix đập,nhưng sau đó hắn không thản nhiên như thế được nữa,đòn tấn công của Felix bắt đầu gây thương tích cho càng của hắn.Kansaintyuro hất văng xác Tgame ra 1 bên và bắt đầu tấn công Felix,hắn biết bây giờ thì không đùa được nữa,năng lực của Felix bắt đầu bùng phát và hắn đã được lệnh không cho phép chuyện này xảy ra.Hắn đập nát đôi chùy của Felix và chém cậu một vết thương khá lớn giữa ngực.Felix nằm sóng soài trên đất,máu chảy như suối nhưng cậu vẫn nắm chặt tay nhìn Kansaintyuro với vẻ căm thù.Nhưng hắn không để ý đến cái nhìn của cậu mà giơ thẳng càng chém xuống để kết liễu cuộc đời cậu.May thay,số của Felix vẫn chưa tận,Ipridian đã kịp thời lao tới cứu cậu thoát chết trong gang tấc.Bloody Road cũng có mặt,bọn họ đã thoát khỏi lũ quái vật đông như kiến cỏ kia và tìm được Felix,Tgame nhưng có vẻ như đã hơi quá muộn.Ipridian và Bloody Road vô cùng đau đớn khi thấy xác Tgame nằm cạnh chân Kansaintyuro,Bloody Road nắm chặt tay như sắp lao vào quyết ăn thua với hắn tới nơi nhưng Ipridian đã kịp thời ngăn cậu lại:
-Bloody Road! Mau rút thôi!
Cậu quay nhìn Ipridian với ánh mắt bất mãn nhưng thấy Ipridian chỉ vào Felix lúc này đang mê man bất tỉnh thì cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ là cứu chữa cho Felix trước khi quá muộn.Ipridian ôm Felix chạy về phía tàu để Bloody Road yểm hộ phía sau.Kansaintyuro đứng im không đuổi theo,hắn đã đứng im như thế từ khi Ipridian và Bloody Road xuất hiện.Kansaintyuro quay trở lại dạng người,mặt hắn đăm chiêu như suy nghĩ cái gì rồi phẩy tay ra lệnh cho 1 yêu quái cấp C mang xác Tgame về phía ngôi đền trung tâm lớn nhất trên đảo.
End part 1.

Random fic

Phi vào đây cho tiện theo dõi XD post bên sicko loạn hết cả mắt @_____@




Chapter 1-part 1
Torai là 1 hành tinh ko những có trình độ khoa học kĩ thuật cao mà cả phép thuật cũng rất phát triển.Trên hành tinh....to lớn này,có 1x ( 0=< x =< 9 ) tộc ng` cùng chung sống với nhau và họ khá là hòa thuận vì bt thì ko ai phân biệt được các chủng tộc (trông như ng` bt cả thôi) ,chỉ có khả năng của họ là khác biệt.Tuy có vẻ hòa bình và phát triển nhưng thực ra hành tinh này đầy rẫy mâu thuẫn và bất hòa,xích mích,tình hình xã hội cũng ko được ổn định.Đáng nói nhất là sự đối đầu của các thế lực ngầm khiến bầu không khí gần như lúc nào cũng căng thẳng,cuộc sống của người dân dường như luôn chìm trong lo lắng,không biết bao giờ sẽ nổ ra chiến tranh.Nhưng may mắn thay,như trong các câu chuyện cổ tích,bao giờ cũng có 1 lực lượng chính nghĩa đứng lên giải quyết các khó khăn và bảo vệ những người vô tội,trừng trị kẻ ác.Và ở đây,chính là tổ chức BBO - 1 tổ chức chuyên điều tra truy bắt tội phạm,nhận nhiệm vụ bảo vệ người dân,tìm hiểu và giải quyết những chuyện lạ lùng để đảm bảo an ninh và an toàn cho thế giới.Thành viên của BBO là những ng` có năng lực mạnh và họ thường được chia thành nhóm để tiện cho công việc.Tất nhiên,hoạt động của BBO là cái gai trong mắt những thế lực ngầm kia và chúng ko thể ngồi yên theo dõi mà sẽ ra tay tiêu diệt tổ chức này.Kết quả của cuộc chiến này là 1 câu hỏi lớn vì nó chỉ vừa mới bắt đầu....

part 2
BBO là 1 tổ chức lớn với căn cứ được đặt tại Alatami - ngôn ngữ cổ có nghĩa là "Vùng đất Thánh".Nó còn có 1 vài chi nhánh nhỏ ở nơi khác nhưng ko thật sự đáng kể.Trong BBO,những người chuyên thực hiện nhiệm vụ được gọi là AnHu và họ thường được chia thành các nhóm để tiện cho công việc.Cấp độ của các AnHu cũng được chia theo quy ước quốc tế,trong đó A++ là mạnh nhất và rất hiếm người đạt được,F là cấp yếu nhất và thường dùng để chỉ lính mới.Trong căn cứ của BBO thì khu vực rộng nhất là trung tâm đào tạo,khu vực này,đúng như tên gọi của nó là nơi đào tạo và luyện tập của các AnHu.

Tại 1 trong những đấu trường luyện tập của AnHu,khu vực A:
-Fire arrow!
-Invisible wall!
-Iron sword!
-Shield|
-Được rồi,dừng lại, dừng lại!

1 người đàn ông đã ngoài 40 với gương mặt khắc khổ,nghiêm nghị vỗ vỗ 2 tay ra hiệu cho 2 cô gái đang giao tranh trên đấu trường luyện tập dừng lại.Ông là Woong,1 trong những giáo viên dạy thực chiến nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính tại trung tâm đào tạo của tổ chức.Ông nhìn Star - cô bé 15 tuổi lai Elf và Mermaid,học viên năng lực cấp D ở đây - nhíu mày:
- Star,khả năng chuyển đổi vũ khí của em rất tốt nhưng em lạm dụng nó quá.Vừa rồi đang lý em đã có 1 góc tấn công tốt hơn nếu biết giữ vững khoảng cách và quan sát Ryo.Phải biết phát huy ưu thế của từng loại vũ khí,đừng thay đổi 1 cách liên tục,không cần thiết vì sở thích như thế.
-Vâng ạh.
Star hơi cúi đầu,cô bé không thích những buổi học của thầy Woong lắm vì tuy thầy rất giỏi và nói gì cũng đúng nhưng ngiêm khắc quá,nghiêm khắc 1 cách đáng sợ,lúc nào cô cũng bị nhắc nhở.Không quan tâm tới cái thở dài của Star,thầy Woong nhìn về phía Ryo - cô gái 19 tuổi lai Fairy và Human,là học viên năng lực cấp C ở đây:
-Cho dù năng lượng phép thuật của em lớn thì cũng không được phung phí,bừa bãi như thế.Trong những trận đấu 1 vs 1 thì sử dụng invisible wall là khoe khoang,phô trương.Chỉ cần dùng đến crystal cube là đủ rồi.
-Vâng....vâng ạh....
Ryo lúng túng đáp lại,cô là người hiền lành,ít nói,nhút nhát nên tất nhiên,học với người thầy nghiêm khắc như thế này quả là không dễ chịu chút nào.
-Hai em nghỉ được rồi,phải nhớ và rút kinh nghiệm lần sau đấy.
-Vâng ạh -cả 2 đồng thanh.
-Cặp tiếp theo.Felix và Tgame vào đi!

* * *
Tại góc phòng thông báo của BBO,1 cậu thanh niên tầm 19 tuổi,tóc dài đến vai được buộc lại cẩu thả đang cắm cúi,toát mồ hôi với đống giấy tờ chất cao như núi và khoảng chục cái máy điện thoại,liên lạc,bộ đàm các kiểu vây quanh réo gần như liên tục.Đó là KaiTou - Human - 1 trong những nhân viên phụ trách việc giấy tờ và thông báo nhiệm vụ cho các AnHu.Anh khá thân với nhóm [H]otaku - 1 trong nhiều nhóm của BBO - do đã từng đi theo giúp họ làm nhiệm vụ vài lần.Ngoài ra,anh còn là thành viên của quán café [MF] do cấp trên của anh lập trong giây phút hứng chí cùng với vài AnHu trong [H]otaku.Người ta đồn anh và Ipridian Elf (IE) với vẻ ngoài lãng tử đã giúp quán có thêm nhiều khách,trong đó nữ chủ yếu đến để ngắm anh còn nam đến là để ngắm IE.Lại có người nói,vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước khiến chim rơi cá chết (đuối) của IE đã khiến 1 nam nhân nào đó tên H gục ngã,đến cầu hôn nhưng bị anh từ chối.Có điều,tất cả chỉ là tin đồn,thực hư thế nào không ai biết.Quay lại với KaiTou,công việc của anh là làm theo ca,và ca của anh đáng lý là có 3 người nhưng thằng em sinh đôi trời đánh của anh đã chuồn mất 4 ngày để đi chơi với người yêu chưa thấy quay lại,người còn lại thì nằm viện 1 ngày sau đó vì viêm ruột thừa nên không còn cách nào khác,anh phải giải quyết công việc 1 mình.Nhưng anh không tài nào làm hết được,cho dù hôm qua anh chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ để làm việc.Đống giấy tờ trên bàn tăng nhanh 1 cách chóng mặt.Đang điên đầu với đống tài liệu đó,KaiTou nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc:
-Vất vả quá! Nhìn cái đống trên bàn cậu mà tớ phát sợ.
KaiTou ngẩng đầu lên nhìn,đó là Kin - cô bé 17 tuổi lai Death Butterfly,Titan và Human,là học viên cấp C nhưng có người nói sức mạnh của cô thuộc cấp B,ngang với những người trong nhóm Elite,có điều nó đúng sai thế nào thì không phải ai cũng biết.Cô đã có vài lần hợp tác làm nhiệm vụ với 1 số AnHu của nhóm [H]otaku và là khách quen của quán café [MF] nên Kin và KaiTou khá thân với nhau.Như người chết đuối vớ được cọc,KaiTou bắt đầu kể lể sự tình,xả hết những uất ức anh phải chịu khi làm công việc cho cả 3 người mấy ngày qua.Kin lắng nghe với vẻ mặt cảm thông nhưng đến khi nghe những sai sót KaiTou vô tình làm kiểu như gọi Ranza - gọi thân mật là Gà - 1 AnHu rank B+ nằm trong nhóm Elite và là trưởng nhóm của [H]otaku để giao nhiệm vụ đi diệt mấy con yêu quái gà nhép hay phá vườn ra của 1 bà cụ -nhiệm vụ cấp E thì cô không thể nhịn được mà phá lên cười :
-Gà Elite đi đuổi gà yêu quái ah? Cậu giỏi thật đấy.... hahaha
-Có gì mà vui thế chị Kin?
Kin và KaiTou quay sang thấy Star và Ryo đang đi đến.Kin cười:
-Không có gì đáng nói ngoại trừ việc Gà-sama được anh KaiTou cho đi làm nhiệm vụ đuổi gà giúp đỡ 1 bà cụ già cô đơn yếu đuối
-ERR? Thật ạh? - Star cũng cười phá lên
-Argh...chỉ là nhầm lẫn 1 chút thôi mà.Cả cậu cũng cười ah Ryo?
-Ah....
Ryo hơi thoáng đỏ mặt,và cười mỉm.Cô vốn thích KaiTou từ lâu và thấy sai sót nhỏ này của anh thật dễ thương.Và tưởng tượng cảnh Gà-sama oai phong của mình phải đi đuổi gà cô cũng không nhịn nổi cười.
-Này cậu hết ca chưa KaiTou? Đi ăn trưa đi.Cả Ryo và Star nữa - Kin ngó Ryo mắt nheo nheo cười
-Được đấy,em và chị Ryo vừa tập xong,bụng đói meo rồi.
-Uh,nghỉ ngơi 1 lát,tớ mệt với cái đống này quá rồi.

End Part 2
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31