#1
Tuesday, June 15, 2010 6:24:37 AM
Tôi đang sống ở thế kỉ 21, và cái ngày đầu tiên tôi tham gia opera là ngày 15/6/2010, lúc 12h45p. Đây là thời gian tôi phải gồng mình cho kì thi Đại học sắp tới. Một kì thi gay go mà theo tôi nghĩ, sẽ là mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong gần 18 năm nay.
...
Có lẽ, ngày đầu sẽ nhường đất một chút cho kỉ niệm.
Tôi sinh ngày 6/12/1992, một ngày chả mấy gì đặc biệt. Tôi đã tra trên mạng và thấy ít những người nổi tiếng sinh vào ngày này, mà cả cái tháng 12 ít chứ chả nói gì ngày. Có tí buồn. Nhưng tôi cũng ko để tâm mấy, bởi 1 người bạn của tôi đã nói, cuộc đời của mình là do mình tạo nên chứ chả phải dựa vào hơi ai. Đúng thế, tôi tự thấy ngày tôi sinh ra là ngày đẹp. Và tôi thích mùa đông là lẽ đó, một mùa chả mấy ai thích, một tháng người ta chỉ mong hết để sang năm mới, và một ngày chả có tí lịch sử nào cả. Nhưng tôi yêu nó. Nó đẹp bởi, nó là một ngày LỘC cuối năm; nó đẹp bởi, nó là một tháng lạnh nhưng ấm nóng tình người.
Tôi yêu Thanh Xuân. Tuổi thơ tôi gắn bó với nó. Trên Hàng Tre, tôi không có bạn, bởi tôi toàn bị "nhốt" mà theo quan niệm của bà tôi là còn bé, trẻ con lại hay quậy phá. Còn ở Thanh Xuân, tôi được tự do hơn. Hơn nữa, có rất nhiều bạn tôi ở đó. Thằng Khánh tồ, Linh choắt, chị Linh,...Ngày ấy tôi là đại ca của bọn trẻ con. Tôi với thằng Khánh tồ và một vài thằng thành một hội, còn hội đối đầu là nhóc Diệu Linh ( Linh choắt ) và đồng bọn. Chả hiểu sao hồi ấy cứ chơi với Linh choắt là tôi với nó đánh nhau tơi bời. Cho nên tôi chỉ thân thiết với thằng Khánh, tốt bụng và ngoan ngoãn nghe lời. Những khi không đánh nhau, chúng tôi thường rủ sang nhà ai đó chơi. Lúc thì nhà chị Linh, lúc thì nhà chị có cây bám quanh nhà, lúc thì nhà tôi, nhà thằng tồ, thậm chí có lúc phải ra sân cơ quan gần đó chơi. Chúng tôi thích khám phá và quan sát. Tôi vẫn còn nhớ, tôi thích lắm cái máy hút bụi nhà chị Linh. Tôi nghĩ nó là cái ô tô di động, ngồi trên ấy cứ lăn lên lăn xuống. Hồi đó nghèo, có mấy ai khá giả mà có đồ chơi nhiều như bây giờ. Cho nên, nhà ai có cái gì lạ là chúng tôi xà vào, và tự phong cho những đồ vật ấy là đồ chơi. Tôi còn thích cả hộp nhạc có cô vũ nữ nhảy trong đó, cái âm thanh da diết và nhẹ nhàng mà tôi nhớ đến tận bây giờ...
Tôi và thằng Khánh tồ hay "du lịch" nhất. Không chỉ thế, chúng tôi còn tự sáng tác những trò chơi kì quái. Hồi ấy, nhà tôi có thùng các-tông rất to-một ngôi nhà lí tưởng để chúng tôi chui vào đấy. Cái tay cầm của nó thành những ô cửa sổ, chúng tôi tự phong đây là nơi cư ngụ tương lai cho đôi vợ chồng
) Bên cạnh ngôi nhà, chúng tôi còn nghĩ ra trò nghịch ớt mà cho đến bây h tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi và thằng Khánh lấy ớt rồi trộn vào nước lũ còn sót lại trên vỉa hè, sau đó bôi vào mặt nhau. Tối đến, mặt đứa nào đứa nấy cay sè, rồi cả 2 khóc rống lên. Tôi bị mẹ tôi sỉ vả một trận. Còn thằng Khánh thì bị đánh nhừ đòn. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười...Ngày ấy rất vui, cho đến khi tôi chuyển nhà lên Chùa Bộc. Tôi đã phải xa tuổi ấu thơ đẹp đẽ ấy. Và ngoài Thanh Xuân ra, có lẽ sẽ khôg có một nơi nào tôi sống lại có những kỉ niệm đẹp như hồi ấy, hồi tuổi thơ bên cạnh những người bạn hàng xóm...






