Gió - Hạt bụi - Ráng máu - Giọt - Tĩnh - Đăng
Saturday, April 12, 2008 3:46:00 AM

Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là dĩ vãng không thể nào khơi nguồn.
Hãy để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng, để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ.
Trong cuộc sống chẳng biết trước được điều gì cả, để quá nhiều chất chứa trong lòng càng làm cho mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng chỉ làm cho mình cảm thấy bớt nặng nề chút ít, và đối diện với chính mình là điều rất khó , nhưng phải đối diện thôi chứ ko thể nào tránh được

Ai cũng xây cho mình một nơi riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho mình một khoảng trời để ngắm nhìn những khoảng trống, những khoảng không thời gian trôi qua trước mắt. Ai cũng biết rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai cũng biết rằng chía khoá thành công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã.... Thế nhưng ......
Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm, đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai biết rằng những tiếng đập dồn dập của cuộc sống không kéo được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng không khí vui vẻ đang tràn ngập nhưng vẫn có những khoảng trống giá băng tự buông màn che phủ? 
Những cơn mưa dầm dề kéo theo những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt của đất trời cứ như sự kéo theo của một chu trình kém ổn định, giá băng của mỗi sự vật đang dần có những bước hồi sinh nhất định. Những cơn mưa, những cái lạnh run người cứ ùa vào cứ như một trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả, cả những nỗi niềm riêng, chung cho một thưở xa xăm.
Những cái cũ rích, những câu hỏi, những trái tim cứ như một bản tình ca, không có lời nhưng lại cứ vang vọng . Cứ như những bông hoa, không hương nhưng ngàn đời lưu luyến. Cứ như những con đường, không bóng cây xanh nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình yên trong đó.

Những cái đó, những nét ưu tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.
Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì bạn bị kìm chế trong người để viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để gió cuốn đi những muộn phiền...biến nó thành pháo hoa chào đón niềm vui mới....Lúc đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và mạnh mẽ....gió ơi...gió ơi...giúp ta trải lòng để lấy đi những cát sạn...thanh lọc để có được thuỷ tinh trong veo....
Gió mang hương mùa xuân đến
Gió mang tâm hồn về nơi thanh thản
Gió đưa cánh diều mơ ước lên tận mây xanh
Gió mang niềm kiêu hãnh của tự do
Gió mang ta đến gần nhau
Gió ôm lại bao kỉ niệm xưa
Gió thổi bay cát mang nỗi niềm đau thương đi
Gió đưa đu quay bay cao
Gió làm tan ưu phiền
Gió là người mẹ bao dung
Gió là....
gió chắp cánh mang mầm non đi xa
Gió mang con thuyền ước mơ tiến gần
Gió mang con người về chốn vĩnh hằng
Gió mang lá lìa cành
như tình yêu lìa đôi không còn...
Gió mag mùa đông đến
Gió thổi những hạt tuyết rơi khắp nơi
Gió thỏang qua cho con người đau khổ cô đơn trong màn đêm tuyết
Gió...chỉ là hư vô của hạnh phúc
Trời chiều bảng lảng, hoàng hôn tắt, chỉ còn vài vệt tím loang lổ kéo miết đg chân trời . Cỏ may cũng đã già, bát ngát tren đồi 1 màu tim tím kì lạ, ngai ngái . Cỏ rạp xuống dưới bước chân của gió, gió trải dài khắp cánh đồng, làng quên nay im lặng trầm tư trên đỉnh đồi .Gió yên lặng thế ? Ngắm cái màu tím ngắt trời chiều hay luyến tiếc vài vạt nắng yếu ớt cuối thu ? Thả mình, trôi theo dòng thời gian, gió đếm nhịp bước ng đời theo nhịp lá cây mỗi lần lại rụng . Giao mùa !
Gió đợi tiếng chuông chùa trầm ai buồn thảm, gió đợi tiếng mõ đều đều hoà nhịp ko gian, lâu lắm, trên cả quãng đời mải miết của nó, mới bắt gặp tiếng lòng mình thổn thức trg khúc hát âm thầm ấy .Chuông thu không! Nhắc nó rằng lại 1 phần đời trôi về dĩ vãng, nhạt nhoà ...
Đời gió lang thang như nghệ sĩ, rong chơi , đã làm đc gì cho đời ? Ngày đêm phủ kín đất trời bằng thứ khói ko bao giờ thấy, ko màu, ko hương, vô vị đến lạ lùng . Đời gió giản đơn , lặng thầm đến thế, chỉ biết nâng niu chút mật ngọt của đời, mà sao đời dài thế ? Đi mãi ko thấy bến bờ ...
Gió lướt trên cành cây, bờ cát, gió đẩy mây trôi hờ hững chân trời, gió đuổi nhau rì rào trg tán lá . Tóc may bay ngáy hương sen trg đầm, hương sấu dòn dòn ngòn ngọt, tóc gió đấy! Đi vào giấc ngủ em thơ , ru em những giấc mộng ngọt ngào trên má hồng ửng đỏ .
Gió bay, trên công viên có 1 hàng rào trắng, cái bóng bé nhỏ hàng ngày bám vào đó gắng gượng đứng lên, lết từng bước trên nền đất . Gió táp vào mặt, vào ng lạnh run, đôi vai nhỏ bé rung lên . Cố lên, làm đc mà! Gió quấn vào đôi chân vô cảm níu xuống . Cứ thế ngày qua ngày, đôi chân yếu ớt bắt đầu chập chững đứng run rẩy trên đất, gió cuốn bay những giọt nc mắt hạnh phúc lăn trên gò má xanh xao . Tàn nhẫn ko ?
Gió rung rinh nhành hoa xuân phơi phới, rắc mưa bụi lất phất trên mái đầu thiếu nữ còn xanh . Lắc lu ru hồn ng mục đồng bằng tiếng sáo diều vi vu tầng ko man mác, cuồn cuộn phồng má đẩy cách buồm cũ tơi bạc phếch 1 màu .
Quấn mây đen vần vũ, bão tụ lưng trời, chớp rung, sóng giật , bão! Vô tâm ko nhỉ ? Ng thuỷ thủ già nhíu mày nghe tiếng gió khanh khách cười lẫn trg hơi biển nồng nưng nức, gió ơi ... Gió thét gào trg ko trung vô tận, gió bất lực, quay cuồng, nó muốn thét, muốn gào, muốn xé toang màn đêm, rung lên trg lòng những niềm đau nhức nhối .
Bật khóc!
Nc mưa ào ào đổ xuống đập rầm rầm trên mái tôn . Gió có buồn ko ?
Ngày gió gặp cô bé, nó lặng ng ngắm thiếu nữ trẻ mắt trg 1 màu như nc biển đêm đen, cô bé nói:"ước gì tôi đc trở thành hạt bụi, có thể theo gió bay xa, ko còn lo lắng, nghĩ ngợi, đớn đau gì nữa." Gió chỉ lắc đầu lặng im ...
1 năm sau ngày đó, khi ko gian im lặng mặc niệm ng quá cố trở về với đất mẹ thân thương . Gió nép vào 1 góc tán cây rậm rạp, ngả mũ chào ... Cô đã hy vọng tôi đến để tiễn biệt lần cuối trc khi cô ra đi trg cô đơn lạnh lẽo, xem ra cô đã nhầm rồi !
Gió thả mình trên ko , nó đưa mắt nhìn ngôi mộ lần cuối, ng đã chết sẽ trở về với cát bụi, phải ko ? Vẳng trg ko trung tiếng chuồng chùa buồn rầu thê thiết ... bay mãi...bay mãi... như là thời gian, như là cánh gió . Lần đầu tiên, gió tự hỏi, những hồi chuông ấy bay về đâu ?
Những cánh đồng lau rạp dần trg cái nắng hè gắt gay cháy bỏng. Từng đợt gió khô khan cuốn trg mình đám bụi cát phương xa khẽ lẩy đám bông rập rờn như kéo lên khúc cầu hồn bi ai thê thiết. Gió vấn nốt lặng giữa ko trung gieo mình vào cái nắng ban trưa.Cát, bụi. Khô khốc. Nắng, gắt gao, rát bỏng.
Mặt trời đỏ ối, những đám mây khổng lồ lướt qua ráng chiều nhuốm một màu máu và lửa. Ánh lân quang hoe hắt xung quanh khiến cho cánh đồng lau lấp lánh như 1 biển dung nham.
Nắng và cháy!
Người vũ nữ thướt tha trg y phục màu huyết uốn mình nhảy múa giữa ko gian, vũ điệu của lửa, của máu, rập rờn, mãnh liệt.
Tiếng gỗ cháy lách tách toả ra mùi thơm dìu dịu của nhựa thông khô lâu ngày. Lửa lách tách, bập bùng, đam mê, cuồng dại, lưỡi lửa phủ trùm lên che khuất ánh mặt trời, độc 1 thứ màu hân hoan mời gọi.
Kẻ thủ tội lạnh lùng rút thanh kiếm khỏi bao nở nụ cườ sắc lạnh. Những tiếng rên la, thét gào thảm thiết, máu lênh láng đỏ loang trên sàn nhà, chảy rí rắt trên những bậc cầu thang gỗ rụi.
Những tiếng kêu khoái trá, linh hồn tội lỗi tắm mình nơi biển máu đỏ tươi, rập rờn quanh mắt, lượn lờ những hồn ma bóng tối.
Tiếng rên la như vó ngựa rầm rập đập ong lên trg đầu.
Một ánh mắt sững sờ mở to ngấn nước của đứa bé thơ trc đôi mắt van lơn của ng mẹ giây phút cuói cùng
"Đi đi, đi khỏi đây, hãy ghi nhớ ngày này, phải nhớ..."
Cột lửa trùm lên thân hình ng mẹ ánh mắt vẫn mở trừng trừng nửa căm hận phẫn uất nửa xót xa...
Ánh mắt ấy, lưỡi dao khoét vào con tim rỉ máu kẻ tội đồ. Tiếng bước chân vội vã rầm rập trên nền nhà bốc cháy, đỏ ngầu, ánh lửa đuổi sát chan. Những ánh mắt vằn lên run rẩy sợ hãi, những con ng yếu ớt cố vùng vẫy thoát khỏi cái nút tử thần
" Đi đi con, đừng quay mặt lại"
Vẫn ánh mắt ấy, rực cháy, như hiện ra hữu hình, như có thể sờ thấy đc.
Máu phun thành vòi bắn nơi mặt nồng hôi hổi, đôi mắt sát thủ vằn máu đỏ tươi gắt gay điên dại, lẫn nơi những tiếng rên rỉ, cặp mắt mở to sững sờ...
Bàn tay nhuộm màu ráng lửa khẽ vuốt đôi mắt còn rỏ lệ căm hờn cụp xuống.
Vòng lửa rập rờn như trùm lên tất cả, thiêu đốt, dữ dội, biển máu, lửa quện vào nhau đỏ ối đục ngầu.
Lửa cháy, cháy, lộng lấy trg cái mê dại căm hờn thiêu đốt tim can. Lửa vẫn cháy, rừng rực, tàn nhẫn, lạnh lùng...
Trăng hè mang cái ảm đạm ám màu khói đen, cánh đồng lau ngả đầu vào nhau khẽ rập rờn rập rờn trg gió khuya đầu hạ.Bóng quyên lả lướt đập cánh kêu thảm thiét giữa trời đêm, gió lẩy khúc đờn réo rắt.
Bước chân ng vương lại bóng máu nơi lau dại ánh sắc đỏ dưới trăng. Những đốm lửa đom đóm lập loè lập loè trg con mắt lạnh lùng màu hổ phách.
Gió vẫn rít những hơi thở khô khan đầu hạ reo dần đám bụi tro đen đúa nơi nơi. 1 thoáng gặp lại ánh mắt con chó con vô tội mở ngây thơ, rên ư ử van lơn sự giúp đỡ của ng. mẹ nó đã chết, để lấy cứu nó, và nó cũng đã chết, trg biển lửa đục ngầu dưới đôi mắt ánh màu chu sa im lặng.
Lửa vô tình, tàn nhẫn, lửa ko tha bất cứ ai bao giờ.
Lửa, không hề thiên vị...
Nơi ấy có 1 đám lửa đã cháy, và đã tàn. Nhưng vẫn còn 1 ngọn lửa đang cháy, bập bùng, bập bùng, ko bao giờ kết thúc...
Trên trời vầng trăng non sắc lẻm
Trong năm nghìn giọt mưa ấy, giọt máu nào đã rơi ?
Cái ngột ngạt oi bức mùa hè in lại trg màu trời xanh biêng biếc. Nhìn trời mà tưởng như thấy ko gian yên ổn lắm rồi, xách xe lách qua dòng ng ào ạt trên phố nó thở dài. Lại đạp xe lang thang qua những con đg rất cũ, thoáng mơ mộng đơn thuần như để hồn trôi đau mất. Lâu quá rồi, rất ít, rất ít những con đg như thế. 1 chút thư giãn chẳng biết thả về đâu trôi bồng bềnh lẩn quẩn, cảnh vật chìm vào yên ả đến lạ lùng tựa hồ như cái man mát tiết thu vốn lang thang bấy lâu này tìm đc chỗ trú chân
Gác xe cạnh 1 gốc liễu già nua tuổi tác, nó ngồi bó gối ngó mặt nc trân trân. Nc hồ sao xanh thế, in vào nền trời cái màu yên lành đến xa lạ, mặt nc nghiêng nghiêng.
Nc, chất lỏng ko màu, ko mùi, ko vị, ai nói thế dám bảo là sai lắm, nc xanh ngăn ngắt kia mà. lẩm nhẩm cười 1 mình, trời xanh, nơi đây có 2 cái hồ xanh. Mây đuổi nhau ôm kín cái hồ ko có sóng và tiếc vu vơ, mưa, nó nhớ từng đếm đc ở đâu đó có trên 5000 giọt đổ xuống đất chiều mưa, mà có thật ko nhr ?
Chiều mưa rơi cho nguội bớt cái đầu ương ương, nó cứ nhịp bước dấn bàn đạp dưới mưa tầm tã . Đg trơn, mưa mới chỉ nhẹ nhàng...
Truyện kể xưa cũng có 1 ngôi nhà tranh mái rạ, mẹ,con gái và cha sống êm ả với nhau, nhà nghèo nhưng tiếng cười ko dứt, tiếng võng mẹ ru êm đềm như nc con ao xanh màu mắt, như khoảnh vườn thưa gắn với ký ức tuổi thơ .
Mỗi lần con nghịch xuống vầy trg cái ao đầy bèo tấm, mẹ lại mắng thương, cái mắng thương uy lực ko vừa để ngăn con vẫy vùng nơi làn nc xanh mát lạnh. Mặt nc quê êm đềm thế đi vào giấc ngủ tuổi thơ con.
Có những chiều mưa, mưa giông đến lạ, mẹ với con ngồi ôm nhau ngoài thềm đếm mưa, con chỉ đếm đến 10...
"mẹ ơi, mẹ bảo 1 giọt máu đào hơn ai nc lã vì sao hả mẹ ơi ?"
Ng mẹ chân quê mộc mạc cắn ngón tay dí xuống mặt ao văn vắt
"Thấy không con, 1 giọt máu giữa ao chẳng phai màu."
Có lẽ mẹ cho lời giải thích đó là đủ, mặt nc động mưa con chăm chú nhìn vệt đỏ biến dần đi trg nc, lạnh lùng , con chưa hiểu mẹ ơi!
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày
Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu
Mà dây bầu mày còn không héo
Để mưa dầm mày lại héo dây
Tõm tõm, mưa rào! Ào ạt đổ xuống ướt mẹp sũng như con mèo nhúng nc, trời mưa mù mù đường vắng teo, có nó vẫn lang thang với những ký ức nhạt nhòa trg tiềm thức. Vòng xe quay đều giữa chiều mưa như con mắt nhìn trân trối mà ko thấy gì, loanh quoanh rong ruổi. Trời vẫn mưa...
Mưa rào phập phồng bong bóng cho con bé chạy theo dáng mẹ lầm lũi trg mưa. Nc mắt vòng quoanh nó níu áo mẹ ko cho bước chỉ để đôi mắt sầu buồn thăm thẳm như nc hồ thu ướt mong manh.
Là mưa, ông trời khóc, nó khóc, mẹ sẽ ko khóc như lúc mẹ quệt nc mắt của nó gượng cười. Trời mưa bóng bóng, nước lạnh sũng hai mái đầu đen nhuốm nc mắt ông mưa, ông mưa là nc mắt ông giời
Mẹ dấn ngón tay cắn máu vào miệng nghe đầu lưỡi tê tê. Cái vị mặn mòi ngân ngấn làm run lên người trẻ nhỏ, mẹ dặn nuốt vào lòng...
"Nhớ nghe con, máu mặn còn nước thì nhạt lắm! "
Tiếng mưa át cái thổn thức lẫn trg giọt nc mắt trong ngần, mẹ ra đi để không còn trở lại, không bao giờ nữa.
Cha ơi, sao cha chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi với trông mòn mỏi ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dầm mưa,
Tàn cơn mưa giông, mẹ gần về chưa ?
Mười ba năm có lẻ đã đi qua, chiều mưa như thế chỉ nhớ nổi 1 lần, ánh mắt mẹ ám ảnh đi vào đời con như hình bóng mộc mạc chẳng bao lúc nào tàn phai. Mời mấy năm nhung lụa với những cọc giấy bạc bẽo đến lạnh lùng., mưa cơn rét thế mà mắt cha còn giá hơn.
Chiều một mình bốn bức tường nghe mưa róc rách đập mái lan can gợi thèm cái thú tắm mưa ngày bé.
Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông
Để mẹ về nước tuột ngược dây
Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặc dòng sông
Nơi không có chuyến đò nào đưa
Tõm tõm
Tiếng đâu nghe như tiếng giọt gianh rơi ? Nhà lá lợp rạ, lúc mưa rào nước theo mái nhà chảy xuống rỏ từng giọt rơi tong tong sáng những thỏi thủy tinh. Lâu lắm rồi, tiếng giọt gianh rơi hoài không đổi, lấn cấn trong lòng hoài nhớ. Ánh chớp chói lòa xa xa, một thoáng nụ cười người bé ngửa tay ra hứng nước giọt gianh, cho nước mát chảy tràn lòng bàn tay bé tí, xinh xinh mà cười như nắc nẻ.
Nụ cười ấy vang lên, hòa tan trong tiếng giọt gianh rơi, tiếng mưa reo tí tách. Bất giác thả tay níu lại một nụ cười trong veo như nước.
Đừng đi! Đừng bỏ ta lại một mình, nước ơi, mưa ai, người bé ơi, lạnh lắm!
Một tiếng quẹt khô khóc vang lên để nó nằm sững bất động dưới mưa.
Có phải không ? Cảm giác này, nằm mưa như thế, nghe mưa thấm vào da thịt mới buốt làm sao. Đầu ngật sang một bên, nó cười run rảy, máu tràn ngược vào khóe miệng để nhận lại cái hương vị thuở bé nhần nhận tê tê nơi đầu lưỡi đến rùng mình.
Nước mưa rơi, hay là nước mắt rơi ?
Mẹ ơi, nước ... sao lạnh thế ?
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
mẹ trồng cha hái buổi cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu...
"Boong!"Giọt nước lạnh rơi nền đất, gió thoảng lao xao. Tiếng chim vỗ cánh loạt soạt rung lên trong chiều vắng lặng. Cảm giác chim đang mổ nhẹ lên vai không ngoái đầu lại. Gió sạt xào...
"Tinh tang"
Nước rơi rơi đập khẽ loang qua những vòng trong thanh mỏng. Bong bóng dưới nước nổi lên vỡ oàm oạp, con cá vàng khoe khuẩy lướt cái đuôi lặng lẽ biến đi. Đôi mắt mở to như nhìn chăm chú.
Mây kéo sát trời che khuất màu xanh
Xanh buốt
Kéo sát đường núi xa xa không một sắc màu. Ngửng lên và thấy ngát một màu xanh bồn chồn là lạ. Gió bạt tới đưa mây. Chim khép cánh rúc vào bờ tóc. Chợp mắt nhưng không thấy, mơ... Xanh lắng mãi chẳng có màu.
Heo hắt
Vắng. Xám ảm dần màu thiên thanh mênh mông ngắt. Mưa loong toong rơi ướt cửa ra. Trời xa xa mà ấm màu nhàn nhạt tối. Nước chảy réo rắt, chim kêu. Áo ẩm nồng mùi đất giá, nín một tiếng thở dài. Hoa ướt cánh rơi bình trà khói.
"Tung tung"
Mưa gõ thành ghỗ âm âm khắc khắc. Tiếng đụa tiếng trầm nối nhau lộp độp. Mưa rơi bóng người đàn ông khóc chia ly. Khóc đi, khóc ướt mưa rơi nồng mũi, khóc và mưa nước nào khác nhau? Dáng người khuất chân trời tôi tối núi, xon xót mắt đỏ ngầu... Nuwóc mắt không rơi ... đời phải chia tay mới đắng...
Khô,
Gió thổi không mang hơi khác, lưỡi khô lấn vấn khô. Không biết, nghe đâu đây gió khóc, đất nồng môi nhằn nhặn... đắng. Khô! Cựa mình dựa khẽ vào khung cửa cũ. Gió khóc bình yên
Mưa
Dày bong bóng; nghe mưa ai guồng quay đã đạp... xoay chiều.
Bứt
Tiếng thốt rồi bặt như đá rớt mặt sông. Mặt sông tĩnh màu xanh mà tôi.Khe khẽ khoả nước cười, đá to rồi đá lặn. Nước bỗng động rồi nước sẽ im. Đời này ai cho ai tốt, ai giúp ai ? Cái gì được coi là số phận ? Ai mua ai bán, ai cho ?
Bán đi,
ta không mua
Ai cần ai khóc? Ai tin? Tin ai mấy giờ? Xa lạ ngây thơ. Tin như bong bóng phập phồng lại vỡ.
Chới với
Chơi vơi
Rơi...
Như kẻ đường thẳng từ nơi không bờ bến, rơi chơi vơi giữa thanh thanh gió. Không rơi rơi. Chỉ thấy giọt thuỷ tinh dài long lanh ướt mắt. Mắt khô nhắm giật giờ.
Ai ?
Ta ?
Không tin. Mãi cô đơn, mãi nơi đây, không rơi, không sống
Tồn tại ?
Nơi đây, vật vờ hai chữ rêu phơi, thanh thanh, lặng và tĩnh. Ai biết ai vui ?
Lách cách
Ngọc vỡ, mảnh lăn lăn buốt leng leng. Trong trong màu trong suốt. Mắt nhìn ai xa xăm. Mắt không thấy hình thấy dáng.
Ảo ảnh
Nhạt nhoà tan
Đời sống không hy vọng. Hy vọng không tan. Không hy vọng chẳng thất vọng bao giờ. Không thất vọng không rơi, mãi không bay và mãi chưa rơi. Ta sống để một mai ta chết. Bay hay rơi ? Thốt nên lời không tiếng
Vô nghĩa
Ta không cần
Giả dối
Ta không mua
Không có gì tồn tại và không gì chết, không có gì nhớ và không có gì quên. Đời sống trong góc tối chẳng hy vọng một hòn đá rơi tõm thành vòng.
Ta muốn
Không, ta không yêu cầu
Không thương hại
Ai ban cho ai ân huệ ?
Ngọc vỡ mưa rơi.
Ngọc trong long lanh rơi xuống nước mong manh. Trong thanh thanh
Động và tĩnh
Tạnh rồi,
mưa thôi rơi
gió thiu thiu lành lạnh
Căn phòng không âm thanh tiếng nói
Một chiếc lá rơi và cánh chim trắng bay lên
"Boong boong"
Where the sky is high
If you find
a four-leaf clover,
It will bring happiness.
But
don't tell Anyone
Where its white flower
blooms
Or how many leaflets from its stem extend.
The four-leaved clover.
I only want your happiness, knowing
I can never be yours to share it.
===
Mong manh
Bốn cánh xanh xanh mỏng tang như màu nỗi nhớ. Thư thanh.
Nếu có thể ước một điều
I want happiness
Bước đi giữa bao la màu thiên thanh, trời ngả bóng nắng rơi rơi. Những vệt loang lổ thấm đâu đây trên lá bật dậy loài hoa hoang dã
I seek happiness
Nếu cỏ dại nở hoa...
Trong mắt long lanh màu nắng, bầu trời mới cao làm sao ? Những cánh chim giam cầm vô tội. Gió vi vu
Có một ngày
Ta được hạnh phúc
To cause your happiness
Những cánh chim vô đập bay lên, cao, xa xăm, tay với cao mà mất xa mất hút
Mong manh
Đôi cánh pha lê
Tôi muốn bay
To be your happiness
Cho tôi màu hạnh phúc
Mang tôi đi
Nơi lời ca tan ra gió mát
Nốt nhạc thanh vẽ giữa khung trời xanh
Cho tôi bay
Cánh pha lê sẽ vỡ, cỏ khô rách một ngày
...take me
to a true Elsewhere
deliver me,
Tôi vẫn tin
Cô đơn màu hy vọng
Những chiều ngắm mưa qua song lạnh
Ước mình tan ra
a bird in a gilded cage,
a bird bereft of flight,
a bird that cannot cry,
a bird all by itself.
Đôi mắt trong veo nước mắt thủy tinh
Chân trần trên đồi vắng bước
Vu vơ
to happiness.
my first thought
and my last wish,
Người sẽ mang tôi đi
Tin ơi
Ngàn năm đợi
Long lanh màu hy vọng
Lá vàng đã xanh
...lá cỏ bốn cánh...
a promised land where fairies wait
Hoa ơi,
Cánh nào cho tôi ?
Xanh màu hy vọng
Cánh nào hạnh phúc ?
Thảo sắc thư thơi
...
Những đường dài qui về một mối
Song sắt chẳng vô tình
Lụa trắng cột phất phơ
Lồng giam trái tim tôi một ngày sẽ vỡ
Cho tôi bay
Không còn cái im lặng miên man như hơi thở
Bồ công anh trắng lơ thơ
Bốn bề mênh mông gió in đâu đây cánh chim trắng sổ lồng
Lắng nghe
...những gì con tim tôi ấp ủ
Từ nơi sinh ra lần nữa
Cánh gió liêu xiêu
Bồ công anh rắc trắng ngọt ngào
Bài ca hát cho người khác
Vút đăng gió trong veo
Cất tiếng khóc nên lời
Can I have your Happiness?
So I may know what it's like
Nắng chao nghiêng một trời cỏ trắng
Bâng lâng...
Bầu trời cao trong quá!
"sẽ có một ngày
tiếp nơi em sinh ra lần đầu..."
I can never be happy
I will never own happiness
Because deep within my soul,
I know that being a four-leaf clover,
Doesn't always grant luck.
...chợt đến, rồi lại chợt đi
lướt qua bao người
...chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi đâu
gió cứ thế, cứ thế lướt đi,
dường như chẳng hề biết mệt mỏi
chẳng cần nhìn lại những nơi nó đã thổi qua, đã làm lá cây rơi xào xạc, và thậm chíđã làm mặt đất cuộn tung bụi mù mịt.
Vì anh là gió
nên anh phải đi, anh quen di chuyển, mà nếu anh không đi, anh không phải là gió nữa...
Em nghĩ vậy phải ko ?
Là gió, người ta nói gió vô tình, nhưng em có cảm thấy khi gió luồn qua từng kẽ tay em ? em có cảm thấy khi gió ôm lấy em, khi gió quấn quýt bên em...có thấy gì không em ?
Khi em vốc lên một nắm cát, hãy nhẹ nhàng thôi, vì em càng nắm chặt, cát sẽ càng theo kẽ ngón tay em trôi ra ngoài. Em càng nắm chặt hơn nữa thì trong tay em sẽ chỉ còn vài hạt cát còn vương, và rồi chẳng bao lâu cũng bị gió thổi bay đi mất. Em chẳng còn gì…
Khi em vốc lên một nắm nước, hãy cố khép các ngón tay lại thật khít, để nước không chảy ra ngoài qua các khe hở. Nước xoa dịu em, làm mát đôi tay em, nhưng được bao lâu chứ ? em có bao giờ đếm thời gian cho đến khi những giọt nước cuối cùng rời tay mình ? tay em vẫn còn ướt, nhưng nhờ gió, cũng lại khô như chưa từng…
Em hãy thử vốc một bàn tay đầy gió, hãy để gió luồn qua những ngón tay em, gió vuốt ve em, gió ở quanh em, và gió là thứ chẳng rớt rơi. Gió như là không hiện hữu, gió như không hình hài. Nhưng gió đủ cho em..
Liệu có khi nào, gió muốn dừng chân ???
Anh không cần biết gió đã đi qua những đâu...cũng chẳng thể biết gió sẽ tới đâu, sẽ dừng chân ở đâu
...chỉ mong, khi qua nơi em, gió thấy bình yên

không ai bắt được đâu.Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau.
Khi gió ùa vào từng - cơn - thất - thường - mạnh quá.
Lòng em có nghiêng ngã,Về những lời yêu?...
Đừng xui anh là gió.
Để suốt cuộc đời phải đỏ mắt xa em.
Mải đi tìm một khoảng trời xanh.
Gánh nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi,...
Những cơn gió suốt đời không biết tuổi.
Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi!
Yêu tha thiết và âm thầm chờ đợi
Cây hững hờ nhưng lá không dỗi hờn
Thu đến rồi...lá vẫn chẳng rời cây
Mãi phiêu lưu giữa những loài hoa khác
Lá khóc òa rồi lặng thinh ngơ ngác
Gió cuốn rồi lá có ra đi
Gió mạnh mẽ đến, ôm thân lá gầy
Ở bên gió, lá là tất cả...
Cả trời hạnh phúc tự do
Gió vẫn thổi đưa lá bay xa
Đưa lá đến nơi chân trời mới
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá đã không cô đơn...
Không có lá cây bỗng thành vô nghĩa
Cây lo sợ trước cơn gió lạ
Sợ nỗi vô hình rằng lá sẽ rời cây
Quá muộn màng khi gió xoay cuốn
Những ký ức một thời của lá
Vì cây lạnh lùng...hay bởi gió cuốn đi.......
Nhiệt thành mang trái tim si
Gió mạnh mẽ đến ôm thân lá gầy
Cả trời hạnh phúc tự do
Gió vẫn thổi đưa lá bay xa
Đưa lá đến nơi chân trời mới
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá mãi không cô đơn.......
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá đã không cô đơn..
Là Cây
Hay.....
La` Gió ...
Là Lá
Hãy tìm nơi Lá thuộc về.......
Nơi Lá được yêu thương...
Nơi Lá được........
Hạnh phúc......
Bình yên
Là Cây
Phiêu lưu....
Kiếm tìm.....
Để rồi đánh mất đi những điều.....
Giản dị.......
Ý nghĩa nhất.....
Với Ta .....
Hạnh phúc ở đâu xa ???
Ở ngay bên mình đấy thôi.....
Đừng để đến lúc nhận ra.....
Cuộc đời Ta vô nghĩa khi không còn .....
Hãy là 1 cái Cây ấm áp....mang lại bình yên hạnh phúc cho những người Ta yêu thương....
Là Gió
Bay đi....
Mang ấm áp , niềm vui, hạnh phúc đến tất cả muôn nơi....
Gió sẽ tìm được Tinh Yêu dành cho chính mình....
Gió sẽ tìm được .....
Hạnh phúc...
Bình yên......
Hãy là 1 ngọn Gió ấm áp , vui vẻ đầy yêu thương....
Gió nhé......
Max nested elements reachedMax nested elements reached

cuối cùng chỉ còn ta với ta... Nothing...
Với tình yêu, mình như là cơn gió... gió cứ thổi,
cứ lang bạt... chẳng biết khi nào gió mới chịu ngừng...".
"Nếu em chỉ coi nó là giấy nháp thì nó sẽ cũng chỉ mãi là tờ giấy nháp thôi.
Nếu em coi nó là một tờ giấy vẽ và nếu biết cách vẽ, nó sẽ là một bức tranh đẹp".
Theo lý thuyết, cái điều mà tôi nói hoàn toàn đúng. Nhưng trên thực tế, điều đó cần qua một phép thử.
Từ bé, tôi đã có năng khiếu về thẩm mỹ, không hoa tay nhưng lại rất khéo tay. Tôi vẽ đẹp, chụp ảnh tốt, thiết kế được, đồ họa khá cho dù chẳng hề qua một trường lớp. Tôi thích vẽ vời và lấy nó làm niềm đam mê. Tôi hoàn thành khá nhiều tác phẩm, từ vẽ tay cho đến đồ họa vi tính và được khá nhiều người tán thưởng, trầm trồ...
Để có được điều đó, tôi đã phải trải qua khá nhiều lần vẽ thử. Có những tờ giấy trắng, rất trắng và tôi đã vẽ, vẽ nhiều nhưng vẽ hỏng, vẽ ẩu và để nó biến thành một tờ giấy bị đen, bị bẩn, để không thể rửa sạch. Và tôi, tôi chính là tác giả của tờ giấy bẩn.
Sau những lần vẽ nháp, vẽ hỏng. Tôi đã dần học được cách để vẽ thật đẹp hơn, học được cách giữ gìn để nó không bị bẩn, để nó không bị đen, để nó được lồng vào khung kính và được tán dương khi có người nhìn ngắm.
Trong tình yêu, tôi đã trải qua nhiều lần đổ vỡ. Và đôi khi, sự đổ vỡ đó là do chính tôi, vì tôi vẽ ẩu nên sự đổ vỡ đó không bao giờ có thể hàn gắn, như một tờ giấy trắng bị đen, bị bẩn cũng không bao giờ có thể làm trắng lại như xưa.
Sau những gì mất mát, tôi đã học được cách giữ gìn, cách trân trọng, cách yêu thương và học được một cách vẽ... một cách vẽ thật đẹp để có thể tạo ra một bức tranh tình yêu - đẹp như mơ - đẹp như nhiều người mong muốn...
Nhưng...
Tình yêu không giống như một bức tranh. Nó hoàn toàn khác và không như ta nghĩ. Bởi một bức tranh đẹp đôi khi chỉ cần một tác giả. Nhưng Bức Tranh Tình Yêu kia... nó không thể đẹp nếu như chỉ vẽ bởi một người.
Và ai ? Ai sẽ là người cùng tôi vẽ nên bức tranh đó... Một bức tranh cho chính cuộc đời tôi...
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached
Max nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached
Mưa rơi rồi đấy...
Em thích mưa lắm...Em thích đi dưới mưa...
sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em đang rơi...
Chỉ có con bé đi trong mưa...
em thích mưa rơi thật to... thật to...
Để gọi tên anh mà hok ai nghe thấy...
Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...
Mưa rơi giấu kín tâm hồn em...
Mưa rất nhẹ...
Rất nhẹ nhàng thấm vào tim...
Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt em...
Sao mưa dịu dàng, bình yên thế...
Mưa rơi... mưa đến... Mang anh đến bên em...
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào...
nhưng lạnh ngắt...
Và quá nhanh...
em hok đuổi kịp...
Anh đến và đi như mưa rơi ngày ấy...

bằng nụ cười ấy...
Nụ cười ấm áp như mưa......
Anh đến rồi lại đi... bỏ em lại với mưa...
Bỏ em lại với mưa...
Một mình em trong mưa...
Một mình em khóc trong mưa...

Một mình em gửi thương nhớ vào mưa...
Em mang chút lệ buồn trên mắt hòa vơi mưa...
Sẽ hok còn nữa..... hok còn lệ rơi trên mắt em...
Thế mà sao đi trong mưa, mắt em vẫn ướt...
vẫn đau... vẫn cay
Để lòng em bình yên thanh thản..
Bình yên mà sao buồn thế....
Thanh thản mà vẫn thấy nhói đau..... !!!
Sao mưa lại mang anh đến.....???
Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi...
Sao chẳng để anh ở lại bên em..?

Lạnh.....
Lạnh lắm...
buốt giá.....
Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng...
Nghe em nói nè anh... một lời ....
..... chỉ một lời duy nhất...
Em sẽ hok yêu ai nữa..... sẽ chẳng yêu ai nữa đâu..... luôn nhớ mong..... luôn chờ đợi..... luôn lo lắng cho anh từng chút một .....
Em sẽ chỉ sống vì anh thôi... sẽ chỉ có anh trong cuộc đời em

Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ...
Mưa sẽ mang đi hết những kỷ niệm bùn....
...... để chỉ còn em thôi.....
Anh nói là hok mún em khóc
Sẽ chỉ có nụ cười trên môi...
Em hứa đấy..... sẽ hok bao giờ khóc nữa.
Đau bùn này...
tất cả là quá khứ...
Em gửi vào mưa ......
...... mang nó đi thật xa.....
Và tình mình là dòng chứ in nghiêng
Tớ sẽ viết nên bức tình thư dịu ngọt
Đưa cậu vào dệt mộng thần tiên








