Bỏ rơi...và bị bỏ rơi
Friday, April 4, 2008 3:56:00 AM
Bạn sợ nhất khi người ta ghét mình ?
Bạn sợ nhất khi người ta hiểu lầm mình ?
Bạn sợ nhất khi co độc khi có một mình ?
Còn tớ , nỗi sợ của tớ chính là
...bị bỏ rơi...và...cảm giác bị bỏ rơi...

bởi khi đó
tớ cảm thấy mình là người thừa
bởi vì đó tớ thấy mình
không xứng đáng để sống
các cậu biết không ?
các cậu có thể
trách tớ nhát gan
chê tớ yêu đuối
nhưng...
vết thương lòng bao giờ
cũng đau lắm cậu ạ
khi người ta bị bỏ rơi
bị phản bội 1 lần
bởi những người mà mình
yêu thương nhất
thì nhất định
người ta
sẽ không dám tiếp tục yêu thương
nhưng tớ...
dù thế tớ vẫn yêu thương
dẫu cho là
mình sẽ mang vết thương lòng
tớ đã yêu thương
rất..rất nhiều người
từng tin tưởng
từng đặt niềm tin
từng trao hi vọng
rất nhiều
trong tớ họ như là nửa cuộc đời
tớ hoang tưởng
rằng :
nếu tớ
yêu thương
đặt niềm tin
hi vọng
vào người tớ yêu thương
thì tớ sẽ được
họ đáp trả bằng cả tấm lòng
nhưng hoang tưởng vẫn là hoang tưởng
tớ nhường như không xứng đáng
nhận tình yêu thương
của họ
mọi người dần dần
có khoảng cách
với tớ
tại..tại sao ?
tại sao thế ?
phải chăng là...
do tớ làm sai...
tớ thay đổi quá nhiều
hay là điều gì đó mà tớ không nhận ra
làm..làm ơn

làm ơn nói co tớ biết đi
họ tránh mặt tớ phải không ?
hay họ không muốn
nhìn thấy tớ...
nếu thế
tớ phải làm gì ...?
đặt dấu chấm
vào là kết thúc
nhưng mọi chuyện không đơn giản
như những gì tớ nghĩ
tớ không từ bỏ được
sự tin tưởng của tớ...
đặt quá nhiều
tớ tự cho là
nó là vĩnh cửu
nhưng
họ đã quay lưng với tớ
bỏ rơi tớ
dù không nói
nhưng tớ lại cảm thấy thế
tớ cảm thấy trống rỗng
mọi thứ như không còn í nghĩa
trước mắt tớ bây giờ
lại chỉ toàn một màu
trắng xóa...
tại sao nước mắt kia không thể rơi
tại sao nụ cười không thể nở
đừng làm tổn thương tớ nữa
tớ mệt quá rồi
tớ van xin đấy
tớ đã trả giá nhiều rồi
đừng làm tớ phải đau
có ai..có ai?
đưa tớ
ra khõi chốn đau khỗ
chốn lãnh lẽo
cô đơn này không
ai cũng được
đưa tớ ra khỏi đấy
tớ van xin
xin đấy
những kí ức khi xưa hiện về
lại tái hiện
tại sao nó không phai m
tại sao cứ bám theo tớ
tớ luôn mơ ước rằng....
những người
tớ yêu thương
sẽ yêu thương tớ lại
bằng cả tấm lòng
nhưng sự thật đã không thể
phải rồi...
tớ cũng gây cho họ
nhiều vết thương
mà tớ vô tình không hay biết
nhưng
không ai hiểu tớ
tớ làm thế
là vì
tớ không muốn
chia sẻ họ cho ai cả
quá ích kỉ phải không ?
vì sự ích kỉ ấy
tớ đã trả giá
bằng sự bỏ rơi
và
cảm giác bị bỏ rơi...sau cùng
điều ước cuối cùng
của tớ là...
ai đó hãy giúp tớ
đặt dấu chấm..
dừng lại tất cả
tớ không muốn đau nữa...
Những lúc bạn thấy buồn, vì cuộc đời không như ý muốn
Những lúc tâm hồn se lạnh khi chung quanh không có người thân
Một mình ôm nỗi buồn, một mình ôm nỗi cô đơn
Mong quên đi thời gian
Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh
Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai
Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ
Thế giới như rời bỏ ta
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh
Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai
Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ
Thế giới như rời bỏ ta
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
*
Nếu có ai thấy buồn, bạn đừng nên xa lánh
Lúc trước chúng ta cũng buồn cần một người biết cảm thông
Cần người chia đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe
Như thế nỗi buồn sẽ qua
Những lúc tâm hồn se lạnh khi chung quanh không có người thân
Một mình ôm nỗi buồn, một mình ôm nỗi cô đơn
Mong quên đi thời gian
Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh
Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai
Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ
Thế giới như rời bỏ ta
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh
Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai
Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ
Thế giới như rời bỏ ta
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn
*
Nếu có ai thấy buồn, bạn đừng nên xa lánh
Lúc trước chúng ta cũng buồn cần một người biết cảm thông
Cần người chia đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe
Như thế nỗi buồn sẽ qua









