Mùa Đông đã sang…Con nhớ Mẹ vô cùng
Friday, December 30, 2011 7:20:45 AM
Vắng Mẹ...lòng con luống ngậm ngùi
Bâng khuâng nỗi nhớ...ơn sanh dưỡng
Con thương Mẹ lắm...Mẹ hiền ơi

10/11/2011...Cơn mưa mỗi lúc càng thêm dày đặc...những hạt mưa cuối thu lạnh buốt tái tê...những chiếc lá tàn khô đang hiu hắt rơi rụng dưới làn gió thu lạnh lẽo để lại những thân cây khẳng khiu trơ trụi...như muốn nói rằng : mùa đông đang đến gần..!!
Rời khỏi công ty khi thành phố đã chìm sâu trong bóng đêm...những ánh đèn đường nhấp nháy như thắp lên những tia hy vọng cho con người trong bóng tối...nhưng sao tôi lại chỉ biết thẫn thờ nhìn xuống đường...chỉ biết nghĩ ngợi mông lung...rồi từ lúc nào tôi lại chìm sâu vào những dòng hồi ức miên man...dường như tôi đang cố gắng níu lấy quá khứ...cố gắng níu lại một thâm tình để thấy mình vẫn còn những ngày bình yên bên đời _ Nhưng càng cố bám víu...càng cố níu giữ bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy mất mát...càng rơi vào một nỗi buồn triền miên và càng cảm thấy cô độc...thấy bâng khuâng sợ hãi..!!
Rũ những hạt mưa bám đầy trên áo...đẩy cửa bước vào nhà...đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế rộng mà Mẹ vẫn thường ngồi đợi tôi mỗi tối lúc tôi tan làm về...nhưng giờ đây...chiếc ghế ấy chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo...không còn Mẹ _ Ngước nhìn lên bàn thờ...dưới ánh nến hắt hiu lúc mờ...lúc tỏ...di ảnh Mẹ tôi với đôi mắt hiền từ...người như vẫn còn đang âu yếm nhìn tôi...đốt cho Mẹ một nén nhang thơm tôi khẽ gọi... " Mẹ ơi...con đi làm đã về "..!
11/11/2011...Thời gian trôi qua thật là nhanh...nhanh tới mức dường như không chờ đợi ai...hay bất cứ một điều gì_ Hôm nay đã là lễ chung thất 49 ngày của Mẹ tôi...49 ngày trôi qua...tôi xa Mẹ...không còn có Mẹ bên đời...49 ngày dài tôi vẫn lặng lẽ...ngày 3 buổi nấu những món cơm chay mà Mẹ thích ăn khi còn sống...vẫn mời cơm mẹ như lúc bình thường..." Mẹ ơi...con mời Mẹ về xơi cơm "...nhưng Mẹ chằng thể nào còn nghe thấy...đôi mắt mẹ trong di ảnh vẫn lặng lẽ và hiền từ nhìn tôi...khiến cho từng dòng nước mắt của tôi cứ thi nhau lăn tràn xuống má...rơi đầy xuống chén cơm...Tôi bưng chén cơm chan cùng nước mắt mà nghe lòng mình quặn thắt...hụt hẫng và đau xót...Nỗi đau cứ từng ngày...từng ngày trôi qua như một cơn ác mộng...khiến tim tôi đau đớn...bàng hoàng và thảng thốt...tôi không muốn tin là Mẹ tôi đã rời xa dương thế...tôi không muốn tin...không muốn chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn ấy...dù ngay cả trong giấc mơ .!
Khi còn sống...Mẹ là niềm vui...niềm an ủi...là chỗ dựa tinh thần...là bóng mát bao phủ cuộc đời tôi trong những tháng năm dài...là nơi cho tôi tìm về tựa nương sau mỗi chấn thương của cuộc đời...vậy mà tôi chưa làm được gì để đền ơn...để báo hiếu cho công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của Mẹ...thế nên khi Mẹ mất đi...khi không còn Mẹ nữa...lòng tôi hoang mang buồn tủi...trái tim tan nát như vụn vỡ ra từng mảnh...tôi bơ vơ...lạc lõng...đau buồn thảng thốt biết là dường nào...từ nay biết còn ai kể lể cho tôi nghe đủ thứ chuyện buồn...vui mỗi khi tôi đi làm về...chung quanh tôi lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Mẹ...từ dáng đi...giọng nói...tiếng cười...và căn phòng của Mẹ...đồ đạc tất cả vẫn còn đó...cặp mắt kiếng vẫn trên bàn...đôi dép Mẹ hay đi trong nhà...cái áo len mẹ hay mặc...chỉ có một điều khác là tấm ảnh của Mẹ bây giờ nằm trên bàn thờ đang nghi ngút khói hương...ôm chiếc áo của Mẹ vào lòng...chút thân quen cuối cùng còn sót lại...vùi đầu vào trong áo tôi nghe như hơi ấm của Mẹ vẫn còn đây...tôi nghẹn ngào...tim nhói đau...nước mắt tôi lại lặng lẽ tuôn trào...Có lẽ...trong tất cả các nỗi buồn của thế gian...thì nỗi đau mất Mẹ là nỗi đau tột cùng và to lớn nhất
Mẹ ơi thời gian vẫn cứ hững hờ trôi...cho dù có qua bao nhiêu biến đổi của cuộc đời...thì hình ảnh Mẹ vẫn sống sâu đậm trong trái tim con...Mẹ vẫn bên con trong mọi miền của ký ức...Mẹ vẫn sống trong từng tế bào...từng nhịp đập con tim...và trong từng hơi thở của con...con cũng muốn vâng lời Mẹ dạy để chấp nhận lẽ vô thường của cuộc sống " Có sinh tất có diệt "...để lòng con có thể vơi đi phần nào đau khổ trước sự mất mát to lớn này...mẹ ơi...con thành tâm cầu nguyện cho Mẹ được mọi sự an lành ở một nơi nào đó trong thế giới miên viễn bên kia...nơi có chư Phật độ trì và tiếp dẫn hương linh Mẹ yêu quí của con .
Mẹ ơi...con chỉ xin Mẹ một điều...đôi khi hãy cho phép con được khóc...khóc khi nhớ Mẹ...con đớn đau về mặt tâm hồn...khóc khi con bất lực nhận ra rằng...con không thể giữ được Mẹ cho riêng mình...khóc khi con đành ngậm ngùi và đau khổ chấp nhận sự chia xa vĩnh viễn...khi đó xin hãy cho con khóc nghe Mẹ...vì những giọt nước mắt đó có thể sẽ phần nào xoa dịu tâm hồn...giúp con nguôi ngoai sự đau khổ...để con có thể can đảm bước tiếp những ngày dài vắng Mẹ bên đời..!!
Mẹ ơi...lúc sinh thời Mẹ yêu thích nhất là mùa thu...nên Mẹ đã chọn cho mình một tối cuối thu để ra đi lặng lẽ...ngày Mẹ ra đi là ngày mà những chiếc lá vàng đang bắt đầu rơi rụng...Những chiếc lá ngả màu run rẩy lìa cành trong gió mưa nằm phơi mình trên mặt đất...khung cảnh mùa thu hiu hắt trong những ngày giao mùa với những cơn gió lạnh lẽo...những cơn gió như mang bão tố đến trong lòng người...và những giọt mưa thu vẫn cứ rơi đều...rơi đều...tạo nên một âm thanh u hoài...vụn vỡ trong trái tim của kẻ đang cô đơn...lạc lõng...để lại trong lòng con những nỗi trống trải đến quay quắt vì nhớ Mẹ...và rồi đây có lẽ... sẽ chẳng còn có bản tình ca nào vang lên trong cõi lòng con đang tan nát...Mùa thu đã đi qua...Mẹ cũng không còn...nắng thu cũng thôi không còn rực rỡ _ Mẹ biết không...có một mùa thu vừa chết trong tim con...con bỗng thèm được khóc òa...nhưng dường như nước mắt đã cạn khô...chỉ còn lại duy nhất một nỗi đau không lời sâu thăm thẳm...và một nỗi nhớ âm thầm theo từng ngày tháng chôn sâu trong tận đáy tim con...!
Mẹ ơi...đã bắt đầu sang đông...những cơn gió chớm đông se lạnh khiến cho cảnh vật càng thêm đìu hiu...ảm đạm...những cơn gió lạnh lướt qua...để lại trong con một nỗi cô đơn...buồn nhớ tràn ngập trong hồn...và càng khiến cho lòng con cảm thấy lạnh lùng hơn khi thiếu đi hình bóng Mẹ bên đời...!!!
Mẹ ơi...mùa đông đã về trên khung cửa...con nhớ Mẹ vô cùng...con thương Mẹ lắm Mẹ ơi
Hồ Điệp

















