DẦU SAO ĐI NỮA, EM VẪN LUÔN YÊU ANH !
Tuesday, February 5, 2008 9:31:03 AM
Hôm ấy là một buổi sáng thứ sáu.
Một doanh nhân trẻ, sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng đã quyết định đệ đơn lên ông chủ xin tăng lương. Trước khi rời nhà đến chỗ làm, anh đã báo cho vợ anh biết về dự định của mình.
Suốt cả ngày, anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
Sau cùng, vào cuối buổi chiều, anh đã lấy hết can đảm để đến gần người chủ… và vui mừng biết bao người này đã chấp nhận đề nghị xin tăng lương của anh.
Người chồng trở về nhà trong niềm hoan hỉ tột độ. Bước vào nhà, anh nhìn thấy ở đó đã kê sẵn một chiếc bàn được trang trí lọ hoa bằng gốm đẹp nhất và những ngọn nến thắp sáng. Nhận ra hương vị bữa tiệc, anh tự nhủ rằng chắc một ai đó ở văn phòng đã điện thoại báo tin vui cho vợ mình.
Anh tìm thấy vợ đang loay hoay trong bếp và vui mừng kể lại chi tiết về tin vui cho cô ấy nghe. Họ ôm lấy nhau và nhảy múa quanh phòng trước khi cùng ngồi vào bàn tiệc thịnh soạn đã được người vợ chuẩn bị kỹ lưỡng. Người chồng nhìn thấy cạnh chiếc đĩa của mình một mảnh giấy với lời nhắn được ghi lại nắn nót :
“ CHÚC MỪNG, ANH YÊU ! EM BIẾT ANH ĐÃ ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG. EM ĐÃ CHUẨN BỊ BỮA ĂN NÀY ĐỂ ANH THẤY LÀ EM YÊU ANH BIẾT BAO NHIÊU. ”
Sau đó, khi vào bếp để giúp vợ mang lên món tráng miệng, anh ta nhìn thấy một mảnh giấy thứ hai rơi xuống từ túi quần vợ mình. Anh cúi xuống đất nhặt lên và đọc :
“ ANH ĐỪNG LO LẮNG VÌ ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG ! ANH LUÔN XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC ĐỐI XỬ TỐT HƠN ! EM ĐÃ CHUẨN BỊ BỮA ĂN NÀY ĐỂ ANH THẤY LÀ EM YÊU ANH BIẾT BAO NHIÊU. ”
Joe Harding
Bouillon de Poulet pour l'âme
[/SIZE][/COLOR][/I]






