My Opera is closing 3rd of March

" Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu. " Paul Bourget

" Phải dám sống như mình nghĩ. Nếu không, cuối cùng ta sẽ nghĩ như mình sống "

MÓN QUÀ QUÍ NHẤT

Mina Yuditskaya từng là cô giáo dạy tiếng Đức ở Nga. Thời cuộc đẩy đưa, giờ bà sống đơn độc ở Israel sau khi chồng qua đời. Tuổi già, mỗi ngày bà phải khó nhọc lê bước lên 50 bậc thang mới tới được căn hộ của mình.
Một ngày nọ, bà nhận được món quà bất ngờ của học trò cũ: một căn hộ tiện nghi hơn. Người học trò đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nhà báo Komsomolskaya Pravda (Nga) đã gặp bà Mina Yuditskaya trong căn hộ nhỏ trên tầng hai nhà chung cư tại trung tâm Tel Aviv (Israel). Nhiều thập niên trước, khi tổng thống Nga còn học ở Leningrad, bà Mina Yuditskaya là cô giáo tiếng Đức năm lớp 9 và 10 của ông. Năm 1973, bà Mina Yuditskaya chuyển sang Israel định cư. Bà lập gia đình, làm việc cho không quân Israel. Sau khi chồng qua đời, bà sống đơn độc tới giờ, không người thân, họ hàng.
Một hôm bà đọc báo thấy người ta phát hiện vẫn còn những bài tập tiếng Đức của tổng thống tại một ngôi nhà cũ của cha mẹ ông ở một vùng quê Nga. Mina Yuditskaya xúc động gửi thư đến Đại sứ quán Nga ở Israel.
Bà muốn báo với Volodia (tên gọi thân mật của ông Vladimir Putin) rằng bà vẫn còn sống, đang ở Israel. Đại sứ quán Nga đề nghị bà chuyển cho họ những hình ảnh chụp lớp học của Vladimir Putin khi đó, hoặc sổ lao động của bà. Nhưng tiếc thay, bà không còn giữ lưu vật nào. Mọi chuyện tưởng kết thúc.
Nhưng năm 2005, bà được biết ông Putin sắp đến Jerusalem để gặp các cựu binh Liên Xô hồi hương về Israel. Bà tới Đại sứ quán Nga xin dự cuộc gặp. Chẳng bao lâu, bà nhận được giấy mời tới Jerusalem.
Mina Yuditskaya nhớ lại: "Tôi được một chiếc ôtô sang trọng tới rước và đưa đến khách sạn Mesudat David. Vladimir Putin ra đón, bắt tay tất cả rồi ôm hôn tôi. Sau vài câu trao đổi, Vladimir Putin mời: "Cô Mina Yuditskaya, chúng ta dùng trà nhé?".
Tôi được dẫn đi đâu đó dọc một hành lang rất dài. Vladimir Putin đi ngay bên cạnh. Bỗng nhiên ông nói: "Cô Mina Yuditskaya, em hói rồi". "Cô thấy", tôi đáp. Chúng tôi nói chuyện riêng với nhau trong 40 phút. Tôi kể cho Vladimir Putin đã tìm ông ấy như thế nào, rồi tặng ông tấm ảnh tôi thời trẻ. Mặt sau ảnh tôi ghi: "Để nhớ lại thời niên thiếu của em và tuổi trẻ của tôi". Sau đó, tôi hỏi: "Volodia, hồi đó như em nhớ thì cô thế nào?". Như một phụ nữ, tôi đoán chắc ông sẽ nói qua quít gì đó kiểu "cô trẻ đẹp hay duyên dáng". Nhưng Vladimir Putin đáp rõ ràng từng tiếng: "Trung thực, công bằng, tốt bụng".
- Bà không hồi hộp sao? - các nhà báo hỏi.
- Tuyệt nhiên không. Kể cả bây giờ khi thấy Vladimir Putin trên tivi, với tôi đó vẫn đơn giản là Volodia. Nhưng lúc gặp lại ông, làm như tôi bị cái gì xui khiến vậy. Tôi gần như không cho Volodia nói. Tôi huyên thuyên như trước một giảng đường lớn. Tôi không nhớ đã nói gì. Hình như triết lý gì đó về cuộc sống. Putin rất im lặng lắng nghe.
Sau đó là đại tiệc. Rồi người ta lại đưa tôi tới chỗ Putin đang đứng, cạnh Tổng thống Israel Moshe Katsav. Ông quay sang ông Katsav: "Xin giới thiệu, đây là cô giáo của tôi". Katsav đã hỏi thăm tôi sống ở đâu và Putin ở trường lúc nhỏ thế nào. Khi chia tay, Putin lại ôm hôn tôi và từ đó tôi không gặp lại ông nữa".
Sau cuộc gặp, các nhà báo Israel đã tới nhà cô giáo tiếng Đức của tổng thống Nga để quay phim, đưa tin trên truyền hình. Họ ngạc nhiên vì căn hộ quá bất tiện của bà. "Nó có trần cao đấy, bà nhớ lại, nhưng tôi phải leo đúng 50 bậc mới tới. Với tuổi già như tôi, thật quá khó”.
Chẳng bao lâu sau từ Matxcơva có người đến gặp bà, nói là do Tổng thống Vladimir Putin cử tới. Bà Mina nhớ lại: "Lúc đầu tôi còn không cho ông ta vào nhà, nhưng khi chia tay Volodia có nói tôi ghi lại địa chỉ. Người đàn ông chìa bản photo tờ giấy đó ra cho tôi xem, tôi mới yên tâm. Người đó nói tổng thống Nga không quên ơn tôi và cuộc gặp với tôi đã để lại cho ông nhiều cảm xúc.
Rồi họ cho tôi xem hai căn hộ. Một căn rất lớn, bên trong toàn vật dụng điện tử khiến tôi phát sợ. Tôi cần gì thứ đó? Cái chính tôi cần là phải gần bệnh viện và hiệu thuốc nên tôi chọn căn này. Nó nhỏ hơn nhưng tiện dụng. Sàn lại dễ cọ rửa". Bà Mina kể căn hộ có đầy đủ đồ dùng và người ta đã giúp bà tất cả mọi việc, kể cả chuyển nhà, làm giấy tờ nhà.
Bà giáo già nhìn khắp lượt căn hộ rồi quay lại kể với các nhà báo: "Tôi đã viết thư cảm ơn Vladimir Putin. Ngắn thôi, vì tôi biết ông chẳng có lúc nào để đọc. Tôi viết: "Trong tiếng Nga có một từ tuyệt diệu. Và với em, cô muốn nói lên từ đó : Cảm ơn. Dẫu sao món quà quí nhất đối với cô chính là em. Cô sống và tự hào với điều này. Chúc em nhiều sức khỏe, nghị lực, hãy giữ gìn sức khỏe. Chỉ bây giờ cô mới hiểu điều đó quan trọng thế nào".

"Tôi không có học trò ruột nào hết. Trong ngôi trường 281 năm đó, nơi tôi dạy tiếng Đức, toàn là các học sinh năng khiếu đến từ vùng Leningrad, trong số đó có Volodia. Nói về Volodia, tôi chỉ có thể dùng từ "rất": rất khiêm tốn, rất khép kín, rất ít nói, rất nghiêm túc, rất chăm chú. Không đùa nghịch, không phá phách. Quan hệ cô trò chúng tôi không có gì đặc biệt, nhưng có một chuyện tôi cắn rứt tới bây giờ. Đó là lần tôi gọi Volodia lên bảng, và Volodia cười bối rối nói cậu không thuộc bài vì hôm qua bận đi thi đấu. Trước đó tôi không hề biết Volodia chơi thể thao, trong khi tôi biết rõ các học sinh khác đi đâu, thi gì”.

DUY VĂN (Theo Tuổi Trẻ 07.10.2007)


Ảnh trên : Cô giáo tiếng Đức của học sinh V. Putin (trái), bà Mina Yuditskaya thời trẻ - Ảnh: KP
Ảnh dưới : Bà Mina Yuditskaya chưa từng dám mơ tới món quà này, căn hộ tiện nghi tại trung tâm Tel Aviv - Ảnh: KP

CITATIONOUBLIER UNE PERSONNE (LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ QUÊN MỘT NGƯỜI)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.