Skip navigation.

ĐIỀU BÂT NGỜ

ĐIỀU BÂT NGỜ magnify

Nếu tính theo lịch dương thì ngày mai Bình bi sẽ tròn 5 tháng, còn nếu tính theo âm lịch thì Bé yêu của mẹ đã được 5 tháng từ ngày hôm qua. Để đánh dấu cho mốc 5 tháng tuổi của mình,  Bình bi đã làm cho cả nhà hết sức bất  ngờ.

 Sáng nay mẹ đang dọn dẹp đồ, Bình bi nằm chơi trên giường, bà đứng ở đầu giường nói chuyện với Bình bi, hình như muốn bà bế hay sao đó,  mẹ nghe Bình bi gọi : Bà!. Mẹ quay lại, và nghe thêm 1 từ nữa : Bà !. Khỏi phải nói mẹ và bà nội sứng sờ đến thế nào,  bà nội sung sướng quá ôm chầm lấy Bình bi. Ôi Bình bi giỏi quá, vậy là con đã bập bẹ nói được từ đầu tiên rồi, mà chỉ mới tròn 5 tháng thôi. Đến chiều, mẹ lúi húi nấu cơm trong bếp, bà chơi với Bình bi, Bình bi lại gọi : Bà !, Bình bi gọi to đến nỗi ông nội đang ở phòng ngoài cũng nghe thấy, ông bảo : Bình bi gọi bà kìa.

Mẹ vẫn nói với cả nhà là bạn MK nhà mẹ Hằng giỏi lắm, hôm sinh nhật mẹ, cũng là lúc MK tròn 5 tháng, mẹ nghe thấy MK nói từ măm măm. Mẹ cũng hay nói từ măm măm mỗi khi cho Bình bi ăn nên mẹ hy vọng Bình bi sẽ nói được từ măm măm như bạn MK. Ở nhà ai cũng đoán Bình bi sẽ nhanh biết nói vì từ lúc 2 tháng Bình bi đã rất hay "nói chuyện " với mọi người rồi, mặc dù tiếng nói em bé của Bình bi thì chẳng ai hiểu nhưng mẹ nhớ lúc Bình bi ở ngoài Hà nội, ông ngoại đã bao nhiêu lần kêu nói chuyện với Bình bi nhiều mỏi mồm quá, phải nghỉ giải lao 1 tý, he he he....

Một điều nữa làm mẹ vui đó là  Bình bi đã ăn bột được rồi. Sau 10 ngày tập cho Bình bi ăn dặm, mẹ tạm  cho Bình bi nghỉ , thì từ ngày hôm qua Bình bi đã bắt đầu ăn lại và ăn luôn nửa bát bột , rất ngoan ....

Yêu Bình bi quá cơ, cứ mỗi tháng con lại có những điều bất ngờ cho mẹ.

NGÀY KHỞI ĐẦU

Hôm nay, sao bao lần trì hoãn, và sau 5 tháng nghỉ sanh, mẹ bắt đầu đi làm trở lại. Đáng nhẽ mẹ đi làm từ khi bé Bi được 3,5 tháng, nhưng chẳng hiểu sao , cứ mỗi lần mẹ định đi làm thì con lại đổ bệnh. Lần này cũng thế, yên tâm là con khỏi ho, mẹ chuẩn bị qua lễ để đi làm thì con lại bắt đầu những trận ho rất đáng sợ. Rầu lòng quá nhưng mẹ cũng đành gửi con ở nhà cho bà nội trông, mẹ đã nghỉ làm lâu quá rồi.

Ngày khởi đầu cũng chẳng được tốt đẹp gì cả, khi mẹ sửa soạn ra khỏi nhà thì con lên cơn ho rũ rượi, sau đó tưởng yên, mẹ ra phòng ngoài, khi quay trở lại thì thấy bà đang luống cuống lau cho con , con nằm giữa đống phân nhoe nhét và tấm ga trải giường cũng nhoe nhoét phân. Mẹ chán quá, và nhà mình lại ầm ĩ lên. Mẹ thấy chẳng yên tâm để con ở nhà chút nào cả. Mẹ lo lắng và thương con trai quá .

Cuối cùng thì mẹ cũng đến Văn phòng Khoa. bàn làm việc của mẹ phủ đầy bụi, máy tính bật còn không lên vì bị lấy mất cable. Mẹ cứ loay hoay lo sửa rồi gọi điện thoại hỏi 1 lúc mới tạm ổn. Mặc dù mẹ đã báo cáo trước với thầy trưởng khoa ngày hôm nay mẹ bắt đầu đi làm nhưng rốt cục mẹ ngổi đây viết blog cho con. Mẹ chẳng hiểu mẹ đi làm thế này là đúng hay sai? Con thì đang cần mẹ, còn mẹ thì lại ngồi đây chơi !? Nhưng chả lẽ mẹ lại không đi làm ? Và chả lẽ nghỉ sanh xong thì lại mất việc ? Có ai nghỉ sanh xong đi làm lại có tâm trạng chán nản giống mẹ không nhỉ ???

BAY LÊN NÀO EM BAY LÊN NÀO

BAY LÊN NÀO EM BAY LÊN NÀO magnify
Cả tuần rồi con trai mẹ say mê tập trườn. Cứ đặt con xuống giường là con lật sấp xuống rồi cố gắng bò về phía trước, con đẩy chân, cong mông quẫy quẫy, giẫy giẫy như con cá. Lúc đầu mẹ tưởng con mẹ tập bò , mẹ gọi điện khoe với bà ngoại, mẹ bảo con mẹ giỏi quá, mới hơn bốn tháng đã tập bò, he he he. Bà ngoại mới bảo tập trườn chứ bò sao được, bà bảo giờ là đang tập giang tay giang chân, tườn đi bằng bụng, như kiểu tập bơi ý còn bò là phải nhấc cao mông, chống thẳng tay . Mẹ lại thấy như con đang tập bay ý, con giang 2 tay lên, 2 chân cũng nhấc lên, con đậu trên giường bằng mỗi cái bụng, chân vẫy vẫy trông ngộ nghĩnh lắm lắm. Bố thì bảo trông như con đang luyện Taekwondo vậy

ĂN DẶM

ĂN DẶM magnify
 Để chuẩn bị cho con sang một giai đoạn mới, làm quen mới một loại thức ăn mới mẹ đã nghiên cứu không biết bao nhiêu bài viết hướng dẫn  tập ăn dặm cho trẻ rồi hướng dẫn chế biến thức ăn cho trẻ. Mẹ chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ con, cũng như chưa bao giờ nhìn thấy ai chế biến đồ ăn cho trẻ. Mẹ hồi hộp và lo sợ. Không biết mẹ phải làm thế nào để con trai mẹ chuyển sang giai đoạn mới một cách thật tự nhiên , không biết mẹ phải chế biến đồ ăn thế nào để con mẹ ăn ngon miệng và đủ chất. Mẹ vừa muốn tự tay chế biến đồ ăn cho con, lại vừa muốn cho con sử dụng đồ ăn của Hipp, không phải mẹ lười để con ăn đồ hộp mà vì mẹ biết Hipp là sản phẩm siêu sạch đã được thị trường Châu Âu chấp nhận và đặc biệt là đồ ăn của Hipp cũng rất ngon miệng. Bố thì chỉ muốn con ăn hoàn toàn đồ ăn của Hipp thôi, bố bảo nó vừa sạch sẽ bảo đảm vệ sinh vừa không phải chế biến, tất nhiên là thế, nhưng được tự tay làm đồ ăn cho con cũng là 1 niềm hạnh phúc của mẹ mà.

Đến hôm nay Bình bi của mẹ tập ăn được 10 ngày rồi , nhưng tiếc là mẹ lại không làm theo được như sách vở hướng dẫn mà lộn xộn thế này đây ( vì mẹ vừa tham vừa thiếu kiên nhẫn, con ăn được 1 thìa mẹ lại cố nhét thêm 2 thìa , he he he ....)

Ngày thứ 1 : Đu đủ + Chuối hấp : 5 thìa

Ngày thứ 2 : Đu đủ + Chuối hấp : 3 thìa ( Con không chịu ăn )

Ngày thứ 3 : Sáng : Lê William nửa lọ ( 40ml )

                         Chiều : Bí đỏ hấp : 4 thìa

Ngày thứ 4 : Sáng : Lê William : 2 thìa ( Không thèm ăn nữa )

Ngày thứ 5 : Trưa : Bí đỏ hấp trộn sữa : 4 thìa

Ngày thứ 6 : Trưa : Bí đỏ hấp trộn sữa : 3 thìa.

Ngày thứ 7 : Trưa : Bột sữa : 3 thìa

Ngày thứ 8 : Chiều : Bột sữa : 6 thìa

Ngày thứ 9 : Chiều : Nước mận : 50ml

                         Tối : Cháo sữa chúc ngủ ngon : 6 thìa

Ngày thứ 10 : Sáng : Nước mận : 10ml

                            Trưa : Cháo sữa : 4 thìa.

NHỮNG CUỘC CHIA TAY VÀ TRỞ LẠI

 Tần Hoài Dạ Vũ.

 Rất nhiều lần trước lúc ra đi

Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến

Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn

Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài

Chúng ta đi qua những buổi mai

Những buổi trưa của một thời đã mất

Tiếng còi tàu lưng chừng tiếng hát

Thành hợp âm rời cuối cuộc chia tay.

Ngoài hai mươi, ba mươi trên chặng đời này

Lại gặp nhau tình cờ, lại xa nhau rất vội

Phút chia tay em ngập ngừng không nói

Đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư.

 

Cái nắm tay bên cửa sổ toa tầu 

Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ

Như thời gian trôi bên ngoài đổ vỡ

Kỷ niệm thành vị ngọt của tương lai

Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài

Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát

Một cơn gió, một khoảng trời xanh ngát

Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.

 Hôm nay thấy nhớ Hà nội quá...................

Có một thời như thế

Xuân Quỳnh



Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người con trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

Đưa em đi ... Tất cả thế xong rồi !

NGHĨ LẠI VỀ PAUXTOPXKI


Bằng Việt

Ðồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

- "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip"
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!


Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
Cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều.

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
Nốt cao quá trong đời xao động quá!
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao!


Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi ... Có thể ...
"Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...

Pauxtopxki là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

Ðưa em đi... Tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pauxtopxki đã chết!
... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết!"
Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!

Như một lời chia tay...

Trịnh Công Sơn
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay

Sắp sửa đến Giáng Sinh rồi đó bé...

BÀI THÁNH CA BUỒN

NHẠC SĨ NGUYỄN VŨ

Hằng năm vào độ cuối Đông với tiết trời se se lạnh và nhất vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta lại nghe vang vang tiếng chuông nhà thờ đồng điệu với tiếng hát ca sĩ Elvis Phương, bài hát tuy buồn nhưng lại là một mối tình đẹp:

Bài Thánh ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…

Lại da diết và làm cho những ai đã yêu trong mùa giá lạnh lại nhung nhớ về một kỷ niệm tuy buồn mà đẹp. Người sáng tác bản nhạc này chính là nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ông sáng tác nhiều ca khúc tình yêu mang tiết tấu buồn: “Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng, em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về…” (Huyền thoại mưa) như một số nhạc sĩ trước hoặc cùng thời: Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh, Từ Công Phụng, Nguyễn Ánh 9, Vũ Thành An…


Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện ca khúc Bài thánh ca buồn

Để sáng tác nhạc phẩm này, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã có một mối tình đẹp và khi nghe bản nhạc “Đêm thánh vô cùng” (Silent night) anh đã đồng cảm với nhạc phẩm ấy để rồi sáng tạo nên một ca khúc bất hủ. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết: “Năm 1972 tôi viết ca khúc: Bài thánh ca buồn và ca sĩ Thái Châu là người thể hiện bài hát này đầu tiên”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết: “Dạo ấy, tôi chỉ mới là một thiếu niên 14 tuổi hằng ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Sở dĩ tôi “siêng” đi nhà thờ đến vậy là vì tôi phát giác có một cô gái rất đẹp và… rất ngoan đạo, hằng ngày cô ấy vẫn đi lễ ngang qua ngõ nhà tôi. Trái tim non nớt của đứa con trai mới lớn như tôi thổn thức đến tội nghiệp! Đi theo cô ấy suốt ba tháng, với ba kilômét đi – về mỗi ngày, “mòn nhẵn” con đường nối liền nhà tôi và nhà cô ấy, gập ghềnh lũng đồi như lòng tôi thấp thỏm ôm mối tình câm. Trầy trật mãi tôi mới biết tên cô ấy là Th., hơn tôi 2 tuổi… Cho đến một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, vừa tan lễ thì trời đổ mưa, cô ấy nép vào một mái hiên trú mưa, tôi trú ké bên cạnh. Văng vẳng từ đâu đó vọng ra bản thánh ca quen thuộc: “Đêm thành vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất với trời, se chữ đồng”.

Th. đứng trú mưa và hát theo nho nhỏ. Thu hết can đảm, tôi đưa tay vuốt hờ lên những hạt mưa bụi bám trên chiếc áo ấm của Th. Cô ấy nhoẻn miệng cười, nói: “Cảm ơn nghen!” và ánh mắt của cô ấy cứ ám ảnh tôi mãi…”. Tình yêu đơn phương ấy cho đến bây giờ nhạc sĩ vẫn ôm ấp bằng hoài niệm và những ký ức đẹp để hình thành nên “Bài thánh ca buồn”.
Vâng, một mối tình câm của chàng trai mới bước vào độ tuổi thiếu niên nhưng đã tạo nên một ca khúc trữ tình rất lãng mạn và không thể thiếu trong dịp Giáng sinh và cũng từng làm cho bao trái tim trai trẻ bước vào yêu đêm Giáng sinh đều:

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau

Đấy cũng là thông điệp mà nhạc sĩ muốn gởi đến những người đang yêu một hạnh phúc rất thánh thiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông: Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay “Huyền thoại chiều mưa”… Hiện nay, ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành nhưng chẳng có cô nào theo nghiệp âm nhạc của cha. Hiện ông đang mở lớp dạy đàn, dạy nhạc ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Điều "bí mật" ít ai biết: nhạc sĩ Nguyễn Vũ chính là anh họ của nhạc sĩ Việt kiều Đức Huy (Mỹ), từ năm 1963 Đức Huy đã học nhạc, học đánh mandoline và sau đó là guitar qua sự hướng dẫn của anh họ là nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

G.N

BÀI THÁNH CA BUỒN

Nguyễn Vũ

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn...

ĐK:

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

1972

ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ


Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Một đêm bước chân về gác nhỏ
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa

Một hôm bước qua thành phố lạ
thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca rất tự do

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
chợt thấy vui như trẻ thơ

Đời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhuốm trong vườn khuya
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
rồi bên vết thương tôi quì
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30