Skip navigation.

Entry for November 14, 2007

CÁT BỤI

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI....

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai

TÌNH NHỚ

Sáng tác : Trịnh Công Sơn

Tình ngỡ đã quên đi
như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng
đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng
xóa một ngày đìu hiu

Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi

Khi cơn đau chưa dài
thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
thì tình đã mênh mông

Một người về đỉnh cao,
một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau
như bóng chim cuối đèo

Tình ngỡ chết trong nhau
nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
nhưng người vẫn bâng khuâng

Những ngón tay ngại ngùng
đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động
hết cuộc đời lênh đênh

Người ngỡ đã xa xưa
nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa
nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn
đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
đã chìm vào cơn mưa

Entry for November 11, 2007

Cơn Mưa Phùn


Ðức Huy

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Hàng cây dật dớ rụng hoa tán úa

Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình

Bài hát buồn như cuộc tình


Một sớm mai thức dậy

Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn

Làm cánh chim bé nhỏ

Chiều nay nhiều mây xám

Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Ðèn đêm lặng lờ gục trên đường phố

Một ngày buồn đã qua

Người con gái khóc một mình

Ðời úa tàn theo cuộc tình



Buồn chìm vào mắt đen

Người con gái hát một mình

Bài hát buồn như đời mình


Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Entry for November 06, 2007

XIN CÒN GỌI TÊN NHAU

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên...

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!

MƯA






Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
Biết nói rằng ngày cũ đã qua
Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?

Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng

Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên

Mưa ơi mưa, mưa cứ rơi đi...

HOA NÀO ANH QUÊN

HOA NÀO ANH QUÊN magnify

1.
Hoa nào hoa chẳng cho mình yêu
Mây nào mây sẽ bay trong chiều
Đồi vàng và cành lá biếc
Tình nào tình chẳng quyến luyến
Mộng đẹp còn dài cớ sao chẳng chờ ai

2.
Hoa nào hoa thắm nên dở dang
Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn
Biển rộng và ngọn gió lớn
Ngàn trùng mịt mùng sóng nước
Tình nào là tình để mình còn đợi mong



Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không
Sáng sớm có anh chờ cơn mưa xám hồng
Chiếc lá úa trong mùa đông
Nước mắt có khi đục trong
Tiếc nuối chi thêm hoài công

Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không
Mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng
Khúc hát có khi dở dang
Bóng tối có ai thở than
Hãy xóa dấu chân thời gian....

vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ....

TRƯA VẮNG

Nhạc: Huy Tuấn
Lời: Dương Thụ
Hòa âm: Huy Tuấn

Trưa nay phố xá đầy nắng
Riêng em với con đường vắng
Biển ngoài kia sóng nói thầm
Nói thầm rằng em nhớ thương anh

Hàng phi lao đứng trên bờ cát
Nghe em bỗng cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương

Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Để trưa nay phố biển đẹp như mơ

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

Vì trưa nay gió không thể nói
Nên cây lá cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương

Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
Biển chiều lấp lánh
Gió không ngừng thổi
Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
Để trưa nay phố biển mình em thôi

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

.

Entry for November 01, 2007


Bay Đi Cánh Chim Biển

Sáng tác: Đức Huy.

Bay đi cánh chim biển hiền lành

Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em

Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em

Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Theo tiếng hát của người thủy thủ

Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua

Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô

Đất trời rộng sao em không bến đỗ


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu

Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng


Em đã muốn ra đi nhiều lần

Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em

Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em

Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối


Bay đi cánh chim biển hiền lành

Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em

Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em

Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu

Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.




Entry for October 30, 2007

Entry for October 30, 2007 magnify

Anh xa em

Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi

mà vách núi phải mòn

Anh không phải là chiều

mà nhuộm em đến tím

Sóng có nghĩa gì đâu

nếu chiều nay anh chẳng đến

Dù sóng đã làm em

nghiêng ngả vì anh ....



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31