Happiness for everybody
Wednesday, September 23, 2009 10:32:04 AM
Thu cảm
Mùa thu đẹp đến nao lòng
Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây
Người thì nửa tỉnh nửa say
Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời
Mùa thu ơi đẹp vừa thôi
Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ
Đời càng nhiều nỗi ưu tư
Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời
Nguyễn Thị Hồng
= = = = =
Hoa cỏ may
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Xuân Quỳnh
= = = = =
HOA CỎ MAY
Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại
Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa
Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua?
Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy...
Để quân tử dằn lòng như vậy
Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình
Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh?
Đừng bươn bải và cả tin như thế
Để sau lưng ai, em sẽ là không thể
Bước theo cùng, day dứt lắm người ơi !
Bụi đường cứ bay và năm tháng cứ trôi
Khắc khoải đam mê, rơi rụng thời con gái
Anh - lữ khách qua đây, thầm ái ngại
Thương lắm một loài hoa cỏ dại... xót xa...!
Khải Nguyên
Mùa thu đẹp đến nao lòng
Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây
Người thì nửa tỉnh nửa say
Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời
Mùa thu ơi đẹp vừa thôi
Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ
Đời càng nhiều nỗi ưu tư
Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời
Nguyễn Thị Hồng
= = = = =
Hoa cỏ may
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Xuân Quỳnh
= = = = =
HOA CỎ MAY
Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại
Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa
Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua?
Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy...
Để quân tử dằn lòng như vậy
Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình
Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh?
Đừng bươn bải và cả tin như thế
Để sau lưng ai, em sẽ là không thể
Bước theo cùng, day dứt lắm người ơi !
Bụi đường cứ bay và năm tháng cứ trôi
Khắc khoải đam mê, rơi rụng thời con gái
Anh - lữ khách qua đây, thầm ái ngại
Thương lắm một loài hoa cỏ dại... xót xa...!
Khải Nguyên













