Hoa Hướng Dương

Dịu dàng nhé em, như Hoa Hướng Dương. Rạng rỡ nhé em, như Hoa Hướng Dương. Và luôn hướng về phía ánh sáng nhé em... như Hoa Hướng Dương.

Subscribe to RSS feed

tôi buồn quá. Mọi nỗi buồn trong gần 2 năm qua tự nhiên ùa về cùng lúc. Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc này là mong muốn được kết thúc cuộc sống bế tắc này. nhưng tôi ko thể. Vì ba mẹ và chị gái tôi, vì con trai tôi. Cầu trời cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn này.

Fight

Ngày hôm nay mình có nhiều việc để lo hơn. Mình lo lắng. Thật sự lo lắng.
Cảm ơn bạn Cải vì đã đứng nói chuyện giữa trưa trời nắng với tớ, tìm cách tháo gỡ mối lo của tớ như chính là mối lo của bạn. Bạn lúc nào cũng thế, mộc mạc và chân thành như cái tên của bạn. Một chút quan tâm của bạn làm buổi trưa hè như mát mẻ hơn.
Ngày hôm nay mình đã nhận ra mình sợ hãi và nhút nhát thế nào. Rằng mình đã sống mơ mộng thế nào. Mà cuộc sống bây h thì phải xô bồ, phải cạnh tranh lẫn nhau. Cạnh tranh khốc liệt. Mình đã sợ hãi không dám bước vào cuộc chơi đó. Ẩn mình như con sâu trong kén. Nhưng chắc đến lúc phải xé bỏ tấm áo kén đó để trở nên mạnh mẽ như con người mình có thể trở thành.
Dù đôi chút nỗi buồn của tình yêu khiến mình trở nên yếu đuối.
Nhưng...
"Hãy cho con sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn và quan trọng này"!!!!
Ngày mai, mình lại được hẹn hò. Hí hí. Chắc chắn đó sẽ là niềm vui lớn nhất của mình trong ngày mai.

What is love?

Love is caring...
Love is sharing...
Love is missing...
...

No more being alone.

Tối nay mẹ hỏi không xem bóng chuyền à? Nghe giọng mẹ đầy thương cảm cho đứa con gái tội nghiệp suốt ngày lủi thủi một mình trên tầng, không biết nó làm gì chơi gì. Hichic. Nghĩ đến đây thấy tủi thân quá. Những lúc thế này nhớ chị nhất, nhớ chị lúc còn ở nhà, có thể tha thẩn sang phòng chị chơi, thấy bóng người là đỡ buồn rồi. hichic.
Dạo này chán ở một mình lắm rồi. Thấy cô đơn nhiều hơn. Chắc đến tuổi hết muốn ở một mình rồi.
Cố chịu mấy năm nữa nhé. Chờ đến lúc ta ra trường, công việc ổn định. Rồi ta sẽ kiếm lấy vài đứa con.

Hôm nay đã thấy rao Ai mua cốm đây rồi đấy. Thấy trong lòng hé nở một nụ cười. Cốm về là thu sắp về, là hoa sữa sắp về. Mùa tình yêu sắp về rồi.
Mùa tình yêu?

Đêm mưa ướt gối

Câu chuyện của nhiều ngày về trước...
Ngày hôm đó con giẫn dỗi mẹ một cách vô cớ. Con vùng vặc và nhấm nhẳng với mẹ. Con biết là con không nên làm thế nhưng con không thể nào vượt qua được tính trẻ con của mình. Nhưng mẹ vẫn dịu dàng với con. Con không thể nào quên được giọng mẹ dặn dò con vẫn đầy ân cần và trìu mến trong khi con giấu mình giả vờ dọn dẹp nhà tắm để tránh không nhìn mặt mẹ.Và nhìn vào trong nhà tắm, con đã khóc. Con giận mình đã cư xử không tốt với mẹ. Tự hỏi tại sao mẹ không tức giận với con mà vẫn đối xử như không hề có chuyện gì xảy ra.
Câu chuyện của ngày hôm nay...
Ngày hôm nay, con cáu kỉnh khi đi ra khỏi nhà lúc trời nắng nóng, khoác lên mình không phải là bộ đồ thoải mái mặc ở nhà. Và... con như nhìn vào gương. Con thấy rõ sự cau có và lạnh lùng của mình trên gương mặt thân thuộc đó.
...
Mẹ yêu ơi, dường như có một điều gì đó còn thiếu trong tình yêu của con.Con vẫn đang tự hỏi mình?
Phải chăng là cảm giác an toàn, cảm giác mỗi khi nhìn vào gương mặt người đó con đều biết rằng con được yêu thương, yêu thương mỗi ngày. Điều mà con cảm thấy mỗi khi nhìn vào gương mặt mẹ. Đó là cảm giác an toàn vì biết rằng mẹ sẽ luôn yêu thương con, cho dù những lúc con trở nên xấu xí, xấu tính, những lúc con cau có, con nhát gừng, những lúc con làm điều không phải. Phải chăng là tình yêu đôi lứa không đủ sức mạnh giống như tình thương mẫu tử? Nếu thế, cho con ở bên mẹ suốt đời, để con bình yên trong vòng yêu thương che chở của mẹ.
Mẹ yêu ơi, con đang buồn vì cảm thấy mình rất khó để hạnh phúc. Như vô tình trên blog của một người bạn, vì con sống quá mơ mộng, quá nhạy cảm, sống trên mây, sống thiếu thực tế. Chắc con sẽ chỉ hạnh phúc nếu có ai yêu con như mẹ yêu con. Mà điều đấy là không thể đúng không mẹ? Thôi cho con làm "bà cô già" của mẹ nhé? Con hứa sẽ là một bà cô ngoan ngoãn, không trở nên xấu tính vì không lấy được chồng đâu. smile

Sweet November

Really want to see this movie.

Bicentennial man

Phim của diễn viên gạo cội Robins Williams. Mình chưa xem hết toàn bộ nhưng bộ phim này lời thoại hết sức sâu sắc. Dường như đó là nét nổi bật của những phim mà Robins tham gia: lời thoại tuyệt đẹp. Mình đã ngờ ngàng trước những gì người máy Andrew định nghĩa về cảm xúc thăng hoa khi những người yêu nhau gần gũi nhau. Đã lên You Tube search ra dup 12/14 nhưng âm thanh quá nhỏ, mình chẳng thể nghe được gì. Thật là đáng tiếc vì đó là những điều lãng mạn và bay bổng nhất mà mình dc nghe về cảm xúc trần tục này!
Liệu mình có thể viết ra những lời lẽ tuyệt đẹp ấy không nhỉ?
Chắc là cần phải tập viết nhiều hơn. hì hì.

13 going on 30

Nội dung: Bộ phim kể về một cô gái trong lần sinh nhật thứ 13 tuổi ngủ quên và tỉnh dậy vào ngày hôm sau khi đã ở tuổi 30. Cuộc sống khi ở tuổi trưởng thành với những toan tính đã khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác với con người của mình. Bộ phim là một hành trình tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị đích thực của cuộc sống và tình yêu đích thực của đời mình.
Mình thích bộ phim này. Cốt truyện và diễn biến câu chuyện nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý con gái. Jennifer Garner đã thành công trong việc diễn tả những cảm xúc của một cô gái 13 tuổi trong cơ thể của một phụ nữ 30 tuổi bằng cách biểu cảm sinh động qua khuôn mặt, cử chỉ và thái độ. Mình cũng rất thích nụ cười của chị ấy, sáng bừng cả khuôn mặt. Thật rạng rỡ!
Mark Ruffalo vẫn trung thành với môtip nhân vật quen thuộc của anh: những chàng trai sống nội tâm và bình lặng. Không phải là tuyp con trai là trung tâm của đám đông, có thể pha trò khiến mọi người cười nghiêng ngả, cũng không phải là tuyp lịch lãm, hào hoa, càng không phải là những anh chàng cơ bắp. Chỉ đơn giản là một chàng trai giản dị, nhẹ nhàng, một chút nhạy cảm. Nhưng đó là tuyp người sẽ tạo cho bạn cảm giác dễ chịu khi ở bên vì nguời đó sẽ luôn im lặng lắng nghe và chia sẻ mọi điều bạn nói.
Thông điệp mà bộ phim gửi gắm nhẹ nhàng mà sâu sắc: Đừng để những bon chen của cuộc sống khiến bạn đánh mất chính mình. Giá trị thực sự của cuộc sống không phải là đạt được những tham vọng của bản thân, mà chỉ đơn giản đến mức có thể bị lãng quên. Đó là gia đình, những người bạn thực sự, tình yêu thực sự.
Bộ phim có những cảnh quay mà mình khá thích: Cảnh Matt chụp ảnh làm trang nền cho Jenna, những tạo hình thật đẹp và nghệ thuật. Một phần lí do khiến mình thích bộ phim là vì nhân vật nam chính là một nhiếp ảnh gia. hị hị. Thế nên mình cũng rất thích cảnh anh ấy giơ máy ảnh tự động chụp ảnh 2 vợ chồng trong ngày cưới. Bức ảnh vẫn thật chuyên nghiệp và đẹp một cách đầy chân thật. Cảnh hai người ngồi chơi đu quay trong bầu trời NY lấp lánh đèn sao.
Nhưng có lẽ điều khiến bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ cho mình đến thế là cảm giác khi cùng Jenna tìm lại những kí ức của tuổi thơ,tìm lại với những người bạn thửa còn vô tư cắp sách đến trường, những kỉ niệm ngọt ngào trong sáng với một vài người bạn khác giới, và cho mình mơ ước có thể quay lại quá khứ như Jenna đã làm được, để thay đổi những lỗi lầm mà mình đã gây ra, và có lẽ cuộc đời của mình sẽ rẽ sang một hướng khác. Jenna đã làm được điều đó. Và tất nhiên đó chỉ là một bộ phim.Không ai có thể làm dc điều đó cả. Cũng khi khi Jenna tìm về với gia đình mình, cô đã hỏi mẹ: Nếu có thể thay đổi điều gì trong quá khứ, mẹ sẽ thay đổi điều gì? - Không gì cả, vì nhờ có những sai lầm trong quá khứ đó mà mẹ có những quyết định đúng đắn của ngày hôm nay!
Còn mình, đã học hỏi được gì từ quá khứ?

Tản mạn về ngày

Đang chờ tóc khô để đi ngủ. Dạo này ngủ sớm quá. Hôm qua thì mệt. Hôm nay thì nhức đầu. Dạo này sức khỏe không còn tốt nữa. Trời hơi nắng một tí là hay nhức đầu, làm gì cũng thấy mệt. Yếu nên chả có hơi mà hát. Kết quả là chiều này đi hát hụt cả hơi, ăn chả nổi. Phải bồi dưỡng cho sức khỏe thôi.Đi tập thể dục thôi. Từ hè đến giờ luời quá.
Hôm nay gặp lại các anh chị thấy thật vui. Cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Gặp gỡ nhau ở đời là duyên số. Có duyên lắm mới gặp được nhau. Nhưng chẳng biết mối duyên này là thoáng qua hay sẽ là lâu dài. Gặp một vài lần rồi thôi hay sẽ là những người bạn mãi mãi. Vì "nothing lasts forver" mà.
Trước đây lâu lâu rồi, có lần nghe Hiền nói câu này với Anh Sơn, mình đã nhăn mũi. Giờ thì hết nhăn được rồi.
Nothing lasts forever thật.
Ví dụ như: Dạo này nghe thấy tiếng "cạch" nhiều hơn trước. Nhớ lại lời nói trước đây mình thấy hơi hơi hơi không vui một chút. Thì NTLF mà. Cũng tại mình hay nghĩ quá. Chuyện chả có gì mà ầm ĩ.
Mà thôi chả nói chuyện lan man nữa. Kể chuyện nghiêm túc đây này. Chuyện về quê.
Về quê, mình thấy cuộc sống ở nông thôn yên ả quá đi mất. Sáng tỉnh dậy thật sớm, đi chợ, rồi người lớn loanh quanh ngoài đồng, trẻ con thì đi học, cụ già thì sang nhà nhau ngồi nói chuyện.Nói chán chê, buôn hết chuyện trong làng ngoài xóm thì đi nấu cơm. Rồi ăn trưa, ngủ lặt ngày đến nửa buổi chiều rồi lại sang nhà nhau chơi. Cơm tối xong xuôi thì trải chiếu ra ngoài hiên. Gió mát trăng thanh, bầu trời thì đầy sao, trẻ con thì rộn rã chơi bài, người lớn trong gia đình thì cũng nhau trò chuyện. Không ti vi. Không internet. Ngày thật giản dị. Đời thật giản dị.
Nhìn lại cuộc sống của mình. Dường như là lúc nào cũng vội vã ???
Chậm lại thôi. Bỏ bớt đi những gánh nặng của cuộc sống, những mong muốn và tham vọng để mà tận hưởng cuộc sống. Profiter de la vie.
Muốn có những ngày của riêng mình. Lang thang và chụp ảnh Hà nội. Ngồi quán cafe và nhâm nhi một cuốn sách. Mà mấy hôm nay thấy em Tâm và chị Phương có mấy cái ảnh chụp với hoa sen đẹp lắm nhé. Ừ thì có hơi ghen tị một chút. Ừ thì cũng một chút muốn được chụp ảnh như thế.Con gái mà. Lại nhớ sen Tây hồ rồi.
Mà thôi, tóc khô rồi. Câu chuyện của ngày đến đây đã hết. Đi ngủ thôi.
NTLF, even love.

Mẹ

Tối nay con thấy hơi chút tủi thân trong lòng. Mà mỗi lúc không vui, mọi suy nghĩ của con đều tìm về với mẹ. Sự yêu thương vô bờ bến của mẹ luôn là niềm an ủi đối với con. Dù đi suốt cả cuộc đời, sẽ chỉ có mẹ là người yêu thương con nhất, dù cho con có vấp ngã thế nào, con có sai lầm ra sao, mẹ vẫn thứ tha và yêu thương con như lúc con mới cất bước vào đời. Vậy mà con luôn không dành đủ thời gian để bên mẹ, quan tâm và chăm sóc đến mẹ. Con không dành đủ thời gian để nghe mẹ tâm sự chuyện trò. Chuyện làm vợ, làm mẹ của mẹ có nhiều lúc buồn, nhưng ít khi con thấy mẹ ca thán. Mẹ nuốt mọi ấm ức muộn phiền trong lòng. Con đã ở đâu những lúc đó? Con đã ở đâu những lúc mẹ bối rối vì cần một bộ quần áo đẹp đi ăn cưới? Con ở bên người con yêu, người sẽ chẳng thể nào yêu con như mẹ yêu con.
Thật không có gì bất công bằng cuộc đời của một người Mẹ. Dành cả đời chăm sóc và yêu thương con cái. Đến lúc trưởng thành, chúng lại dành tình yêu lớn nhất cho người bạn đời của mình. Vẫn biết Yêu Thương là một món quà mà Mẹ đã trao tặng cho con vô điều kiện, để sau này con lại dành tặng món quà ấy cho con cái của con, như là một sự báo đáp với công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Nhưng con vẫn thấy bất công cho mẹ quá mẹ ơi!
Con sẽ về quê, con sẽ chăm sóc bà.Thu xếp công việc xong rồi con sẽ về sớm thôi.Mẹ đừng lo lắng đừng buồn phiền nữa mẹ nhé!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31