Tuesday, May 11, 2010 4:59:34 AM
Cái đt cùi bắp của mình mà cũng chứa được đến 143 bài, ngoài Jack Johnson và Damien Rice nghe muốn
mòn thì mình tổng hợp được 1 số chi tiết thú vị :>
1. Nghệ sỹ nghe nhiều nhất: Sophie Zelmani
2. Bài hát nghe nhiều nhất : All of me - Angus & Julia Stone
3. Bài thik nghe lúc tâm trạng nhất: This Love - John stevens
4. Bài nghe gần đây nhất : Chiều mưa biên giới - Hà Thanh
5. Nhạc chuông đt : I remember you - Skid row
6. Nhạc báo thức : Mushaboom - Feist
7. Bài nghe liên tục mà không thấy chán : Serenade from Swan song - Schubert
8. Có 37 thể loại âm nhạc tổng cộng, có những thể loại tên lạ : miscellaneous, Slow Jam, Stururadio..
9. Giọng nam nghệ sỹ thik nhất : Tom Waits
10. Bài gây ảnh hưởng nhất : La mer - Charles Trenet
11. Bài nhạc Pháp thik nhất : Tous Les Garcons et Les Filles - Francoise Hardy
Sáng nghe nhạc, tối nghe nhạc, uống Spy =))
Wednesday, March 17, 2010 10:03:12 AM
Chomsky nói một câu dễ thương thấy ghét: “Một cách đơn giản là có thể tôi không có khả năng thấu hiểu Derrida, nhưng tôi ngờ cái cơ hội xác suất của sự kiện [thiệt ra chỉ là possibility (khả năng) thôi, đoán và mò quàng xiên vậy cho có vẻ triết học của ngôn ngữ học của văn học của…và tránh lỗi điệp tự. Hehe] đó.”
Chomsky “dễ thương” vì ông không phán: “Theo lý thuyết của tao/mà tao tin thì mày sai.”
Ông Hoàng Tử Bé lại nói: “Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng.”
Mình không rành mấy cái vụ yêu và giải này nọ gì ráo trọi. Nhưng mình biết nhậu phải ngồi chung một chỗ. Không ai nhậu qua điện thoại, thậm chí webcam.
Nhậu phải cãi. Cãi phải dựa trên căn bản là đơn vị bàn. Bàn này đang nói, bàn kia không nghe rõ, hoặc không theo (nghe lén) từ đầu, không nhất trí ai trả tiền sau khi tính sổ, xen vô gắp nửa chừng mồi người ta, dễ gây thương tích trong (dĩa) lòng lắm à.
Chuyện này cũng giống trước khi vô bếp, không cần giao kèo: “Tui nấu nhưng bà phải rửa chén” (Tía mình hay chơi chiêu này. Hehe…) Nhưng phải thống nhất: “Thế nào là ngon?” Ít nhất: “Thế nào là mặn?” Nếu bà không chấp nhận hoặc cùng chiến tuyến tiên đề về nghệ thuật nấu ăn tài ba lỗi lạc của tui, bà đừng có nói sao tui nấu dở à nghen?
Tờ New York Times mới đây kể chuyện ông Friedman, chết rồi còn gây sự. Nghe đồn ông đoạt giải Nobel Kinh tế, có ảnh hưởng sâu đậm thắm thiết lên chính sách tiền tệ của Mỹ, bao nhiêu là bằng danh dự của trường này viện nọ tổ chức kia, học trò giỏi chắc cũng nhiều luôn, blah blah… (ủa mà cái này tiếng gì, thôi cứ in nghiêng cho chắc). Tiếp tục (coi ở dưới):
Ông gắn bó với Đại học Chicago, từng học và dạy ở đây nhiều năm, được xem là người mở rộng tầm nhìn ra bờ hồ Michigan cho trường phái Chicago uy hùng. Nói chung, nghĩ về ông, người ta nghĩ ngay đến Đại học Chicago. Ngược lại, nghĩ về Đại học Chicago với những gương mặt sáng giá, chắc chắn người ta sẽ nhớ tới ông như một uỷ viên thường trực (gây tranh cãi).
Điều đáng ngạc nhiên, như tờ Times viết, Đại học Chicago định lập một viện nghiên cứu mang tên ông với ngân quỹ khiêm tốn ước định là 200 triệu đô. Cái khó ở chỗ hàng tá giáo sư trong trường chống, lý do họ không (tin) theo thuyết hoặc các luận thuyết mackeno (mặc kệ nó) của ông Friedman được. Nếu lập một viện như vậy e đưa ra tín hiệu cúi đầu thiên lệch về hướng đi của viện. Chúng ta chưa đầu hàng, chưa tâm phục khẩu phục, đừng hòng ta chịu bị chơi ép vậy đâu nha.
Hai bên quần tây áo đầm chia phe kéo co bất phân thắng bại nên ngài viện trưởng Dim-mờ (Zimmer) và ông hiệu phó chuyên môn Rờ-xem-bà-ui-ờm (Rosenbaum) phải triệu tập toàn thể hội đồng giáo dục (gồm hơn hai ngàn giáo sư, giảng viên, thủ thư trưởng, hehe…) để …cãi tiếp. Lần cuối có một cuộc triệu kiến đấu khẩu vĩ đại như vậy trong trường là vào năm 1986, để xem có nên tước đoạt (divest), cởi bỏ nhanh lẹ các khoản đầu tư ở Nam Phi hay không?
Nhậu xong rồi, bây giờ quay sang bàn bên lý : “Theo Friedman thì các chú phải trả tiền.”
Chơi gì kỳ dzậy!
Khuê Việt
Sunday, February 7, 2010 6:11:33 AM
Thu mình lại trên chiếc ghê gỗ bé tẹo, cứng ngắc trong nhà sách, tôi dựa lưng và bắt đầu lật từng trang trong cuốn sách. Chỗ tôi ngồi không phải là chỗ lý tưởng để ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dài Người Tình Sputnick của Murakami như những chỗ khác – ghế nệm rộng và êm nhưng tôi vẫn chọn cái ghế gỗ bé tẹo như ghế con nít thế này vì đơn giản tôi thích nhìn ánh nắng chiếu lấp lánh qua những tán cây, phấp phới nhảy múa trên trang sách, lúc ẩn lúc hiện. Sáng chủ nhật, nhà sách, nắng lấp lánh, nhạc du dương, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa.

Đôi mắt bụp của tôi lướt từng dòng chậm chạp, chẳng phải tôi muốn “nuốt” từng lời văn khơi gợi từng góc khuất trong con người của ông mà vì thiếu ngủ, chợp mắt lúc 1h và tỉnh giấc lúc 6h, cặp mắt bụp đó khiến cho mắt tôi đã bé càng ti hí, khuôn mặt đã tròn lại càng tròn hơn, một khuôn mặt không phù hợp gì với buổi sáng chủ nhật đẹp trời thế này. Nói thật tôi chẳng thấy khuôn mặt mình có điểm nào hấp dẫn ngay cả khi những lúc tôi cho là mình ăn diện nhứt.
Em coi film Đông Dương chưa? anh hỏi, và tôi ừ hử chưa, chỉ nhớ film đó có diễn viên người Pháp gốc Việt đóng trong film Chơi Vơi mà tôi mới coi dạo gần đây, một lúc sau tôi mới nhớ ra tên nữ diễn viên đó Phạm Linh Đan, nhưng mọi người đã chuyển sang đề tài khác. Và trong nhà sách không có bán đĩa này.

Tôi ngồi đọc cuốn tiểu thuyết đó trên cái ghế gỗ cho đến khi ánh nắng chiếu sau lưng tôi ngày càng gắt, cho đến khi tôi thấy cổ mình rát bỏng thì tôi mới di chuyển qua một chỗ khác mềm mại và mát mẻ hơn. 3 tiếng rưỡi đồng hồ đọc liên tục và chìm mình trong nhân vật, khi kết thúc trang cuối cùng, tôi thấy đầu óc mình mụ mị.. Tôi lấy cuốn Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi của Anna Gavalda thanh toán và ra về.

“ Tôi có phải là một con bé lãng mạng vô phương cứu chữa ?”
Friday, February 5, 2010 4:20:50 PM
Cái tên Nguyễn Võ Nghiêm Minh khiến tui không chần chừ lựa chọn giữa các film Việt chiếu trong mùa Tết này, là tác giả của " Mùa len trâu" nổi tiếng và đã đoạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Film của ông lun là vậy, những khung hình rất đẹp, lãng mạng của ông lại được kết hợp với không gian Đà Lạt khiến tui luôn miệng suýt xoa " quá đẹp" và ao ước mình chụp được những góc đẹp như vậy. Và 1 điều nữa là âm nhạc trong film hay, những bài hát trong album " Mù Tạt" của Tina Tình có vẻ rất hợp với không gian trong film và tiếng saxophone của nhân vật nam Bách Du rất tuyệt vời, tôi ráng để ý cuối film trong dòng người đông đúc thì người chơi là 1 nghê sĩ nước ngoài mà tui không kịp nhớ.
CÓ thể nói Ngân Khánh đã đầu tư rất nhiếu cho vai diễn của mình - một diễn viên múa và những điệu múa đương đại trong film đã mê hoặc tui bằng hình thể và sự nhập tâm trong những điệu mua đó. Âm thanh và hình ảnh, âm nhạc và điệu múa
Diễn viên: Nsut Thành Lộc và Mỹ Duyên diễn thì khỏi phải chê, nhất là cảnh My Duyên diễn lên đồng làm tui rợn cả da, điều tui thắc mắc là tại sao lại là Thanh Thức, gương mặt không quá lãng tử, diễn xuất bình thường cho 1 vai diễn chính diện như vậy, thấy hơi uổng cho vai này.

Phục trang: rất đẹp và hấp dẫn.
Tui chỉ tiếc cảnh cuối, phải chi sử dụng máy boom quay cảnh Nguyên Xuân hụt hẫng khi lỡ quay đầu lại và xen kẽ giữa các ký ức chiếu nhanh giữa 2 người và âm nhạc nổi loạn chắc sẽ ấn tượng hơn khi film đã kết mà khán giả còn chưng hửng.

Đi xem đi...

) đáng để xem đó [tất nhiên đây chỉ là quan điểm của tui, có nhiều người coi xong nói " phí 70k", "nhảm".. hơ, chờ đợi điều gì , 70k phí cho những cảnh quay đẹp và âm nhạc tuyệt vời vậy sao @@
Friday, January 15, 2010 2:42:09 PM
Lying in my bed I hear the clock tick,
And think of you
Turning in circles confusion
Is nothing new
Flashback to warm nights
Almost left behind
Suitcase of memories,
Time after
Sometimes you picture me
I'm walking too far ahead
You're calling to me, I can't hear
What you have said
And you say go slow
I fall behind
The second hand unwinds
If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time
Time after time
After your picture fades and darkness has
Turned to grey
Watching through windows I’m wondering
If you’re OK
And you say go slow
I fall behind
The drum beats out of time
If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time
Time after time
mmm…time after time
Oooh…time after time
Time after time
Friday, January 8, 2010 2:46:24 PM
Samsara........
Thiết tha gì một điều gì đó vĩnh cữu.. ngoài hạnh phúc..
Những ai đã mất đi
Thật sự thì vẫn chưa chết đâu
Họ vẫn đang sống trong tâm trí tôi
Cho đến khi tôi bị đốn ngã bởi lời nguyền
Thì tôi cũng sống ở chính nơi ấy...
Và chỉ trong giấc mơ ta mới cảm giác được sự thư thái...
Hãy đưa tôi đến đó, Samsara.....
1 2 Next »