XUANTHANH'S BLOG

CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Subscribe to RSS feed

TẠM BIỆT!

Tạm biệt những thứ không phải hay là không thuộc về mình!
Tạm biệt là đúng rồi và mình thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn nhưng ko hiểu sao vẫn thấy tiếc tiếc!
Tâm trạng con người phức tạp thật, ngay cả chính mình cũng ko hiểu mình nữa chứ đừng nói là người khác.
Phải đối diện với sự thật và đối diện với chính mình thôi dù biết rằng điều này là quá khó. Trước đây và chính ngay cả lúc ngồi đây mình vẫn đang trốn chạy một điều gì đó (không thể nói hết ở đây được).
Hãy là chính mình, sống tự nhiên vui vẻ như trước đây không cần phải lo nghĩ nhiều về trách nhiệm, nghĩa vụ dù biết rằng cuộc sống không thể thiếu những điều đó.
Hãy dũng cảm đưa ra những quyết định với các vấn đề mình gặp trong cuộc sống lẫn công việc (mình vốn là đứa thiếu quyết đoán trong việc quyết định và lựa chọn.
Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ mà có gặp gỡ thì phải đến lúc nói tạm biệt. Có những cuộc gặp gỡ kéo dài nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ quá ngắn.
Cuộc gặp gỡ dài nhất có lẽ là cuộc sống của mỗi người, khi ta sinh ra chính là bắt đầu cuộc gặp (trong cuộc gặp gỡ này có nhiều nhiều cuộc gặp gỡ khác) và chết đi là tạm biệt (cũng là kết thúc mọi cuộc gặp gỡ luôn).
Có những cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ sau khi kết thúc chỉ là một khoảng trống vô nghĩa.
Cuộc gặp gỡ không quan trọng là dài hay ngắn mà quan trọng là ý nghĩa của nó.
Mong rằng cuộc sống của mình sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ ý nghĩa hơn là vô vị.
Thôi hãy vui vẻ lên, là chính mình nhé. Mình có thể lừa dối người khác nhưng làm sao có thể lừa dối chính mình được!
Tạm biệt quá khứ và tạm biệt tôi của quá khứ!

[/SIZE][/FONT][/COLOR]

TRỰC

Quốc Khánh đã qua từ tuần trước rồi (được nghỉ lễ 4 ngày luôn) nhưng hôm nay vẫn phải trực cơ quan vì đang Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Chạy ra đường mua ổ mì ăn tạm thế mà lại hết, phải đợi. Mình lại chúa ghét phải chờ đợi (hình như bữa nay mình mất tính hết sự kiên nhẫn rồi thì phải), thế là chạy vào cơ quan tranh thủ viết post mới. Blog này mình cũng bỏ bê lâu quá rồi không dùng, bữa nay hay vào facebook hơn. Khổ một nỗi mạng ở cơ quan ko cho truy cập facebook mới chết thế là phải dùng di động (tiếc tiền quá! cry ). Dùng facebook được lợi cái là nhanh gọn cực kì, dễ kết bạn nữa nhưng có cái là không thể trải lòng mình như blog được. Nếu so sánh hai cái này với tin tức thì Facebook nó giống như tin vắn còn blog lại là bình luận (hơi à mà không quá khập khiễng down ). Lâu lâu buồn chán lên blog viết bài coi như một cách xả xì-trét (viết chữ thuần Việt).
Không hiểu sao thời gian này con người mình mất hết ... không biết nên gọi là cái gì nữa? ... À đúng rồi sự nhiệt huyết trong cả công việc cũng như trong cuộc sống luôn. Làm cái gì cũng từ từ, hẹn rày hẹn mai rồi mãi không xong. Đôi lúc mình muốn sếp la cho mình một trận để mình xốc lại tinh thần mà làm việc - nói thế thôi chứ nào có ai mong muốn mình bị la rầy lol . Có lẽ sau khi viết bài này mình phải thay đổi cung cách làm việc thôi. Mình còn bao nhiêu dự định kế hoạch phải làm nhưng sao mình lại cứ hẹn để đó mãi! Cứ như vậy đến lúc thời gian qua đi ngồi nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc.
Cuộc sống trôi qua nhanh nhật mà bằng chứng cụ thể là bạn mình tụi nó lập gia đình cả đống rồi, có đứa có con đi học mẫu giáo luôn. Nhìn lại thấy mình già quá - nhất là mỗi lần ra đường bị kêu bằng chú o ! Chắc mình phải sống tích cực, năng động lên chứ không thì thời gian trôi qua thật phí.
Luôn tiện nói về kỳ nghĩ lễ vừa rồi để thấy sự lãng nhách của mình luô. Trước lễ lâu lắm rồi mình đã định đi lăng chơi cho biết vì dù là người Huế 100% nhưng nói thật mình chưa đi lăng nào hết, ko biết cái lăng nó tròn méo ra sao - nói ra cũng thấy ngượng thật p . Thế là 2/9 mình định đi lăng chơi (vì được miễn vé mà) nhưng không hiểu sao đến giờ đi lại quyết định không đi nữa mà ngủ đến chiều dậy ăn cơm luôn - Không hiểu nổi lý do nữa. May mà 3/9 cơ quan có đi nước nóng nên cũng gọi là có đi chơi. Còn thời gian còn lại là cafe, nhậu nhẹt với bạn bè mà mình cảm thấy cũng chưa có bữa nào vui thật sự hết.
Chắc phải thay đổi nhân sinh quan thôi (chẳng hiểu từ này có ý nghĩa gì nhưng cũng bày đặt chơi chữ cho vui thế thôi), phải nhìn cuộc đời lạc quan lên mới vui vẻ được. Mà chắc bữa nay phải ghi kế hoạch công việc ra giấy tờ hẳn hoi để khỏi hẹn rày hẹn mai nữa.
Thôi đói bụng quá, tay run chẳng viết nổi chữ nữa. Chắc là họ đem bánh mì về rồi xuống mua ổ ăn lót dã đã.
Lần trước lên mạng tự nhiên thấy Grand Canyon ở Colorado đẹp quá. Ước chi mình có cơ hội đến đó hè (suy nghĩ viễn vông - tiền đó để làm việc khác, cả đống dự định mà)


Đẹp không?

MƯA!

Lâu quá rồi ko viết lại blog. Blog bi bỏ hoag cỏ dại moc um tum ca. Có lẽ do nắg lâu quá giờ đột nhiên mưa nên mình cũg đổi hứg vào lại blog. Ngay cả mình cũg ko hiểu chính mình nữa, mình cứ tưg tưg, chán chán thế nào ấy! Cviệc ngập đầu ngập cổ làm mãi chẳg xog. Tuần này lại có thêm 2 đám cưới nữa chứ mà có cái ở QNgãi nữa chứ. Đúg là chó cắn áo rách! Nhưg dù sao cũg phải vào lại QNgãi, nhớ mọi người trog đó quá! Hẹn sớm gặp lại mọi người!
P/s: Viết blog = di độg chậm quá, gãy cả tay luôn.

TẾT ĐÃ QUA!

Nhanh thật chỉ mới nháy mắt một cái mà đã qua cái Tết! Tết vui thì có vui thật nhưng mà hết Tết tự nhiên tâm trạng thấy chán nản quá chừng. Giờ đã đi làm 4 ngày rồi mà vẫn thấy nhác chẳng muốn làm gì? Ko biết đây có phải là "Hội chứng sau Tết" ko nữa? Nghỉ Tết năm ni dài thật được 10 ngày luôn nhưng mà vẫn đi chưa hết nơi, thăm bà con, bạn bè, đồng nghiệp rồi đủ thứ hội còn hơn là ca sĩ chạy show nữa? Vui thì có vui nhưng mà đuối quá! Hét hò nhiều nên cổ họng đến giờ mới đỡ được chút ít.
Những ngày trước Tết trời nắng quá chừng, nắng muốn hả họng luôn ấy rồi lại lạnh và mưa giờ lại bắt đầu cái nắng khủng khiếp nữa rồi. Hôm nay đi Phong Điền chọn hộ thực hiện mô hình cá Chình với A Th mà nắng mệt muốn đứt hơi với lại thêm chạy xe ở vùng trên cát nữa nên đã nắng lại càng nắng! Tết đã qua nhưng mùa xuân vẫn còn đó mà ko hiểu sao nắng khủng khiếp đến thế!
Buổi sáng, chạy xe đi làm trời có sương và hơi lạnh, cây cối vẫn mơn mởn lộc non nhưng mà hình như đã thấy bóng dáng của mùa hè rồi thì phải? Hay là mình sợ già nên nhìn mùa xuân hóa mùa hè thế ko biết? Mà ko thật sự có bóng dáng của mùa hè thật rồi! Mấy sáng nay mình chạy ngang hồ Tịnh Tâm đã thấy lác đác một vài đóa sen trắng nhỏ rồi. Sen nở thì mùa hè sắp đến rồi chứ gì? Thế là chẳng mấy chốc rồi lại xuân, hạ, thu, đông thôi. Mà ngẫm lại đời người thì được mấy chục lần cái vòng quay đó! Ko hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo đó nữa. Chắc là tại vì trong xóm có 1 bà cụ vừa mới kết thúc vòng quay đó rồi hơn nữa nghe tin anh hàng xóm bị ung thư nữa. Ở thành phố thì ko biết sao chứ ở làng ai mà phát hiện bị ung thư thì có mà chạy chữa đằng trời. Vì có ai khám sức khỏe định kỳ đâu đến khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối và thế là chấm hết!
Không hiểu sao đầu năm lại tự nhiên có mấy ý nghĩ quái gỡ quá! Cuộc đời ko ai nói trước được điều gì thật. Thôi hãy cố gắng sống hết mình, vui vẻ, hạnh phúc để rồi sau này có kết thúc sẽ chẳng phải thốt lên câu "biết rứa ngày xưa ..." mà sẽ tự hào bảo rằng "mình cũng đã làm được ..."
Hẹn gặp lại ko biết khi mô nữa!
(P/S: Bữa lâu giờ ko uống fe đen vì sợ viêm họng tự nhiên hồi tối thấy họng đỡ uống thế là "trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, trưa nay đi Phong Điền vào thì đã trễ nên viết blog luôn. Chắc tối nay 8h đi ngủ quá!)

CUỐI NĂM.

Thế là năm 2009 sắp trôi qua rồi! Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2009 ngày mai đã là năm 2010 rồi. Rãnh rỗi chẳng biết làm gì nên lên mạng để viết post mới để đánh dấu thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới. Sống theo phương châm "hãy là chính mình" thực sự là quá khó! Nhưng mà thôi không nhắc đến vấn đề này nữa. Năm 2009 trôi qua cũng nhẹ nhàng và vui vẻ, mình cũng thực sự quen và cảm thấy thoải mái khi làm việc trong phòng TS này (cảm giác lúc này thấy tốt hơn lúc mới vào nhiều). Còn nhiều chuyện muốn tổng kết nữa nhưng giờ viết ra tự nhiên thấy kì kì nên đành thôi.
Thôi chúc năm mới 2010 gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc hi!
Chúc tất cả mọi người cũng gặp nhiều may mắn!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29