Nhớ và Thương
Saturday, December 18, 2010 12:59:35 AM
Đã hơn 1.5 tháng mà mình vẫn nhớ nhà, nhớ cồn cào, nhớ phát khóc. Thỉnh thoảng vẫn nghĩ giờ này, ở nhà, bà ngoại đang làm cái này, má làm cái kia, Cu con, bé Lớn, Móm, cậu, ông ngoại, ông bà nội, ba... Lúc mới sang, đêm nào cũng thút thít vì nhớ nhà. Bây giờ thì đôi ba bữa làm nằm mơ thấy người này người nọ, nghe vang vang bên tai giọng nói của từng người, cũng đâu đó vài ba câu chuyện gẫu. Ám ảnh nhất vẫn là những gương mặt, những giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khi chia tay. Khóc trong mơ nhưng gối ướt đẫm. Xa mọi người rồi mình mới thấy nhớ, thấy thương đến kỳ lạ, những tình cảm mà khi sống gần mình không cảm nhận được nó mạnh mẽ đến vậy.
Ở với nội, Rhum không được cưng chiều như khi ở VN. Lúc sống với ngoại, Rhum là đứa cháu đầu tiên và duy nhất tính đến giờ, thành ra từ ông bà cố cho đến các cậu... Rhum là nhất. Ra vô đều có người ẵm bồng, chở đi chơi, muốn gì có nấy, sách truyện, băng đĩa, đồ chơi đầy nhà, vài ngày lại được cậu mua cho đồ chơi mới. Bây giờ muốn mua gì cũng phải đợi ba mà ba thì đi làm cả ngày, trời lại lạnh tê tái, nhiều khi làm biếng ra đường. Mua sắm gì cũng phải dè chừng vì bà nội xót ruột. Chưa kể đến việc phải nhường đồ chơi, đồ ăn thức uống cho anh chị họ mà nhiều khi con bị đòn oan. Lúc trước mẹ có việc ra ngoài thì còn ngoại ép con ăn, còn giờ, con toàn nhịn luôn cho đến khi mẹ về. Nhiều khi thấy Rhum ngồi chơi một mình, miệng nói luyên thuyên mà thương. Có cái này để khoe mà không dám nói ra, Rhum ít bệnh hẳn. Trộm vía ngàn lần. Sẵn đây cũng cảm ơn cả nhà mình và cả bà ngọai Dung, bà ngọai Yến và bà ngọai Chi, ông ngoại Dũng, bà ngoại Lý đã luôn động viên, an ủi, gởi quà... ấm lòng mẹ, thỏa lòng con lắm ạ.
Hôm nay (Dec 15) là sinh nhật ba con Ròm. Mới sang nên chẳng biết xe cộ gì để mua quà tặng. Làm bánh thì cũng không làm được. Hẹn về sớm để cả nhà chở nhau đi vi vu thì chàng chưa xong việc, về trễ. Muộn rồi, trời lạnh nên lại thôi. Bưng bê cá hấp từ hôm qua cuốn cuốn, cuộn cuộn, chấm chấm mút mút cho đỡ ghiền. Vậy là xong ngày sinh nhật. Nghĩ tới nghĩ lui tự dưng lại thương chồng lạ. Trước khi có con, thỉnh thoảng còn sụt sịt vì nhớ chồng, có Rhum rồi không còn tâm trạng và cũng không rảnh để thở than, nhung nhớ, lãng mạn chi nữa. Qua đây rồi mới thấy... thấy nhiều chuyện không nghĩ ra, trước đây nếu có nghe cũng tưởng chuyện đùa. Lần đầu tiên nhìn thấy ba con Ròm chuẩn bị đi làm mình giựt mình. Thoạt đầu, tưởng ba nó teen hóa, thích mặc áo có lai sờn sờn. Nhìn tới, nhìn lui thì thấy cổ áo cũng sờn, nhìn qua nhìn lại thấy bụng còn rách một miếng. Trước đây, mỗi lần về thăm hai mẹ con, ba nó lúc nào cũng quần là áo lượt, tẩm hương từ đầu đến chân, thay đồ rồi còn cứ ra vô soi gương ngắm nghía (ngứa mắt kinh). Thì ra là vậy! Lên chỗ làm việc của ba mới biết, chỉ mỗi phòng tiếp khách là ấp áp, còn phòng sửa xe, sơn xe thì dù có máy sưởi cũng vẫn thấy lạnh teo. Hèn chi mà anh Vũ than mùa đông làm biếng đi làm. Đi làm về thì quần áo nhếch nhác, tay chân dù rửa kỹ mấy vẫn không sạch hết được sơn, được dầu; thỉnh thoảng còn bị xước tay trầy chân. Làm chủ còn cực hơn cả thợ (dù gì, lao động cũng vinh quang mà nhỉ). Chạy đi mua nguyên vật liệu, phụ tùng, đi kéo xe, lên xuống ngân hàng, về đến nơi thì lo làm, nhiều khi làm cho xong việc cũng 9 - 10 giờ tối, nhiều khi nửa đêm khách cũng không tha. Hết việc tiệm lại việc nhà, rồi lại còn cõng vợ bờm, đợ con thơ. Bill bọng ở tiệm một chồng, bill nhà một đống, ngày nào ra lấy thư cũng thấy bill. Tiền chợ tiền búa, đủ thứ tiền. Ớn! Ớn rồi lại chép miệng thương ba nó quá! Chúc mừng sinh nhật ba bé Ròm! Chúc ba nó thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!













