


Trở về thăm lại chốn xưa,
Quê hương ta đó, nắng mưa giãi dầu,
Hàng cau, vườn chuối, gốc trầu,
Bụi tre trước ngõ, chiếc gầu giếng xưa .
Tất cả, như vẫy tay đưa,
Vui mừng chào đón, người xưa trở về.
Con đường, cỏ mọc bên lề,
Nay bê tông hóa, lối về vẫn xanh .
Đường làng, nhiều khúc uốn quanh,
Hàng cau của Mẹ, tươi xanh giữa trời,
Vươn ra, như thể tìm người,
Ra đi mà chẳng, nói lời chia xa .
Hồn quê, chân chất trong ta,
Tuy xa nhưng vẫn, đậm đà thân thương,
Rong rêu, đã phủ bên tường,
Căn nhà của Mẹ, như vương nỗi sầu .
Sau hè, vẫn còn gốc trầu,
Mẹ trồng ngày ấy, bạc màu già nua,
Góc vườn, một cây khế chua,
Ngày thường Mẹ bảo, khế chua, chua lè .
Bên hiên, còn một vườn chè,
Mẹ thường chăm sóc, vuốt ve hằng ngày,
Cành tre, trước ngõ gió lay,
Lá vàng rơi rụng, nghiêng bay bao lần .
Gió reo, trên rú xa gần,
An Trác còn đó, tần ngần chẳng xa,
Ngoài kia, đồng ruộng bao la,
Dân làng nhộn nhịp, đi ra đi về .
Ôi bao ! nhiêu cảnh chân quê,
Nghe sao thân thiết, tái tê lòng người .
Thân thương, khúc ruột ta ơi,
Đi xa thương nhớ, đầy vơi trong lòng .
Xa xa, ở cuối cánh đồng,
An Trác đồi trọc, giờ trồng rừng thông,
Bên này, đồng rộng mênh mông,
Từng đàn cò trắng, như bông về nhà .
Trong làng, vẳng tiếng ai ca,
Ngân vang trong gió, bay xa trong chiều,
Nghe sao, mà quá thân yêu,
Ấu thơ Mẹ đã, ca nhiều ru con .
Giờ đây, Mẹ đã chẳng còn,
Lòng con nhớ Mẹ... mỏi mòn thiên thu !
Ngày 11.02.2012
HOANGHAI