Hoàng tử giọt mưa

My Diary

Subscribe to RSS feed

Sticky post



Đôi khi, tôi muốn trốn chạy, muốn từ bỏ mọi thứ - tất cả những gì tôi đã có, đang có. Tôi chỉ muốn được là chính tôi. Cả căn phòng tĩnh mịch, im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc một cách đều đặn, chậm rãi. Một cảm giác chông chênh, chơi vơi lạ thường. Tôi như người mộng du, không biết mình đang ở đâu, làm gì? Bầu trời bên ngoài vẫn âm u và ẩm ướt...

    » chào mừng bạn đã đến với thế giới ảo của tôi.một thế giới luôn mang đầy mầu sắc,
    lẫn hương vị mặn, ngọt của cuộc sống.
    » Ảo không phải là thật, nhưng thật tạo lên ảo, tôi tin rằng chỉ cần chúng ta luôn thạt lòng
    thì tình cảm sẽ không có " khoảng cách".
    » Mạng ảo, bạn ảo nhưng chắc chắn tôi là thật.

                  Chúc các bạn luôn vui vẻ !

bbb

cơn mưa cuối mùa đông









nhỏ và hắn

Hôm nay là cái ngày mà có lẽ tôi sẽ được sống lại một chút cái cảm giác ngày xưa ấy. Vẫn hàng cây này, vẫn cái ghế đá đó, cái ghế đá mà đám con gái chúng tôi thường hay tụ tập để bàn tán chuyện xa gần.

Giờ đây nó đã rêu phong hơn nhiều, nhìn nó tôi chợt bồi hồi xúc động, nước mắt như muốn trào ra. Tôi cố kìm nén cảm xúc, đã 6 năm rồi cơ đấy, 6 năm kể từ cái ngày tôi đặt một chân đầu tiên vào cái tuổi 18, tôi bước chân vào giảng đường đại học, để ấp ủ, để nhen nhóm tia lửa hy vọng cho tương lai.

Sau cái ngày ấy tôi đã rất ít khi quay trở lại nơi này và hôm nay là dịp để tôi hồi tưởng, để ngẫm về quá khứ.... mãi đảo mắt nhìn xung quanh thì từ đâu đó một tiếng gọi như réo rắt, rất thân thương , gần gũi !

"Nhỏ ơiiiiiiiiiiii........" - mặt hắn mừng rỡ.

Đúng rồi, chính hắn, không lẫn vào đâu được...cái tên mà ngày xưa khiến tôi phải nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Chợt..giữa không gian trầm lặng của cái nắng chói chang giữa trưa hè..thời gian như dừng lại, không gian xung quanh tĩnh lặng, ký ức ùa về làm tim tôi đập liên hồi, hơi thở tôi như cố bắt nhịp lấy con tim.

6 năm trước...

Năm học mới bắt đầu. Nhỏ bước vào trường – ngôi trường đã in sâu vào mơ ước của nhỏ với bao mộng mơ về một tương lai…….. Bắt đầu với niềm tự hào nho nhỏ của mình, nhỏ cảm thấy đủ tự tin để có thể “sống tốt” trong tập thể. Vì thế mà có thể đôi khi nhỏ lại chẳng thèm quan tâm đến những người bạn mới. Cũng chính vì thế mà ngay từ đầu, hắn đã chẳng lọt được vào “mắt xanh” của nhỏ. Cho đến những ngày cận kề cuộc đại hội lớp, nhỏ mới nghe người ta “đồn đại” về hắn. Hắn học giỏi, kinh nghiệm lớp trưởng lâu năm và theo nhỏ thấy là một người rất năng động nữa. Dần dà, nhỏ bắt đầu chú ý đến hắn.

Vẻ bề ngoài của hắn khiến hắn cũng nhiều phen khốn đốn lắm, nhưng không hiểu hắn là người cố chấp hay là gì mà hắn cứ bỏ ngoài tai tất cả những phiền nhiễu của thiên hạ. Nhỏ cũng không ít lần chọc quê hắn, nhưng rồi chỉ nhận được một nụ cười đáng ghét. Xí, nhỏ không thèm nói chuyện với hắn nữa!!

Nhưng cũng chẳng lâu sau, người ta lại thấy nhỏ cười toe toét sau một lần chọc quê hắn. Nhỏ cũng phải công nhận ở hắn có một sức hút vô hình, khiến cho người khác khó có thể dửng dưng. Nhỏ thì cứ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con người hắn càng tìm hiểu càng thấy thú vị. Hắn thông minh, gương mặt sáng láng, tính tình hơi lạ đời nhưng thú vị. Nhỏ thích mỗi khi hắn chú tâm vào một công việc gì đó, như giải một bài toán khó hay câu hỏi hóc búa mà thầy cô chêm vào giờ học. Mỗi lần như thế, nhỏ lại thầm khâm phục “kẻ đáng ghét”. Đối với nhỏ mà nói, những tên con trai học giỏi luôn để lại trong nhỏ ấn tượng mạnh hơn người bình thường.

Nhỏ thích những người thông minh, hoạt bát và vui tính nữa. Nhưng hắn thì lại không vui tính xíu nào. Chả biết khi mẹ hắn sinh hắn ra có gặp bão không mà dây thần kinh cảm xúc của hắn chẳng gọi gì là bình thường hết. Đang vui vẻ, hắn ngay lập tức đanh mặt lại, ngồi im một mình, không nói không rằng, lôi cuốn vở ra …..làm toán. Nhỏ lại là một người hòa đồng hết sức, vì thế mà đôi khi nhỏ cảm thấy hắn tỏ vẻ khó chịu khi nhỏ tám quá nhiều trong lớp!!!! Nhưng biết làm sao giờ. Người ta nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, sao nhỏ biết được. Vả lại thế có gì là không tốt, vừa vui vẻ, vừa biết được nhiều chuyện của thiên hạ.

Nhỏ cảm thấy, nhỏ và hắn ở hai chí tuyến, về cả tính cách lẫn học tập. Tất nhiên, vì hắn mà nhỏ đã cố gắng nhiều lắm. Nhỏ sao có thể để “kẻ đáng ghét” đó qua mặt nhỏ. Nhưng cũng chẳng ít lần nhỏ phải ê mặt vì …thua hắn. Công nhận hắn thông minh thiệt. Nhỏ cũng biết dù thế nào thì nhỏ vẫn thua hắn…..

Dần dà, cái tập thể yêu dấu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần đụng độ giữa nhỏ và hắn. Những kỉ niệm thì cứ đầy ắp, cả vui, cả buồn. Có nhiều chuyện xảy ra không theo ý muốn khiến hai đứa bất hòa trong thời gian dài. Thật ra chỉ là mình hắn gây sự thôi. Nhưng nhỏ cũng không trách hắn, bởi nhỏ biết tính sĩ diện cao độ của một tên con trai kiêu kì như hắn. Đôi khi nhỏ lại thấy mình có lỗi nhiều với hắn (mặc dù chuyện đó chẳng liên quan đến nhỏ).

Nhỏ thấy xót mỗi khi chứng kiến sự xuống dốc của hắn, thấy buồn trước những lời nói khó nghe của hắn. Nói chung con người ta sao có thể dung hòa hết mọi chuyện để trở thành hoàn hảo được. Dù sao đối với nhỏ, hắn cũng là biểu tượng cho trí tuệ rồi. Còn một năm nữa thôi, nhỏ sẽ cố gắng lưu giữ hết những kỉ niệm về tập thể yêu quý của nhỏ, về mái trường thân yêu và về …hắn. Nhỏ nghĩ, nếu ngày mai, hắn bước vào một trường đại học danh tiếng, ắt sẽ có nhiều sự hâm mộ, như ngay lúc này đây, một con nhỏ trong lớp vẫn luôn dành cho hắn sự ngưỡng mộ cao nhất.

Có lẽ hắn không biết điều đó, hắn vẫn luôn xem nhỏ là kình địch đấy thôi. Bởi vậy mà nhỏ vẫn luôn phải nén cười trước những hành động trẻ con của hắn. Hắn cũng không biết một điều nữa, phía bên dưới chiếc máy tính trong phòng thực hành mà hắn hay ngồi, nhỏ đã khắc vội lên dòng chữ: “thần tượng ngốc xít”!!!!!! Hắn đúng là ngốc thật! Quá ngốc!

Hiện tại.....

Hắn chạy vội lại bên tôi, giờ đây trông hắn đã chững chạc hơn rất nhiều, gương mặt vẫn lộ rõ cái nét sáng láng như ngày nào.

"À mà này, tớ lớn rồi sao cậu cứ gọi tớ là nhỏ thế, cũng đã 2x rồi còn gì" - mặt tôi tỏ chút giận dỗi
"Thì trông cậu vẫn như nhỏ ngày trước mà" - Hắn cười, đầy vẻ trêu chọc tôi
"Hứ, làm như cậu lớn lắm đấy... lêu lêu"
"Ra cậu vẫn còn nhớ tớ à, cứ tưởng quên rồi cơ đấy" - Hắn nhanh nhảu nói
"Tớ nhớ cả lớp í chứ, không riêng gì cậu đâu"
.....
"Nhỏ này cậu còn nhớ cái lúc mà tớ nói, tớ thích cậu đấy... thật ra... thật ra thì tớ ngượng lắm í" - giọng hắn lắp bắp, đỏ hết cả mặt.
"Ơ, thật ra thì thì...thì tớ cũng ngưỡng mộ cậu lắm..." - một chút lút túng trong câu nói của tôi, hai má ửng hồng.
....
Hoàng hôn đang buông xuống, tôi và hắn cứ ngồi đó ngắm mãi cái khung cảnh thân thương ngày nào, cả hai đều lặng im trong cái không gian tĩnh mịch của sân trường. Chúng tôi biết không cần phải nói gì cả vì hơn bao giờ hết, lúc này đây ký ức đang lấp đầy trong tim chúng tôi !

cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ

Ở một nơi nào đấy xa xôi .... Có thành phố như giấc mơ im ắng ... Một dòng sông lẳng lặng... Một dòng sông nước như gương lờ trôi... Ở một nơi nào đấy xa xôi... Có thành phố ngày xưa, có thành phố... Nơi rất ấm tuổi thơ ta ở đó ... Từ rất lâu ... Đã từ lâu ... trôi qua...

Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.

Cho tôi về cái thời biết tập tô
Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố
Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố
Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.

Cho tôi về chơi lại ô ăn quan
Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp
Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước...
"Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...

Cho tôi xin một vé, không hai
Vé một chiều chẳng còn đường quay lại
Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi
Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...


Trích từ Blogviet!
Ðêm nay tôi bước vội khỏi nhà . Đến ga...xếp hàng mua vé... "Lần đầu tiên trong nghìn năm,có lẽ ... Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ... Vé hạng trung ! " Người bán vé hững hờ ... Khe khẽ đáp : "Hôm nay vé hết!" - "Biết làm sao! vé hết....Biết làm sao!" Ðường tới Tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào? Nếu không kể đôi khi ta tới đó Qua trí nhớ của chúng ta...từ nhỏ...

Chiếc nhẫn- ly cà phê- tình yêu












Tách cà phê vẫn trên tay, ánh nhìn em vẫn hướng về cánh cửa, hình ảnh nhẹ nhàng đưa en vào hư không, những âm thanh vang cao trong đầu, trên tay không còn đôi nhẫn xưa.
Em nhớ anh đã từng hỏi :’’Cô bé lạ lùng, sao em lại mang nhẫn đôi mỗi tay một chiếc thế huh?”. Lúc đó em đã muốn hét toáng lên rằng:” Tất nhiên là vì em biết anh sẽ không bao giờ tặng em hay xỏ một chiếc nhẫn nào vào tay em cả”. Suy nghĩ ngu ngơ của em, và giờ đây cũng tại nơi đây, nơi anh đã hỏi em hàng trăm lần câu hỏi tại sao đó, thì nay anh đã ở đâu?
Có phải anh đã bên chị ấy, người anh yêu, người duy nhất đã chiến thắng em, chị ấy là thế: mái tóc màu ngà, đôi mắt long lanh va trong sáng, chị còn hơn cả một hiện vật giá trị, chị xinh đẹp, lại tài giỏi. Em luôn che giấu tình yêu của mình vì tình yêu của anh về chị ấy, em giấu nó trong cùng tận của nỗi đau, trong vực thẫm tâm hồn em.

Nhiều lúc nhìn cách anh nhìn chị ấy em rất đau, nó buốt sâu vào tâm hồn em như giá lạnh của mùa đông, nó đau đớb đến nhiều lúc em nghĩ mình sẽ không thể đứng vững, nỗi đau đã kéo dài rất lâu, tuy rất đau nhưng em chỉ nhìn hạnh phúc của anh thôi, em không cần anh phải bên em nhưng chỉ mong dù là một lần hãy nhìn em...


Ngày hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh leo, anh không gần bên em nữa, vì anh và chị đã hiểu nhau, hai người hiểu rõ hơn và anh không gần bên em nữa. Từ lúc ấy chiếc nhẫn đã không còn nằm trên tay em nữa. Và rồi ngày chiếc nhẫn biến mất mãi mãi đã đến…Hai người giận nhau nhưng vẫn yêu nhau, em biết, em đã đem hai người về bên nhau, để anh có được thứ mà anh mong muốn, để anh có được hạnh phúc, để anh có thứ mà em luôn mong muốn, hơn bao giờ hết và hơn ai hết em biết được không có được tình yêu sẽ đau khỗ, trái tim sẽ rạn nứt như thế nào, nên em chỉ mong muốn thế thôi, anh hãy cười và hạnh phúc vì em, vì người luôn yêu anh, dù anh có thế nào...

Và rồi...
Hai người đã đến bên nhau, chiếc nhẫn xinh xắn mà anh cùng em chọn lựa kĩ càng thật xinh xắn trên tay chị, hôn lễ màu trắng, những bông hồng đã mãi gắn ghép hai người. Những điều em mong muốn chị đã có, và vì thế em ngồi đây, một mình, bên ly cà phê phin thơm mùi sữa và một đôi nhẫn, đôi nhẫn em luôn mang theo và tự nhũ là của anh tặng em...


Có thể gọi em là ngu ngốc khi nhìn anh bước đi cùng chị trên bục thờ tuyên thệ tình yêu, có thể bảo em thật cao thượng vì đã hi sinh quá nhiều,nhưng chẳng phải em cũng đã hạnh phúc rồi sao tuy nỗi đau lâu lâu hiện về, nhưng em biết em hạnh phúc, vì nụ cười và những điều hạnh phúc sau đó của anh....

Trong một lúc, nỗi đau đã trỡ thành niềm vui, hi vọng, ước nguyện và hạnh phúc....Tách cà phê....ấm áp....đôi nhẫn trở thành hơi ấm cuối cùng của anh…

những câu truyện muôn thuở về TY


Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

- Sao anh lại ghen với tôi được ?
- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !
- Tôi được bảo vệ ? Anh nói thế tức là sao ?
- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30