Xin dat cuc gach cho bai viet cua buoi offline nay vi HS chua co thoi gian de viet, chi post hinh cho moi nguoi xem thoi. Buoi offline cua HS, Cat va su huynh rat vui ve
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta, thật bao âu yếm, trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu hỡi, lúc sang hay về đêm, l òng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên. Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Người mẹ hiền yêu hỡi những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên cao, mưa bão ko còn rơi, mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ hoài bóng dáng người
Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you far away You'd like a holiday
Exchange the cold days for the sun A good time and fun Let me take you far away You'd like a holiday
Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you far away You'd like a holiday
Exchange your troubles for some love Wherever you are Let me take you far away You'd like a holiday
Longing for the sun you will come To the island without name Longing for the sun be welcome On the island many miles away from home Be welcome on the island without name Longing for the sun you will come To the island many miles away from home
Tôi đã đi đâu ư ? Vâng ! Tôi đã đi trên một đoạn đường của chính cuộc đời tôi, nhưng có lẽ sẽ có sự thắc mắc tại sao tôi lại trở lại? Tôi trở lại với chính cuộc đời của mình để tôi -tìm- thấy -chính- tôi. Sự trở lại lần này của tôi không có nghĩa là tôi đã thất bại trong chuyến đi, tôi vẫn thành công đấy chứ ...Tôi đã tìm được sự bình yên và thấy được những gì quý giá của cuộc sống. Trong chuyến đi của tôi, Mẹ luôn là người đồng hành, Mẹ không bao giờ bảo tôi ra đi; Mẹ không bao giờ bắt tôi phải ở lại, vì Mẹ bảo tôi cần nên như thế ! Tôi vấp ngã, Mẹ bảo :" Con hãy tự đứng lên đi" Tôi đau khổ, Mẹ an ủi ; Tôi vui tươi, Mẹ mỉm cười !
Trong một trại phong cùi nọ, các bệnh nhân hầu như đều bị bỏ rơi trong quên lãng, họ sống lầm lũi trong đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Những tháng ngày còn lại trên trần gian chỉ là những tháng ngày vô vọng, buồn tẻ và cô đơn.
Duy chỉ có một người đàn ông luôn mỉm cười, vui tươi và hạnh phúc. Vị nữ tu chăm sóc bệnh nhân hết sức ngạc nhiên và cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Cuối cùng, bà cũng khám phá ra lý do, rằng mỗi ngày có một phụ nữ thập thò ngoài hàng rào, chờ người đàn ông kia đi ra để bà nở một nụ cười thân ái, trìu mến đầy yêu thương dành cho ông.
Vô tình nghe bài hát này, thấy buồn quá... Tôi phải suy gẫm lại và thấm thía từng lời, từng chữ trong lời bài hát này. Bao lâu nay, tôi đã sống trong một giấc mơ khi thân xác hoàn toàn tỉnh táo, để giờ đây tôi phải tìm cách tự " Giải Thoát " cho mình, biết rằng sẽ đau khổ và sẽ trả giá cho những quyết định của chính mình, nhưng không thể vì vậy mà cứ nuôi dưỡng chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết ? Cứ mơ mơ tỉnh tỉnh như thế đến bao giờ đây?
Không biết tự bao giờ tôi lại cảm thấy yêu màu tím, có lẽ do đã trải qua những nổi buồn trong cuộc sống , những vết thương vẫn còn đang rướm máu, nhưng tôi vẫn thích nhìn vào đó như một lần vấp ngã để có sự trải nghiệm tôt hơn. Tại sao tôi lại yêu màu tím? Có lẽ chính bản thân mình cũng không biết lý giải như thế nào nữa và cứ biết rắng yêu là sẽ yêu, mặc cho có buồn, có khổ , có đi trong sương trong gió... Quê tôi có con đường ngập tràn những cây bằng lăng tím, đến mùa nở hoa, tôi lại chết mê cái màu tím ấy, nó u buồn nhưng thơ mộng và êm đềm. Những đám lục bình cũng có những đóa hoa màu tím tôi yêu, nó cứ trôi và trôi mãi chẳng ai biết nó sẽ ghé vào bờ bến nào, loài hoa ấy cũng miên man một nổi buồn khó tả, có lẽ tôi đã tìm được sự đồng cảm về những nỗi buồn đó chăng? để giờ đây tôi thấy yêu da diết cái màu u buồn, thơ mộng ấy ...
Tôi yêu bao con phố quen Yêu cánh đồng Yêu hạt lúa thơm Yêu thương mưa rơi trước hiên Yêu nắng dài trên tà áo em bay Hằng ngày cà-phê trước thềm Bạn bè hàn huyên suốt ngày
Tôi yêu Nha Trang, Vũng Tàu Bao mái chùa Yêu dòng nước trong xanh Tôi yêu phiêu du khắp trời Bên những người thân của tôi Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn Một bầy trẻ thơ nói cười
ĐK: Tôi yêu người Việt Nam này Cả trong câu hát ca dao Tôi yêu người Việt Nam này Cười vui cho quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này Mẹ ơi con mãi không quên Ngàn nụ hôn trong tim Dành tặng quê hương Việt Nam