Làm ơn!
Tuesday, October 19, 2010 4:56:07 AM
Làm ơn
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi,
Và con tim tôi,từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời.
Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người,một người thôi
Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn
Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ đến tôi,hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài,
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ..............
Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình
Tôi thao thức,tôi héo mòn
Vì nỗi nhớ........
Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi
Này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình
Làm ơn,làm ơn............
Hãy cứ.......đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người
Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn,làm ơn...................
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với ước mơ
Được yêu mãi.............
Hãy cứ.........rong chơi suốt cuộc đơì
Chỉ cần đến bên tôi.......vào những tháng năm cuối đời........
Và thế là mình đã không thể ngủ đc khi đài phát bài hát làm ơn do Trần Trung Đức thể hiện vào lúc 5.53Am, Cảm xúc thật hỗn độn. Bài hát với những giai điệu thân quen này lần thứ hai mình được nghe khi mình không tự tay tìm và bật nó. Lần đầu là sự cố tình của một chị làm cùng cơ quan, và lần này là sự vô tình của đài FM. Cái khoảng thời gian ở giữa của lần thứ nhất và lần thứ hai này mình đã luôn nghe bài hát vào mỗi ngày, mình thấy nó là chính mình, là nỗi đau và là khao khát của mình. Sao sáng nay lại lạnh thế, lại thấy mất mát thế? Có phải mình là người nhạy cảm, quá nhạy cảm với sự cô đơn, nỗi buồn và những nỗi đau nên...........luôn cảm thấy mình là người có nhiều mất mát, luôn thấy tổn thương?












