Nothing
Friday, October 1, 2010 8:37:18 AM
Ở cái tuổi 26, chẳng phải là đã già nhưng cũng không còn trẻ để mà mơ mộng những thứ viển vông. Đã qua cái thời vô tư lự, lúc nào cũng cười và nhìn cuộc đời bằng màu hồng. Giờ mình đang và có lẽ phải sống với biết bao bộn bề. Tới thời điểm này mình thực sự cần một chốn bình yên, cần có một người để mình chia sẻ buồn, vui trong công sống. Chẳng biết từ khi nào mà mình đã nhìn cuộc đời này với ánh mắt hẹp hơn, có thể do mình đã quá tổn thương và mất hết niềm tin vào những điều tốt đẹp mà con người hoàn toàn có thể dành cho nhau. Cái lối sống giản đơn, cái nhìn và cách suy nghĩ đơn giản của mình đi đâu mất rồi. Mình cứ tưởng ai cũng đơn giản giống mình, nhưng sự thật thifk\ không phải thế. Có cần phải thế không, có cần phải dè dặt, có cần phải luôn cảnh giác với nhau và có cần phải gây tổn thương cho nhau như thế không? Sao không mãi là nụ cười cả nhau? Mình đã nhận ra cuộc sống này thật muôn màu, Những mảng màu xám xịt xuất hiện ngày càng nhiều. Mình không còn cảm thấy ấm áp và tin yêu khi nhìn vào ánh mắt của người khác nữa. Mình thấy ngờ vực tât cả.
Anh àh, anh chính là người đã tạo nên cái vỏ bọc lạnh lùng nơi con người em. Gặp anh, yêu anh để rồi em nhận ra rằng mình quá non nớt và ngây thơ khi bước vào cuộc đời này.
Ở nơi đó, anh vẫn hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Tự hỏi trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy anh có chợt nhớ đến em không? Có biết rằng em đã phải cố gắng đến thế nào để quên đi một bóng hnhf trong tâm trí, trong trái tim không?
Điều đáng buồn trong cuộc sống là khi ta gặp một người có ý nghĩa với mình, cuối cùng nhận ra rằng người đó sinh ra không phải dành cho mình và rồi phải để người đó ra đi. Em đã cũng để anh ra đi, đi theo cách anh mà muốn.













Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 6, 2010 2:04:17 AM
mayqueenANHTRAN09 # Wednesday, October 6, 2010 3:45:00 AM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 6, 2010 4:52:10 AM