......

Khu vườn vắng bình yên giữa trưa nồng.

Subscribe to RSS feed

HAPPY!

Chiều đọc bài báo viết về cô gái 20 đi du lịch 25 quốc gia với 700usd, thấy vui, vui vì ước mơ tới những vùng đất lạ thật ra cũng ko quá khó, hì nhưng chẳng dám làm vì mình không có võ.
hni ôm carot ca ngày, hai di cháu cười đùa suốt. thấy trong lòng ấm.

Bama di hanoi, o nhà may mà có carot, chứ ko chắc buồn lắm. thằng em nhắn tin "em iu chị- ko phải tình yêu nam nữ đâu nhé". mình cười. đi làm rùi mà hắn thật dễ thương như ngày hắn đèo mình vòng vòng dạo các con phố ở hà nội, nhớ tầm ấy xuân, mưa phùn phùn, nhóc căng cái áo sơmi cứ bảo chị chui vào áo em cho khỏi ướt, dễ thương thật, thằng con trai bách khoa hà nội - mà tình cảm. bjo lớn tướng rùi, za như thế mà vẫn nhí nhảnh là vậy. mà ko hiểu sao hai chị em lại hợp tính nhau và hiểu nhau thế. thật đáng yêu, nhà cậu giàu nhưng khá khắt khe, thằng em hồi ấy đi học cậu chỉ cho vừa đủ chi tiêu, thế là thằng nhỏ tiết kiệm mãi mua tặng chi giỏ lan, nhìn thấy em hì hửng cầm giỏ lan tặng chi mà thương quá. vì biết mang vào Nam nó cũng chết. thương em lắm nhóc ah.

Anh- chàng trai của tôi cũng tình cảm và đáng yêu, cảm thông anh và thương anh nhiều, hứa rằng sẽ xây đắp những điều tốt đẹp cho cuộc sống, để anh được hạnh phúc. có thể sẽ ko trọn vẹn, nhưng đó là tất cả.




những người của cuộc đời tôi, những người thân thương, những đau khổ, giọt nước mắt và nụ cười. thương và yêu họ. còn rất nhiều lo lắng còn rất nhiều băn khoăn, nhưng chỉ cần thấy nụ cười, nghĩ chắc hẳn là hạnh phúc. cũng như chị, khi chị cười, tôi biết tôi sẽ bỏ qua tất cả, và vun đắp cho hạnh phúc của chị, chỉ mong nụ cười ấy sẽ không mau tan biến, "ngựa rồi cũng sẽ quen đường cũ", lại những giọt nức mắt thấm vào lòng tôi. nhưng thôi, hiện tại chị hạnh phúc, gay gắt quá chỉ làm cho chị day dứt thêm mà thôi.

Bạn hẳn thời gian vừa rồi tôi đã làm bạn buồn, nhưng bạn và tôi đều có cuộc sống của mình, hẳn bạn sẽ hạnh phúc khi thấy tôi cười và tôi cũng vậy.

Chào tuổi mới nhiều cố gắng và thành công.

MY FAMILY!

Trời ương ương, xì xụp chẳng có chút gì sinh khi của một ngày làm việc, “Can you feel the love tonight” đang làm việc nghe nhạc thấy lãng nhách, ngồi dịch được vài đoạn coi bộ cũng bóng mượt lắm.
Nhớ trời cũng xì xụp, cả nhà đi Đà Lạt, vì đây là lần đầu tiên cả nhà cùng đi chơi với nhau nên mọi thứ chuẩn bị chưa được chu đáo cho lắm. Nhớ mami vui tươi, yêu đời. mami như một thiếu nữ chừng đôi mươi, hào hứng khám phá. Khàkhà, ví von mami như ví von carốt



Carốt hôm đi chơi chán ơi là chán, người thì ngây ngấy sốt, lại còn bị ị đùn liên tục, khổ thân con bé dễ sợ. thương ơi là thương, lúc nào cũng cười toét miệng, người gì mà dễ tính kinh khủng, sốt hực hực, hai má đỏ chót vậy mà vẫn cười toét, ôi cái con bé đáng yêu này, mẹ Thúy mà không cấm dì úc hun, thì hai cái má Carot chắc bị nuốt chửng, mà lạ hun carot chỗ nào cũng đã, cái mông còn tuyệt vời hơn…khè khè.

Carot về nhà ở với ông bà với dì úc, dễ gét hẳn ra. Không phải vì bame hắn cãi nhau mà vì O coi bé chẳng cho bé ăn được, híc. những 3 tháng mà không cao được cm nào đã vậy cũng không nhúc nhíc cái cân lấy 1 tẹo teo nào mới khổ chứ. Chưa kể muỗi chít tùm lum. Nhìn con bé mà ông bà và dì uc không nói lên được tiếng nào, hic! Dì úc thì rớt cả nước mắt (mà sao dì úc dễ mít ướt rứa không biết). nhưng bữa nay càrot ok rùi, ông bà ở nhà chăm carot, chiều dì uc cũng chạy về, tối lại có bame. Sướng nhất carot, đi đâu ai cũng muốn chạy nhanh về, vì carot mà nghe tiếng xe đỗ lại thì y như rằng phấn khích cực độ..khà khà tha hồ hôn hít mà hắn cứ te toét.

Chưa đâu, chị Nhím còn mê carot cao cực độ hơn, thích đi nhà trẻ vậy mà còn đòi nghỉ ở nhà chơi với em carot, dì úc mà ôm em carot nửa ngày là ỉu rồi, chị Nhim chơi với cả ngày đêm không chán…nói chung carot có sức hấp dẫn cực độ không gì có thể sánh bằng. hì. Lớn lên thì ắt hẳn là 1 thiếu nữ duyên dáng và đáng yêu rùi.


Lại nói chuyện đi Đà lạt, ông ngoại hôm đó cũng bị bệnh, tự dưng đau lưng kinh khủng, cứ tưởng phải để ông ngoại ở nhà với nồi chân giò hầm rùi chứ. Ai ngờ đi dalat ông ngoại cùn leo núi giỏi hơn cả bà ngaoị. Huhu, đã vậy bà ngoại còn nhờ chân ông ngoại nằm ngủ ngon lành, người bệnh chăm người khỏe. hehe

các thiên thần xinh đẹp của họ Trần. khekhe

Chụp hình ai cũng đẹp, cũng tươi. Ui trời, nói chung có một kỳ nghỉ tuyệt vời bên gia đình không gì có thể tả bằng.

Hậu phương "nhỏ xúi" gửi tiền tyến "to đùng"

"allo nghe tb" "ta qua chở nhỏ đi đám Trí nhé" - "đi với L.H rùi" "đổi tài đi" "uh thì đổi" "thằng bạn gọi lê hương xem", "uh". "rồi cafe luôn nhé" "...chưa chưa được, mới cơ quan về đã make up gì đâu nhỉ" "rắc rối".
tb ốm nhom, vẫn lênh đênh với 1m84 đèm òm, đôi mắt sâu với cặp lông mi dài và rậm. "cuộc sống thế nào?" "lấy vợ con xong quên mất ta", "bận quá", "xem hình thằng con ta ko?", "đâu, cho xem nào" "xem cái cục của tb nó tú tuấn không" "nhỏ còn sưu ầm hình trẻ không, cho vài tấm con ta nè, khỏi tốn công cắt cắt dán dán" "ôi! cục của tb dẽ gét vậy, xem nào...chẳng giống tb tẹo teo nào ... khakhà" "..........nhỏ cũng nói vậy àh"..........2đứa kia đi thôi, nắng muốn chết...

Hòa vào với các bạn ta cũng quên mất những suy nghĩ trong đôi mắt ấy, tb với ta như 1 gã to dùng và 1 cô gái bé tẹo. trong đám cưới Trí, 2 đứa chẳng hỏi han gì được câu nào, tb nhăn mặt còn ta thì cười tí toét. "cười cười gì không nhức đầu àh" "zô duyên, đám cưới bạn mà nhăn nhó" hai đứa hét ầm trong tiếng nhạc xịt xùm dù ngồi kế nhau.

"cafe đi" "uh" thế là cả lũ thay vì cafe kéo vào nhà L.Hương, đúng là 1 đám có chồng có vợ đứa nào cũng bạo miệng, còn 3 đứa như lạc vào đám linh tinh chuyện vợ chồng. hết buổi chiều.

sáng trời mưa, t2 mà tẹp nhẹp, vừa đi vừa cười, những kỷ niệm về ta về tb về tình bạn 2 đứa tràn ngập. "ngồi im, mặc váy mà tí tởn, ngồi đấy ta dắt xe xuông luôn" "trời trời đừng đánh té ta đó", "con gái vô duyên, ăn chuối bẻ đôi nó ra bà" "?? kỳ cục, ăn kiểu gì chẳng được" "con trai mà thích cái màu tím tím thê thảm, lại còn hoa tigôn...hôhô đôi mắt buồn" "chết vì lũ con gái, dẻo miệng và xinh đẹp", "ta đã sai lầm phải không nhỏ..." "cố gắng mà sống cho trọn đạo làm người"....giật mình,sao lại câu bông đùa hôm qua làm đôi mắt ấy buồn đến thế nhỉ?

Tính gọi cho tb, nhưng thôi, P đã có lần không thích thì thôi vậy, tb sẽ lại khó xử...ta biết khi nào khó khăn tb sẽ alo cho ta.

Như cái thời ấy tb vẫn đùa khi viết thư gửi ta "tiền tuyến "to đùng" gửi hậu phương "nhỏ xúi" - tgian hay khoảng cách không bao giờ có thể lấy đi những điều tốt đẹp ấy. TB àh!

Confusion..........

Trong cuộc hành trình, những trải nghiệm trở thành tài sản quý giá của mỗi một con người. nếu như một ai đó nhìn lại và luyến tiếc, lúc ấy chỉ mới bắt đầu cho một trải nghiệm. rồi ai cũng phải lớn lên và theo quy luật của cuộc đời tiếp tục chuỗi hành trình của sự sống.

Tệ, ông trời lại sinh ra con người bản tính tham lam, và dường như lại phát huy mạnh trong giới nữ. "tha chi cho nặng rồi leo ra leo". Khi mất đi một điều gì đấy, dù trong suy nghĩ cũng làm đau đáu những trầm tư. nhào nặn một hình hài đúng theo những điều tốt đẹp dường như là không thể, bỏi có rất nhiều cặp mắt khác nhau trên thế giới phán xét. chênh vênh chỉ là một tội lỗi mà mình tự tạo, bởi bề mặt phẳng tồn tại trong cái cong cong vô hình (nhìn lại gì trong cái không gian nhỏ hẹp ấy?).

Lại nói, thứ âm thanh nghiện ngập làm rã những cục khô cằn vón đọng trong tâm hồn. Lênh đênh trên một chuỗi cảm xúc khác nhau, thoi thóp lo sợ, phải chi tất cả là giấc mơ, giấc mơ, khi con người thật nhất với cảm xúc,phản kháng hoàn toàn theo bản năng. Chân trời mới cũng vậy, cần một con người dám làm, suy nghĩ, tư lư và yếu mềm cũng gần nhau lắm.

Chiều mưa, thầy gọi điện, động viên nhiều lắm. nhưng con đường dài ấy liệu em có thể không phụ lòng thầy, có quá nhiều thứ em phải làm. công việc, gia đình, cuộc sống mới. Em tò mò vì người gửi gắm em với thầy, tò mò vì lực đẩy của bản thân. liệu em có xứng với những gì cả thầy và người giấu mặt ấy đang mong đợi. Dường như việc này quá sức với em với cả ý chí trong một có gái chẳng có gì đặc biệt. Phân vân vô cũng vì lời đề nghị chiều nay. Làm sao em có thể..?

Perionyx excavatus!

Đến giờ vẫn nhớ như in tên khoa học của cái "gã" Trùn Quế làm cho một thời sinh viên chết mê chết mệt của lũ nhí nhố 6 người với ước mơ làm giàu.
chiều qua G gọi điện, rất lâu từ ngày G lấy vợ, hai đứa mới trò chuyện. bàn tán đủ các kiểu rồi lại nhớ về cái thời đầy nhiệt huyết ấy. Thỉnh thoảng K chát chít vẫn xót xa, thời sinh viên mà tụi mình có vốn hẳn đã là những ông chủ bà chủ nhỉ. toàn những ý tưởng lớn gặp nhau. tên béo K với thói quen ăn 11 bát cơm, cao 1m83 và nặng 75kg đi trên chiếc xe cánh én khốn khổ (1 lần đi củ chi, vì không đủ xe, nên là nhẹ như cái kẹo mút là mình phải ngồi chiếc xe khốn khổ hỏng phuộc nhún ấy). 6 đứa lang thang làm đủ trò chỉ để nuôi cái anh chàng giun dế ấy. biên soạn sach 1tuyển sinh, địa chỉ các ký túc xá, làm hoa hòe hoa xói...đủ kiểu bán, nhưng vốn liếng cứ như đổ sông đổ biển vì cái "gã" ta. nào là 2lần/1tuần thay phiên nhau chạy gần 60km, kiếm phân bò, rác ủ thối hoắc cho anh chàng ta ăn (nghĩ mà vui, cả lũ cùng thấy - phân bò thơm). hoho đúng là yêu chàng thì cái chi của chàng cũng thơm cả. tiếc quá. chẳng còn lưu giữ được tấm hình nào.
lại nói về G, ngày xưa 1 lũ nghèo khó, tới bữa ăn hàng ngày cũng chia nhau. G là hoàn cảnh nhất, lúc nào cũng rỗng túi. buồn cười nhất, cả một lũ chuyên đi ăn ké, nói ra mà thấy xấu hổ ghê. Nhất là nhà mẹ thầy. ui thôi, bao nhiêu chuyện xấu hổ vì cái anh trùn đẹp trai ấy. ngày ấy đến trong giấc mơ chàng cũng thường xuyên xuất hiện. Ah! G bây giờ khác lắm, cậuta làm ông bố rùi. chẳng thể ngờ một tên cục và nóng tính ấy bjo lại ngọt ngào và đầy hoa mỹ khi nói về vợ, con. chàng ta luyên thuyên đủ thứ về gia đình với giọng điệu mà trong mơ cũng không tưởng là hắn.
Phải chăng, khi làm bố người đàn ông sẽ có cái vai rộng hơn, cái trán cao và trái tim đầm ấm, nhân hậu. lại còn tâm lý đến vậy là cùng, bao nhiêu thứ đúc kết trong cuộc sống gia đình hắn kể, hắn diễn giảng.
thế đấy một Giang đã khác

1 CỐC CAFE CHO TỐI NAY....

coffee Khi chị ngồi mẩm mê với những ca khúc trên MTV, tôi cũng tập tành nghe dù chẳng hiểu nội dung nói gì. Ngày ấy, cá tính chị mạnh mẽ và rất phong cách. CHị luôn có những sở thích hiện đại và mới mẻ, lúc nào chị cũng vui tươi tập tành hát những ca khúc nước ngoài mà tôi chẳng thể hát và bắt chước luyến láy - chị hát rất hay. Trong mắt tôi, chị là cô chị gái đầy sức sống cả về thể chất lẫn tinh thần. ngày ấy, hai chị em luôn tròn xoe như nuốt từng âm vực, những thanh ngân mạnh mẽ, trầm bổng trong bài hát.
Và bây giờ, những năm thật gần đây, những sở thích cũ của chị để lại và phát triển trong tâm hồn đơn điệu, trong từng cách sống, cách nghĩ, cách hành động - tôi ảnh hưởng bởi chị. chị giờ khác, trái ngược với những gì còn đọng lại trong trí nhớ.
Một buổi tối...,Ngồi nghe lại những bài hát của thần tượng cả thế giới hướng về trong những ngày qua - Whitney Houston, định hình hơn về quyết định - xét cho cùng, với bản thân và những suy nghĩ bây giờ - là đúng. "I Look to you"



Cảm ơn vì với tuổi đó, với những cảm xúc chín chắn của tuổi 31, với những bộn bề của sự nghiệp. A đã hướng về một cô gái chẳng có gì đặc biệt, nhăn nheo trong cách nghĩ, cảm ơn về những suy nghĩ tốt đẹp, cảm ơn về cách nhìn đầy tôn trọng của A. Để anh ra đi, không vướng bận, những sai lầm lẽ ra đã không xảy ra giữa anh, bạn thân và em. Bởi vì, trong tình bạn có những nguyên tắc riêng của nó, không thể nào xé rách. 3 năm nơi đất lạ, hẳn sẽ quên những thứ không phải là quan trọng nhất. Với 3 năm, sẽ có rất nhiều thay đổi. có thể lắm...và khi anh trở về với cương vị là sếp trực tiếp của em, hay một chàng trai trẻ tiềm năng trong diện quy hoạch nào đấy.
A lặng lẽ cho tới tận ngày ra quyết định, đột ngột và đáng trách, trong suy nghĩ của cô gái non nớt, hình bóng ấy mãi là người đàn anh đi trước, và quy tắc về tình bạn sẽ không bao giờ có ngoại lệ.
"Winter storms have come
and darkened my sun
After all that I've been through
Who on earth can I turn to?

I look to you...
I look to you....
After all my strength is gone
in you I can be strong
I look to you...
I look to you...
And when melodies are gone
in you I hear a song
I look to you... "




VỤN.

Sáng tgia liên lạc, hai đứa bi bo về những dự tính sắp tới. tgia hỏi về chuyến đi chỉ có 2 đứa trước ngày tgia lên xe về nhà chồng. tgia của tt thay đổi rất nhiều, có lẽ tình cảm chân thành của a.Q đã cảm hóa được cô bé bướng bỉnh ngày nào. tt vừa bất ngờ vừa thấy lo khi tgia thông báo sẽ bỏ công việc hiện tại - một công việc với mức lương mà cô gái nào cũng mong muốn. Về vũng tàu - nơi tgia không người thân, chưa có định hướng công việc, làm dâu thảo vợ hiền. tt cười sặc khi tgia bảo sẽ gác kiếm chu tề việc nhà, nâng khăn sửa áo.


Tình cảm của con người, một thứ hấp dẫn không giới hạn. vậy là người bạn thân của tt đã có bến bình yên. tg hỏi rất nhiều về những điều xoay quanh cuộc sống của tt, về tình cảm, khó khăn. mọi sự quan tâm của tg vẫn ấm áp và chu đáo như ngày nào cách đây 4 năm. tg luôn đi bên phần đường có nhiều xe, xuống xe luôn che cánh tay thon, trắng gần ấy đỡ tt, đi ăn luôn là người gắp những món ngon nhất cho cô bạn nhỏ của mình.

Tgia yêu quí. tt rất mừng vì cô bé lạnh lùng và bướng bỉnh ấy đã trở thành cô gái đang được bảo bọc bởi tình yêu, tg nhõng nhẽo, mèo nheo với a.Q, tg lắng nghe những góp ý từ a.Q. dần hoàn thiện thành 1 cô gái xinh đẹp.tt thấy ở tg một cô gái ngây thơ và trong sáng. đẹp và duyên dáng hơn rất nhiều.


Tg khuyên tt rất nhiều, hãy nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh khách quan và hãy suy nghĩ theo những chiều hướng tích cực.

TT nhìn lại cuộc hành trình của tt và tg, chúng ta thật kỳ lạ vì mối nhân duyên này, hai cô gái vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược, tgia và tt hai tâm hồn chung một miền cảm xúc, chung những sở thích, chung rất nhiều thứ mà kể hoài hoài không hết được. nhớ lại những buổi chiều hai đứa lang thang, làm cho tt thèm quá, cảm giác ấy thật bình yên.
Thật may mắn vì đã có những khoảng thời gian để nhớ quay cuồng.



TÌNH XUÂN!

Chợ cuối năm, 3 giờ sáng. tiết trời vô cùng khó tả, vừa hân hoan, dè dặt lại cực kỳ nóng vội, sự giành co trong cảm xúc của trời đất tạo nên một nét rất riêng của ngày cuối cùng trong năm.

Cảnh chợ tết hỗn tạp, xe chở hàng chạy ào ào, những anh phu kéo lực lưỡng với chiếc balet chất đầy hàng chạy như cỗ máy, cho kịp chuyến hàng tiếp theo. kèm theo tiếng la báo động và cứ thế đâm thẳng.
Góc - hai chị báng hàng to béo đang to giọng vì mất mát, thiệt hơn. đủ các thứ âm thanh khác nhau. Luống cuống cứ như đứa trẻ, mới mẻ, lẽo đẽo, ôm hàng, lại tìm kiếm, lại ôm hàng chất đấy chiếc xe..Buồn cười - anh hàng cá, những chú cá lóc to đùng chuẩn bị cho bữa tiệc đầu năm mập mạp và hiếu động, cứ thi nhau nhảy khỏi chiếc chậu, khiến cho chàng hàng cá bận rộn luôn tay, miệng thì chửi bới "sao mày ngu thế trong chậu không ở". phì cười "hài hước".
đi mới thấy, nỗi vất vả người buôn bán, nhất là những ngày chuẩn bị cho năm mới, đâu đó người phụ nữ giọng the thé, những người phụ nữ tần tảo với chiếc xe thồ chất đầy hàng, đâu đó người phụ nữ hết lòng hy sinh và đâu đó vẫn còn có những người phụ nữ bất hạnh với chiêc lưng đã còng chất đầy những vết chai sạn. thương và hiểu lắm.
Chiều, bận rộn - mua sắm một số thứ thật cần thiết trong ngày tết: 3 chậu cúc, chậu mai, và ít bánh mứt. nắng vẫn còn hắt, lòng chợt trống trải lạ-thế là một năm mới sắp đến.
người đàn ông trong quán hủ tíu gõ, ăn ngon lành tô há cảo. khèo khèo mấy muỗng-không nuốt nổi, dù rất đói, cái mùi túi bóng, cái mùi mỡ lâu ngày rất khó ăn. ngẩn đầu lên, vết nhăn nheo trên khuôn mặt người đàn ông, nghèo nàn trong bộ áo quần rách tả tơi, bụi bẩn bám khắp người với chiếc túi gom những chiếc lọ nằm trong bãi rác, tất cả mọi thứ dấy lên 1 cảm xúc lo lắng. nếu như người đàn ông ấy không gia đình, nếu như say xỉn, nếu như là cha của những đứa con, và nếu như đây là bữa ăn ngon dành cho tối 29 này?
20 ngàn cho hai tô: 1 há cảo, 1 hủ tíu. Mỉm cười bình yên chiều cuối năm.

Sáng đong đầy!

Bảo và Còi
B – ông cụ non non, với đôi kiếng cận, già khằng với nụ cười nhăn nheo và trẻ măng với cái miệng luyên thuyên, đôi khi lại rất đàn ông với những lúc chẳng nói chẳng rằng.
B cứ gọi một tiểu thư xinh đẹp như Còi với biệt danh Còi từ đời 8 hoái, mặc dù cũng công nhận cả về hình thức lẫn cân nặng “Bạn Còi nhà ta cũng xinh”, hỏi hoài thì bảo “Cũng tạm tạm”. Ghét thế là cùng.
Nhớ: Còi thích hoa lan, Bảo tặng Còi chậu lan có những bông hoa màu tím tím, đã bảo người ta ko thích màu tím mà cố tình, thấy chưa cuối cùng nó cũng khô héo cho tới khi chết đấy thôi. B ngồi nắn nót thư pháp viết cho bằng được chữ “Ngộ” mà bạn còi yêu thích, giờ treo góc tí xúi trong phòng ngủ. Hôm B chia tay Sài gòn về Quãng Ngãi lập nghiệp hai đứa tung tăng vào CoopMark, mua tặng B chiếu ví 70 ngàn. Nghĩ thật vui cái thời đi học, nghèo khó – Cả hai đứa lúc ấy quá nghèo phải không?



Bảo vào Đồng Nai thăm Còi, cũng vào một buổi sáng trời đẹp như hôm nay, hai đứa đi ăn và lang thang Thủ đức, Còi nhí nhảnh chụp đủ các thứ trên đời, bao kỷ niệm thời sinh viên ập về, tình bạn hai đứa vần như xưa chỉ khác chúng ta có những vết nhăn khi cười và nụ cười không còn "bát ngát" như ngày ấy phải không chàng trai của Còi.
Bảo về nhà Còi hai đứa tâm sự đủ thứ, Bảo loay hoay góc bếp sửa cho còi mấy cái móc treo, cái nồi, rồi loay hoay đằng trước với cái rèm cửa bị hư. Ông già hàng xóm cứ chạy qua chạy lại xem Còi dắt 1 anh chàng kiếng cận lạ về nhà, nghĩ buồn cười, hai đứa hai lon bia, ít khô đuối, ít mì tôm xào (đâu không phải nghèo như thời sinh viên - ấy vậy mà Còi đưa Bảo đi chợ gần nhà, nói mua cái này cái kia về Bảo nói cứ như thời sinh viên) – Nhớ, lại trên trời dưới đất, chuyện riêng chuyên chung chuyện to, chuyện nhỏ… Bảo im lặng hỏi Còi sẽ lấy a.K àh? Còi cười…
Bảo nói Thúy hỏi Bảo sao ko yêu Còi, Bảo chỉ biết trả lời: tính Bảo con nít, Còi ko yêu, rồi hai đứa cười ặc ặc.
Cuộc sống hai đứa đã tạm ổn, Bảo chững chặc trong tình yêu, trong cách suy nghĩ và công việc. Còi biết B đã trải qua thật nhiều thăng trầm cuộc sống, những buồn vui trong tình cảm rồi những khó khăn trong hoàn cảnh. Bảo hiểu Còi hơn trong những im lặng cuộc sống, trong cách bảo nghĩ Còi khép kín, trong cách Bảo nghĩ còi khó tính và trong cách Bảo hiểu về Còi. - Mãi mãi một tình bạn (Một sớm tiết trời se lạnh)

TÌNH YÊU CỦA TÔI

Trong buổi sáng thanh bình, vùi trong chiếc chăn có cái mùi quen thuộc, sau một chuyến đi dài, nhận thấy mọi thứ sao thân quen đến vậy. Mới hôm qua thôi, lênh đênh trên dòng đời, hôm nay mình đã trở về với tình yêu của gia đình Những áng mây tung tăng, quyện vào nhau, ánh sáng ngày mới cũng vui vẻ nô đùa, gió vờn nhau làm cho một nụ cười phải nở bắt đầu một ngày mới muộn. Nhớ cái hồi ở kí túc xá, vẫn cái thói quen, khi thức giấc là lặng yên trên chiếc giường tầng hai, nhìn cả phòng nô đùa, cười nói, chỉ sợ ai đó phá vỡ khoảng riêng tư. Thúy (trưởng phòng) vẫn nửa đùa nửa thật "còi ghê thật, lúc nào cũng một góc nào đấy quan sát hết mọi người, ai mà có ý xấu là khéo chừng..." rồi nháy mắt cười tinh nghịch. thật ra Thúy chưa hiểu mình... chẳng bao giờ mình tò mò vào góc riêng của người khác, chẳng bao giờ mình động chạm vào những điều người khác muốn giấu. còn để hiểu một người chỉ cần lắng nghe và nhìn vào mắt họ mình sẽ thấy nhiều điều mà thôi. Cũng như mình rất hiểu vì sao Thúy lại về với cửa Phật. Đã có thật nhiều kỷ niệm với 12E2. Nhìn màu tim tím pha xanh xanh, thứ màu gì nhỉ, rất khó tả và định màu. chòi non bao giờ cũng nhìn thích mắt, sao mà yêu ghê những ánh mắt trong veo, mở to và tuyệt đẹp của những đứa trẻ, và tôi chẵng bao giờ đoán được chúng đang nghĩ gì, bởi vẻ đẹp ấy đã thôi miên hết cả những giác quan có trong tôi. Nhím nói "úc mệt sao chiều không nói", tôi trả lời mot câu người lớn, nghĩ lại chỉ sợ bé cưng của mình không hiểu "úc sợ nhím lo" ai ngờ "một cái ôm ấm áp" dành tặng tôi. Nhím của tôi đáng yêu là vậy, tôi biết rằng tình yêu của Nhím dành cho mình cũng trong veo như ánh mắt ấy. Những đứa con của tôi, khi đi xa tôi nhớ đến nao lòng, vừa về là tôi vào ngay để hôn lên đôi môi đỏ mọng, hôn lên đôi má trắng tinh còn lầy những chiếc lông tơ mơm mơn thơm mùi thịt da, đầu chạm vào những sợi tóc mai trên chiếc trán dồ dồ, thơm lấy thơm để lên cánh tay...một thứ tuyệt vời nhất của cuộc sống,...trẻ con.. Carot, Sóc, Nhím, Bin, Bo các coon của tôi thật đáng yêu - tình yêu vĩnh cửu trong tôi