Kỹ Năng Sống

Những Câu Chuyện Sưu Tầm Về Cuộc Sống !!!

Subscribe to RSS feed

Bài thơ tự sáng tác .... Tác giả : HpMagician Tiêu đề : Tam Đảo




Một màu tiên cảnh thực là đây
Ba hòn đảo nhỏ giữa biển mây
Rừng xanh đắm đuối rừng thông phủ
Mê khách đường xa, má hây hây

Suối rừng róc rách giữa mây bay
Tiếng ai thỏ thẻ lòng ta say
Chén rượu sao ấm lòng quân tử
Hơi sương quyện quyện hơi rượu cay

Chẳng tiên , ta cũng được lên trời
Màu xanh xen phủ khắp nơi nơi
Này bạn rừng ơi, nguyên thủy quá
Cho ta với bạn dược thảnh thơi

Người về phố cũ , hồn ở lại
Bao điều vương vấn chẳng thể phai
Này ai có ghé lên Tam Đảo
Cho gửi lòng ai đang nhớ ai

Tip: Nếu các bạn không đọc được trên firefox ......

Nếu các bạn không đọc được trên firefox , thay đổi trình duyệt của bạn bằng firefox hay opera nhé. IE hay bị lỗi lắm đấy .

www.Firefox.com

Tip: Nếu các bạn không đọc được trên firefox ......

Nếu các bạn không đọc được trên firefox , thay đổi trình duyệt của bạn bằng firefox hay opera nhé. IE hay bị lỗi lắm đấy .
www.Firefox.com

IT'S OKAY TO BE ME-tôi luôn rất ổn.


¯¶¯ôi, 16 tuổi, rất hay có kiểu nghĩ "Giá như ....". Nhìn một cậu bạn chơi bóng rổ ngon lành, tôi nghĩ "Giá như mình được là nó ...".
Nhìn những người khác, tôi ước "Giá như mình cao như thế kia, đẹp trai như thế kia, kute như thế kia, etc ...".

Ôi, tôi biết dành quá nhiều thời gian để ước mình là người khác thật chẳng hay ho gì. Nhưng không làm sao khác được …
Cho đến một ngày tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang đợi để sang đường. Trông anh ấy thật khổ sở, yếu đuối. Anh ấy di chuyển rất chậm, vì phải ngồi xe lăn mà. Bản năng của tôi hét to: "Đến giúp anh ấy đi!". Nhưng tôi lại lưỡng lự, vì sợ mình lỡ chuyến xe bus.
Nhưng rồi tôi vẫn lại gần anh ấy.
- Anh… để em giúp anh… qua đường nhé?
Anh ấy hơi nghiêng tai qua phía tôi, bắc một tay lên tai như để nghe cho rõ. Có lẽ anh ấy còn bị khiếm thính nữa không chừng. Anh ấy đi găng tay, không có ngón, để tiện lăn bánh xe, tôi có thể nhìn thấy những ngón tay chai sạn và xước xát. Tôi lặp lại, to hơn và chậm hơn. Và anh ấy bỗng… nhướn mày, bảo tôi:
- Đấy, bây giờ thì cậu làm tôi… lỡ mất đèn xanh rồi! Tôi giật mình quay ra. Đúng thật, đèn đã đỏ, và dòng xe cộ bắt đầu di chuyển ầm ầm.
- Ui… em… xin lỗi - Tôi lắp bắp, cố giải thích rằng tôi muốn giúp anh. - Cảm ơn cậu, nhưng không cần thiết lắm đâu - Anh ấy cười
- Tôi tự làm lấy cũng khá ra phết đấy! Tôi ngượng chín người. Hình ảnh của bản thân trong tôi càng tụt dốc thê thảm. Đấy, đến muốn giúp người khác cũng chẳng ai thèm!
- Thôi nào, đến lượt tôi vậy, tôi sẽ giúp cậu - Anh ấy bỗng nói. Tôi ngạc nhiên, anh ấy sẽ giúp gì tôi nhỉ? Nhưng anh ấy bảo:
- Rất cảm ơn cậu đã dừng lại giúp tôi, nhưng không cần cảm thấy tội nghiệp tôi đâu! - Không không - Tôi thanh minh - Không phải là em thấy tội nghiệp anh đâu…
- Thế thì cũng không cần thấy lúng túng đến mức trông chính cậu cũng tội nghiệp thế kia - Anh ấy cười vang. Tôi đứng sững.
Anh ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống gần. Khi tôi cuối xuống, anh ấy đặt tay lên vai tôi và bảo: - Một vụ tai nạn đã xảy ra khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Thật khủng khiếp. Nhưng tôi ghét phải cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Và tôi còn ghét hơn nếu ai đó thấy tôi đáng tội nghiệp. Rồi tôi đã đi tới một kết luận. Cậu có biết đó là gì không? Tôi lắc đầu. Anh ấy lấy từ chiếc túi đeo chéo ra một cuốn sổ và một cái bút. Sau khi viết vài chữ lên một tờ giấy, anh ấy xé tờ giấy đó đưa cho tôi.
- Cấm lấy nhé, đọc nó khi cậu cảm thấy khó khăn hay nghi ngờ bản thân - Anh ấy lại cười. Rồi anh ấy tự lăn xe đi.
Và từ đó tôi không còn ước mình là ai đó khác nữa. Bởi vì trong tay tôi là mẩu giấy có ghi: "It's OK2BME" . IT'S OKAY TO BE ME
Đúng vậy, là chính tôi luôn rất ổn.

Một Câu Chuyện Về Lòng Kiên Chì

http://blackcatvn.googlepages.com/kien.jpg



Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines.
Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc".

Một trong những học sinh đó là Robby. Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên.

Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby.

Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học.
Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học.

Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn".

Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.
Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế!

Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf… cô cho em diễn một lần thôi…", cậu nài nỉ.

Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng. Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn.
Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. A? quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ. "Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? "

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó.
Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? ". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay.

Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt". Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ.

Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ", nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.

Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.

Bức Thư Tình Hay Nhất Quả Đất...


Hải Phòng một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Cà phê muối ...


Anh gặp cô ở một bữa tiệc, cô rất nổi bật, nhiều chàng trai săn đón cô.Trong khi anh thật bình thường, không ai thèm để ý đến anh.
Vào cuối buổi tiệc, anh mời cô đi uống cà phê với anh. Cô ngạc nhiên lắm nhưng vì anh rất lịch sự nên cô đồng ý.

Họ ngồi trong một tiệm cà phê thật xinh xắn. Anh quá bối rối nên chẳng nói được gì.
Cô cảm thấy không thoải mái, cô nghĩ thầm "Trời ơi, cho tôi về nhà đi".

Đột nhiên, anh hỏi người phục vụ "Cho tôi xin chút muối. Tôi muốn thêm muối vào ly cà phê của tôi".
Mọi người nhìn anh, thật là kỳ lạ. Mặt anh đỏ lên, nhưng anh vẫn cho muối vào ly cà phê rồi uống.
Cô tò mò hỏi anh "Sao anh lại có sở thích này?".
Anh đáp "Khi còn bé tôi sống gần biển. Tôi thích chơi trên biển, tôi có thể cảm nhận được hương vị của biển, mặn mà và sâu lắng, giống như vị của cà phê mặn. Giờ đây, cứ mội lần uống cà phê mặn là tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ đến quê tôi. Tôi nhớ quê tôi lắm. Tôi nhớ cha mẹ tôi đang sống ở quê".
Và những dòng lệ cứ tuôn trào từ mắt anh khi anh nói .
Cô thực sự cảm động. Đó là cảm xúc thật của anh, từ đáy lòng anh. Một người đàn ông có thể thốt ra miệng về việc nhớ nhà của mình chắc chắn là một người yêu gia đình, biết chăm sóc gia đình và có trách nhiệm với gia đình.
Rồi cô bắt đầu nói chuyện, nói về làng quê xa xôi của mình, về tuổi thơ, về gia đình của cô.
Họ đã có một buổi nói chuyện thật thú vị, mở đầu ngọt ngào cho câu chuyện về họ. Họ tiếp tục hẹn hò.
Cô thấy anh là người đàn ông có tất cả những đức tính mà cô mong muốn: anh có lòng bao dung, tử tế, ấm áp, cẩn thận... Anh là một người tốt mà cô đã suýt bỏ qua. Nhờ ly cà phê mặn của anh.

Rồi câu chuyện giống như những câu chuyện tình đẹp khác: công chúa lấy hoàng tử, họ sống một cuộc đời hạnh phúc...

Và, cứ mỗi lần cô pha cà phê cho anh, cô cho vào đó một chút muối, bởi cô biết đó là cách mà anh thích.

40 năm sau anh qua đời, để lại cho cô một bức thư.

Thư viết:

"Em thương yêu nhất của anh.

Xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì một lời nói dối.

Đây là lời nói dối duy nhất mà anh đã nói với em - cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhau không? Lúc đó anh quá bối rối, thật ra anh muốn xin thêm một ít đường, nhưng lại nói là muối. Thật khó mà thay đổi nên anh tiếp tục.

Anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó là sự khởi đầu cho sự liên lạc của chúng ta.

Đã nhiều lần trong đời, anh cố nói sự thật cho em nghe, nhưng anh sợ phải làm điều đó, bởi anh đã hứa sẽ không bao giờ dối em.
Giờ anh đang hấp hối, anh không còn sợ gì nữa nên anh nói với em sự thật: anh không thích cà phê muối, cái vị của nó thật là ghê. Nhưng anh đã uống cà phê muối suốt cả cuộc đời mình từ khi anh biết em, anh không bao giờ hối tiếc về những gì anh đã làm cho em.
Có em bên đời là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh.
Nếu anh còn có thể sống thêm lần nữa, anh vẫn muốn biết em và có em trong cả cuộc đời mình, dù cho anh phải uống cà phê muối nữa".

Nước mắt cô ướt nhòe lá thư.

Một ngày nọ , có người hỏi cô "Cà phê muối thế nào?".

Cô đáp "Ngọt ngào lắm".

Món quà mà cuộc sống đem lại............


Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ.Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sang cửa hàng khác.Khi đi qua một cưả hàng bán đĩa nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái.Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cưả hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồiCô gái ngẩng lên hỏi :
- Tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ...chàng trai lúng túng.
- Tôi muốn mua một đĩa nhạc...
Chàng chỉ bừa một cái đĩa nhạc trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không ? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng gật đầu, cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc đĩa nhạc đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc đĩa nhạc và cô gái bán hàng lại gói cho anh.Những chiếc đĩa nhạc đó, cháng đem về nhà và cất ngay vào tủ.Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cưả hàng bán đĩa nhạc,rồi khi cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong để gói,anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn.Rồi anh cầm chiếc đĩa nhạc đã được gói- như tất cả mọi ngày- đem về.

Vài ngày sau...
Reeeeeeeeeeeeeeng !!!.
Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- " Alô ? "
Đầu dây bên kia là cô gái ở cưả hàng bán đĩa nhạc.Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :
- Cháu không biết sao ? Nó đã mất rồi...hôm qua...
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cưả tủ.Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng đĩa nhạc được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc đĩa nhạc cùng với một mảnh giấy ghi :" chào anh, anh dễ thương lắm-Jacelyn"Bà mẹ mở thêm một cái nưã.Lại thêm một mảnh giấy ghi : " chào anh, anh khoẻ không ? Mình làm bạn nhé ?- Jacelyn"Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái đĩa nhạc là một mảnh giấy.....
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại............

Bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" -Leonardo da Vinci


Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

Leonardo tìm mẫu vẽ rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt trong trăng, thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Judas Iscariot, tông đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

Hoạ sỹ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất...

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng, bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ ái ác của Judas. Một hôm, da Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt. Khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng dây là Judas!
Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh nhân vật phản phúc.

Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức trước sự đối mặt với cái ác, ông quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi!". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, đột nhiên hắn vùng ra và lao đến, quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma". Tên tử tù kêu lên "Ngài Da Vinci...Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời!"...

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. chàng trai đã được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành bức tranh hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

The future is not set. There is not fate but what we make for ourselves.
Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính cuộc đời mình.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31