Có những tháng ngày

Ru tím những tàn phai...

Subscribe to RSS feed

Ru mưa muôn thuở nồng nàn ...

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, những hạt mưa rả rích, những trận mưa ầm ào không ngừng gợi nhớ...
Trong cuộc đời mỗi người từng đi qua biết bao cơn mưa, từng cảm nhận cái lạnh và sự rộn rã của mưa nữa, cái lạnh đầy đê mê và tê buốt trên đầu lưỡi.
Thèm mưa quá! những ngày còn bé, chỉ thèm được tắm mưa, được ào ra giữa cơn mưa - những cơn mưa to nhất, ầm ào nhất và kéo dài nhất - cảm giác thật khó tả, lắm lúc lén trốn mẹ ào ra giữa cơn mưa đầu mùa để rồi bệnh, những cơn sốt thật khó chịu cứ làm tôi mộng mị, những giấc mơ rối rắm trong tâm trí một đứa trẻ 6 tuổi - là tôi. Rồi những tháng ngày cứ trôi qua cùng với sự lớn khôn, không còn được vô tư chạy ào ra đón những cơn mưa nữa, vì lớn rồi mà... sau này dù có nhiều lần đi dưới trời mưa lớn cũng không thể nào tìm lại cảm giác tắm mưa vô tư như ngày xưa.
Ngày bé, nhà tôi có một cái rẫy trồng đủ loại rau của ngoại chỉ cách nhà khoảng mươi bước chân, hồi đó ốc lát nhiều lắm, tha hồ mà bắt, cả ốc đắng và ốc bươu nhưng hồi đó người ta không ăn ốc bươu như bây giờ, bắt ốc xong có thể vắt vẻo trên cây nhãn ăn đầy bụng rồi mới tung tăng hái rau về cho mẹ, nhớ lại thấy lòng thật ấm áp.
Rồi lớn lên, những cơn mưa gắn liền với tình yêu, gắn với những kỷ niệm ngọt ngào và cả vị đắng chát của những giọt nước mắt. Khi lòng thấy đau với hiện tại sẽ lần tìm về quá khứ hoặc mộng mị tới tương lai, với tôi, tôi muốn hồi tưởng về quá khứ, đối với tôi con người có thể sống, vượt qua những đau đớn, va vấp của cuộc đời là nhờ vào quá khứ.
Còn nhớ ngày đầu đi thi đại học cũng là một ngày mưa, những cánh bằng lăng tím rụng lả tả, yếu ớt chống chọi với những cơn mưa không bao giờ ngớt. Trong ký ức ngọt ngào đó, tôi nhớ đến cả anh, lưng áo anh từng ướt đẫm trong mưa, vì tôi, vì hơn 60 cây số nếm vị lạnh của mưa để đón tôi về. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên hình ảnh đó, hình ảnh lưng áo anh ướt đẫm trong mưa, vì tôi.
Lưng anh đã không biết bao lần ướt đẫm vì những giọt mưa, vì những giọt mồ hôi ... vì tôi.
Dẫu rằng đã từng có lúc tôi rời xa anh, gạt phắt đi những kỷ niệm để chạy theo những điều huyễn hoặc và không đi đến đâu nhưng rồi chính những cơn mưa lại đưa chúng tôi về bên nhau, về bên nhau mãi mãi, ...
Tôi biết ơn những cơn mưa đã làm tôi yêu thêm những ngày nắng, biết trân trọng sự ấm áp của những tia nắng mang lại, và hơn hết ... trân trọng một trái tim, một tấm lòng, một vòng tay đã luôn đi cùng tôi qua những tháng năm đẹp nhất cuộc đời và ... mãi mãi.

Nhìn lại ...

Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ, trời đang mưa như trút, những cơn gió tạt mạnh gào rú ngoài kia thật dễ sợ. Người ta thường bảo, đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giơ mà, ... đúng thật
Một năm đã trôi qua với bao nhiêu là cảm xúc, thăng trầm, nhìn lại thấy bỗng chốc mình vẫn chưa nắm giữ được điều gì.
có lúc lòng thấy bình yên đôi chút nhưng những phút giây đó cũng chẳng thể níu giữ trong tay mãi, thôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mệt lắm, hãy để đầu óc thanh thản một chút nhé ... tôi ơi!

"Nhỏ" của những ngày xưa!

Nhanh thật! Thấm thoát mà chỉ còn đúng 2 tháng 11 ngày nữa, mình sẽ bước sang tuổi 22.
Không biết là nên vui hay nên buồn! Càng lớn thấy mình càng không vui! ngày bé, bạn bè thân toàn gọi mình bằng " nhỏ" nghe dễ thương thật, bây giờ đi làm lại được gọi là "bé", tình cờ tên mình cũng có nghĩa là " bé nhỏ" thật trùng hợp! thấy dễ thương vô cùng!
Bây giờ mỗi đứa một nơi, chim trời cá nước, nhiều lúc thèm được nghe một tiếng " nhỏ " nhưng khó quá!
Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo, tốt nghiệp đại học, cầm mảnh bằng là nhân chứng của 4 năm miệt mài cố gắng mà muốn rơi nước mắt!
Công việc cũng ổn định, làm ở chỗ mà nhiều người cho là "còn mong muốn gì hơn", vậy mà mình còn mong muốn điều gì nữa??? nhiều khi bản thân cũng không hiểu nổi!!!
Cuộc sống vốn dĩ là như thế, giới hạn con người vào những khuôn khổ riêng. Như mình chẳng hạn, sáng thức dậy đi đến chổ làm, đến chiều về ăn cơm, ngủ ... thế là hết! có chút gì đó tẻ nhạt!
Dạo này không hiểu sao thời gian trôi nhanh quá! mình không tài nào ngăn lại! cuộc sống cứ thế êm đềm trôi!Mai là ngày cuối cùng rồi!
Bỏ qua những muộn phiền, ganh đua nơi công sở, mình muốn lại được trở về thế giới riêng của bản thân, trở về với những mơ mộng trinh nguyên thời mới lớn, cái thời người ta vẫn bảo là hoa mộng và tinh khôi!
Sáng nay trời âm u, những cơn gió nhẹ kéo mây đen trôi lang thang trên bầu trời, che lấp ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, mặt trời lười ngủ, không chịu mở mắt, rồi mưa đến, lãng đãng mang theo caí hơi ẩm nồng của mặt đất sau mưa, phả vào mặt thứ không khí oi nồng khó chịu!
Những chiếc áo mưa xanh, đỏ trùm vội, những vòng xe hối hả lăng nhanh về phía trước, những chiếc lá khô xao xác trở mình dưới mặt đường mặc gió cuốn đi.
Giấc ngủ trưa vội vã với những cơn mơ chập chờn đến rồi đi huyễn hoặc đầy u mê. Sau mưa là những giọt nắng vượt lên oi ả, nắng cháy cả những con đường, thiêu đốt những gì mà nắng có thể soi rọi tới, bỏng rát!
để lại nổi thổn thức trên những tán lá khô!
Rồi buổi đêm ào đến, màn đêm đen, đặc quánh trên phong nền những ngọn đèn đường yếu ớt chôn đời những con thiêu thân ngu ngốc! thứ ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường lọt thỏm trong không gian của đêm tối...
Tiếng côn trùng càng về đêm càng da diết, những cành cây chìa tay vào ô cửa, mang đến cảm giác lạnh lẽo của hơi sương, lắng nghe trong tiếng gió, gào rú, xào xạc tên từng cành cây ngọn cỏ khẽ đưa ta vào khúc thuỵ du của giấc ngủ say nồng, không ít lần giật mình vì những cơn mộng mị!
Thức giấc, tiếng phong linh khẽ chạm vào nhau leng keng, thật khẽ, nhắm mắt tiếng đồng hồ gõ từng nhịp lẻ tik tak, buổi đêm tinh khôi quá, không còn tiếng xô bồ và hơi thở của những bon chen! thấy mình tự ngộ ra nhiều điều. Rồi ta lại chìm vào giấc ngủ, tâm tư chừng như còn chút gì băn khoăn, đêm đã về khuya rồi, ngủ đi em tôi ơi! cho những đam mê tạm ngủ quên, cho những bon chen hơn thua trong đời quên lãng, giấc ngủ đến không mộng mị, êm đềm như dòng sông tuổi thơ mà ngày nào em vẫn thường tắm mát!
Trôi vào đời những tháng năm xa xưa bé dại, những ụ rơm, cánh diều, những trái nhãn lồng, bông điên điển mùa nước nổi, tô canh chua nghi ngút khói, những hàng chuối xanh trưa hè, và đồng ruộng bát ngát, những dây rau muống chạy dài, ... những trưa hè giăng võng nằm đọc truyện cổ tích rồi ngủ quên lúc nào không biết. Giấc ngủ đến giản dị, không gợn chút lo toan...Đơn giản là những điều nhỏ nhoi như thế!
Chợt thấy thèm quay về tắm mát giữa ngày xưa!!!

X446

Mệt nhoài...!
25/08, 30/08, 02/09, 13/09...
Đơn giản là mọi thứ vô cùng phức tạp!
Và X446 ...
... là một khởi đầu hoàn toàn mới!

Ru tím những tàn phai!

Nắng mang lại cảm giác ấm áp khi ban phát những sợi nắng mai óng ánh, mong manh buổi sớm.
Nắng mang đến cái bỏng rát vào những trưa mùa hè... Và nắng cũng cho ta cả sinh khí, yêu đời để bắt đầu những ngày mới đầy tươi vui và phấn khởi!
Không hiểu sao khi mỗi buổi sáng được thức dậy trong cảm giác ấm áp của những tia nắng sớm len lỏi vào phòng mang lại, tôi thấy mình thật thoải mái. Ngược lại, những ngày mưa trời âm u, nhìn vẻ giận dữ của những đám mây đen thấy thật chán nản và u uất!
Và cơn mưa tới, cái chất dịu ngọt của mưa làm xua tan những muộn phiền mà những đám mây đen mang lại.
Những ngày mưa, nhìn từ khung cửa kính tầng 3 phòng làm việc, con đường mình đi qua hàng ngày bỗng như thật lạ, thật đẹp, như một phiên chợ vùng cao những ngày mưa bão và gió rét!
Đã lâu rồi không còn thói quen cùng bạn bè nhấm nháp những ly sinh tố bơ cực ngon, thay vào đó là những tất bật và vội vã. Những buổi sáng dậy sớm, tranh thủ nhìn lại mình, soi mình qua những lăng kính khác nhau của cuộc sống thấy mình đã thôi ồn ào đi nhiều lắm! có cái gì đó thật tĩnh lặng, lặng lắm trong đôi mắt cận, trong cái dáng đi vội vã và chênh chao!
Đi qua những con đường, có những người đàn ông thanh thản ngồi cảm nhận vị café nồng nàn, tán dóc về những chuyện thời sự, cũng có những nhân viên văn phòng tất tả đến nơi làm việc, những sạp trái cây lề đường đầy cảnh mặc cả, bon chen, những em bé vào nhà trẻ vẫy tay chào ba mẹ, những chú honda ôm ngáp ngắn ngáp dài vì những cuốc xe đêm... Mỗi người một hoàn cảnh và số phận nhưng chung lại ai cũng vì chuyện cơm áo gạo tiền! Nhưng chỉ có một điều là trên môi họ thôi gieo cho đời những nụ cười! càng lớn, con người ta lại càng ít cười và nhất là cười với nhau vào những buổi sáng, đó chẳng phải cũng là cách chào nhau đó sao?
Có những khi đi trên đường, vô tình có một nụ cười của người không quen biết dành cho nhưng mình vẫn cười lại, chỉ mỉm thôi nhưng cảm giác thật vui!
Khi có một ai đó dù quen biết bạn hay không tặng cho bạn một nụ cười, hãy ban cho họ niềm hạnh phúc bằng cách đáp trả lại một nụ cười tươi hơn thế! tôi vẫn thầm nghĩ như vậy, và từng biết cảm giác khi mình cười với một người mà người đó quay đi!
Hôm nay, trời bão, mưa rủ nhau về trên những con đường xạc xào hoa tím. Đã lâu rồi tôi không còn được cảm nhận cái thi vị của một mùa hè đầy hoa phượng nữa. Thời gian cứ kéo nhau trôi theo định luật tuần hoàn, còn con người cứ hay mơ mộng xa xôi, chừng nhìn lại thời gian đã kéo nhau đưa những năm tháng tươi đẹp của đời người đi một khoảng khá xa rồi!
Những cơn mưa về mỗi năm vẫn giống nhau, chỉ có cảm giác của con người là thay đổi! tôi đã từng sống trong những ngày mưa cao nguyên, và hiểu rằng mình không thuộc về vùng đất đó dù có nhiều yếu tố khác làm mình thấy nhớ cao nguyên vô cùng!
Con người sinh ra là để gieo vào lòng người và lòng đời những cảm xúc bất tận! Nó khiến ta thấy mình chìm vào những giấc mơ huyễn hoặc, khiến ta phải giật mình lúc nữa đêm!
Nắng thôi còn làm cho mắt ta chợt trở nên long lanh khi chạm phải ánh mắt ai đó! Nắng cũng thôi làm cho tim ta rung khẽ khi biết rằng có một trái tim khác cũng đang lỗi nhịp theo ta!
Nắng đã làm phai tóc, những vạt tóc rối bời trong gió đã thôi còn màu đen huyền mà nắng đã nhuộm cho màu tóc khẽ phai như màu của thời gian!
Lối cũ vẫn vàng hoa điệp nhưng nắng thôi còn hôn nhẹ lên môi người tình, mà nhường chỗ cho những cơn mưa chiều ru tím những tàn phai!