Sticky post
Niềm tin ..!
Saturday, March 19, 2011 1:27:02 AM
Để tạo dựng niềm tin cho nhau chẳng phải là điều dễ dàng.Trong cuộc sống ngày một hối hả,xô bồ,ồn ào,nhìu cạnh tranh và đầy nghi kỵ này,con người ta dè chừng lẫn nhau,lo lắng rằng niềm tin có thể bị đặt nhầm chổ,bị dối gạt....
Muốn yêu thương, tin tưởng ai đó, ta thường cần thời gian khá dài để hiểu rõ về nhau, để kiểm chứng lời nói có chân thực, hành động có đáng tin, những mối quan hệ có đúng đắn hay cách cư xử có đàng hoàng tử tế không?
Có những người "thùng rỗng kêu to", lời nói thật đao to búa lớn nhưng khi đối diện với hành động thiết thực mới bộc lộ bản chất rõ ràng, bộc lộ sự thiếu nhiệt tình và hay kêu ca nhất. Có những kẻ hợm hĩnh, luôn muốn tỏa sáng chói chang với cái tôi "bé xíu" bằng cách đánh bóng, khoe khoang mình giàu có, nhiều tiền... với ý nghĩ mình là nhất, rằng mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ, thán phục mà đâu biết, đó là ánh mắt chán ghét, xem thường.
Ngược lại, có những người âm thầm và lặng lẽ, chẳng phải là ngọn đuốc, ánh hào quang giữa đám đông với những câu chuyện cười thu hút, vẻ học cao hiểu rộng. Họ không được mọi người biết đến, nhưng họ sống với việc làm, xuất hiện với hành động và khi mọi người cần, họ nhiệt tình giúp đỡ hết mức có thể. Họ có thể giàu sang, công việc đáng mơ ước nhưng họ không kể lể mà giấu mình sau sự giản dị đáng khâm phục.
Có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang sáo rỗng, lý thuyết nhưng không sao bởi mỗi người một cảm nhận, tôi viết trước hết cho bản thân, từ cảm nhận của bản thân về cuộc sống xung quanh mình, về những điều tôi rút ra từ những người tôi đã gặp,đã chứng kiếnTôi nhớ một câu nói rằng: "Mất tiền là mất ít... mất niềm tin là mất tất cả" và cũng lại có một câu nói rằng: "Nhẹ dạ cả tin đích thực mi là phụ nữ".
Có lẽ, vì tôi là nữ nhi thường tình nên cũng khá dễ tin người, nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng thật thà. Không hẳn ai cũng có thể tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối ngay từ ban đầu. Đó chỉ là số ít, những người thật đặc biệt có khi tiếp xúc một chút cũng đủ để tôi tin họ đáng để mình trân trong. Với những người đó, tôi chẳng ngại dành tất cả tình cảm tốt đẹp cho họ không chút đắn đo bởi tôi tin vào cảm nhận của mình.
Nhưng, lại chữ nhưng quen thuộc không thể tránh khỏi trong cuộc sống, không cần đến mức bị lừa gạt ghê gớm mới khiến ta mất niềm tin. Có lúc, chỉ một điều nhỏ, thật nhỏ bị lừa dối,bị bội tín cũng khiến ta thấy hụt hẫng, chới với vô cùng.
Niềm tin được tạo dựng qua thời gian, qua việc làm, qua cách nói chuyện và hành động. Và, có thể tiếp xúc một lần, nói chuyện một lần với một người cũng đủ cho ta tin tưởng vào con người và nhân cách của người ấy.
Muốn yêu thương, tin tưởng ai đó, ta thường cần thời gian khá dài để hiểu rõ về nhau, để kiểm chứng lời nói có chân thực, hành động có đáng tin, những mối quan hệ có đúng đắn hay cách cư xử có đàng hoàng tử tế không?
Có những người "thùng rỗng kêu to", lời nói thật đao to búa lớn nhưng khi đối diện với hành động thiết thực mới bộc lộ bản chất rõ ràng, bộc lộ sự thiếu nhiệt tình và hay kêu ca nhất. Có những kẻ hợm hĩnh, luôn muốn tỏa sáng chói chang với cái tôi "bé xíu" bằng cách đánh bóng, khoe khoang mình giàu có, nhiều tiền... với ý nghĩ mình là nhất, rằng mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ, thán phục mà đâu biết, đó là ánh mắt chán ghét, xem thường.
Ngược lại, có những người âm thầm và lặng lẽ, chẳng phải là ngọn đuốc, ánh hào quang giữa đám đông với những câu chuyện cười thu hút, vẻ học cao hiểu rộng. Họ không được mọi người biết đến, nhưng họ sống với việc làm, xuất hiện với hành động và khi mọi người cần, họ nhiệt tình giúp đỡ hết mức có thể. Họ có thể giàu sang, công việc đáng mơ ước nhưng họ không kể lể mà giấu mình sau sự giản dị đáng khâm phục.
Có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang sáo rỗng, lý thuyết nhưng không sao bởi mỗi người một cảm nhận, tôi viết trước hết cho bản thân, từ cảm nhận của bản thân về cuộc sống xung quanh mình, về những điều tôi rút ra từ những người tôi đã gặp,đã chứng kiếnTôi nhớ một câu nói rằng: "Mất tiền là mất ít... mất niềm tin là mất tất cả" và cũng lại có một câu nói rằng: "Nhẹ dạ cả tin đích thực mi là phụ nữ".
Có lẽ, vì tôi là nữ nhi thường tình nên cũng khá dễ tin người, nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng thật thà. Không hẳn ai cũng có thể tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối ngay từ ban đầu. Đó chỉ là số ít, những người thật đặc biệt có khi tiếp xúc một chút cũng đủ để tôi tin họ đáng để mình trân trong. Với những người đó, tôi chẳng ngại dành tất cả tình cảm tốt đẹp cho họ không chút đắn đo bởi tôi tin vào cảm nhận của mình.
Nhưng, lại chữ nhưng quen thuộc không thể tránh khỏi trong cuộc sống, không cần đến mức bị lừa gạt ghê gớm mới khiến ta mất niềm tin. Có lúc, chỉ một điều nhỏ, thật nhỏ bị lừa dối,bị bội tín cũng khiến ta thấy hụt hẫng, chới với vô cùng.
Niềm tin được tạo dựng qua thời gian, qua việc làm, qua cách nói chuyện và hành động. Và, có thể tiếp xúc một lần, nói chuyện một lần với một người cũng đủ cho ta tin tưởng vào con người và nhân cách của người ấy.
Sticky post
"Quên"
Monday, November 1, 2010 3:35:57 PM
Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.
Sticky post
Hoang mang...
Monday, August 2, 2010 6:33:11 AM
Dạo này nó sao vậy?Chẳng bít phải làm j,trời thì cứ mưa hoài cũng chẳng đi đâu đc,cứ nằm dài ở nhà xem phim,k còn thiết tha đi gặp bạn bè nữa,chỉ mún ở cạnh gia đình,người thân....chắc là sắp chết roài
Tự nhiên hum nay bùn nó mở nhật ký ra đọc lại thấy nhớ anh,nhớ về những kỉ niệm ngày xưa,đã 1 tháng nay a cũng k liên lạc,anh nói đi công tác 2 tháng,trước khi lên máy bay a cũng có gọi để từ giã nhưng k hỉu sao đã 1 tháng wa cũng k thấy tin tức j,cũng phải thôi,a cũng đã từng nói với nó rằng "nếu e đã chọn con đường này thì e đừng hối hận".Nó không hối hận,bởi vì nó bít trong lòng nó đang cần cái j.Tại sao a k liên lạc với nó nó hỉu lý do chứ,nó không bùn,bởi vì tất cả là do nó. Nó cũng k bít bây jo nó sống vì cái j,nó đang cần cái j,mọi thứ sao trống rỗng thế này .Cảm giác trống rỗng thật kỳ lạ,khi ấy nó thường nhìn chằm chằm vào 1 điểm cố định,nhưng bản thân k rõ cái đó là j.Trạng thái ấy cứ như vậy tồn tại vài giây,vài phút có khi vài tiếng đồng hồ.Đến khi trống rỗng bị phá vỡ,mọi cảm xúc như chợt trào ra,lúc đó chỉ có nước mắt tuôn ra để lọc lại mọi thứ,và rồi nó lại cảm thấy thanh thản,nhẹ nhàng hơn.

Tình yêu là j?Có người nói cuộc sống là 1 quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của mình ???? Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người .
Sticky post
Suy ngẫm...
Friday, July 23, 2010 4:24:19 PM
Đã 28 lần sinh nhật trôi qua mà vẫn thấy mình như thế.Vẫn vô tư khi nghĩ về ngày mai. Ngày xưa còn nhỏ chẳng biết khái niệm sinh nhật là gì cứ lầm lũi đi qua nó như những gì bình thường của cuộc sống. Rồi lớn lên, cũng có những sinh nhật vui, nhận được nhiều hoa, nhiều quà, nhiều lời chúc từ bạn bè. Rồi lại có những sinh nhật đơn giản chỉ vài ly cafe cùng bạn thân đủ để nhớ ngày sinh của mình như một cái mốc trong đời. Lại có những sinh nhật chẳng làm gì cả, tự mình đi qua... Nhưng dù thế nào ngày này vẫn đến mỗi năm một lần.
28 tuổi trong tôi là những hỗn độn cảm xúc nên muốn viết cái gì đó cho riêng bản thân mình. Thời gian là sợi dây vô hình hình kéo ta đi mãi, đến lúc ngoảnh lại mới thấy mình đã đi quá xa, được có, mất có, vui có, buồn có... tất cả những hỗn độn này chẳng làm mình nhớ nhưng lại làm mình lớn và trưởng thành hơn từng ngày.
28 tuổi vẫn hoang mang, mơ hồ trên con đường sự nghiệp của mình. Muốn rẽ ngang sang con đường khác nhưng lại sợ không dám bước.
28 tuổi vẫn còn nhiều dang dở, cái làm được thì ít mà cái chưa làm được thì nhiều.
28 tuổi vẫn độc hành một mình trên con đường của mình. Vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân và vẫn cứ quyết liệt trong cuộc sống.
28 tuổi đạp đổ những lời dị nghị, xì xào về chuyện chồng con. Coi chuyện vợ chồng là do duyên số, cứ sống vui vẻ, làm việc hết mình, vui chơi hết mình chuyện gì đến sẽ đến.
28 tuổi cũng thấy đời cho mình nhiều thứ: cho mình một chút trưởng thành để đương đầu với những khó khăn, cho mình chút nghị lực để dấn thân để không nản lòng trước cuộc sống này. Cho mình một tâm hồn biết cảm nhận cuộc sống và yêu cái đẹp. Cho mình những tình bạn lớn trong đời và... nhiều điều hơn thế nữa.
28 tuổi không thích sự ồn ào, náo nhiệt,thích ngồi nhâm nhi ly cafe cùng bạn bè,thik sự ấm cúng của gia đình,thik có 1 vòng tay yêu thương....nhưng sao thời gian trôi wa nhanh thế.
28 tuổi trong tôi là những hỗn độn cảm xúc nên muốn viết cái gì đó cho riêng bản thân mình. Thời gian là sợi dây vô hình hình kéo ta đi mãi, đến lúc ngoảnh lại mới thấy mình đã đi quá xa, được có, mất có, vui có, buồn có... tất cả những hỗn độn này chẳng làm mình nhớ nhưng lại làm mình lớn và trưởng thành hơn từng ngày.
28 tuổi vẫn hoang mang, mơ hồ trên con đường sự nghiệp của mình. Muốn rẽ ngang sang con đường khác nhưng lại sợ không dám bước.
28 tuổi vẫn còn nhiều dang dở, cái làm được thì ít mà cái chưa làm được thì nhiều.
28 tuổi vẫn độc hành một mình trên con đường của mình. Vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân và vẫn cứ quyết liệt trong cuộc sống.
28 tuổi đạp đổ những lời dị nghị, xì xào về chuyện chồng con. Coi chuyện vợ chồng là do duyên số, cứ sống vui vẻ, làm việc hết mình, vui chơi hết mình chuyện gì đến sẽ đến.
28 tuổi cũng thấy đời cho mình nhiều thứ: cho mình một chút trưởng thành để đương đầu với những khó khăn, cho mình chút nghị lực để dấn thân để không nản lòng trước cuộc sống này. Cho mình một tâm hồn biết cảm nhận cuộc sống và yêu cái đẹp. Cho mình những tình bạn lớn trong đời và... nhiều điều hơn thế nữa.
28 tuổi không thích sự ồn ào, náo nhiệt,thích ngồi nhâm nhi ly cafe cùng bạn bè,thik sự ấm cúng của gia đình,thik có 1 vòng tay yêu thương....nhưng sao thời gian trôi wa nhanh thế.
Sticky post
Giới hạn nào cho chúng ta
Thursday, April 15, 2010 3:21:12 PM
Những ngày này trời cứ nắng thật là gay gắt,làm lòng người đôi lúc thấy thật mệt mõi:bomb: .ngồi nghe những bài hát bùn tôi thấy trái tim mình cũng vậy,mọi thứ đang đảo lộn,khó hỉu...
Đã bao lâu rồi nhỉ?Đó chưa phải là 1 khoảng thời gian dài,chưa đủ để kiểm nghiệm 1 cái j đó thật sự sâu sắc,Em cũng tưởng rằng mình đã nhớ,đã mong và đã yêu....nhưng em nhận ra rằng,em chưa thật sự sẵn sàng để tình yêu đến
Nên bây jo em lại ngồi đây,một lần nữa giải bày với anh,viết cho anh những suy nghĩ thật lòng của mình
.Em bít cả 2 chúng ta đã có những giây phút thật sự vui vẻ và hạnh phúc.Em cũng bít cả hai đều quan tâm tới nhau và muốn cùng nhau nói chung 1 câu:smile:.Cách đây 1 thời gian ngắn,em nghĩ câu nói này thật dễ dàng và nhẹ nhàng để nói ra,nhưng jo em cảm thấy sao mà khó khăn và quan trọng đến thế 
Em đã mong rằng thời gian thử thách này trôi wa thật nhanh và chúng ta sẽ tiếp tục con đường cả 2 cùng nghĩ đến.Nhưng khi thời gian thử thách đã trôi wa,thì sâu thẳm trong trái tim em,em thấy rằng con đường đó vẫn chưa hiện ra trước mắt chúng ta
Em thật sự xin lỗi,vì em,chính em là người đã khai hoang con đường mà chúng ta đang đi nhưng cũng chính em lại là người đầu hàng :frown:.Đã hơn 2 tháng nay,em cứ ngỡ đã chạm đến cái đích để bứt phá,nhưng em chưa hề.Em không dám,sợ và lo lắng....và em thấy mình đã quyết định đúng khi không giãi bày với anh.Vì sau khoảng thơi gian ngắn này,em đã nhận ra dù em có vượt qua cái điểm bứt phá,em có những điều kiện cần và đủ nhưng càng tiến sâu em lại cảm thấy hoang mang và mất phương hướng:frown:
Em hy vọng anh sẽ đọc được những dòng chữ này,anh sẽ hỉu vì sao em lại như thế.Em thật lòng không mún mọi thứ kết thúc nhanh đến như vậy nhưng bao nhiu đó cũng đủ chứng minh em có thể làm đc,đủ để anh hỉu vì sao e không thể đón nhận....

Đã bao lâu rồi nhỉ?Đó chưa phải là 1 khoảng thời gian dài,chưa đủ để kiểm nghiệm 1 cái j đó thật sự sâu sắc,Em cũng tưởng rằng mình đã nhớ,đã mong và đã yêu....nhưng em nhận ra rằng,em chưa thật sự sẵn sàng để tình yêu đến
Nên bây jo em lại ngồi đây,một lần nữa giải bày với anh,viết cho anh những suy nghĩ thật lòng của mình
.Em bít cả 2 chúng ta đã có những giây phút thật sự vui vẻ và hạnh phúc.Em cũng bít cả hai đều quan tâm tới nhau và muốn cùng nhau nói chung 1 câu:smile:.Cách đây 1 thời gian ngắn,em nghĩ câu nói này thật dễ dàng và nhẹ nhàng để nói ra,nhưng jo em cảm thấy sao mà khó khăn và quan trọng đến thế 
Em đã mong rằng thời gian thử thách này trôi wa thật nhanh và chúng ta sẽ tiếp tục con đường cả 2 cùng nghĩ đến.Nhưng khi thời gian thử thách đã trôi wa,thì sâu thẳm trong trái tim em,em thấy rằng con đường đó vẫn chưa hiện ra trước mắt chúng ta

Em thật sự xin lỗi,vì em,chính em là người đã khai hoang con đường mà chúng ta đang đi nhưng cũng chính em lại là người đầu hàng :frown:.Đã hơn 2 tháng nay,em cứ ngỡ đã chạm đến cái đích để bứt phá,nhưng em chưa hề.Em không dám,sợ và lo lắng....và em thấy mình đã quyết định đúng khi không giãi bày với anh.Vì sau khoảng thơi gian ngắn này,em đã nhận ra dù em có vượt qua cái điểm bứt phá,em có những điều kiện cần và đủ nhưng càng tiến sâu em lại cảm thấy hoang mang và mất phương hướng:frown:
Em hy vọng anh sẽ đọc được những dòng chữ này,anh sẽ hỉu vì sao em lại như thế.Em thật lòng không mún mọi thứ kết thúc nhanh đến như vậy nhưng bao nhiu đó cũng đủ chứng minh em có thể làm đc,đủ để anh hỉu vì sao e không thể đón nhận....
Sticky post
Cảm xúc ngày cuối năm
Monday, January 18, 2010 6:55:51 AM
Thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ,thoắt cái đã wa 365 ngày với nhiều dự định còn dang dỡ,có nhiều việc đã làm được nhưng những việc wan trọng lại chưa hoàn thành
...hix...hix...thôi thì đành lỡ hẹn với chính mình và lỗi hẹn với những người mình hứa sẽ....
Tự nhiên sao nó tiếc thời gian đến thế,hum nay nó ngồi viết cho những j đã wa,những j đang tồn tại và những j sắp đến,những j đã wa thì không thể nào quay trở lại,những j đang tồn tại rồi cũng sẽ wa,thôi thì cứ ngồi chờ những j sắp đến xem có tốt hơn hok hay là..."thôi rồi Lượm oai" (rắc rối wa nhỉ hehehe )
Bây jo mọi thứ đã thay đổi quá nhìu,con người cũng thay đổi,xã hội thay đổi,wan niệm sống cũng thay đổi.....Trẻ con thì thành người lớn,người lớn thì trở thành người ja,quy luật này thì làm sao có thể thay đổi đc nhỉ???
Công việc của nó thì cứ bình lặng trôi wa trong nhàm chán,tiền thì kiếm đc ít mà nhu cầu cho cuộc sống thì nhìu:p nhìu lúc cũng mệt mỏi lắm,nhưng dù sao cũng phải sống,Cuối năm cảm xúc bao jo cũng kỳ lạ đến thế:eyes: ,bản thân không còn tự ép mình vào cái vòng lẩn quẩn nữa,không bắt mình phải nghĩ,phải so đo,tính toán,băn khoăn giữa tình yêu và tình bạn,giữa cho đi và nhận lại......
Người ta thường vui với những j đến bất chợt hơn là những j vốn dĩ wen thuộc,không phải là cảm giác thik cái lạ mà vì những cái wen thuộc khó nhận ra hơn những điều bất chợt nhưng dù sao cũng chỉ là 1 trạng thái tình cảm nhất thời mà thôi .Và bản thân nó cũng không bao jo phủ nhận,nó thik những điều bất chợt,những nụ cười bất chợt ,những cái nhìn bất chợt,những tin nhắn bất chợt ,những yêu thương bất chợt.......Đôi khi một tin nhắn bất chợt,1 sự wan tâm nhưng nó lạnh lùng bỏ wa,không phải vì nó kiêu căng chỉ vì nó thật sự không mún mở lòng,thế đấy!!!
Thôi thì cũng wa 1 năm,hãy thả trôi những muộn phiền,hãy đón nhận những hạnh phúc,niềm vui,hy vọng trong năm mới này,đó cũng là những điều mà nó mong mún gửi đến tất cả những người bạn của nó,hãy vui và hạnh phúc các bạn nhé. I love everyone
...hix...hix...thôi thì đành lỡ hẹn với chính mình và lỗi hẹn với những người mình hứa sẽ....
Tự nhiên sao nó tiếc thời gian đến thế,hum nay nó ngồi viết cho những j đã wa,những j đang tồn tại và những j sắp đến,những j đã wa thì không thể nào quay trở lại,những j đang tồn tại rồi cũng sẽ wa,thôi thì cứ ngồi chờ những j sắp đến xem có tốt hơn hok hay là..."thôi rồi Lượm oai" (rắc rối wa nhỉ hehehe )
Bây jo mọi thứ đã thay đổi quá nhìu,con người cũng thay đổi,xã hội thay đổi,wan niệm sống cũng thay đổi.....Trẻ con thì thành người lớn,người lớn thì trở thành người ja,quy luật này thì làm sao có thể thay đổi đc nhỉ???
Công việc của nó thì cứ bình lặng trôi wa trong nhàm chán,tiền thì kiếm đc ít mà nhu cầu cho cuộc sống thì nhìu:p nhìu lúc cũng mệt mỏi lắm,nhưng dù sao cũng phải sống,Cuối năm cảm xúc bao jo cũng kỳ lạ đến thế:eyes: ,bản thân không còn tự ép mình vào cái vòng lẩn quẩn nữa,không bắt mình phải nghĩ,phải so đo,tính toán,băn khoăn giữa tình yêu và tình bạn,giữa cho đi và nhận lại......
Người ta thường vui với những j đến bất chợt hơn là những j vốn dĩ wen thuộc,không phải là cảm giác thik cái lạ mà vì những cái wen thuộc khó nhận ra hơn những điều bất chợt nhưng dù sao cũng chỉ là 1 trạng thái tình cảm nhất thời mà thôi .Và bản thân nó cũng không bao jo phủ nhận,nó thik những điều bất chợt,những nụ cười bất chợt ,những cái nhìn bất chợt,những tin nhắn bất chợt ,những yêu thương bất chợt.......Đôi khi một tin nhắn bất chợt,1 sự wan tâm nhưng nó lạnh lùng bỏ wa,không phải vì nó kiêu căng chỉ vì nó thật sự không mún mở lòng,thế đấy!!!
Thôi thì cũng wa 1 năm,hãy thả trôi những muộn phiền,hãy đón nhận những hạnh phúc,niềm vui,hy vọng trong năm mới này,đó cũng là những điều mà nó mong mún gửi đến tất cả những người bạn của nó,hãy vui và hạnh phúc các bạn nhé. I love everyone
Sticky post
Khoảng lặng cho bản thân
Sunday, May 17, 2009 8:45:23 AM
Đã lâu lắm rồi nó không tự cho mình 1 khoảng lặng trong cuộc sống.Để làm gì nhỉ???
Nghĩ ngợi về những gì đã qua?
Hay mơ mộng về những gì xa xôi lắm?
Nó cũng k bít nữa,nó chỉ cần có thời gian để bình tâm trở lại,cần có thời gian để cảm nhận và suy nghĩ về...đang hiện diện trong cuộc sống của nó:faint:
Sáng nay nó đi làm (mặc dù là ngày chủ nhật),nó cảm thấy có 1 chút gì đó hơi chạnh lòng.
Đã bao lâu rồi nhỉ???Nó cũng k nhớ chính xác nữa,ngày chủ nhật đối với nó sao xa lạ quá,1 phần vì công việc cũng tương đối bận rộn,1 phần vì nó cũng chẳng quan tâm đến nữa,mặc dù nó có người yêu đấy
nhưng sao nó k thể cảm nhận được niềm vui của ngày cuối tuần như mọi người
.Nó bắt đầu hoang mang,lo lắng...
và nó tự cho phép mình im lặng.Im lặng đồng nghĩa với việc chấm dứt tình yêu???
Không hẳn là thế.Đôi khi sự im lặng có nghĩa là im lặng thế thôi:D .Vì mệt mỏi không bít phải làm thế nào,vì cần có 1 không gian và thời gian để bản thân "tự kiểm điểm" lại
,vì cần sự suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra 1 quyết định...
Nhớ lại vài ngày trước,anh em trong cty rủ nhau đi ăn
,vì sắp có 1 đồng nghiệp phải về Hà Nội thăm gia đình,sẵn tiện làm buổi tiệc chia tay hoành tráng
,thật ra cũng khá lâu rồi mọi người mới có dịp ngồi lại với nhau,và nó cũng lâu rồi mới có dịp "nhậu" cho đã
.Mọi người bảo nhau rằng "hôm nay uống không say không về"
...ừh thì k say k về...
...nó về ai làm gì được
.Tối hôm đó ai cũng uống nhìu hơn bình thường,thế là " bia vào lời ra"
,chuyện gì cũng đã nói hết với nhau.Nào là chuyện công việc,chuyện khuất tất giữa nhân viên và sếp,chuyện giữa anh em với nhau và...dĩ nhiên là chuyện tình yêu
.Đó là cơ hội tốt để nó giải tỏa stress,những gì bực bội trong lòng nó nói hết,và mọi người lắng nghe....chia sẽ...
.Tối hôm đó về nó cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng biết bao nhiu
.Và từ lúc đó nó cho phép mình im lặng,dĩ nhiên trước khi im lặng nó đã gửi 1 tin nhắn để giải thích lý do vì sao nó sẽ im lặng,và....
Và nó đã ngủ ngon kể từ hôm đó,vào cty nó cũng không muốn online nữa,nó từ bỏ thói quen online mỗi sáng khi ngồi vào bàn làm việc:mad: ,nó sợ....sợ... nó không thể im lặng mãi rồi cũng đến lúc phải đối diện
.Nó muốn có 1 người nào đó kéo nó ra khỏi những rắc rối này nhưng nó đã cố gắng vàrồi...thất vọng...
..nên nó sẽ tự quyết định hết tất cả
Nghĩ ngợi về những gì đã qua?
Hay mơ mộng về những gì xa xôi lắm?
Nó cũng k bít nữa,nó chỉ cần có thời gian để bình tâm trở lại,cần có thời gian để cảm nhận và suy nghĩ về...đang hiện diện trong cuộc sống của nó:faint:
Sáng nay nó đi làm (mặc dù là ngày chủ nhật),nó cảm thấy có 1 chút gì đó hơi chạnh lòng.
Đã bao lâu rồi nhỉ???Nó cũng k nhớ chính xác nữa,ngày chủ nhật đối với nó sao xa lạ quá,1 phần vì công việc cũng tương đối bận rộn,1 phần vì nó cũng chẳng quan tâm đến nữa,mặc dù nó có người yêu đấy
nhưng sao nó k thể cảm nhận được niềm vui của ngày cuối tuần như mọi người
.Nó bắt đầu hoang mang,lo lắng...
và nó tự cho phép mình im lặng.Im lặng đồng nghĩa với việc chấm dứt tình yêu???
Không hẳn là thế.Đôi khi sự im lặng có nghĩa là im lặng thế thôi:D .Vì mệt mỏi không bít phải làm thế nào,vì cần có 1 không gian và thời gian để bản thân "tự kiểm điểm" lại
,vì cần sự suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra 1 quyết định...
Nhớ lại vài ngày trước,anh em trong cty rủ nhau đi ăn
,vì sắp có 1 đồng nghiệp phải về Hà Nội thăm gia đình,sẵn tiện làm buổi tiệc chia tay hoành tráng
,thật ra cũng khá lâu rồi mọi người mới có dịp ngồi lại với nhau,và nó cũng lâu rồi mới có dịp "nhậu" cho đã
.Mọi người bảo nhau rằng "hôm nay uống không say không về"
...ừh thì k say k về...
...nó về ai làm gì được
.Tối hôm đó ai cũng uống nhìu hơn bình thường,thế là " bia vào lời ra"
,chuyện gì cũng đã nói hết với nhau.Nào là chuyện công việc,chuyện khuất tất giữa nhân viên và sếp,chuyện giữa anh em với nhau và...dĩ nhiên là chuyện tình yêu
.Đó là cơ hội tốt để nó giải tỏa stress,những gì bực bội trong lòng nó nói hết,và mọi người lắng nghe....chia sẽ...
.Tối hôm đó về nó cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng biết bao nhiu
.Và từ lúc đó nó cho phép mình im lặng,dĩ nhiên trước khi im lặng nó đã gửi 1 tin nhắn để giải thích lý do vì sao nó sẽ im lặng,và....Và nó đã ngủ ngon kể từ hôm đó,vào cty nó cũng không muốn online nữa,nó từ bỏ thói quen online mỗi sáng khi ngồi vào bàn làm việc:mad: ,nó sợ....sợ... nó không thể im lặng mãi rồi cũng đến lúc phải đối diện
.Nó muốn có 1 người nào đó kéo nó ra khỏi những rắc rối này nhưng nó đã cố gắng vàrồi...thất vọng...
..nên nó sẽ tự quyết định hết tất cả
Sticky post
Ngày không bình yên
Sunday, May 10, 2009 10:23:54 AM
Hum qua là 1 ngày đầy những cảm xúc...
Bùn,thất vọng,chán nản,bực tức,ấm ức....nhưng rồi cuối cùng cũng có 1 niềm vui duy nhất...để xua tan tất cả...
.Thật sự nó cũng k hỉu là vì sao "người ấy" lại có suy nghĩ về nó như thế
.Nó xấu và...đến thế sao?Đến bây giờ nó vẫn cảm thấy nhói lòng khi nhớ lại những gì người ấy nói
."Anh không bít dạo này e sống thế nào.....nhưng e suy nghĩ gì mà...." những lời nói ấy cứ ám ảnh nó mãi...
Anh đã quen nó bao lâu rồi nhỉ???6 năm là bạn và 2 năm quen nhau...thế mà anh k hỉu gì về nó hay sao mà lại nói những lời như thế.Nó có thể xem đó là 1 lời nói xúc phạm đến tư cách của nó.Thật ra chuyện k đáng phải như thế nhưng sao cứ suy nghĩ xấu về nó như thế
.Nó bùn và đã xin ý kiến của rất nhìu người rằng hãy nhận xét khách quan với những gì nó đã làm có quá đáng không.
tất cả đều nói rằng "chuyện vậy mà làm T bùn hả"..."trời ơi có ji đâu"..."dễ thương mà"..."có thấy ji đâu"...
Nó cũng bít rằng vì người ta còn quan tâm đến nó nên mới góp ý như thế...nhưng có lẻ dùng từ ngữ khó nghe khiến nó bị tổn thương
,nó sẽ không quan tâm nữa,sẽ sống cho riêng nó mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người ấy nữa...Bởi vì khi yêu nhau những gì người ấy góp ý nó đều nghe và làm theo,còn bây giờ...đã là gì của nhau nữa đâu...là bạn cũng k thể...
nên nó k cần để ý đến nữa.Nó cảm thấy nó làm như vậy k hổ thẹn với lương tâm,k khiến người khác phải khinh thường (như người ấy nói) là được rồi.
Rồi thời gian sẽ chứng minh cho người ấy thấy là nó sống như thế nào...có sống như họ nghĩ không...có gặp phải 1 người yêu k tốt không....
.Wait and see !
Bùn,thất vọng,chán nản,bực tức,ấm ức....nhưng rồi cuối cùng cũng có 1 niềm vui duy nhất...để xua tan tất cả...
.Thật sự nó cũng k hỉu là vì sao "người ấy" lại có suy nghĩ về nó như thế
.Nó xấu và...đến thế sao?Đến bây giờ nó vẫn cảm thấy nhói lòng khi nhớ lại những gì người ấy nói
."Anh không bít dạo này e sống thế nào.....nhưng e suy nghĩ gì mà...." những lời nói ấy cứ ám ảnh nó mãi...
Anh đã quen nó bao lâu rồi nhỉ???6 năm là bạn và 2 năm quen nhau...thế mà anh k hỉu gì về nó hay sao mà lại nói những lời như thế.Nó có thể xem đó là 1 lời nói xúc phạm đến tư cách của nó.Thật ra chuyện k đáng phải như thế nhưng sao cứ suy nghĩ xấu về nó như thế
.Nó bùn và đã xin ý kiến của rất nhìu người rằng hãy nhận xét khách quan với những gì nó đã làm có quá đáng không.
tất cả đều nói rằng "chuyện vậy mà làm T bùn hả"..."trời ơi có ji đâu"..."dễ thương mà"..."có thấy ji đâu"...
Nó cũng bít rằng vì người ta còn quan tâm đến nó nên mới góp ý như thế...nhưng có lẻ dùng từ ngữ khó nghe khiến nó bị tổn thương
,nó sẽ không quan tâm nữa,sẽ sống cho riêng nó mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người ấy nữa...Bởi vì khi yêu nhau những gì người ấy góp ý nó đều nghe và làm theo,còn bây giờ...đã là gì của nhau nữa đâu...là bạn cũng k thể...
nên nó k cần để ý đến nữa.Nó cảm thấy nó làm như vậy k hổ thẹn với lương tâm,k khiến người khác phải khinh thường (như người ấy nói) là được rồi.Rồi thời gian sẽ chứng minh cho người ấy thấy là nó sống như thế nào...có sống như họ nghĩ không...có gặp phải 1 người yêu k tốt không....
.Wait and see !
Friends (69)
Shoutbox

Thi
2010-12-25 06:01:17Mình nghĩ sẽ tốt hơn cho mối wan hệ của pạn và ngừoi ấy,nhưng phải chính tay pạn gấp,chắc hẳn ngừoi ấy sẽ cảm động.Chúc pạn Noel zui zẻ

ThangNV
2010-12-23 14:22:51theng ban gui link blog cua ban cho minh , no khuyen minh gap 1000 ngoi sao de tang nguoi ban ma minh thich >.< lieu dieu do se lam moi quan he tot hon ko?
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||















