Cho con. Cho Anh. Cho góc bếp và những vần thơ ấp ủ

I love my family

Subscribe to RSS feed

Nghĩ suy về cuộc đời

Nhận được câu cảnh báo: Cẩn thận, không thì chó dại có thể cắn bất cứ lúc nào.
Uh, phải cẩn thận. Dù đã tiêm thuốc phòng dại nhưng vẫn có thể bị dại.
Sảy chân thì đỡ được, còn sảy miệng thì không.
Sao thế giới lại phức tạp như thế này? Muốn yên ổn mà không được. Tại sao lắm kẻ rỗi việc, thối mồm thế nhỉ?
Muốn hiền lành mà không được. Muốn mình phải gồng mình lên sao? Muốn mình phải phản kháng lại sao?
Xem phim: Hãy đợi đấy chưa nhỉ??? Phát sóng nhé!bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Thơ về cơ quan tớ

HƠ VỀ VCC(CÁC THÀNH VIÊN LUN, SỐ CÒN LẠI SẼ UP SAU)


CC vui lắm cả nhà nha
sức trẻ tài cao, cứ gọi là
Chị trưởng năm nay thành bà tiến
Vinh dự, các em thua ngả nghiêng

Anh phó hiền lành thì hết biết
Chân thật khỏi lo, tựa anh giai
Chuyên giải pending,"đè" chi nhánh
Có mà ho he, được với anh

Nhóm trưởng thứ nhất, tên Hùng Cường
Đẹp trai những mỗi tội ẩm ương
Muốn có ô tô, nên chơi "chứng"
"Chứng" vỡ thôi rồi, ôm "chứng" ung

Tiếp đó, này đây, chị Hằng già
Ba đứa mà vẫn đẹp như hoa
Mỗi tội bụng to, mông hơi bé
Mặc váy xì tin, cũng dễ coi

Nguyệt Anh-mẹ ỉn- cũng ok
Chân ngắn, bụng to, vẫn cười hề
Được cái mẹt xinh nên không ế
Chồng già, chiều lắm, khỏi phải chê

Mẹ đốm, mẹ Sâu, chẳng phải bàn
Tất bật, lo toan, chăm các con
3 năm 2 đứa, đà tươm tất
Chẳng nghĩ đến mình, vẫn át-ti( attila)

Lâm Khánh, đại ca kể chuyện cười
Từ ngày lấy vợ, lại tươi tươi
Cần kiệm thôi rồi, không dám đú
Thỉnh thoảng chửi thề, thơ cũng vui

Nghĩa Hạnh- quen gọi là đại gia
Mua sắm tẹt ga, cứ gọi là
Ăn nói, cười la thì toe toét
Nên quả người thô, cũng thành duyên

Kế Đức là trưởng nhóm thứ 2
Vespa cong đít, chạy dài dài
Tán gái, điệu rơi, nhiều em chết
Tán mình(nếu có), mình cho đi( tàu suốt)

Ngọc Bích, em này! trẻ con ơi!
Làm mẹ đấy rồi, người lớn thôi!
Đi xe, nhớ nhé, đừng mất vé
Chồng lại lóc cóc, giấy tờ mang

Ngày xưa em Quý xinh như mộng
Lây chồng, có chửa, chẳng dám trông
Mặt em thành chảo, mông cong vút
Ăn lắm, nên người biến hình sin( ai học toán giỏi thì biết hình sin nhá)

Bác Nghĩa nhà ta, cứ lầm lỳ
Ít nói, cười tủm, thực ai- ti( IT)
Máy tính hỏng đâu,em í ới
Bác Nghĩa, ới ời, bác giúp em!

Hà xinh ngày ấy, giờ cute
The thé, cười duyên, kết thành bè
Người chẳng thấy đâu, đà thấy tiếng
Yêu đời lắm lắm, suốt ngày vui.

Huy Trung, bác trưởng nhóm thứ 3
Nghiệp vụ thẻ chắc, cứ gọi là
Thương bác từ hôm được "vớ lậy"
Tóc rối, người gầy, ốm liên miên

Vân Anh, họ Phạm, thêm Thị nha
Mặt mâm, cười suốt, vô tư là
Nhiệt tình, thiệt thà, như đếm ý
2 con,chồng 1, vẫn phây phây

Thị Lê, tên trưởng nhóm thứ 4
Hiền như bụt ấy, cứ từ từ
Bạn thân tớ đấy, hát hay lém
Khóc nhè liền ngay,(nếu) chê mũi to

Hoàng béo-biệt danh-trúng phóc lun
Suốt ngày ôm máy, bắn bùm bùm
Mắt cứ cận lòi, mê 9x
Toại nguyện ước mơ, sướng chưa anh?

Be bé, xinh xinh, đúng Kim Anh
Nhanh nhẹn, thông minh, lại nhiệt tình
Quy trình, nghiệp vụ, cứ hỏi cổ( cô)
Tay cầm, đầy rẫy, tài liệu cơ

Hạnh Chi, em gái, tính nhu mì
Hiền lành, hơn cả, chị Lệ Thi(Thị Lê)
Vừa đỗ cao học, vui lắm nhé
Giọng nói hơi buồn, em sửa nghe!

Kim Chi, bác học của CC
Số buổi làm chiều, chẳng thể bì
Một bên tài liệu, tay cầm cặp( lồng)
Từ xa đã chào, hi! chị yêu!

Tên Dương, họ Mai, đệm là Thùy
Gầy tong, gầy teo, được xiêm y
Chỗ nào món ngon, cứ hỏi nó
Nó cho một đống, ngồi mà ghi

Thành Diễm, tên lạ nhất CC
Trực đêm, khỏe lắm, không ai bì
Số tiền em trực, đem góp lại
Mai này, cố gắng, cưỡi pây xi( spacy)

Thu Hằng, biệt danh, gọi Hằng gà
Giọng nói nhẹ nhàng, lắm à nha
Vẫn đang trên đường tìm bến đỗ
Anh nào bỏ phí, thật là ngu

Ngọc Hà, chẳng xinh, họ là Dương
Chị nói như thế, đừng cùng đường
Tên Hà, mai này, em sẽ biết
Như chị, xinh chưa? Em thấy không?

Phương Hạnh, em này, bé ti ti
Hát hay, đanh đá, chẳng sợ gì
"Tổ sư",em gắn, câu cửa miệng
Được cái xinh xinh, khối anh nghiêng

Em Lan, xinh phết, bà con nha
Em chỉ thua thôi, mỗi chị Hà
Ăn mặc sành điệu, chơi hết biết
Hẹn hò Kiên Vũ, mới đây thôi

Hiền Mi giọng hay, nhất CC
Muốn nghe cô ấy, gọi tức thì
Tổng đài combank(VCB), cả ngày nghỉ
Em chào, em nói, thực như ni( cô)

Em Phượng, họ Hoàng, gắn đúng tên
Như con chim ấy, đậu bên thềm
Quần áo em mặc, màu đủ 7
Vàng em tích đầy, chật 4 chân( giường)

Tiến Thọ,79, là năm sinh
Nói chuyện, anh đây, chém thành thần
Người thì be bé, nhưng hàng khủng
Chẳng trách, con anh, hơn 4 cân

Em Thủy-zenda-đen nhất nhà
Than này được ví, giống như da
Tâm hồn em có, em chỉ thiếu
Một tấn vôi,son, để má hồng

Lê Huy, em mới bước vào nghề
Chị nói em này, chẳng phải chê
Nói nhiều một chút, không thì ế
Theo gót anh Hoàng, ối thằng chê

Huyền em, chị gọi mẹ thằng Buyền
Chưa chồng mà đã dám sinh con
Dũng cảm như em, cười duyên vãi
Cười ít không thì, ối thằng đai(die)

Thanh kều, hay gọi chị ô-li(olive)
Cái dáng em đi, ôi thôi thì...
Chị thấy diễn viên, hợp em lắm
Đóng vai đói ăn,ma,khỏi chê

Thái Bình, em tôi, biệt danh...uồi
(Chị nghe thiên hạ đồn thổi thôi)
Ôm chứng, em chờ đên phút cuối
Gặp mẹ thằng Buyền, cười rất tươi

Ngọc Khoai cười tít tựa thằng hề
Chân cong thôi rồi, hơi bị phê
2 tay em cầm, 2 con máy
Cứ tưởng đại gia, ối em quay( lăn quay)

Thanh già vất vả, yêu chồng con
Hiền lành cho nên, cứ gầy mòn
Chồng thì hơi béo, làm xa tít
Bảo anh ấy về, mua nhà thôi

Phượng Phạm kẹp răng, ối thằng chê
Kẹp xong thì ối thằng....hề hề
Chả trách em lừa, được giai trẻ
Thịt non, ngon lắm, phải không em?

Em Thảo thông minh, lại hiền hiền
Yêu thằng Biên "mụn", yêu đến điên
Nấu cho nó ăn, ít thôi nhé.
Lớn rồi,cưới đi,bé nữa đâu?

Hồng Anh, nói tiếng(Anh), hơi bị ngầu
Suốt ngày chỉ học,chẳng yêu đâu
Có thằng cạnh ngõ, mà không túm.
Để nó đi vồ,9x ư?

Cẩm Tú xì-tin, mê Thủy Tiên
Đánh môi giống nó, chẳng hề hiền
Thấy em chị tưởng, đêm khát máu
Ti-tan giờ này, đeo ở đâu?

Anh Vân gày lắm, sợ nhất cân
Đứng lên mà nó, nhích dần dần
Cố lắm vẫn chưa, nhìn thấy 4( 40í)
Phen này chứng xuống, lại... "tổ sư"

Em Trang xinh xắn, nhìn hơi vâu
Chị nói em nghe, chớ có sầu
Ối thằng ròm ngó, yêu em đấy
Sao nỡ lấy chồng, sớm thế em?

Huynh em-giáo sư- hiền lành là
Đi rồi mà lắm kẻ ngợi ca
Chỉ trách em đi, mà không vác
Thêm cái Huyền theo, để nó buồn

Kiên Vũ em ơi, tựa cái sào
Tao lùn đứng cạnh, tưởng chửi nhau
Được cái nhiệt tình, thì hết biết
Mai này lấy vợ, cả họ(vợ) nhờ

Em Hiếu nhà ta, gà mới đây
Lẻo mép thôi rồi, thật ngất ngây
Chém ít thôi em, kẻo bác Thọ
Kéo em về bên, làm thằng sai

Chị Mai chuyển rồi, nói gút bai
Các em ở đây, ngóng dài dài
Nhớ xuống CC, chơi chị nhé
Ở trên cao ấy, nhớ em không?


Mùa cuối

Sẽ có một ngày em nói với anh
Mùa thu ấy em gọi là mùa cuối
Chẳng còn trong em những điều nông nổi...
Bình yên rồi, trả lại nắng cho anh!

Đông đã sang, còn nhẹ nhàng hơn thế
Nắng lạnh, khăn hồng em hạnh phúc- không anh-
Sẽ có người yêu em nồng nàn hơn tất cả
Em đã qua rồi, những kỷ niệm- có anh

Mùa đông này chắc sẽ chẳng mong manh
Hạnh phúc với em ngạt ngào hơn hoa sữa
Hơn những điều giản đơn, hơn yêu thương, hơn ngàn lần đau khổ
Ấm nồng nơi em, hơi ấm của một người.

Người ấy nói rằng sẽ chẳng có mùa đông
Chẳng có nỗi đau, chẳng có gì là cuối
Em luôn mỉm cười- đi qua- những con đường rong ruổi.
Môi em ngọt ngào những yêu dấu tươi non.

Cho con trai yêu thương của mẹ

Con đã hơn 2 tuổi rồi. Rất đàn ông và cực kỳ lẻo mép.
Mấy tuần nay, con đối đáp với ba mẹ như một người lớn thực thụ.

Nhưng mẹ ái ngại cách cư xử của con ngày hôm qua: Bạn Kít cho con cái kẹo mút. Con biết chắc chắn rằng ba mẹ không hề đồng ý cho con ăn cái kẹo đó, vì nó rất nhiều phẩm. vậy mà con vẫn cầm. Đến khi mẹ hỏi: Cute ơi, con đang ăn gì đấy? Vậy là con giật mình, giấu cái kẹo đi và chạy ra chỗ khác chơi. Mẹ biết kiểu hành xử ấy là con đang chống đối mẹ. Vậy là mẹ e ngại. Mẹ sợ rồi mai đây lớn lên, con cũng nói dối mẹ, hành động sau lưng khác với lời nói con nói với mẹ. Có phải mẹ đã sai khi cấm đoán con không được ăn bim bim nhiều, không được ăn những cái kẹo không rõ nguồn gốc, không ăn vặt trước bữa ăn, không uống nước lạnh và phải cực kỳ sạch sẽ...Mẹ đã sai chăng khi áp dụng những việc đó với một đứa trẻ bé bỏng như con? Trong khi đó, các bạn ở hàng xóm lại luôn được như vậy. Mẹ thương ánh mắt con nhìn người khác ăn kẹo chipchip, thương cái tay con chìa ra xin bimbim bạn hàng xóm, tủi thân khi con không được đi chơi giữa trời nắng như các bạn.

Mọi cái đều có giới hạn của nó, con trai ạ. Mẹ không phải là tuyệt đối không cho con ăn bim bim. Nhưng một ngày con ăn đến 4-5 gói là hơi nhiều, phải không con? Kẹo chipchip đâu có tốt và nhiều lắm thì con cũng ăn 1-2 cái là đủ.

Mẹ muốn con trở thành một người đàn ông sống có khuôn phép. Mẹ rất chiều con, nhưng ở một mức độ nào đó thôi, phải không nào? Đừng hằn học với mẹ. Đừng sợ mẹ quát mắng những việc con làm trái với quy luật của mẹ, để rồi con che giấu mẹ những việc sai trái đó. Mẹ không ác đến độ đó đâu con. Mẹ sẵn sàng tha lỗi nếu con nhận ra việc đó là sai trái.

Mẹ muốn con trưởng thành thực sự. Nhưng vẫn muốn con vuốt ve tóc mẹ lúc đi ngủ. Kể cho mẹ nghe nhiều chuyện ở nhà khi mẹ đi làm về. Nói yêu thương mẹ thật nhiều và đáng yêu như lúc này.
Đừng quá bướng bỉnh, con trai nhé! Mẹ rất sợ đấy

EM KỂ ANH NGHE



Blog Entry EM KỂ ANH NGHE Jun 23, '08 3:28 PM
for everyone

Em kể anh nghe…

Hà Nội dạo này buồn lắm

Từ lúc anh đi…..

Em xuống phố, nắng vàng vẫn trải.

Nhưng em có nói gì đâu …sao phố cứ buồn?

Phải chăng phố thấy em không cài hoa trên tóc

Như ngày xưa mỗi lúc bên anh????

Hà Nội nhỏ thôi nhưng chiều nay em chẳng đi hết phố

Lát em lại dừng nghe hình như Hà Nội hỏi:

Phía trước kìa: có phải dáng anh không?

Ở nơi ấy anh nhớ Hà Nội không?

Có nhớ gió heo may và mùa lá vàng ngập phố?

Hà Nội bây giờ là mùa thu đầy gió

Vậy mà gió bỏ em, gió vào phố

Em buồn…

Em kể anh nghe….

Vắng anh, Hà Nội chông chênh lắm.

Rồi em làm sao để trốn mùa đông giá?

Ước có anh đi cùng để phố bớt thênh thang.

Anh biết không?

Thiếu anh, Hà Nội buồn đến chơi vơi.

Cây ướt đẫm dường như là khóc đấy

Mùa thu vẫn vàng, mà em như không thấy,

Tại hoa sữa nồng nàn làm em nhớ tới anh.

Về với em đi anh!!!

Đừng để Hà Nội em buồn nhiều đến thế.

Về đi anh ,rồi em lại kể…

Anh vẫn gọi em là Hà Nội của riêng mình.

Gọi mùa ( tặng người đàn ông của đời em)

Gọi mùa ( tặng người đàn ông của đời em) May 12, '08 3:00 AM
for everyone

Em đi qua mùa hoa kèn nở rộ

Bỗng giật mình nhớ lại miền thinh không

Chiều nay gió và mưa không lỗi hẹn

Em khao khát điều gì khi chợt nghĩ về anh???

Mùa đã nắng và không còn e ấp

Tím bằng lăng- vàng điệp rồi- mà bỡ ngỡ: anh đâu???

Có con chim nào mải miết giữa vườn sâu

Bỏ em đi lạc lõng trên con đường xa ngái.

Em muốn tìm lại ai giữa dòng thời gian rất vội??

Kí ức ùa về rồi lại chợt lìa xa

Hình bóng anh thấp thoáng ở miền xa

Làm em nhớ mùa mộc miên cháy đỏ.

Tháng 5 về, miền xưa em bỏ ngỏ

Tóc cỏ xanh rờn, tóc em rối theo mưa,

Mưa mềm lắm, hồn em thì xanh lắm

Xếp những bộn bề, bỏ lại miền nắng tắt.....

......em đi.........

Ôi đàn bà!!!!

Blog Entry Ôi đàn bà!!!! Jul 22, '08 4:37 AM
for everyone

Ôi đàn bà!! Tớ ghét kinh khủng. Vậy mà tạo hoá lại ban cho tớ thân phận đàn bà. Phải nói rằng rất chi là đàn bà.

Chồng tớ nói rằng tớ lẳng lơ. Hơi chạnh lòng một chút. Nhưng ối kẻ muốn lẳng lơ như tớ mà không được. Tớ được trời phú mà lại. Chẳng qua là chồng tớ chứng kiến tớ tà lưa một giai qua điện thoại, thế là gắn cho tớ cái mác ấy chứ. He he, nhưng tớ chỉ mạnh mồm thôi. Vẫn đoan trang lắm đấy nhé. Ai biết mình có lợi thế mà không phát huy là dở hơi. Nhưng mà đôi lúc tớ hơi quá đáng. Thế mới gọi là đàn bà. Tớ ghét.

Chị hay bán hoa cho tớ hỏi: sao trong nhà mày lúc nào cũng phải có hoa thể?

Tớ nói: Em thích ngôi nhà của em lúc nào cũng đẹp. Em thích vẻ mặt trầm trồ của mọi người khi nhìn thấy bình hoa em cắm. Và em thích chồng em đi làm về rồi nói: hoa đẹp thế, vợ ơi!!!

(Nhưng thông báo với mọi người là tớ nhịn ăn sáng để mua hoa đấy ạ)

Đấy! Đàn bà đấy! Khổ chưa???

Chồng tớ lại nói tớ quá đam mê. Đam mê thì mới là đàn bà. Chắc dạo này chồng tớ thấy tớ dấn thân vào thế giới ảo nhiều quá, blog , bliếc nhiều quá nên sinh ra lo lắng. Khéo khéo tớ lại tà lưa được mấy giai trẻ hơn thì toi. Nhưng suy đi tính lại thì thời gian tớ dành cho chàng còn nhiều gấp mấy lần thời gian tớ lang thang trên mạng. Vậy thì niềm đam mê nhất đời của tớ vẫn là chồng. Phải nói là rất đỗi đam mê ấy chứ. Vì tớ có thể quên comment cho một người nhưng không thể quên tối nay chồng tớ thích ăn món sườn xào chua ngọt. Thấy chưa? Đàn bà đam mê chưa? Dại giai chưa? Tớ lại ghét.

Con bạn vàng của tớ chửi tớ: mày sống chẳng có tập thể gì cả. Cứ làm như là mỗi mày có chồng, có con ấy. Uh, tớ có thể ngồi lại cơ quan một chút để bài bạc với đồng nghiệp nhưng không thể bỏ hai ba con nó ở nhà tự lo cho nhau để tớ đi chơi cả ngày được. Tớ áy náy lắm. Tội lỗi lắm. Đi đâu mà có một trong hai người đàn ông tớ yêu thì tớ mới đi nhá. Tớ lại đàn bà quá rồi.Không thể sống cho riêng mình được. Phải không????

Dạo này tớ béo quá. Phải ăn kiêng. Tớ đẹp lên thì mặc quần áo mới tự tin chứ. Tớ gầy đi thì chồng tớ mới có sức cõng tớ leo lên 4 tầng khu tập thể nhà tớ chứ. Thấy chưa? Nếu không phải là đàn bà, tớ chẳng phải lo lắng đến vấn đề cân nặng làm gì cả. Ghét kinh khủng.

Không phải là đàn bà, tớ sẽ không an phận mà nói với chồng tớ rằng: tớ không cần nhiều tiền. Tớ không thích chồng tớ lao đi kiếm nhiều tiền để rồi hai vợ chồng không có thời gian bên nhau. Cuộc sống của tớ lúc này là ok rùi. Hạnh phúc với tớ là sự đàng hoàng và yên ổn. Không phải là đàng hoàng ở cách tiêu xài mà là ở cách sống và cách nghĩ. Đàn bà chắc lép quá phải không?

Đàn bà đắm đuối vì con lắm. Như lúc này đây. Tớ đi trực đêm mà không sao ngủ được. Tớ nhớ cái môi chẻ của con trai tớ. Nhớ cái điệu cười rất tươi của nó. Nhớ cái mông lúc nào ngủ cũng cong tít lên. Nhớ cái điệu nó yêu thương tớ. Nhớ nó gọi tớ: Hà uiiiiiiiiii. Nếu không là đàn bà. Tớ đã ngủ say tít gụ rùi.

Và nếu không là đàn bà. Tớ đã không viết những suy nghĩ vẩn vơ lên blog như thế này đâu.

Có những nỗi buồn không thể viết thành tên.

Có những nỗi buồn không thể viết thành tên. Jul 21, '08 2:48 AM
for everyone

Bạn ạ, tôi tưởng bạn sẽ hạnh phúc như tôi mong đợi và như bạn ước mơ. Cuộc sống này có quá nhiều điều để viết thành tiểu thuyết. Tôi không muốn bạn đánh mất mình, bạn nhé.

Tôi đã khóc khi bạn kể về cuộc sống ở gia đình nhà chồng của bạn. Tôi thương bạn. Nhưng chẳng thể làm được gì để thay đổi tất cả những gì ông trời đã đem đến. Điều mà tôi cảm thấy bạn có niềm tin để vượt qua là bạn có một người đàn ông để yêu. Vậy là bạn may mắn hơn rất nhiều người khác rồi đấy nhé.

Tối qua, bạn nhắn tin là bạn đi xem phim với chồng. Tôi thấy bạn lại tràn ngập yêu thương. Tôi vui. Và bạn cũng vui phải không?

Hôm nay bạn nhắn tin: bạn lại thấy yêu chồng hơn bao giờ hết. Tôi nói rằng bạn điên. Uh, điên mà được yêu thì ai cũng muốn.

Cuộc sống này có bao nhiêu người đàn ông thì có bấy nhiêu cách yêu khác nhau. Đừng đòi hỏi người đàn ông của bạn giống một người đàn ông nào đó mà bạn đã từng mơ. Hãy sống thật như tính cách của bạn thì sẽ không phải đau đầu nữa. Bớt nhí nhảnh đi. Bớt hờn giận đi. Bớt sầu não đi. Bớt dựa dẫm đi. Và bớt đam mê đi.

Đừng so sánh cuộc sống của bạn với ai, nhất là với tôi. Mỗi người đều có những sự khởi đầu khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Cái đích cuối cùng mới là quan trọng. Tôi có tự do và bạn có điều kiện sống tốt hơn. Tất cả là ở suy nghĩ và cách sống.

Nhưng có một điều tôi muốn nói. Hãy tỉnh táo hơn bạn nhé. Chết thì thật dễ nhưng để sống trong cái thế giới rộng lớn và phức tạp này lại là điều khó khăn hơn rất nhiều.

Tối qua tôi to tiếng với chồng chỉ vì một cái áo có một vết ố nhẹ. Tôi thì cảm thấy đó là điều không may và có thể chấp nhận được nhưng chồng tôi thì không. Tôi rất buồn. Nhưng tôi còn có quá nhiều việc để làm cho anh ấy, cho con tôi cho gia đình nhỏ bé này. Tại sao không đơn giản nó đi cho dễ sống nhỉ?Cuộc sống cũng vậy. Hạnh phúc hay đau khổ là do bạn cảm nhận. Nếu bạn cho nó là hạnh phúc thì nó hạnh phúc. Nếu bạn chấp nhận nó là khổ đau thì sẽ là khổ đau .

Dám nghĩ. Dám nói. Và dám làm, bạn nhé. Hy vọng lần gặp gỡ sau giữa tôi với bạn , tôi sẽ không còn nghe thấy bạn phàn nàn về cuộc sống nữa. Tôi sẽ an lòng hơn . Tôi rất sợ mất bạn.

Yếu đuối

Yếu đuối Jul 31, '08 5:03 PM
for everyone

Mình thường nói rằng ngày mai là một ngày mới. Nhưng tại sao cứ luôn phải nghĩ về những điều đã cũ nhỉ? Cuộc sống ơi! Khi nào mới hết lo toan đây? Khi nào mới hết hờn giận đây??

Sẽ chẳng có người đàn bà nào dám nói rằng: tôi tốt đẹp, tôi rộng lượng và tôi luôn cao thượng. Mình cũng vậy. Mẹ luôn dạy mình làm thế nào để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa của nó. Mình đã cố gắng, đã đam mê, đã hạnh phúc để giống mẹ. Nhưng dường như quy luật của cuộc sống luôn làm cho con người phải sống trong hoài nghi.

Mình tưởng mình tự tin lắm lắm, nhưng không. Mình rất yếu đuối. Cô bé hàng xóm nói với mình:

-Sao anh Hùng có nhiều bạn gái xinh mà lại lấy người như chị nhỉ? Anh ấy hay dẫn về nhà lắm.

-Người như chị?

-Vâng, chị không xinh và em không bao giờ thấy chị đến đây.

Mình chỉ cười. Mình sao thế nhỉ?? Hơi run. Kìa, mày biết điều này từ xưa rồi mà. Anh đã kể hết với mày rồi mà. Tại sao thế? Uh, không xinh và không bao giờ đến. Đấy là hai niềm kiêu hãnh của mình. Đó là lý do tại sao anh chọn minh. Thế thì sao lại phải run cơ chứ?

Bà ngoại nói: thành công của người đàn bà là biết lấy điểm yếu của mình để biến thành niềm đam mê cho chồng. Mình đã làm được. Tại sao lại phải buồn? Mình đã làm anh thay đổi. Mình đã làm tâm hồn anh thơ hơn khi không nghe rock nữa. Đã làm anh yêu theo đúng nghĩa. Đã làm anh từ bỏ tất cả để ở lại Việt Nam. Đã làm anh thấy mọi món ngon ở nhà hàng không ngon bằng những thứ đạm bạc có trong bữa cơm của hai vợ chồng.

Mình có quá nhỏ nhen không? Mình đang sống ở thời đại nào thế? He he, hơi buồn chút thôi. Phải luôn hãnh diện vì mình là người cuối cùng chứ. Phải hãnh diện vì mình có mỗi cái mắt cười lẳng lơ mà để chồng mình không quên và phải đi tìm lại mình sau bao nhiêu năm tung hoành và phong trần chứ.Và phải càng hãnh diện hơn khi chồng mình lừa được một số cô rồi chứ.

Mọi người đừng nghĩ chồng tớ…. nhé.Ngày xưa không biết thế nào chứ bây giờ thì hơi bị “chung xờ thủy” đấy nhá.(có thể là tớ chưa phát hiện ra điều gì mờ ám)

Giới hạn

Blog Entry Giới hạn Aug 27, '08 2:37 AM
for everyone

Một tuần ở nhà và tránh xa blog, xa điện thoại nhưng gần anh.

Chẳng có lý do gì mà làm như điên như rồ cả. Tiền nhiểu rồi cũng thế. Không có tiền thì đỡ phải đi đú ở đâu. Làm nhiều lại tốn tí tiền điện thoại giải thích lịch đi làm với chồng. Xin chữ ký trưởng phòng rồi vẫn không tin. Mình mà xinh tí nữa thì chớ có bước ra khỏi nhà. May mà em xấu.

Hôm nay mở điện thoại, y như rằng lại có đứa rủ rê. Vậy là bỏ một buổi làm nữa đi tâm sự với bạn. Vẫn gặp bạn với khuôn mặt vui nhưng rất buồn. Đúng là cái dân văn chương chẳng biết đường nào mà lần. Bạn kể lể:

-Tao phát hiện ra trước khi yêu tao, chồng tao ngủ với người yêu cũ mày ạ. Cô bé ấy trông hiền lành tử tế thế mà......

-Ngủ thôi à? Muỗi.

-Sao mày lại suy nghĩ như vậy? Mày cổ hủ lắm cơ mà? Với tao đó là giới hạn.

- Quan trọng là lấy mày về rồi ông ấy có ngủ với ai nữa không?

- Không.

- Thế thì buồn làm gì. Đàn bà dại là chết. Đàn ông nó mất gì đâu.

-Mày có rơi vào trường hợp của tao đâu mà biết.

Sao bạn biết tôi không rơi vào trường hợp của bạn? Tôi đã từng hạnh phúc thế nào khi biết bạn đang hạnh phúc. Tôi đã nói rồi. Bạn yêu anh ấy, anh ấy chỉ là Tình yêu của bạn. Điều đó còn nhỏ nhoi lắm. Bây giờ, anh ấy trở thành Cuộc sống của bạn. Điều đó đáng quý biết bao, phải không? Vậy thì bới móc quá khứ của nhau lên làm gì?Nó có làm cho cuộc sống của bạn tốt lên đâu. Đừng dằn vặt nhau nữa. Đừng trách móc nhau nữa. Tất cả đang chờ bạn ở phía trước. Đừng nhìn lại ở phía sau. Cuộc sống hiện tại là của bạn và anh ấy.

Tôi biết, bạn sinh ra trong một môi trường gia đình giống tôi. Suy nghĩ cũng giống tôi. Bạn và rôi đều "cổ hủ".Nhưng tôi khác bạn là tôi biết mình đang đứng ở đâu, đang sống vì cái gì.

Khi chồng tôi tâm sự đã thịt luộc một số cô rồi. Tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng vì sao anh ấy chọn tôi? Vì tôi không giống như những người đàn bà khác. Đàn ông lạ lắm bạn ạ. Họ thích những điều mới mẻ, nhưng phải khuôn phép.Họ ham muốn sự lạ lẫm nhưng không ưa sự phóng khoáng. Họ rất muốn bạn hoạt bát nhưng phải là của họ. Và đặc biệt, họ thích không khí vui nhộn mà bạn tạo ra nhưng phải in dấu mãi.

Tôi đã từng ước tôi hư thân một chút. Tôi thành thạo trong việc làm tình một chút. Nhưng để làm gì cơ chứ? Chồng tôi yêu sự e dè của tôi. Vậy bạn có muốn đánh đổi sự e dè đáng yêu đó để trở thành một cô gái từng trải hay không? Bạn đã có câu trả lời rồi chứ?

Các cụ nói" cái đấy của đàn ông như cái gậy thằng ăn mày" kể ra đúng phết. Thích chọc chỗ nào thì chọc, thích gõ chỗ nào thì gõ. Điều quan trọng là bạn biến thằng ăn mày đó thành một kẻ giàu có tình yêu( và cũng phải có tí vật chất) thì nó mãi là của bạn. Bây giờ tìm được một thằng để mà bóc tem nó thì hơi khó đấy nhá. Vả lại, ai mà biết được

Cậu em trai tôi, cho đến giờ học năm thứ 4 đại học nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Chưa biết hôn và chưa lừa được con gà nào vào chuồng. Mặc dù nó là thần tượng của bao đứa con gái. Nhưng tôi ân hận vì điều đó. Tôi ước nó đừng thần tượng tôi, đừng thần tượng mẹ tôi. Đừng lý tưởng hóa cái suy nghĩ cổ hủ của tôi và mẹ. Nhưng nó nói nó muốn chờ một "tiếng sét ái tình", một người con gái mặn mà chứ không phải là loại quen ngày hôm trước, ngày hôm sau đi uống nước, ngày hôm sau nữa về nhà và lên giường. Tôi cũng mong là nó tìm được ước mơ của nó. Cuộc đời này thiếu gì những đứa tử tế, phải không?

Cuộc sống phải muôn màu muôn vẻ chứ. Tôi kể với bạn như vậy để bạn thấy rằng không có điều gì phải băn khoăn cả. Điều bạn nên băn khoăn lúc này là làm sao giữ lửa yêu trong trái tim anh ấy. Nhẹ nhàng và nồng ấm. Để anh ấy mãi yêu bạn như ngày đầu. Bây giờ là thế kỷ nào rồi? Có những người họ nghĩ trao thân cho một ai đó là yêu. Nhưng bạn lại nghĩ giữ cho nhau đến ngày cưới mới là yêu. Hạnh phúc nằm trong suy nghĩ của mình hết bạn ạ. Giới hạn là bạn đang có anh ấy.

Thế nhé, tôi muốn bạn cười vào mỗi buổi sớm mai.

Tặng bạn một bài thơ tôi viết vội:

Em không yêu anh nữa đâu, người yêu dấu.

Sẽ chẳng còn đón rước nữa đâu

Sẽ không có giận hờn vu vơ, và những câu ước ao dường như không thực

Sẽ chẳng dại khờ, chẳng thoắt nắng, thoắt mưa.

Tạm biệt ngày xưa, em gọi anh là cuộc sống

Dẫu cuộc sống có chòng chành, em vẫn có anh.

Trời vẫn xanh mỗi sớm mai thức dậy

Vẫn thấy hoa hồng, trước lối em đi.

Cuộc sống của em- là anh- tuyệt vời biết mấy

Em bận rộn hơn nhiều mà vẫn thấy yêu anh.

Thấy đầy ánh mắt anh trong căn nhà nhỏ

Trong cái cười của con, trong trang sách bỏ trên bàn.

Trong cái hôn vội vàng, trong câu chào anh đi làm mỗi sáng.

Trong dịu dàng em, trong sâu lắng nơi anh….

By-HAXINH-vote for me