Friday, 11. July 2008, 13:58:32
Khi ánh đèn điện phía thành phố bật sáng thì cũng là lúc màn đêm bao trùm lấy những làng vạn đò ẩn dật trên dòng Hương giang.
Những người bạn sông Hương (những đứa trẻ vạn đò mà tôi quen) chở tôi trên chiếc ghe mỏng manh, lách qua những con chiếc con đò cũ nát neo đậu chen chúc nhau trên quãng sông ngắn. Tiếng người rì rầm trong những khoang đò lờ mờ tối lan đi trên mặt nước sông đen thẳm tạo nên một âm thanh vừa bí ẩn vừa buồn thảm.
Đôi ba đứa bé ngồi vắt vẻo trên mũi đò, tay cầm bát cơm vừa ăn vừa nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ bóng đèn nhỏ, khuôn mặt người dân vạn đò hằn lên bao nỗi lo toan về cuộc nổi trôi của chính mình.
Đâu đó, tôi bắt gặp hình ảnh bà mẹ già đang ngồi giặt áo trên chiếc ghe nhỏ. Thỉnh thoảng mấy bịch rác trôi ngang qua trước mặt như một lẽ đương nhiên bởi thấy mẹ chẳng có phản ứng gì. Ở đây, người ta tắm giặt trên dòng sông và cũng thải xuống đây bao nhiêu rác rến và chất thải. Biết con sông ngày càng nhiễm bẩn, người dân vạn đò phải chèo ghe vào tận bờ mua nước cho nhu cầu ăn uống của mình. Thế mới biết cái nỗi nhiêu khê vất vả của cư dân vạn đò trên dòng Hương.
Trong bóng tối, dòng Hương giang không còn dáng vẻ hiền hoà và đằm thắm vốn có mà nó đã hóa thân thành một biển nước đen sâu thăm thẳm. Chốc chốc tôi lại thấy những đốm sáng đơn độc nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm mông lung và đầy bất trắc. Đấy là mấy chiếc ghe bán hàng rong của mấy mệ già bán bánh kẹo hoặc của mấy o bán chè, bán trái cây. Trong chiếc ghe nhỏ xíu, những nồi chè nào là đậu xanh, đậu đỏ, đậu ván xếp ngay ngắn chờ tay cô bán chè thoăn thoắc múc rồi cho vào những túi ni lông nhỏ. Xa xa, thấy cậu bé vừa vẫy tay vừa ơ ới gọi ghe hàng rong. Tiếng kêu nhỏ lan ra cả một vùng sông nước rồi vô tình đọng lại trong lòng tôi một giọt thương yêu ray rứt khôn nguôi.
Read more...