Skip navigation.

Lan Huế

"lt always is darkest before sunrise"

Đòi nợ chiều ba mươi Tết

, , ,

Sau khi về hưu non, mẹ tôi mở một cái quán tạp hoá nhỏ buôn bán để kiếm tiền đắp đủ qua ngày. Nhà chỉ có hai mẹ con nên đương nhiên tôi phải phụ mẹ bán hàng. Trong những năm tháng đó, tôi sợ nhất là những dịp giáp Tết vì phải giúp mẹ tôi đi đòi nợ. Chỉ bán hàng lặt vặt, rẻ tiền mà tổng cộng số tiền người ta nợ cuối năm cũng kha khá.

Khoảng một tuần trước Tết là mẹ tôi bắt đầu đánh tiếng để người ta bắt đầu chuẩn bị trả tiền. Có người thì đem đến trả ngay nhưng cũng có người dây dưa cho đến chiều 30 Tết vẫn chưa trả. Thế là mẹ tôi viết tên những người đó kèm theo số tiền nợ vào một mảnh giấy con được xé ra từ bao thuốc lá giao cho tôi đi... đòi nợ.

Đã là người Việt Nam thì ai cũng có cái lệ trả hết nợ nần cuối năm để sang năm mới làm ăn khấm khá và suông sẻ hơn. Thế nên dù có khó khăn đến mấy họ cũng không muốn để khoản nợ đó sang năm sau. Ngay cả việc mượn gì của ai cũng phải trả trước Tết - người ta sợ sự dây dưa. Có đôi khi gần đến giờ Giao thừa rồi mà tôi vẫn phải đưa đồ đi trả nếu bỗng nhớ ra mình còn mượn ai đó vật gì chưa trả.

Tục lệ là vậy nhưng cũng có khối người vì túng bấn hay có tính dây dưa chưa muốn trả thì tôi phải đến tận nhà họ vào cuối ngày 30 Tết để đòi nợ. Tôi vẫn còn nhớ như in những chiều 30 Tết ấy, tôi đến tận từng nhà những người có tên trong mảnh giấy mẹ đưa. Tôi rón rén bước vào những căn nhà không có cổng và nghe tim mình đập thình thịch. Tôi sợ người ta sẽ nhìn mình khó chịu, sợ họ sẽ không chịu trả tiền, tôi sợ mình đang làm tiêu tan niềm vui chờ năm mới cuối năm của họ. Tôi từng đọc một số câu chuyện về người đòi nợ nhưng chưa thấy nhân vật chủ nợ nào giống tôi - sợ người mắc nợ.

Hầu hết người ta móc bọc ra trả cho tôi và không quên nói thêm: “Dì cũng định chạy sang trả tiền cho mẹ con đây...”. Nhưng cũng có người trả tiền nợ mà như thể đang bố thí hay làm ơn làm phước cho tôi. Rồi cũng có một số người khác muốn khất nợ sang năm khác nên than vãn, kể khổ kể nghèo.

Giờ đây cuộc sống tươm tất hơn, ngồi nhớ lại, tôi thấy thương cho mẹ và cho cả chính mình đã phải vất vả trong một khoảng thời gian không hề ngắn ấy. Cái gì đã qua rồi thì để nó qua đi. Vất vả, khổ đau cũng là chút gia vị thêm vào cuộc sống để tôi trân trọng cuộc đời này và yêu thương hơn những người đang trong cơn nghèo khó.

Mứt gừng – hương vị Tết HuếSunday afternoon

Comments

SeaStar 21. January 2009, 00:59

Chị Lan ơi em cũng đã phải đi đòi nợ giúp mẹ giống chị :smile:

Huong Lan 21. January 2009, 02:21

Hehehe thế à? Chắc cũng có nhiều đứa trẻ khác giống chị hồi nhỏ em nhỉ? Em đã sắm sửa Tết xong chưa? Chị chúc em và gia đình đón Tết ấm áp và hạnh phúc.

Chị Lan

SeaStar 21. January 2009, 04:20

Em cảm ơn chị .Chúc chị ăn tết thật vui vẻ và hạnh phúc. :smile:

NYHTB 22. January 2009, 11:06

Úi trời, tớ cũng sợ đi phải đi đòi nợ lắm. Còn mắc nợ thì khó chịu vô cùng!

Huong Lan 22. January 2009, 12:23

He he có ai thích nợ nần đâu! Chúc bạn đón một cái Tết đầm ấm cùng gia đình. :smile:
Lan

Mai Trang 7. February 2009, 14:50

Chị thì cũng có đôi lần đi đòi nợ như thế. Nhưng lại có những người đi mua hàng mắc nợ vào đúng ngày 30 Tết! Cũng lâu rồi, hồi đó nhà chị có cây Vú sữa nếp (loại Vú sữa có màu vàng nhạt, khác với loại Vú sữa tím), vào ngày 30 Tết, sáng sớm, mẹ chị bảo chị trèo lên cây hái Vú sữa để mang ra chợ bán. Không biết hồi đó ba chị chăm bón cây thế nào mà quả nào cũng to tròn trông rất thèm ăn. Chị vất vả trèo lên cây, hái nguyên một giỏ đầy. Hai mẹ con đem ra chợ An Cựu bán. Người nào cũng xúm lại mua. (Hồi đó không có nhiều trái cây nhập từ Hà Nội hay Đà Lạt về). Đang lúc đắt hàng như thế, có một người xúm vào, lựa mấy quả to, cho vào giỏ, rồi không cần hỏi giá cả thế nào, nói luôn, "Mấy tiền rứa chị? Bữa sau em trả hí? Hôm ni đi chợ mua nhiều thứ quá hết tiền rồi!" - Hai mẹ con không biết nói gì, vì hình như cũng là người quen của mẹ, nên mẹ cũng gật đầu cho xong. Nghĩ lại mà thấy có nhiều chuyện không ai hiểu nổi...

Huong Lan 7. February 2009, 15:14

Heheheh bà đó đúng là ngộ. Răng lại mua mắc nợ vào ngày 30 Tết chứ?! Kệ, đó cũng là một kỷ niệm hay mà. Cái chi qua rùi thì dù lúc đó mình có khó chịu đến mấy cũng trở thành kỷ niệm và kinh nghiệm sống của mình. Vài bữa con cháu đầy đàn, chị kể cho nó nghe đi. Chắc bọn nó thích lắm đó. he he he :D

Mai Trang 8. February 2009, 13:57

Ừ, chuyện này cũng nên lưu truyền lắm chứ!:sing:

Huong Lan 8. February 2009, 14:01

:yes:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies