Đợi mưa về...
Tuesday, 19. August 2008, 01:28:21
(Tặng Y.Q.)
Em đợi mưa về để tìm lại con đường ta đi dưới những cơn mưa bất chợt và ngắn ngủi. Chiếc ô màu tím ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên như ký ức về anh trong em. Non hai năm rồi còn gì vậy mà em ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.
Nơi ấy mù sương, nhiều nắng và … bụi. Mưa chỉ là người khách qua đường tình cờ ghé lại mang chút hơi lạnh và cả sự bất ngờ. Ta nán lại trong quán vắng ven đường để đợi mưa qua. Anh len lén nhìn vào mắt em chỉ thấy những giọt nước mưa trong veo lấp lánh và hình bóng của mỗi mình anh.
Em gọi anh là nắng, ấm áp và xa xôi. Anh gọi em là mưa, mát lành và tinh khiết. Giọt mưa em mỏng manh, giọt nắng anh dễ vỡ nên khi ta hoà vào nhau chỉ thấy hư không và ảo ảnh...
Em mặc kệ mình là mưa, anh không nhớ mình là nắng để ta được tay trong tay sánh bước bên nhau. Anh khẽ hát em nghe bài hát về loài hoa dại vươn mình trong nắng, em sẽ ngâm nga lời ca về những cánh đồng xanh khao khát đợi mưa về. Ta ru nhau bằng lời ca tình yêu để thời gian ngủ quên giây lát, để ta được có nhau thêm chút nữa.
Ta muốn bỏ mặc cả thế giới sau lưng vậy mà cả anh và em đều bất giác ngoảnh lại để thời gian thức giấc, vụt qua…
Ngày không có nắng. Ngày mưa chưa về. Ngày ta không còn nhau… Đi giữa những tháng ngày âm u, em thầm hỏi: “Có phải cầu vồng cũng là nắng và mưa?!”













