Skip navigation.

Lan Huế

"lt always is darkest before sunrise"

Nhọc nhằn nghề cào ốc

, , , ,

Như những thân cò, thân vạc lặn lội bờ sông mong tìm cái tép cái tôm, người làm nghề cào ốc cũng lầm lũi lặn hụp nơi bùn lầy nước đục để kiếm miếng cơm manh áo.
Nghề cào ốc trên sông

Cứ mỗi chiều đến, trừ những ngày rằm lớn, những quán ốc ở gần cuối đường Phan Bội Châu, phường Trường An, Huế lại đông nghịt khách ra vào. Ốc ở các quán này chủ yếu mua từ các mối buôn ốc ở Đập Đá, đối diện với chợ Đông Ba bên kia sông và gần vạn đò Vĩ Dạ. “Chợ ốc” chỉ là một nhóm người thu mua ốc tụ tập buôn bán bên chân Đập Đá. Mỗi người có một chiếc dù hay tấm ni lông che mưa che nắng. Chợ bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và từ hai giờ trở đi là thời điểm chợ ốc nhộn nhịp người mua kẻ bán nhất.

Ông Lê Văn Thành, 49 tuổi, một chủ thu mua và bán ốc cho hay: “Một ngày tui bán được từ năm đến bảy tạ ốc. Có ngày bán hết cả tấn.Người ta mua ốc về để bán ốc xào hay cho vịt ăn.”
Chợ ốc Đập Đá ngày mưa
Đang tiếp chuyện với ông Thành thì một người phụ nữ ngoài 40 tuổi cùng một đứa bé trai chèo tới, trong ghe có khoảng vài kg ốc. Chị Võ Thị Yến, 45 tuổi, ở vạn đò Vĩ Dạ than thở: “Sáng mô tui cũng bơi ghe đi cào ốc từ sớm, khoảng 4 giờ sáng đến 3, 4 giờ chiều mới về tới đây. Ngày ni mưa lạnh quá nên hai mẹ con tui phải về sớm.” Chị vừa nói vừa lấy cái xô đong ốc rồi trút vào cái sọt làm bằng lưới nằm nửa chìm nửa nổi trong nước. Môi chị tím lại vì lạnh còn bàn tay bàn chân thì trương phình và nhăn nheo vì ngâm mình cả buổi trong nước. Chị vét sạch trong ghe mà chỉ được bốn xô ốc, mỗi xô là 8.000 đồng, vậy là hôm nay chị chỉ kiếm được vỏn vẹn có 32.000 nghìn đồng. Với chừng ấy tiền chị phải nuôi trên bảy miệng ăn. Ánh mắt của người phụ nữ buồn mêng mang. Chị đốt một điếu thuốc hút để cầm cự cái lạnh đang len vào da thịt. Mưa vẫn dai dẳng rơi.
Chị Yến đang đong ốc bán cho chủ thu mua ốc
Từ bên này Đập Đá, tôi thuê ghe của chị Yến sang vạn đò giữa sông Hương để thăm Na - người bạn vạn đò của tôi. Bố mẹ Na đều làm nghề cào ốc. Những ngày trời nắng, họ thường chạy ghe máy qua An Cựu hay về đến tận Dạ Lê để mong tìm con ốc để kiếm sống. Hôm nay cả hai vợ chồng đều ở nhà. Khi tôi hỏi chuyện công việc, bà Phạm Thị Tước - mẹ của bé Na tâm sự: “Bình thường, cả hai vợ chồng làm một ngày được chừng mười xô ốc. Những ngày trời mưa thì ở nhà. Trời ni mà đi làm rồi bị đau thì khổ.” Bà Tước vừa nói vừa nhìn ra ngoài trời đang mưa to dần, rồi với tay kéo tấm ni lông xuống để mưa không tạt vào khoang đò nơi chúng tôi đang ngồi. Bà Tước kể có lần ghe của bà lãnh trọn một bao rác to hôi thối khi đang đi cào ốc ở dọc sông An Cựu.

Nghề lặn vớt ốc chỉ làm được vào mùa nắng ráo hay khi con nước không dâng quá cao. Người làm nghề ốc không chỉ ngâm mình dưới nước hàng giờ mà còn phải đội cái nắng gắt hay gồng mình chống lại cái lạnh thấu xương của khí hậu miền Trung. Thế nên, nguy cơ bệnh tật rình rập là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với những người phụ nữ.

Hình như chỉ những người quá cùng cực mới làm cái nghề lắm gian truân này. Tôi còn nhớ có lần bắt gặp hai vợ chồng nghèo lặn vớt ốc trên quãng sông cạn dọc đường Đào Duy Anh. Trời nắng chang chang, hai vợ chồng vẫn lặn hụp dưới sông trong khi đứa con trai nhỏ chừng 5 tuổi đang ngồi trên mũi ghe chông chênh giữa dòng nước. Chị Bích - người vợ buồn bã kể: “Ông chồng tui bị mất trí nhớ và hay say rượu còn ba đứa con nhỏ thì có một đứa bị câm.” Bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ ghé thăm chiếc “nhà đò” rách nát của gia đình chị Bích neo gần chợ Đông Ba mới biết tin chồng chị bị bệnh rồi qua đời cách đây vài tháng để lại cho chị mấy đứa con thơ nheo nhóc với gánh nặng miếng cơm manh áo từng ngày. Từ ngày chồng mất, chị Bích vẫn một mình đi cào ốc còn thằng con út chưa đến tuổi đi học thì ở một mình trên đò và được bà nội ở đò cạnh bên lâu lâu trông sang.

Người làm nghề cào ốc chủ yếu làm vào mùa khô, tạnh ráo. Vậy mà, mấy hôm nay Huế đột nhiên mưa kéo dài giữa mùa hè. Người dân vạn đò lại thu mình tránh mưa gió trong khoang đò chật hẹp, ẩm thấp. Những người sống nhờ con ốc dưới đáy sông nhìn mưa rơi đều trên mặt nước mà thở dài bất lực. Họ chẳng biết làm gì để kiếm miếng ăn khi mưa gió não nề.

Điềm Phùng ThịWhat my mom feeds me in summer

Comments

Mit 4. May 2009, 05:20

Quả thật ăn ốc mãi mà chưa bao giờ biết những con ốc ngon lành ấy được đánh bắt thế nào. Trong đầu mình trước nay chỉ có hình ảnh buổi trưa nắng lui cui nhặt ốc ở ruộng rau muống hay trong ao nhà thôi. Tớ vẫn tò mò là mình bắt mãi mới được vài con, người ta tìm đâu ra nhiều thế mà bán? Đúng là việc gì cũng lắm gian nan.
Nhớ hôm ra Phủ Tây Hồ chơi, thấy mấy người đàn ông lặn ngụp liên hồi mình cứ tròn mắt ngạc nhiên không biết họ đang làm gì, hỏi mấy cụ già ngồi câu cá ở đấy mới biết họ đang bắt trai trai. Vốn tưởng người ta nuôi sẵn trong ao, trong hồ, lúc nào chúng đủ lớn thì tháo nước bắt đi bán thôi...

Huong Lan 4. May 2009, 07:37

Ừ, những người cào ốc này khổ lắm. Văn phòng tớ gần sông An Cựu nên sáng sáng tớ lại thấy họ lặn ngụp dưới sông tìm ốc nên mới nảy ra ý định viết bài này. Sáng nay tớ lại gặp 2 vợ chồng nhà nọ lặn ngụp. Thấy tớ đưa máy ảnh lên chụp thì họ nhìn tớ. Tớ đưa tay vẫy thì mặt họ cười tươi như hoa í dù đang ngâm mình trong nước lạnh. Thấy mà thương quá! :heart:

Mit 4. May 2009, 08:29

Bài viết xúc động lắm Lan ạ :heart:

Lan làm nhiều người thấy gần Huế hơn đấy, và nhiều người muốn đến VN mình nữa.

Huong Lan 4. May 2009, 08:59

Hì hì cảm ơn Mít nhé. Mình chỉ viết những điều mà mình cảm nhận thôi. :smile:

Mit 4. May 2009, 09:09

Đó là điều khiến tớ thích nhất khi "lang thang" ở đây đấy :smile:

Huong Lan 4. May 2009, 09:42

:happy:

studio41 8. May 2009, 06:45

this picture is exceptional to view!

Huong Lan 8. May 2009, 07:18

I'm glad you like it, Jill. :smile:

studio41 8. May 2009, 07:29

I should rather say all three!

Huong Lan 8. May 2009, 07:29

:happy:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies