Nơi mây giăng đỉnh núi
Saturday, 26. April 2008, 15:36:38
Đứng trên đỉnh Bạch Mã nhìn về phía biển Đông, thấy xa xa bãi cát vàng trải dài theo bờ sóng vỗ. Trời đất bao la quá! Muốn vút bay như cánh chim trời để mặc những lo âu, toan tính hòa vào không gian rồi tan biến thành mây gió hư vô...
Cách thành phố Huế khoảng 40 km về phía Nam, Bạch Mã như một chốn hoang sơ như chưa từng có ai đặt chân đến. Quanh năm mây giăng đỉnh núi để chốn ấy người ta chẳng thể phân biệt ranh giới rõ ràng giữa thiên đàng và mặt đất.
Rời cái nóng nực và ngột ngạt của chốn thị thành giữa mùa hè khắc nghiệt, tôi đến với Bạch Mã để tìm kiếm chút thoáng đạt và mát mẻ từ mẹ Thiên nhiên hào phóng.
Từ chân núi Bạch Mã, xe thận trọng men theo con đường nhỏ duy nhất đưa chúng tôi lên cao dần. Con đường ngoằn ngoèo uốn mình theo vách núi giữa những cây cổ thụ cao ngất ngưởng. Lâu lâu tôi bắt gặp một con suối nhỏ đang thư thả len mình qua mấy tảng đá lớn rồi trườn xuống phía thung lũng xanh ngút ngàn.
Lá xen lá, cành đan cành tạo nên một tấm thảm thiên nhiên khổng lồ giăng từ núi cao xuống tận thung lũng rồi trải dài, trải dài mải đến tận phía chân trời. Tôi đang ngất ngây đắm mình vào thiên nhiên kỳ thú thì xe đã lên đến khách sạn - nơi dừng chân đầu tiên và cũng là nơi chúng tôi sẽ nghỉ lại.
Bước ra khỏi xe, không khí mát mẻ và trong lành khiến đầu óc tôi tươi tỉnh hẳn. Lá thông khô phủ đầy mặt đất và tỏa ra mùi hương dễ chịu. Tôi hít lấy hít để mùi hương ấy, khí trời ấy để trong phút chốc những tạp niệm trong đầu óc tôi dường như được thanh lọc hết.
Nghỉ ngơi một lúc tôi bắt đầu mon men khám phá chốn “bồng lai” đầy bí ẩn này.
Tôi lần theo con đường nhỏ len lỏi giữa bạt ngàn cây xanh và hoa lá trong ánh nắng chiều yếu ớt. Không gian yên tĩnh lạ. Dường như cỏ cây đang mê mải hớp từng giọt nắng chiều để tiếng chim gọi bạn khắc khoải nhớ thương đến nao lòng.
Đường lên đỉnh Bạch Mã vẫn còn xa, chỉ thấy con đường chạy dài mãi. Chân bước khoan thai mà hồn đã vắt vẻo trên đỉnh núi cao chót vót kia rồi. Chốc chốc những khu biệt thự xây dựng từ thời Pháp thuộc hiện ra sau những tán cây cổ thụ gợi nhớ thời vàng son đã qua. Giờ đây, nhiều ngôi biệt thự vẫn khoác lên mình một tấm áo màu đá lạnh loang lổ vết rêu phong mà thời gian đã vô tình hay cố ý bỏ lại.
Con đường nhỏ kéo dài như vô tận ấy bỗng khựng lại và trên kia một khoảng trời rộng lớn mở ra. Đến rồi! Đến đỉnh rồi! Bao mệt mỏi bỗng giãn ra, nhẹ tênh rồi bay lên theo những đám mây trắng đang lang thang trên vòm trời xanh ngăn ngắt. Thiên đường đây sao?!
Đứng trên Hải Vọng Đài, tôi bồng bềnh trong gió và nắng. Qua những ô cửa hẹp, nhìn về phía biển Đông, thấy dải cát vàng uốn mình theo bờ sóng, khối nước biển trong xanh phản chiếu ánh sáng lấp loáng xa xa. Ngoảnh mặt về phía Tây, tôi ngỡ ngàng trước trùng trùng non cao núi thấp xanh bát ngát.
Trước vẻ đẹp huyền diệu của tạo hóa, tôi để mặc hồn mình vút bay rồi hòa vào thiên nhiên gần gũi mà kỳ bí. Dang rộng đôi cánh tay, tôi khao khát ôm trọn cả đất trời nhưng chỉ cảm thấy gió đang lùa qua kẽ tay nhồn nhột.
Đến lúc phải về thôi bởi nắng như đang muốn tắt và tiếng ai đó í ới giục tôi về. Mây từ đỉnh núi đang chầm chậm bò xuống núi. Khung cảnh buổi chiều bỗng trở nên mờ ảo lạ thường. Đi trong mây, tôi chẳng biết khoảnh khắc này là hư hay thực. Lối mòn dẫn về nhà nghỉ đang tối và mờ mịt dần, tôi bước nhanh như chạy để trốn bóng đêm đang bao trùm mọi ngả.
Bữa cơm tối giữa núi rừng tịch mịch và lạnh vắng khiến tôi bất chợt thấy nhơ nhớ cái ồn ào nơi phố thị. Sương và màn đêm đang chen nhau vây quanh ánh đèn để giành lấy chút ánh sáng và hơi ấm hiếm hoi và yếu ớt.
Đã đến lúc nhóm thêm chút lửa để sưởi ấm, để ngồi lại bên nhau hát ca và lắng nghe hơi thở của núi rừng phả ra lạnh ngắt. Một đống lửa to đã nhóm lên, ánh sáng bập bùng soi lên những gương mặt đang bừng bừng bởi hơi nóng tỏa ra từ đống lửa to đùng giữa sân.
Tàn cuộc vui, chúng tôi ai nấy dò dẫm lối về phòng mình bởi điện đã bị ngắt từ lúc 10 giờ đêm.
Đón bình minh ngày mới vẫn là cái lạnh tái tê và màn sương dày đặc. Tôi đợi cho mặt trời lên rồi mới lò dò bước xuống và bắt đầu một hành trình mới khám phá những con thác nằm chênh vênh theo vách núi đá.
Nghe tiếng thác Đỗ Quyên đã lâu mà giờ đây tôi mới có dịp tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Sau mấy tiếng đi bộ trong rừng và băng qua một hai con suối nhỏ, cuối cùng tôi cũng đã đến được khu vực phía trên thác.
Đây là nơi con suối khựng lại và bắt đầu lao xuống độ cao gần 300m để biến thành một thanh kiếm sắc đang phóng đi với tốc độ chóng mặt. Nhưng để chứng kiến được khung cảnh hoành tráng này, tôi phải trèo xuống 689 bậc cấp hẹp và dốc.
Xuống tới bậc cấp cuối cùng, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ ảo của con thác. Không ngăn nổi cảm giác thích thú, tôi thận trọng trèo xuống mấy tảng đá trơn trượt để nhúng đôi bàn chân mỏi mệt vì đi bộ xuống làn nước trong vắt và mát lạnh đến tê người.
Tôi ngước nhìn con thác không chớp mắt và cố thâu tóm từng hình ảnh, từng cử động của “thanh kiếm bạc” vào trí nhớ mình để nó luôn ở trong tôi - sinh động và kỳ bí.
Mùa này hoa đỗ quyên chưa nở nên tôi không có cái may mắn ngắm cái sắc hồng rực rỡ của loài hoa mang đầy huyền thoại này. Tôi lặng đi trong vẻ đẹp của đất trời và không khí tinh khiết vô ngần tràn ngập khắp chốn.
Cái lạnh đang thấm dần từ đôi bàn chân đang chao chao trong nước, tôi đoán trời đã bắt đầu về chiều. Lại phải rời chốn thần tiên, trèo ngược lên 689 bậc cấp nữa để về với thực tại. Lúc đi xuống hăng hái bao nhiêu thì lúc đi lên mệt mỏi và chán chường bấy nhiêu. Tôi không còn hơi sức mà trèo nữa, tôi bò lên từng bậc cấp mà thấy hai chân mình đau nhức vô cùng. Đúng là để tận hưởng cái đẹp huyền ảo của Đỗ Quyên tôi phải trả giá thế này đây. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ thác Đỗ Quyên xứng để tôi nhọc công đến thế.
Bạch Mã không chỉ có Hải Vọng Đài quanh năm mây giăng gió hát và thác Đỗ Quyên “thanh kiếm bạc” - tuyệt tác độc nhất vô nhị của thiên nhiên mà còn có Ngũ Hồ với bao điều bí ẩn, những khu biệt thự cổ kính và cả những vườn hoa lan hội tu vô khối sắc màu kỳ diệu.
Bạch Mã - chốn bồng lai trên cõi trần này không hề bị bỏ quên bởi giờ đây nó đang vươn mình tỉnh dậy. Không chỉ vẻ đẹp quyến rũ của nó khiến du khách phải nao lòng mà nét huyền bí trong mỗi gốc cây, ngọn cỏ, hòn sỏi cũng níu giữ chân du khách khiến họ khó lòng muốn quay về một khi đã đặt chân đến chốn này.
By bhv_binhminhmua, # 28. April 2008, 03:22:13
By Huong Lan, # 28. April 2008, 13:22:16
By bhv_binhminhmua, # 29. April 2008, 05:54:38
By kimhoa0206, # 30. April 2008, 10:06:35
* Minh à, lúc nào đến Huế em cứ nhắn tin trước cho chị, chị sẽ chở em đi ăn mấy món Huế. Em thích bánh bèo, nậm, lọc hay muốn ăn cơm Huế, bún bò? Hehehehe mới nhắc tên mà chị đã thèm rùi.
By Huong Lan, # 30. April 2008, 12:47:57
By Aries145, # 1. May 2008, 01:47:17
By kimhoa0206, # 2. May 2008, 03:46:08
By Huong Lan, # 2. May 2008, 11:10:47
By bhv_binhminhmua, # 3. May 2008, 13:39:48
Mình ở miền đồng bằng chỉ có nắng,mưa và gió nghe bạn kể thích quá!ước gì đươc một lần đến chốn bồng lai đó.
By khlaphnum, # 6. May 2008, 16:06:48
Lan
By Huong Lan, # 7. May 2008, 01:47:50
chi la` nguoi` hue' ah` ? emo? quang~ ngai~ & chua 1 la^n`dj hue^' & em duoc bie^t' chi qua blog cua? Belin ... em vao` comment >>> coa' dip chi vao` QNgai~ cho*j nhe' !!! Ra^t'vuj vi` duoc ga(p chi:p
By hjna, # 8. May 2008, 13:06:35
Ừ, chị sống ở Huế. Rất vui được làm quen với em. Chị đã từng đi qua Quảng Ngãi nhưng chưa ghé lại lần nào. Nếu có dịp chị sẽ đến đó. Ở Quảng Ngãi có gì hay không em?
Chúc em luôn vui vẻ như chim sẻ.
Chị Lan
By Huong Lan, # 8. May 2008, 14:45:37
By bhv_binhminhmua, # 12. August 2008, 15:10:30
By Huong Lan, # 13. August 2008, 01:36:53