Đêm xuống trên dòng Hương
Friday, 11. July 2008, 13:58:32
Khi ánh đèn điện phía thành phố bật sáng thì cũng là lúc màn đêm bao trùm lấy những làng vạn đò ẩn dật trên dòng Hương giang.
Những người bạn sông Hương (những đứa trẻ vạn đò mà tôi quen) chèo chiếc ghe mỏng manh, lách qua những con đò cũ nát neo đậu chen chúc nhau trên quãng sông ngắn. Tiếng người rì rầm trong những khoang đò lờ mờ tối lan đi trên mặt nước sông đen thẳm tạo nên một âm thanh vừa bí ẩn vừa buồn thảm.
Đôi ba đứa bé ngồi vắt vẻo trên mũi đò, tay cầm bát cơm vừa ăn vừa nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ bóng đèn nhỏ, khuôn mặt người dân vạn đò hằn lên bao nỗi lo toan về cuộc nổi trôi của chính mình.
Đâu đó, tôi bắt gặp hình ảnh bà mẹ già đang ngồi giặt áo trên chiếc ghe nhỏ. Thỉnh thoảng mấy bịch rác trôi ngang qua trước mặt như một lẽ đương nhiên bởi thấy mẹ chẳng có phản ứng gì. Ở đây, người ta tắm giặt trên dòng sông và cũng thải xuống đây bao nhiêu rác rến và chất thải. Biết con sông ngày càng nhiễm bẩn, người dân vạn đò phải chèo ghe vào tận bờ mua nước cho nhu cầu ăn uống của mình. Thế mới biết cái nỗi nhiêu khê vất vả của cư dân vạn đò trên dòng Hương.
Trong bóng tối, dòng Hương giang không còn dáng vẻ hiền hoà và đằm thắm vốn có mà nó đã hóa thân thành một biển nước đen sâu thăm thẳm. Chốc chốc tôi lại thấy những đốm sáng đơn độc nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm mông lung và đầy bất trắc. Đấy là mấy chiếc ghe bán hàng rong của mấy mệ già bán bánh kẹo hoặc của mấy o bán chè, bán trái cây. Trong chiếc ghe nhỏ xíu, những nồi chè nào là đậu xanh, đậu đỏ, đậu ván xếp ngay ngắn chờ tay cô bán chè thoăn thoắc múc rồi cho vào những túi ni lông nhỏ. Xa xa, thấy cậu bé vừa vẫy tay vừa ơ ới gọi ghe hàng rong. Tiếng kêu nhỏ lan ra cả một vùng sông nước rồi vô tình đọng lại trong lòng tôi một giọt thương yêu ray rứt khôn nguôi.
Ra khỏi vùng vạn đò, ghe tôi ngược lên phía cầu Trường Tiền đang đổi sang những sắc màu rực rỡ. Ánh sáng từ mấy chiếc đèn lớn trên cầu phả xuống mặt nước sông lấp loáng. Chèo loanh quanh một hồi, mấy cô cậu chở tôi gợi ý cho ghe neo lại bên cạnh cái “phù lu” (từ mà các cô bé cậu bé dùng để chỉ cái đèn đặt giữa sông để thuyền bè tránh nhau vào ban đêm) để hóng mát. Nào là bánh là trái mua từ mấy “quán hàng nổi trên sông” giờ đây được bày ra trên một tấm ván chật hẹp. Có vẻ ai cũng hơi đói và mệt nên tay cứ bóc vỏ, miệng cứ nhai chóp chép.
Một đầu ghe đã cột vào “phù lu” rồi nhưng tôi có cảm giác như mình đang trôi. Giữa dòng sông Hương rộng mêng mang, gió nhè nhẹ thổi; ngửa mặt lên vòm trời thoáng rộng, tôi thấy một con đò nhỏ hình lưỡi liềm cũng đang hờ hững trôi theo. Tôi miên man nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nghĩ về cuộc sống những đứa bé đang ngồi quanh thôi, về cuộc đời nhọc nhằn của cha mẹ chúng, về tương lai đang mờ mờ không rõ nét của những cô cậu này khi chúng lớn lên.
Tôi lặng yên nghe chúng nói cười, trêu chọc nhau mà thấy thương quá những mảnh hồn non trẻ phải ngày ngày bươn chải cùng cha mẹ để kiếm miếng cơm manh áo. Lúc nói về cuộc sống, đứa nào cũng ra vẻ “cụ non” trải đời nhưng giờ đây lúc ngắm nhìn gương mặt chúng, tôi thấy mắt đứa nào cũng sáng ngời và trong veo.
Khoảng không gian riêng tư của bọn tôi bị khuấy tan khi chiếc thuyền rồng du lịch đang chở khách đi nghe ca Huế dần dần tiến đến. Thuyền tắt máy, thả neo gần nơi ghe bọn tôi đang đậu giữa sông. Tiết mục ca Huế bắt đầu.
Bọn trẻ đứa nào cũng hướng về phía “sân khấu nổi” sáng trưng, chờ đợi. Tiếng nhạc cùng lời ca cất lên văng vẳng trên dòng Hương yên tĩnh. Cứ sau mỗi bài bọn tôi lại vỗ tay hưởng ứng như thể những bài hát dân ca, những điệu lý ngọt ngào đó dành riêng cho mình vậy.
Trời khuya dần, nhiều chiếc thuyền du lịch nữa cũng đến và neo đậu gần đấy. Thuyền nào cũng có tiết mục ca Huế chẳng khác nào trong một hội chợ Xuân. Tôi bắt đầu thấy mệt vì phải ngồi bó gối một hồi lâu, và cũng chán ngán tiếng đàn tiếng nhạc chồng chéo nhau giăng khắp dòng Hương.
Bọn trẻ đành tiếc nuối chia tay “sân khấu nổi” để đưa tôi xuôi về bến. Ngày mai, chúng nó lại phải dậy sớm để đi làm, để lao vào cuộc sống xô bồ bên ngoài đầy tranh giành và cạm bẫy. Chẳng biết cuộc đời bọn trẻ rồi sẽ ra sao khi chúng cứ mãi lênh đênh trên sông nước mà chưa tìm được bến đỗ để neo đậu tương lai.
(Mến tặng Na, Liên, Tiến, Tài và Xích)
Please find a story about sampan people on Huong river in English below:
2008.07.14.Timeout.pdf
Thật ra thì em đâu có biết bơi, hihi, nên mỗi lần đi sông, đi đò, đi thuyền, đi phà em sợ lắm... cảm giác chồng chềnh không vững, đan xen cảm giác tò mò, mát lạnh của dòng nước. Cái này gọi là vừa sợ vừa thích ^^ Ở cái miền sông nước này thì không hém cảnh chèo thuyền, nhưng em khá xa lạ với nó chị ạ. Nghĩ đôi khi hơi buồn. Giới thiệu mình là dân miền tây mà chẳng biết gì ráo
By candy_cat, # 13. July 2008, 11:59:34
Em nên học bơi đi. Biết bơi cũng vui lắm đấy.
By Huong Lan, # 13. July 2008, 13:24:05
By candy_cat, # 13. July 2008, 13:27:20
By Captivevet, # 13. July 2008, 13:55:37
By Huong Lan, # 13. July 2008, 15:17:55
By Captivevet, # 13. July 2008, 15:40:07
By Huong Lan, # 14. July 2008, 01:36:40
By Captivevet, # 14. July 2008, 02:42:58
By Huong Lan, # 28. July 2008, 09:52:42
By Captivevet, # 28. July 2008, 12:46:32
By hamster_of_bemeo, # 6. August 2008, 06:16:54
Chị Lan
By Huong Lan, # 6. August 2008, 08:44:02
By Captivevet, # 6. August 2008, 12:38:53