My Opera is closing 3rd of March

Hoa Sua Ha Noi

Toi nho em ___Huong hoa sua ngot ngao

nho anh

Mệt nhoài, mình lại có cái cảm giác ấy, cái cảm giác đáng sợ.

Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi về đến nhà. Mình cũng muốn như thế để có thể ngủ ngon hơn nữa. Vào ban ngày mình cố gắng làm thật nhiều, nói thật nhiều, đi thật nhiều, và làm tất cả mọi việc với tất cả nhiệt tình của mình để đến tối về đến nhà, mình cảm thấy mệt nhoài, những lúc ấy mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Mình đang cảm thấy nhớ, nhớ vô bờ về một ai đó, nhưng mình không thể ở bên anh lúc này được. ưh nhỉ, vốn dĩ mình đã được báo trước rồi mà sao mình vẫn cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Mình cũng không biết khi gặp lại anh mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng mình tin vào bản thân mình, tin vào những gì mình đã và đang làm. Tất cả đều tạo nên mình của ngày hôm nay mà.

Hôm nay mình nhận được một tin nhắn, nó làm mình vui, hihi, một cậu bé thui, nhưng cậu bé lại nói truỵên của mình viết được. Vậy là mình mừng rùi, ít nhất là cũng có người chịu đọc những gì mình viết ra cơ đấy. Chỉ còn hai ngày nữa là vở kịch diễn ra rồi, mình chẳng biết nó sẽ thế nào nữa, mình rất lo cho vai Nàng tiên cá. Cô bé rất hợp với vai này những diễn xuất vụng và cứng quá. Nhưng mình cũng không tìm ra thêm bất cứ một nàng nào trong khoa cơ khí có ngoại hình đủ để diễn vai này cả. Ặc, biết làm sao giờ, hic, cá ơi cá, em phải cố gắng lên thôi.

Mình còn lo cả chuyện phù thuỷ nữa cơ, không biết làm sao kiếm được đôi guốc cao gót cho vừa chân thằng nhóc, cũng không biết là nó sẽ làm thế nào để có thể đi trên đôi guốc đó mà không bị ngã nữa. huhu. Sao mình có ít thời gian quá đi, đoạn cuối thì đã có ý tưởng, nhưng chưa tập lần nào cả. Sáng mai mình sẽ đi thử tìm thuê đồ, và đến chiều ngày mai, toàn bộ vở kịch phải được tập tành xong xuôi, ngày kia chỉ việc duyệt lại và cuối cùng là diễn mà thôi. Nhưng mà mình vẫn cứ thấy lo lo làm sao đó.

Hic, mình có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, mình có cảm giác xung quanh mình là những ánh mắt thương hại, mình có cảm giác mình là kẻ vô công rồi nghề nhất thế gian này. Đêm nay sao mà dài quá, mình cứ nghĩ vẩn vơ lung tung mà không sao ngủ được, lại ngồi dậy viết, viết thật nhiều để mà quên đi nhiều thứ.

Hic, sao thế này, lại thế rồi, đừng nghĩ ngợi nữa mà Hương ơi, nếu nghĩ ngợi nữa mi sẽ điên lên mất. Ôi, ước gì có anh ở bên mình lúc này….
Mệt nhoài, mình lại có cái cảm giác ấy, cái cảm giác đáng sợ.

Khát KhaoPhiên khúc 4

Write a comment

New comments have been disabled for this post.