For you and for me!Câu ca dao:
"Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ tốt rễ, xanh cây hãy về"
người đã từng nghe chưa?
Đừng đến rồi đi lặng lẽ thế
Hãy để lại bóng hình người nhé
và đôi câu chia sẻ tâm giao.
Đã có
Gió lại giật Từng cơn gió giật Hiên trước mái sau Rít lên cót két Mẹ già co ro xó bếp Đường trơn ướt nhẹp người đi Tấm áo mưa không che nổi Em thơ cặp sách ướt nhoè. Từng đợt mưa tuôn xối xả Triều dâng muốn toạc đê kè Bài soạn giật mình đứt đoạn Phải lo chống bão đợi tan thôi.
đường Trần hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi chiều 2/11 (photos: TTO)
Chẳng phải Đình Thậm là bạn học cùng lớp thời phổ thông những năm cuối sau chiến tranh và là một trong gần chục bạn trong lớp tạm dừng việc học lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trải qua bao cam go hiểm nguy trong cuộc chiến giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng, cật lực phấn đấu sau ngày xuất ngũ và bây giờ là giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, có chút tiếng tăm, và chẳng phải vì “khi yêu yêu cả dáng đi” mà HD tôi yêu thích những đứa con tinh thần của anh. Như nhiều nhạc phẩm viết về quê hương Quảng Ngãi của các nhạc sĩ khác (Trương Quang Lục, Phạm Đăng Khương… ) mà hầu như người dân Quảng Ngãi nào cũng thuộc, những giai điệu, tiết tấu, ca từ của anh thật mượt mà, sâu lắng, tha thiết yêu thương nơi thấm đẫm tình đất tình người. Trong ca khúc “Sơn Tịnh quê mẹ yêu thương” anh như đã nói hộ chúng ta rằng: “đã thương nhau thương đến tận cùng…” và đó cũng là tính cách của anh. Tiếc rằng, HD chưa biết cách up ca khúc ấy lên để chia sẻ cùng các bạn. Dịp khác vậy. Giờ mời các bạn bớt chút thì giờ vàng ngọc, tạm gác lo toan, về với Quảng Ngãi của HD qua nhạc phẩm của anh: “QUẢNG NGÃI TRONG TÔI”
May là không bị ngày HAI-MƯƠI-THÁNG-MƯỜI vần cho ra mê nên đến cuối giờ buổi sáng nay vẫn còn thấy tưng tưng phấn chấn. Những ngày hổng phải HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI ta ơi!... Nhớ rồi, hôm nọ qua thăm thấy anh chàng họ La-là-lá-lã mới "dạm ngõ" đã lo sốt có cần câu, thương thương là... Bèn dốc hết kinh nghiệm thu thập tứ phương tám hướng, vận hết nội công tích lũy mấy chục năm kinh nghiệm mà rằng:
Thôi rồi cái kiếp cô đơn Rồi đây lại phải Đồ Sơn, Đồ nhà Ngày mai nàng sẽ gông ta Ngày mai ta phải mang hoa tặng nàng Ngày mai nàng sẽ hân hoan Ta cười nhưng dạ hai hàng lệ rơi Còn đâu thả sức rong chơi Còn đâu em út nơi nơi đón chào!
Rồi đây lại phải ước ao Có thằng cu tủn ra chào "pa pa"! Rồi đây ta chẳng còn ta Bên con bên vợ nợ la ì xèo:(
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo" Tù nhân tự nguyện giàu nghèo tự lo!
Mấy lời lão bộc nhỏ to Mừng chàng "Lã" hết tự do phen này!
Ngày xưa... trời đất giao duyên nặn núi vẽ sông mênh mông biển cả sinh ra muôn loài... cỏ cây hoa lá em sinh ra từ đó ở rừng hoang
Một ngày kia người ta khai phá địa đàng đưa em về phố phường chật hẹp
Em đoá hoa lan xinh đẹp quyến rũ ngây thơ bơ vơ lạc loài giữa những người xa lạ lơ lửng góc sân trời trên vách nhà lạnh giá trong những chiếc giỏ gạch nung
Em phải bám vào những vụn than (người ta chặt phá núi rừng đốt thành than đấy!) cậy nhờ mùn cưa mục dừa run rẩy cô đơn sợ nắng sợ mưa sợ ai đó giận hờn quăng quật! Em phụ thuộc con người.
Ngày ngày em vẫn nở tươi lung linh sắc màu quyến rũ chôn chặt nỗi niềm xưa cũ đau đáu quê hương
Em vẫn là em dầu trôi dạt muôn phương em vẫn là em tấm thân gầy mềm yếu lỡ gắn bó với miền quê mới em vì người người cũng yêu em!