Skip navigation.

Tình yêu và Nỗi nhớ

"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)

I LOVE

Tôi yêu
Cái búp bê be bé
Và tiếng ầu ơ dỗ dành của mẹ
Dòng sữa thơm tươi mát từ bầu vú tròn căng
Con đường làng mát rượi đêm trăng
Ngọn gió thơm hương lúa đồng mùa gặt
Luỹ tre xanh đưa võng trưa kẽo kẹt
Mái tranh ngèo khói toả quyện chiều sương.
Tôi yêu
Từng giọt nắng mai long lanh trên ngọn cỏ ngậm gương
Con bò kéo cày oằn lưng mang ách
Áo quần đẫm mồ hôi lầm bụi đất
Ông bà tôi, cha mẹ, anh chị tôi
Khuya sớm nhọc nhằn bắt đất sinh sôi.
Tôi yêu
Từng dòng sông khe suối
Từng quả đồi ngọn núi
Những con đường cầu thép cầu treo
Những tên làng tên phố giàu nghèo
Đã từng quen hoặc chưa quen chưa đến.
Tôi yêu
Biển biếc mênh mông dập dìu ghe bến
Bờ cát vàng ngọn sóng ghé môi hôn
Những chiều xa nỗi nhớ bồn chồn
Cơm vắt rau rừng màn trời chiếu đất
Sống chết từng giây từng giây giành giật
Khúc khải hoàn rạo rực quê hương.
Tôi yêu
Những gót chân son đang tíu tít đến trường
Những chiến sĩ nơi biên cương hải đảo
Những bàn tay lầm bùn bắt đất nhả ra thóc gạo
Những bước chân hối hả kịp vào ca
Những con tàu đè sóng khơi xa
Bắt trùng dương dâng người tôm cá
Những khối óc nghĩ bao điều mới lạ
Bắc nhịp cầu đến bến bờ vui.
Tôi yêu
Những đồng đội của tôi
Đang canh giữ bình yên cho tổ quốc
Sự hy sinh - ấy là điều quen thuộc
Trên trận tuyến lặng thầm mà vang động không thôi.
Tôi yêu
Sức thanh xuân - Sức vươn tuổi hai mươi
Những tâm hồn có màu xanh da trời và màu nâu của đất
Với Bác, trái tim tôi luôn nhắc
Dành phần nhiều nhất kính dâng Người!
(16.03.1985)

Read more...

Ánh chớp

:heart: :yes:
Có thể ngày kia ta cũng vậy
Theo gót tổ tiên xuống suối vàng
Để lại xót thương và kỷ niệm
Cho những người thân chốn dương gian

Tuổi trẻ vụt qua như ánh chớp
Mơ mộng ngày xưa hoá muộn màng
Nguệch ngoạc đôi dòng cùng bóng quế
Tóc sương còn nặng nỗi đa mang!

TỰ BẠCH

Hương Đài là người nhiều đam mê. Thời gian và tuổi tác không làm giảm niềm đam mê của Hương Đài. Tình yêu luôn là điểm tựa tinh thần tuyệt vời, là nguồn lực lớn giúp Hương Đài vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống. Tình bạn, tình yêu, tình đồng chí, đồng sự, và, trên tất cả, tình người là món quà tạo hoá ban tặng nhân gian, làm cho cuộc sống luôn sinh sôi nảy nở, ngày một tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Dẫu hiện tại còn nhiều điều chưa được như ý, buộc Hương Đài phải tiếp tục phấn đấu, đầu tư thời gian và trí lực, nhưng Hương Đài chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chưa khi nào mất niềm tin. Bởi Hương Đài đã nhận được tình yêu, tình bạn bè trong sáng, thuỷ chung. Về phần mình, Hương Đài chưa khi nào để cho tình yêu nguội lạnh trong lồng ngực, con tim. Hương Đài rất trân trọng quá khứ khổ đau mà vinh quang của ông cha, cảm thông và hoà nhập với hiện tại, luôn hướng tới tương lai; muốn chia sẻ những cảm nhận từ cuộc sống với bạn bè và mong mọi người cùng chia sẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn.

happyto father




XIN CẢM ƠN TẤT CẢ!

[Monday, 13. August 2007, 16:02:45
Thêm một ngày đáng nhớ trong đời: ngày 11 tháng 8 năm 2007!
Sau nhiều năm trăn trở, được thầy cô, bạn bè động viên khích lệ, BGH nhà trường đương nhiệm tạo điều kiện, chúng tôi đã tổ chức thành công cuộc gặp mặt các cựu học sinh 12C Trường Cấp 3 Sơn Tịnh (nay là trường THPT Sơn Tịnh 1) năm học 1976-1977, thăm lại trường xưa, thăm thầy cô giáo cũ. Đã 30 năm rời xa mái trường thân yêu, chia tay bè bạn, chúng tôi mỗi người một phương theo tiếng gọi của Tổ quốc và làm cuộc mưu sinh, gìơ gặp lại mừng mừng tủi tủi. Hai người thầy và hai học sinh của lớp đã ra đi mãi mãi! Nhiều người tóc đã bạc phơ, trán đã hói, đã lên chức ông nội ông ngoại. Có bạn rất thành đạt, có người còn lận đận, khó khăn, còn mãi mê ở phương trời nào chưa liên lạc hoặc chưa về dự được. Trường cũ nay đã đổi thay, khang trang hơn rất nhiều và tên gọi cũng đã khác, nhưng trái tim của tất cả chúng tôi vẫn sâu nặng với chốn này. Mười chiếc ghế đá cho các cháu học sinh nghỉ ngơi trong giờ giải lao, một bức tranh thêu hồ Hoàn Kiếm - biểu trưng cho tính cách yêu chuộng hoà bình, không muốn chiến tranh của dân tộc Việt Nam và 5.000.000 đồng gom góp tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, có thêm cơ hội phát triển tài năng là những món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng bao tấm lòng của các cựu học sinh 12C. Xin cảm ơn thầy Lưu Hà Vĩ - nguyên Hiệu trưởng , thầy Nguyễn On - nguyên Hiệu phó kim Bí thư Chi Đoàn đầu tiên của trường sau chiến tranh đã không quản ngại tuổi cao sức yếu, vượt đường sá xa xôi về thăm trường, gặp lại học sinh cũ; cảm ơn thầy nguyên chủ nhiệm Võ Trọng Khai cùng nhiều thầy cô khác đã dành cho chúng tôi những tình cảm yêu thương thân thiết. Cảm ơn các bạn Nguyễn Tấn Châu (Cục Thống kê Lâm Đồng), bạn Võ Tấn Nhung (Bình Thuận), bạn Nguyễn Thái Hùng (Dệt Thái Tuấn), bạn Trương Quang Công (Cty XNK Thuỷ sản Sài Gòn), bạn Phạm Thoản (BCH QS TP HCM), bạn Phùng Văn Mạnh (Bưu điện Đắc Lắc), bạn Huỳnh Kim Tân (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Kon Tum), bạn Từ Văn Lộ (Vacopham Long An) đã cố gắng thu xếp công việc, vượt hàng trăm cây số về gặp mặt lớp cũ. Đặc biệt cảm ơn bạn Nguyễn Đình Thậm (Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng) khi nghe tin, không nề hà việc chưa nhận được giấy mời, đã cấp tốc về thăm bạn bè, tặng chúng tôi những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời, hát cho chúng tôi nghe bằng những giai điệu thiết tha, say mê và cháy bỏng. Cảm ơn các bạn Nguyễn Văn Đông (BIDV Quảng Ngãi), bạn Nguyễn Hữu Nghĩa (BQL DA và ĐT CT Thuỷ lợi 6) và nhiều bạn khác đã ủng hộ Ban Liên lạc lâm thời tổ chức thành công cuộc gặp mặt này. Xin cảm ơn tất cả!
Còn đôi điều băn khoăn xin bày tỏ. Lớp còn vắng nhiều: một số bạn vì lý do công tác, một số chúng tôi chưa có thông tin để liên lạc được và một vài bạn còn mặc cảm không về dự gặp mặt. Có bạn còn khó khăn. Chúng ta mong muốn làm nhiều việc mà quĩ 12C còn eo hẹp quá!
Vì thế, chúng ta hãy làm một điều gì đi, các bạn ơi!
HƯƠNG ĐÀI
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31