Chuyện một loài hoa
Monday, 19. October 2009, 07:48:53
Ngày xưa...
trời đất giao duyên
nặn núi vẽ sông mênh mông biển cả
sinh ra muôn loài... cỏ cây hoa lá
em sinh ra từ đó ở rừng hoang
Một ngày kia
người ta khai phá địa đàng
đưa em về phố phường chật hẹp
Em
đoá hoa lan xinh đẹp
quyến rũ ngây thơ
bơ vơ
lạc loài
giữa những người xa lạ
lơ lửng góc sân trời
trên vách nhà lạnh giá
trong những chiếc giỏ gạch nung
Em phải bám vào những vụn than
(người ta chặt phá núi rừng
đốt thành than đấy!)
cậy nhờ mùn cưa
mục dừa
run rẩy
cô đơn
sợ nắng
sợ mưa
sợ ai đó giận hờn
quăng quật!
Em phụ thuộc con người.
Ngày ngày
em vẫn nở tươi
lung linh sắc màu quyến rũ
chôn chặt nỗi niềm xưa cũ
đau đáu quê hương
Em vẫn là em
dầu trôi dạt muôn phương
em vẫn là em
tấm thân gầy mềm yếu
lỡ gắn bó với miền quê mới
em vì người người cũng yêu em!
***
Photo: Fr. net














1 2 3 Next »
Đơn Sơ # 19. October 2009, 07:48
tigon-ca # 19. October 2009, 18:09
Gợi nhớ lại một trời kỷ niệm của thuở hạnh phúc chân chất không phù phiếm xa hoa.
Chúc bạn luôn vui.
Tigon
HƯƠNG ĐÀI # 20. October 2009, 01:24
HD cũng rất ấn tượng Thunder-Tigerbeer & tigon-ca đấy. Thân mến!
Ánh sao đêm # 20. October 2009, 16:21
Đơn Sơ # 21. October 2009, 01:23
HƯƠNG ĐÀI # 21. October 2009, 13:17
* t_t: Hổng biết có phải thế hôn, nhưng cũng có lắm phận người như thế.
nguyenhoa2007 # 22. October 2009, 03:37
TL ai bảo là hoa hậu chi cho mệt. He he giở lại thấy dung nhan khiêm tốn phình phưồng như mình lại hổng lo chuân chiên nhỉ
nguyenvanthao # 22. October 2009, 07:32
Ong đốt là đúng thôi,
chớ than trách người ơi !
Hoa rừng bao loài đẹp,
chỉ "phong lan"lên ngôi?
Mượn hoa ví von đời,
gởi lòng mình ai ơi?
(phải hông? hàhàhà)
nguyenhoa2007 # 22. October 2009, 08:27
Phải như TG nói
Hết Hoa Lan hoa bưởi
Lòng cứ vấn vương hoài
Ong đốt là đúng thui..
HƯƠNG ĐÀI # 22. October 2009, 09:29
Nỗi niềm chung chứ lị
Cũng như Gấu thôi mà!
Chớ trèo cây phá tổ
cho ong đốt chết ta!
HƯƠNG ĐÀI # 22. October 2009, 09:47
HOA nào cũng thế thôi
Cũng phận đời may rủi
Như BÌNH-HOA-LAN-BƯỞI
Buồn vui một tấm lòng!
Xin đừng nhắc đến ong
Ta uống trà bạn nhé!
nguyenhoa2007 # 22. October 2009, 10:28
Trong phần còm rồi nha
Cảm ơn vì tách trà
Và luôn cả bình hoa
Vẫn thắc mắc đó nha
Có phải sợ như là
Chim đã đậu cành cong
Nên ngại nhắc tới ong
nguyenvanthao # 22. October 2009, 11:36
HĐ gật đầu rồi.
"Nổi niềm chung chứ lị..."
êm như ru...,tuyệt vời!
nguyenhoa2007 # 22. October 2009, 13:20
HƯƠNG ĐÀI # 23. October 2009, 03:20
Một nhành "lan hồ điệp"
Khoe sắc nhà Gấu rồi.
Nỗi niềm chung không nhỉ
Hay nỗi niềm riêng tui?
HƯƠNG ĐÀI # 23. October 2009, 03:44
Đầu năm gặp Trâu mộng
Ngầu mắt húc tơi bời
Cuối hè gặp ong lạ
Đốt mấy phát kêu trời!
Gấu kia còn thấy ngại
Huống hồ cái thân ni!
Thin-kìu "sư" Hoa lém
Còn chuyện nớ sá chi!
nguyenvanthao # 23. October 2009, 07:52
Thì ra là như dzị.
Chung nổi niềm (hoa lan).
Tưởng lòng ai mộng mị,
vương vương tình cưu mang!
@NH
Chị bói cho HĐ,
một quẻ hung,kiết,tai.
Bây giờ cho đến tết,
có còn dẩm phải"gai"!!?
nguyenhoa2007 # 23. October 2009, 08:58
Mọi người chớ hiểu lầm
Tui ko biết bói toán
Chuyện kiết hay là hung
Phải đúng thầy phỏng đoán
Ánh sao đêm # 23. October 2009, 12:59
"Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời" Thơ Tố Hữu
Tự nhiên TL nhớ đến câu thơ này nên gửi cho các bạn cùng xem, có hoa thì phải có ong, con ong tạo mật cho đời từ hoa... hihi
nguyenvanthao # 24. October 2009, 07:45
Mùa xuân hoa đua nở.
Bướm ong bay nhởn nhơ.
Ong yêu hoa làm mật.
Bướm vì hoa ươm tơ.
Ô hay,ong đuổi bướm!
Cho nàng hoa ngẩn ngơ!?
Ánh sao đêm # 24. October 2009, 14:18
Thôi mình hãy ngắm lan
Đừng nghĩ gì ong bướm
Lúc này mưa nhiều rồi
Hoa đang thời nồng đượm
Chăm hoa suốt một năm
Chỉ đôi lần hé nở
Những ánh tím, hồng, xanh
Như ủi an người thợ
Kể tiếp chuyện hoa thôi
Đừng nhắc gì ong bướm
Thiên nhiên đẹp tinh khôi
Chân bước đi còn ... gượm!
HƯƠNG ĐÀI # 24. October 2009, 15:27
Hoa không đẹp còn gì đẹp nữa?
Chẳng biết ngắm nhìn thà mù mắt còn hơn!
Hoa còn có hương thơm mật nhuỵ
Bướm ong kia làm cái việc phải làm.
Loài hoa ấy ngày xưa tôi đã ghét
Rằng: "ích gì khoe cái hồng nhan"(!?)
Khi vỡ lẽ trái tim tôi rên xiết
Thương thay hoa lưu lạc chốn địa đàng.
Nguyễn Thị Bé # 30. October 2009, 01:57
Giờ về phố thị vui mừng, buồn đau???!!!
Trách người. Không trách người đâu...
Thuy Thanh # 30. October 2009, 15:46
Chỉ vì hờn nghen với sắc hoa thôi?
Làm đẹp cho đời cùng nhiều loài hoa khác
Nhưng chỉ mình lan lâm cảnh nổi trôi.
Phận người
khác chi loài lan ấy.
Thương lắm,
người ơi!
nguyenvanthao # 1. November 2009, 07:02
("Em là ai"củng thế thôi,
một mình chiếc bóng đơn côi đợi chờ.
TT)
Loài hoa ngày ấy nhắn lời,
một mình chiếc bóng vẩn chờ đợi ai??
HƯƠNG ĐÀI # 2. November 2009, 03:41
"Phong lan hoa của núi rừng"
Nay về phố thị người mừng người thương.
Thương cho thân phận đoạn trường
Mừng hoa thêm sắc thêm hương cho đời.
Trách mình chỉ biết ngắm chơi
Mà quên thấu hiểu cho đời hoa kia.
HƯƠNG ĐÀI # 2. November 2009, 03:48
"Làm đẹp cho đời cùng nhiều loài hoa khác
Nhưng chỉ mình lan lâm cảnh nổi trôi".
Vâng, bạn rất đúng!
Và phận người cũng vậy. Có nhiều cảnh đời thật trớ trêu, thật đáng thương. Cho đến bây giờ, HD mới cố gắng hiểu, cố gắng nhận ra phần nào "thế giới" mà có lúc mình đã vô tình lướt qua.
HƯƠNG ĐÀI # 2. November 2009, 04:02
Áy là chiếc bóng áo nâu
Bên trong yếm thắm ở đâu... nhà Rồng
Cảm ơn Gấu đã có lòng
Đã mang "hoa" ấy "đèo bòng" qua đây!
Rò gừng giông tố bấy nay
Qua Lan nghe nhạc, nhà này lại quên!
nguyenvanthao # 3. November 2009, 07:14
Ta mang hoa đến sưởi lòng người.
Mà ai nhếch mép,hé môi cười ?
Rằng ta"đèo bòng"hoa ảnh(*)đến.
Ai kia chỉ thích đóa"hoa tươi"
*người đẹp trong ảnh
HƯƠNG ĐÀI # 4. November 2009, 14:50
Ham chi Gấu lại phải đèo bòng
"Hoa tươi"... chẳng lẽ chàng không thích?
Như thế vào chùa có hơn không!
nguyenhoa2007 # 5. November 2009, 01:08
nguyenvanthao # 5. November 2009, 03:54
Thì thầm thôi bạn ơi.
CÂY THÌ LÀ # 10. November 2009, 04:13
Đã từng đặt bút đề thơ,
Nhà tôi thế đó đừng chê đừng cười,
Hãy cười cho lắm bao người,
Nhà xây kiên cố lòng người trống không,
Thơ nào cứ viết lông ngông,
Không vần không điệu chợt trông buồn cười,
Đã gan cầm bút thay lời,
Mà sao lại sợ tiếng đời chê - khen
ĐIỆU giời điệu láy đâu rồi.
cung tầng lỡ nhịp, ý lời dọc ngang
Tang tình tang tính tình tang,
Khi xem thơ bạn râm rang cái đầu,
TÀI THI người để ở đâu,
Sao không TRỔ THÍ cho câu them VẦN.
nguyenhoa2007 # 10. November 2009, 05:31
Hôm nay em L có avatar mới rồi kìa
HƯƠNG ĐÀI # 12. November 2009, 01:15
Ừ nhỉ, sẽ như lời
Ta "thì thầm" thôi nhé:
Kìa cành lan đẹp thế
đã biến thành nàng tiên.
Xin nhắc nhỏ bạn hiền
Coi chừng ong đốt đấy!
HƯƠNG ĐÀI # 12. November 2009, 01:52
"Đã từng đặt bút đề thơ"
Bạn ơi sao nỡ bây giờ cất đi?
Dở hay - chuyện nhỏ, sá chi
Miễn là chuyển được những gì ta mong
Cõi lòng mà đã trống không
Nhà cao cổng kín như đồng hoang thôi.
Có - không, không - có mấy hồi
Câu VẦN, câu ĐIỆU đầu môi ai cần.
Lời kia tình ý trong ngần
Ai ơi đừng có phân vân trong ngoài!
HƯƠNG ĐÀI # 12. November 2009, 02:01
Lan tím hóa nàng tiên
tóc buông tà áo thắm
nhưng đây nào dám ngắm
sợ ong bầu vo ve!
Hoa sớm chọn chủ đề
cho làng qua "trẩy hội"!
nguyenhoa2007 # 12. November 2009, 02:09
Hội già đi đâu ấy ?
Một bóng người chẳng thấy
Tui sợ tìm chủ đề
Vẫn vắng vẻ thì gay
nguyenvanthao # 12. November 2009, 02:09
Tớ biết tự hôm nào.
Nhưng nào có làm sao!
Ai mới về,vừa thấy,
mà lòng đã nao nao???
nguyenhoa2007 # 12. November 2009, 02:12
Quay lại chẳng thấy nói
Chỉ thấy gấu mà thôi
Chắc đang phóng bút rồi
Chưa xong nên về thui...
HƯƠNG ĐÀI # 12. November 2009, 02:27
Vừa định rời khỏi nhà
Thấy bạn bè kéo tới
Lòng rộn rang khấp khởi
Mời bạn nước cam nè
Mong bạn chớ khéo chê
Cam vàng tinh khiết đấy.
HƯƠNG ĐÀI # 12. November 2009, 02:37
Gấu ơi, xin nán lại
Ta dùng ly Trà Gừng!
Thấy Gấu múa từng bừng
Ở bên nhà huynh trưởng!
Xem mà sướng... cái cuộc đời!
nguyenhoa2007 # 12. November 2009, 03:27
Hổng có ai ở đây
Một mình tui hưởng tất
Nước cam trà gừng rất
Ngọt ngon và thơm cay
Vắng vẻ thế mà hay
nguyenvanthao # 12. November 2009, 06:48
Thế mà gọi là bạn!
Một mình uống cam vàng,
và trà gừng cay,ấm.
Chẳng thèm gọi ai sang!
nguyenhoa2007 # 12. November 2009, 07:43
TG còn ở sau
Chủ nhà mời ở lại
Cứ đi về còn kêu
Thương trà ko người uống
Nguội lạnh cả còn đâu
Hai người gọi chàng Gấu
Bặt tăm chẳng thấy đâu
Nên tôi đành cố vậy
Chú đừng lấy làm rầu
Ánh sao đêm # 13. November 2009, 04:44
Đừng trách chị tui nghe
Uống trà mời đâu dễ
Khi vắng lạnh thế này
Nhiệt tình cao như thế!
nguyenhoa2007 # 13. November 2009, 05:09
Lâu lắm mới thấy mặt
TG này ghê lắm
Gừng càng già càng cay
nguyenvanthao # 13. November 2009, 07:51
Bên nhà kia Đài,Hoa,
nhà bên này Lan,Hoa.
Mọi người cùng ăn hiếp.
Một mình tragung "moa"!!
CÂY THÌ LÀ # 13. November 2009, 10:10
Khách đến thăm chơi lỡ hết trà
Rượu bình đã cạn, quán thì xa
Tri diện tri ân bầu tri kỷ
Chung chén tri tâm bất tri trà.
nguyenhoa2007 # 13. November 2009, 10:51
Chủ nhà ơi hết trà
Vô duyên tại NH
Lỡ một mình uống cả
Hết cả phần người ta
Bác mau thêm trà nước
Tiếp mọi người lại qua