Nỗi lòng sau bão số 9
Friday, 9. October 2009, 13:59:24
Khắp nơi cây gãy đổ, trốc gốc la liệt, ngổn ngang chẳng khác ngày xưa bom Mỹ rải thảm trước trận càn. Nhưng ngày xưa cũng chỉ từng vùng. Bao nhiêu kế hoạch dự tính cho tương lai một hai năm sau bỗng chốc tiêu điều xơ xác. Những cánh rừng bạch đàn, keo đến tuổi lẫn cây chưa đến kỳ thu hoạch nằm chỗng trơ, héo khô mất ký từng ngày bỏ thì thương vương thì tội, bán chẳng ai mua. Tự thu hoạch thì phương tiện vận chuyển không có. Giá cước tăng 20, 30 phần trăm nhà xe vẫn ngán ngẩm không muốn chở bởi xe phải cõng hàng trên lưng chờ ba bốn ngày nhà máy mới cân cho. Phần không có nhân công khai thác, bởi nhà nhà tốc mái, cây đổ...
Khu Kinh tế Dung Quất có bốn nhà máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu, gặp cơn khốn khó của bà con nông dân trở chứng đủ đường: nơi thì đóng cửa dừng hoạt động, nơi thì hỏng cân, hư chuyền hỏng máy vân vân và vân vân… Giá thu mua hạ từng ngày, rớt năm bảy giá so với trước bão.
Nghe PTQ đưa tin, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp các ban ngành chỉ đạo yêu cầu các nhà máy đóng trên địa bàn Dung Quất phải cố gắng thu mua keo, bạch đàn cho dân với giá “hợp lý” (?!); tỉnh sẽ kiến nghị xem xét tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp cận vốn trong “gói kích cầu” mới của Chính phủ, xem xét giản nợ cho dân vay vốn ở các dự án trồng rừng. Nghe vậy, biết vậy, chưa thể bớt lo, bởi cơ chế thị trường, qui luật cung cầu không dễ cho mấy nhà quản lý vĩ mô lái theo ý mình. Trong cơ chế thị trường, liên minh công – nông e chừng bấp bênh lắm. Rồi nhà nông sau đận này, biết bao giờ mới hoàn hồn để trả nợ gốc, nói chi đến lãi vay? Làm sao có thể ngủ yên khi miếng cơm, manh áo hàng ngày, sách vở, tiền thầy… cho con tiếp tục theo học và món nợ treo lơ lửng trên đầu? Cũng cứ hy vọng nhà nước ta sẽ có đủ bản lĩnh và quyết tâm cứu giúp nông dân lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Cũng nhà đài PTQ sau tin trên đã phát một phóng sự thực hiện từ trước bão ca ngợi cách làm ăn hiệu quả của các hợp tác xã tín dụng nông thôn trong tỉnh theo phương thức mới. Trong phóng sự có đưa cách làm của hợp tác xã Thọ Trung, xã Tịnh Thọ rằng bà con góp quĩ đất, hợp tác xã cung cấp vốn mua cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nguyên liệu giấy (keo, bạch đàn). Trên màn hình xuất hiện rừng cây keo lai xanh tốt hứa hẹn. Tự nhiên thấy nó vô duyên làm sao! Giá như phóng sự này, hình ảnh này phát trước bão số 9 thì hợp. Còn bây giờ, sau bão, tìm đâu ra rừng cây keo như vậy? Bà con nông dân Tịnh Thọ đang khóc đứng khóc ngồi trước những cánh rừng keo xơ xác, tiêu điều đó.
Chứng kiến nỗi thống khổ của bà con miền Trung bao nhiêu, càng cảm thông với những mất mát của người dân In-đô-nê-xi-a với trên một ngàn người bị chết vùi trong đổ nát bởi động đất, nỗi cơ cực của người dân đảo Lu-dông, Phi-lip-pin chưa hoàn hồn sau bão số 9, mấy ngày nay tiếp tục hứng chịu sự chà xát quăng quật của bão số 10 (Parma). Người dân đảo Lu-dông quả thực có sức chịu đựng phi thường trước những cơn giận dữ thường xuyên của khí hậu. Nhìn xung quanh dân tình khốn khó mới thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán! Nghĩ mà thẹn cho cái sự kêu ca!














Ánh sao đêm # 10. October 2009, 00:40
Cả nước đang nhìn về miền Trung với tấm lòng thương cảm và chia sẻ cụ thể, tuy chẳng thể bù lại những gì đã mất, nhưng xin bạn hãy ấm lòng!
Tran Si # 10. October 2009, 15:29
HƯƠNG ĐÀI # 11. October 2009, 00:31
* Trần Sĩ: Khi lòng ta chân thành, khi ta biết cảm thông chia sẻ bằng trái tim con người, dưới hình thức nào đi nữa đều tốt và không có gì phải "hổ thẹn" cả.
Đơn Sơ # 20. October 2009, 10:30