Tình yêu và Nỗi nhớ

"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thơ...

Đã từ lâu HĐ tui có ý định sẽ dành thời gian gom lại lưu giữ ở trang nhà những vần thơ chia sẻ trên các blog bạn hữu mà HĐ ưng ý. Bởi e rằng, vì lý do nào đó, nó không trụ được ở nơi nó xuất hiện đầu tiên thì buồn lắm. HĐ đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Có lẽ, từ bây giời, HĐ phải hiện thực ý tưởng của mình và thành thật mong các bạn đang lưu giữ những dòng chia sẻ của HĐ hiểu và thông cảm. Chính các bạn, với những entry của mình đã cho HĐ nảy nở cảm xúc ấy. Yêu các bạn nhiều!

Read more...

Sticky post

For you and for me

For you and for me! Câu ca dao: "Đến đây thì ở lại đây Bao giờ tốt rễ, xanh cây hãy về" người đã từng nghe chưa? Đừng đến rồi đi lặng lẽ thế Hãy để lại bóng hình người nhé và đôi câu chia sẻ tâm giao. Đã có lượt bạn ghé thăm lều cỏ của HƯƠNG ĐÀI. Hân hạnh chào đón các bạn! Cảm ơn và mong gặp lại!

Em có về Quảng Ngãi với anh không?

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi hạ cháy uốn cong môi con gái
Nơi đồng cao trông nước trời cỏ áy
Trà giang phơi cát trắng bỏng giữa dòng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Phố nhỏ lè tè vỉa hè chật hẹp
Trong hẻm, đầu đường quầy hàng la liệt
Xe ngược người xuôi khói bụi khê nồng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi dạo phố đừng giật mình đấy nhé
Những chiếc xe chẳng quan tâm luật lệ
Phóng như bay, đánh võng lượn như rồng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Chiều trong vắt thu rực vàng hoa mướp
Dáng liêu xiêu trên đôi chân bỏng rộp
Giữa trưa trờ gánh đậu hủ bán rong

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Mưa thối đất lũ cường sông chực vỡ
Trong một tỉnh mà hai đầu nỗi nhớ
Trời mênh mông và đất mênh mông

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Đời lam lũ với gừng cay muối mặn
Câu nhớ thương chỉ biết giấu trong lòng.

TỰ TÌNH

,

Mới đó mà nay đã trọn năm
Thêm một mùa xuân vắt thân tằm
Nhớ mẹ thương cha đêm thao thức
Hư danh tài lộc chẳng buồn chăm.

Chợt nhớ hôm xưa vừa vào hạ
Một sớm tinh sương cất tiếng chào
Hai tuổi tiễn cha đi cứu nước
Ngày thơ nào có được là bao.

Sớm bước xa quê, quen dốc đèo
Quen đường trơn trượt đá cheo leo
Quen lá rau rừng, cơm muối hẩm
Quen nắng quen mưa, cảnh eo sèo.

Ngước mắt xa trông trời đất rộng
Những tưởng trọn ôm hết vào lòng
Ăn trái ngọt chua cùng cay đắng
Dần xa một thuở giấc mơ hồng.

Chân đã dẫm vào giữa hoàng hôn
Vẫn yêu say đắm, mộng vào hồn
Câu thơ góp nhặt, cười góp nhặt
Mong hiến dâng đời dấu môi hôn!

NỤ CƯỜI QUẢNG TRỊ

Cảm xúc xuất hiện bên nhà cô giáo Gia Lai, mang về kỷ niệm, xin thêm tấm hình. cảm ơn RoE nhiều nhiều.

Hàng triệu tấn bom đạn Mỹ
Dội điên cuồng thành Quảng Trị tan hoang
Đất đá vụn tơi, thành cổ hoang tàn
Mỗi thước đất đẫm máu xương liệt sĩ.

Vinh quang thay
Anh hùng thay những ngày chống Mỹ
Trong khói bom vẫn tươi rói môi cười.
Có nơi nào trong thế kỷ Hai Mươi
Mà đau thương, mà anh hùng đến vậy?
Máu nhuộm đỏ lòng sông
Xác nghẹt dòng nước chảy
Các anh chị trong lòng dân sóng mãi
Cùng bản trường ca bất hủ đã viết nên.

Đất nước đã vào xuân
Quảng Trị đẹp huy hoàng
Dâng trong hư ảo khói hương trầm
Đón các anh chị về mừng vui cùng đất nước.

Mộng mơ Đà Lạt

Chập chùng ngút mắt rừng thông
Mộng mơ Đà Lạt bềnh bồng sương giăng
Ai xây nên thác Prenn
Đào hồ Than Thở trối trăn u hoài?
Xuân Hương trong trẻo chiều nay
Dập dìu trai gái vui xây mộng đời
Còn bao nhiêu nước mắt rơi
Khóc tình tan vỡ hóa lời đồi thông?
Chia tay sương trắng bềnh bồng
Mộng mơ Đà Lạt theo lòng người đi.
DL17.04

MỘC MẠC TÌNH QUÊ

(Tặng cô giáo Nguyễn Thị Phượng)

Em đến đầu hè giội nắng
Miền Trung nóng bỏng chói chang
Đêm trắng oi nồng gió lặng
Mây buồn trốn nắng đi hoang

Quê anh bao đời vẫn vậy
Mùa này nắng cháy sém da
Nghèo chữ nghèo tiền lắm đấy
Giàu tình, giàu cái thật thà.

Biết em đường xa diệu vợi
Vượt ngàn cây số về đây
Sông Trà thu mình chờ đợi
Em về cho nắng hao gầy.

Đứng ở cao cao bục giảng
Những lời tâm huyết mê say
Mong lắm điều em khai sáng
Trò kia không để gió bay.

Quê anh bao đời vẫn vậy
Yêu từng con chữ, yêu thầy.
Quê anh dẫu nghèo vẫn vậy
Cái tình mộc mạc lắm thay!

ảnh: ST.net

ĐÊM NINH KIỀU

"Cần Thơ gạo trắng nước trong" (*)
Người dưng đã đến mà lòng gửi đâu.
Ai ơi có hiểu lòng nhau
Nhớ thương đành phải nén sâu trong lòng!
Thuyền đêm trời nước mênh mông
Tiếng đàn ca vọng bến sông Ninh Kiều
Nhớ gì như nhớ người yêu
Lỡ duyên hò hẹn chín chiều ruột đau
Giá gì đến được với nhau
Thì đâu đến nỗi bạc đầu nhớ mong.

(*): Ca daoAnh: net

Nhớ nghe con

Sáng nay, ngày 0 6. 4, tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2012 với sự tham dự của hàng nghìn người dân đảo cùng quan khách, du khách trong nước.
Cách đây 400 năm, các bậc tiền nhân đã đến đảo Lý Sơn tuyển mộ binh phu để thành lập đội quân bảo vệ, cai quản quần đảo Hoàng Sa, mỗi đội 50-70 người. Năm Ất Hợi 1820 vua Minh Mạng sai đội Hoàng Sa do đội trưởng Võ Văn Khiết (xã An Vĩnh) đến Hoàng Sa thăm dò hải sản. Năm 1833 nhà vua sai đội Hoàng Sa chở đá và vật liệu tại Lý Sơn ra Hoàng Sa xây miếu, dựng bia ghi dấu mốc chủ quyền và tỉa giống trồng các loại cây.

Năm Canh Tý 1840, vua Thiệu Trị phê kế hoạch và lên phương án của đội Hoàng Sa. Năm 1847 vua Tự Đức phong cho ông Phạm Quang Ảnh chức đô đốc - người có nhiều công lao bảo vệ Tổ quốc và phong cho chiến sĩ đội Hoàng Sa đã hi sinh là hùng binh Hoàng Sa. Hằng năm triều đình ra lệnh cho hai xã An Vĩnh, An Hải 70 tráng dân sung vào đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa) dùng thuyền buồm để tuần tra, canh gác vùng biển, đồng thời tìm bắt hải sản, thu gom quý vật. Cuối tháng 2 đi và cuối tháng 8 (âm lịch) mỗi năm trở về.
Từ 400 năm trước, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức vào dịp tháng 2, 3 (âm lịch) hàng năm để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân - những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa đã ngã mình để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
Mặc dù những cuộc tiễn đưa con em Lý Sơn gia nhập đội binh phu Hoàng Sa ra Hoàng Sa, Trường Sa giữ đảo đã không còn nhưng lễ khao lề vẫn duy trì như một phần tâm linh không thể thiếu của người dân Lý Sơn.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vì thế đã trở thành một lễ hội nhân dân không thể tách rời trong đời sống cộng đồng dân cư trên đất đảo Lý Sơn.
Hương Đài tôi chợt nhớ đến bài thơ đã đăng trong tạp chí Mừng Đảng mừng Xuân 2012 của CAQNgai, xin chép lại ra đây để hòa âm chia sẻ với bà con ngư dân Lý Sơn - hậu duệ của các hùng binh Hoàng Sa năm xưa.



NHỚ NGHE CON

Đến bây giờ cha phải nói với con
Không còn sớm nhưng hẳn chưa quá muộn
Về biển đảo quê mình, về những điều mong muốn
Của muôn đời con cháu Rồng Tiên

Biển đảo của ta, máu thịt của đất liền
Con mực, con tôm, hải sâm, dầu lửa
Hạt muối mặn mòi, tình yêu chan chứa
Thấm đẫm bao nước mắt, máu xương.

Biển đảo của ta – biển đảo quê hương
Máu đổ Hoàng Sa, Gạc Ma còn đỏ
Từ buổi sơ khai thuyền nan bé nhỏ
Ông cha ta khai phá, giữ gìn.

Nhớ nghe con, hãy vững niềm tin
Giòng giống Rồng Tiên muôn đời gan góc
Biển đảo yêu thương, non song gấm vóc
Không đời nào khuất phục ngoại bang!

Nhớ nghe con, tâm thế vững vàng
Quyết bám biển, giữ làng, giữ nước
Cha ngã xuống, con ơi tiếp bước
Máu Tiên Rồng phải thắm muôn thu.

Đừng sợ bão giông, sấm sét, mây mù
Vững chèo lái, mây sẽ tan, mưa tạnh.
Con của cha là kình ngư dũng mãnh
Nghìn dặm vuông biển đảo một tấc lòng.

Trăm năm rồi còn vang vọng non sông
Văn tế Lễ khao lề thế lính!
Biển Đông chưa khi nào yên tĩnh
Đừng bao giờ ngủ quên nhé, con ơi!

(QNg 06/9/2011)

Hỏi lòng

,

Tình ơi... thế đã đủ chưa?
Tình đời biết mấy cho vừa giọt rơi?
Chén tình ai đã rót mời
Cho ta thương nhớ đầy vơi tháng ngày?
Tình đời ta đã trót vay
Hỏi lòng gắng trả đời này có xong?

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31