Cuộc đời mỗi con người là những vòng bánh xe nối tiếp nhau... Cứ thế, ta rong ruổi mãi để kiếm tìm một bến đỗ. Cá nhân tôi, tôi thấy mình như một bánh xe đang lăn vòng trên một con đường rất dài.Có những lúc hòa mình vào dòng xe hối hả, có những lúc lẻ loi một mình giữa những con đường mờ đi trong hơi nắng hay co rúm lại trong cơn mưa rào bất chợt... Không còn là một đứa trẻ con thổi bong bóng xà phòng và ước nguyện nữa, cũng chưa trở thành một người đủ lớn để mong trở lại một màu tóc xanh, tôi bây giờ là một lữ khách đang độc bước đi tìm một bờ bến bình yên trong tâm hồn... Tôi tìm một tâm bão. Tôi - âm nhạc - và những phút đối diện với chính mình. ..::Nomad::..
...Em khoe quà 20/10 người ta tặng em. Ừ! Nó giá trị thật. Lễ năm nay em không buồn như năm ngoái. Năm ngoái chỉ là 2 nhành hoa được nhét qua cửa sổ. Năm nay em được đi chơi, được tặng quà, được chiều chuộng. Chỉ có anh là lặng yên trong căn phòng của mình. Định nhắn tin cho em, nhưng lại thôi. Cười chính mình. Lại để mình say… Chỉ biết thế… Đi chơi với lớp về. Anh ốm nặng. Nằm một chỗ. Tự mình nấu nước, nấu mì tôm. Cơn ho cháy cả cổ, thắt cả ruột. Nóng rồi lạnh. Bạn bè chẳng có ai cả. Nằm cuộn trong chăn mà nước mắt cứ chảy. Nhòe. Thấy tủi thân. Thèm có ai đó ở bên cạnh. -----
Trong hạnh phúc an toàn bên người ấy… Có bao giờ… Em nhớ những phút giây đầy nước mắt… khi xưa…? Có bao giờ… khi vui bên người ấy… Em nhớ tới anh?
…Trưa… Đang ngồi làm việc ở bàn thì có một cô dáng gầy, da sạm đen vào xin tiền để chữa chạy bệnh cho con trai… Cô đưa giấy xác nhận… Chỉ kịp nhìn qua dấu mộc đỏ… Rút trong ví gởi cô 5 nghìn. Mình thật sự không có nhiều. Cô cảm ơn, mồ hôi đọng thành từng hạt trên mặt, chảy xuống đôi gò má, đôi mắt trũng sâu… Cô lầm lũi đi ra cổng. Ngồi lại vào bàn mà nước mắt chảy như không kìm được. Thương cô đó quá. Lại trách mình tệ đến mức không mời nổi cô 1 cốc nước… …Trời nắng… Rồi cô sẽ tiếp tục đi đâu? Dáng gầy ấy sẽ lặn lội biết bao con đường nữa để kiếm đủ số tiền chữa bệnh cho con? “Cứu thì còn sống được 1 năm nữa thôi con. Con giúp cô”. Mỗi lần nói ra câu ấy, có lẽ trái tim của cô lại sẽ bị bóp nghẹt thêm nhiều lần. Thấy xót xa… Hi vọng con cô sẽ hồi phục… Hi vọng với tấm lòng của người mẹ như thế, sẽ có phép màu hiện ra… … Ở những nước phát triển, việc chữa bệnh cho người dân là được nhà nước hỗ trợ rất nhiều nếu không muốn nói là hoàn toàn. Ở Cuba, một đất nước còn nghèo nhưng nhân dân cũng gần như không phải trả viện phí… Vậy mà ở nước ta, không có tiền thì cứ nằm đó đến khi nào có tiền sẽ được chữa trị. Mạng sống con người… thật rẻ rúng… Nước ta còn nghèo, dân số nước ta đông… nhưng những lí do ấy, có lẽ thật khó bào chữa cho những trường hợp đau lòng đã từng xảy ra… Đơn giản chỉ vì người ta thiếu tiền… … Nhớ ba ở nhà. Đã 1 thời nhà mình khánh kiệt vì căn bệnh của ba. Nhớ má ở nhà. Nhớ đến se sắt. Món quà mình mua tặng má nhân chuyến đi làm ở Huế vẫn chưa đem về tặng má được. Tuần này lại không về được. Cả tháng rồi… … Nắng vẫn vàng như mật… Trời không một ngọn gió… Thấy buồn trong lòng…
Vài ngày nữa là bước vào năm cuối - năm 4 đại học. Tâm trạng mình giờ thế nào nhỉ? Chẳng biết nữa. Hoang mang - ừ, hoang mang nhiều lắm... ... 1 năm nữa... ra trường... rồi tiếp tục sẽ ra sao? Ôi, bản chất con người mình là vậy. Tham vọng và thực dụng. Mình muốn gì? Mình biết... ... Mình đang đứng trong hoàn cảnh mà nhìn ước mơ của mình đang đi ngang qua mình như một người xa lạ. Thấy trống rỗng. Đâu rồi một thằng nhóc của ngày xưa với những ước mơ về tương lai?... Mình biết khả năng của mình, mình biết sở trường của mình, mình biết mục tiêu của mình, thế nhưng, ở trong một xã hội mà các giá trị, năng lực đều có thể dễ dàng đánh đổi bằng tiền bạc và thế lực thì có lẽ, đã đến lúc mình nên thôi lãng mạn, nên thôi suy nghĩ vẩn vơ về những ước mơ dường như là quá xa... ... Tiếp xúc nhiều, mình hiểu, ước mơ phải gác lại... để làm những việc khác. Ừ! Thì cho qua. Dẫu thế nào thì việc mình cần làm là tìm một công việc kiếm ra một khoản tiền đủ dư để giúp má, để má thôi không phải dậy cùng lúc với mặt trời, không phải lo nghĩ về tiền bạc... Ước mơ của mình có là gì đâu cơ chứ... Có lẽ mình sẽ tạm biệt mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lỡn lên dù mình thật sự muốn ở lại. Ôi, Tam Kỳ thành phố của tôi... Nơi ấy chỉ thuộc về mình của một thời ấu thơ trẻ dại... và nó sẽ không đón mình nữa rồi. Một cuộc nói chuyện với một người quen khiến mình nhận thấy rõ ràng hơn ban giờ hết về việc ấy. Đà Nẵng cũng thế. Sài Gòn - mình chưa bao giờ thích thành phố ấy, chưa bao giờ có cảm giác thân thuộc - nhưng có lẽ, để sinh tồn, con người ta cần quên đi cảm xúc của chính mình. ... 1 năm nữa... Sẽ là một trang khác của cuộc đời được mở ra. Dù thế nào vẫn phải bước tiếp, kiếm tiền và làm những việc mình đã hứa với bản thân... An cafe' - Tam Kỳ - ngày không mưa
...và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng rơi buồn như tình ta vỡ tan... ... Tối nay tình cờ nghe được ca khúc này. Cũng biết bài hát này thông qua thằng bạn trong đợt đi Cù lao Chàm. Một ca khúc hay đối với những ai không có ác cảm về nhạc thị trường. Có lẽ vậy. Với album Năng Lượng thì Hồ Quỳnh Hương đã chuyển mình hẳn sang dòng nhạc này. Như vậy, có thể là tốt hơn là việc đứng chênh vênh giữa 2 dòng nhạc: thị trường và chính thống... Tôi không thích Hương - chính xác là không thích Hương diễn và những rắc rối xung quanh cô ấy. Nhưng Hương có chất giọng đẹp, nữ tính và lả lơi. Nếu Mỹ Tâm mộc mạc và đầy nội lực trong cách hát thì Hương có cách hát học thuật nhưng vẫn đầy cảm xúc. Tôi không phủ nhận tôi là fan của Tâm, nhưng không cứ phải fan của Tâm thì không thích nghe Hương hát, ít ra với tôi là vậy. Có lẽ tôi là khán giả công bằng chăng? ^^
...Tình yêu chất chứa một đời nồng nàn. Còn đây khúc hát tình mình dở dang... Có cái gì dở dang mà không nuối tiếc? Bởi vậy con người ta vẫn chờ... cứ chờ vậy thôi...
...Ngỡ tình đó sẽ luôn bên đời. Tựa như đại dương ấp ôm bờ cát êm. Rồi chợt một ngày thuyền tình lạc mất nhau... Cả anh... cả em... đều nghĩ như thế. Nhưng rồi có ai biết được thời gian mai sau sẽ như thế nào, đúng không? Chẳng giận, chẳng hờn, chẳng trách gì nhau nữa... có chăng là sự chờ đợi một điều gì đó là nhiệm màu sẽ đến...
...Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về. Em sẽ đếm đến hết đời mình. Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng. Rơi buồn như tình ta vỡ tan. Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi. Khi mùa đông giá buốt tràn về...
Không phải là bài hát xuất sắc, không phải là bài hát khiến người ta khó thuộc lời, nó chỉ đơn giản là như thế... Nhưng có lẽ nó cũng đã nói hộ lòng của nhiều người... Những người đang chờ đợi nhau... ... Cuộc sống là không chờ đợi, nhưng chờ đợi là một phần của cuộc sống, đôi khi chờ đợi là hạnh phúc. Những lời ước hẹn ngày xưa rồi cũng sẽ qua như một cơn gió thổi qua những chiếc chuông gió, ngân lên những giai điệu rồi tan biến vào hư không... Thôi thì cả anh và cả em, ta cũng hãy để tiếng chuông ấy tan đi, để khi nhìn lại, ta cũng sẽ mỉn cười với nhau... mình đã có một thời như thế. Chẳng ai là có lỗi cả... phải không?
Mới đi Cù Lao Chàm về. Nói thiệt là dạo này có bao nhiêu tiền đều dồn cho mấy việc như đi du lịch cả. Khi xưa có tiền đều dành mua quần áo mặc hay mua đồ linh tinh. Giờ có bao nhiều đều dành lại nhiều nhiều rồi xách ba lô đi chơi chứ chẳng bao giờ chịu để yên. ) Ủa, mà lạc đề rồi. Entry nói chuyện đi Cù lao Chàm mà! --- Tình hình là chuyến đi này nằm trong kế hoạch hè của tụi mình. Có lẽ là cái hè cuối cùng còn ở bên nhau. Sang năm giờ này mình đã lật đật chạy đi xin việc làm, Dung đang ở Nhật, Thọ ở Sài Gòn, Uyên thì có lẽ cũng lông nhông ở Pháp hay ở Sài Gòn - Tam Kỳ gì đấy. --- Ta nói đi du lịch mà chuẩn bị y như đi Mỹ vậy! Mua đồ đem theo ăn mà ba con Bư nói là tụi bây đi 4 đứa hay 40 đứa mà mua chi nhiều vậy? Đủ thứ thứ. Do bị đồn là ở ngoài Cù Lao Chàm ko bán gì cả nên vác luôn cả thùng bia ra --- Sau 2 tiếng lềnh bềnh (từ chính xác) trên biển, đến Cù lao Chàm, thuê lều, rồi ăn uống, đi dạo, đi lặn san hô, tham quan mấy cái đảo... Có nhiều chuyện vui kinh dị, như việc lặn san hô chẳng hạn. Vừa nhảy xuống biển lặn xuống, thấy san hô to bự chảng, hết hồn, vừa đưa cái mặt lên thì thấy con Bư cũng ré rần rafn, chụp cái cổ mình kéo như điên Bơi vào tàu cười rũ rượi. Rồi ko có máy ảnh nên chụp bằng máy điện thoại của thằng Thọ. (Sony Ericsson j j mà máy ảnh 5 chấm, sợ hết pin nên ko có tạo kiểu gì hết, đứng vô là chụp ) . Rồi tối đốt than, nướng thịt, uống bia, có cái quạt "2 tiêu rưỡi" nữa. Ha ha! --- Sẽ nhớ lắm lúc cả bọn ngồi trên cầu tàu, trên đảo vắng, xa xa chỉ là vài ánh đèn của nhà dân, phía dưới mênh mông biển, trên đầu trăng tròn... Sẽ nhớ lắm lúc cả bọn ngồi trên bãi cát, nướng thịt, uống bia, thi chạy... Nhớ nhiều... --- Và sau đây, như thường lệ là phần hình ảnh hình duy nhất chụp cả 4 đứa
...Rita - Danny - Harriet sau kì thi "vất vả" đã đến phòng trọ của Danny nấu bún ăn. Rồi than là muốn đi chơi. Rồi hứng lên rủ đi Bà Nà. Đã đã, dzui dzui! Buổi tối ở Bà Nà thật đẹp và lạnh. Bình minh có tiếng chim trong sân chùa, có gió, có không gian thu vào tầm mắt... Một kỷ niệm mãi không quên được. Cảm ơn 2 Rita Triêm và Harriet Ngân =)) đã cùng điên cùng Danny trong chuyến đi này.
Xem hình trong photo album nhé! ^^
Lịch hè này: Bà Nà đã xong 27 dẫn khách đi Lăng Cô 28 dẫn khách đi Hội An 6 - 7 tháng 7 đi Cù Lao Chàm với Dung - Thọ - Uyên 8 -9 tháng 7 nếu dư tiền đợt Cù Lao Chàm thì vi vu ở Huế Tính tiếp...
Đã quá muộn nếu muốn khởi đầu lại một cái gì đó đúng không em? Đã quá muộn để nói lời cầu mong em quay về với anh... Đã quá muộn để hứa về một tương lai Em giờ hạnh phúc bên người... còn anh chỉ mãi mãi trách mình đã không giữ nổi yêu thương... Anh sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng mình những phút giây có em... bên em... Em đã về với những góc phố xanh... Anh lại gặp những rong rêu thềm cũ... Một lần lên lại đỉnh núi ấy... Nhớ em đến quặng lòng... Tối... lang thang... xe cứ chạy trên những con đường cũ... và anh cũng chỉ biết lang thang trong miền kí ức... Đong đầy kỷ niệm... và quỵ ngã bởi những mảnh ghép của số phận... ... Sang năm mình sẽ ra trường... Ừ, chẳng còn bao lâu nữa... anh sẽ không được nhìn thấy em... Em sẽ về Huế... Anh lại về với thành phố của anh... Đà Nẵng ở lại đó, là chứng nhân cho một thời của anh và em... Một thời có quá nhiều điều để nhớ... Đừng quên anh... và hãy luôn nhớ rằng anh yêu em nhiều đến thế nào...
...Thật sự chẳng biết viết gì nhưng vẫn muốn viết cái gì đó. Có lẽ một thứ gì đó trong lòng cứ giục ta viết. Đã từ bao lâu rồi chính mình cũng không nhớ nữa, mỗi lần trong lòng gió thì mình lại viết. Viết ra để giãi bày, dù chỉ giản đơn là giãi bày với chính mình. Ừ, thì lòng mình có gió...
...Cafe ngồi một mình, thấy cảm giác yên tĩnh và thanh thản lan trong tâm hồn. Quán thật vắng, và lòng cũng thật bình yên... có thể chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi nào đó...
...Dù thế nào thì mình cũng phải bước tiếp. Hạnh phúc đối với mình bây giờ thật đơn giản. Bây giờ cuộc sống là thế, có lẽ thế và nên thế. Thấy mình đang từng bước lấy lại thăng bằng sau tất cả những gì đã qua. Dẫu vẫn thấy xót xa khi mỗi đêm đều cảm nhận được ở một căn phòng, vẫn có những giọt nước mắt rơi xuống vì mình, dẫu vẫn thấy chạnh lòng khi nghe tên một ai đó, dẫu vẫn thấy lòng còn đó những sợi tơ khẽ buông...
...Muốn thoát ra khỏi những tù túng, những tù túng ấy cuối cùng nghĩ lại cũng tự do chính mình xây nên. Đường cùng là do mình đặt ra. Mỗi người đều có thể chọn con đường cho mình đi. Cuối cùng thì cũng nhận ra được một điều là "cuộc đời này chẳng có đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy"... Chẳng ai có thể nhận ra được điều tưỏng chừng như đơn giản ấy nếu chưa đừng vào hoàn cảnh thực sự. Và mình đã hiểu...
...Cuộc sống như một cuộc cá cược. 50% là cửa hạnh phúc, 50% là cửa bất hạnh. Nhưng cá cược không phải được quyết định bằng vận may mà được quyết định bởi chính những hành động của từng người tham gia. Nếu ta tin là mình sẽ được hạnh phúc thì mình sẽ có nó. Nhưng không phải là điều dễ dàng nếu chỉ dừng trong suy nghĩ, cái quyết định là hành động như thế nào...
...Thấy sau đợt này mình chín chắn đi nhiều, có lẽ cái thời nông nổi, bồng bột ấy đã qua. Đôi lúc nhận ra mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho những thứ bây giờ nghĩ lại thấy trẻ con quá. Chẳng bao giờ hối hạn vì thật sự luôn nghĩ trong lòng, cuộc đời này không bao giờ cho phép mình được hối hận, có chẳng là những tiếc nuối về những gì đã qua, những gì chưa làm được... thoáng tiếc nuối...
... Bụi khẽ bay vào mắt trong một ngày trời nắng đến lạc người...
...Chỉ còn gió...
...Chỉ còn nắng...
...Còn chút bâng khuâng của một miền kỷ niệm đang được gấp lại trong tim...
...Sẽ có lúc đem ra hong trong một ngày đấy nắng ấm...