Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

WELCOM

Ngày đầu tiên có blog.

Read more...

Trung Thu 2009

Trung thu năm nay được Châu An chờ đón với tâm trạng háo hức. Mới 7 giờ tối,trống đã gõ dồn đập khắp xóm. Trẻ con trong ngõ gọi nhau í ới. Hai chị em Châu An đang ăn cơm vội vàng ăn nhanh, thay quần áo để đi chơi. Ba hôm trước Châu An và 3 bạn nữa đã chuẩn bị một tiết mục hát múa. Mẹ mua cho mỗi bạn một cái đèn ông sao, tối nào cũng ngồi xem các con tập thế mà đến lúc phá cỗ, cả bốn bạn đều ngượng không dám lên biểu diễn :smile:
Charlie phát hiện ra một cái trống to của bạn ở ngõ bên cạnh thế là em cứ đến đó săm xoi, tranh thủ lúc bạn mải ăn, em lấy ngày cái dùi trống gõ. Bạn trông thấy đòi lại thế là em khóc ầm ĩ, dỗ mãi mới chịu nín.
Đây là hình ảnh các con vui trung thu ở xóm nhà mình. Chiếu được trải xuống đất như thế này.



Charlie chỉ mải chơi, không ăn gì


Trong khi các bạn ăn thì con lượn lờ khắp nơi


Gặp được bạn cùng xóm lại cùng lớp thế là chơi với nhau


Bốn bạn mất thời gian tập hát mà không lên biểu diễn đây



Ba Mẹ Con Đi Dự Lễ Khai Giảng

Sáng nay ba mẹ con đều đi dự lễ khai giảng năm học mới. Tối hôm qua, 8h30' mẹ đã cho các con lên giường đi ngủ. Ba mẹ con lục đục nói chuyện linh tinh đến 9 giờ mới ngủ được.
- 5h30' chuông reo, mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con và thức ăn trưa cho Charlie.
- 6h mẹ gọi Châu An dậy ăn sáng. Trong lúc con ăn, mẹ tranh thủ phơi quần áo và trang điểm.
- 6h45' mẹ đưa con gái đến trường. Hôm nay con mặc bộ đồng phục áo trắng váy đỏ, tóc tết cài nơ hồng trông rất đáng yêu. Tiếc là không chụp được ảnh vì máy ảnh hết pin.
Đưa con vào đến trường mẹ vội vã quay về nhà, vừa đi vừa lo lắng em Charlie thức dậy không thấy mẹ sẽ khóc.May quá về đến nhà, con trai vẫn đang say giấc.
- 7h5' mẹ đánh thức Charlie dậy. Dạo này con ngủ dậy rất ngoan không khóc nhè nữa. Vệ sinh buổi sáng, cho con uống hộp sữa xong mẹ vội đưa con đến trường. Bữa sáng đành phải nhờ cô cho ăn vậy
- 7h25' mình về nhà thay bộ áo dài. Mấy bộ áo dài cũ mặc dù còn rất mới và đẹp nhưng mình không còn mặc vừa nữa. Bây giờ cũng không muốn may áo dài mới, thế là đi thuê một bộ rất chi là hoa lá cành để mặc p:. Tuy không còn thon thả như trước nhưng mặc áo dài lên trông vẫn OK lắm (tự khen tí)
- 7h35' mình có mặt tại trường để dự lễ khai giảng. Chậm 5 phút so với qui định nhưng không sao vì khách mời vẫn chưa đến, hihi.
May mà nhà mình gần cả ba trường chứ không thì mẹ có ba đầu sáu tay, cong mông lên mà chạy cũng không kịp:lol:
Kết thúc lễ khai giảng, mẹ chạy qua trường đón con. Chỉ còn khoảng ba chục bạn trên sân trường. Trên đường về con kể chuyện líu lo về buổi lễ. Con nói "buổi lễ cũng hay nhưng phức tạp quá, mất mấy ngày để tập luyện"
Hai mẹ con lại tiếp tục đi liên hoan và hát karaoke với tổ toán của mẹ. Có lẽ phải 10 năm rồi mới lại hát karaoke, thấy cũng vui vui.
Trên đường đi về, con gái nói " liên hoan vui, mẹ hát hay, con thích có bố đi cùng "
Con gái của mẹ, mẹ cũng chỉ thích cả nhà mình đi hát karạoke.

Charlie Đi Nhà Trẻ

Vậy là con đã đi nhà trẻ đươc hơn nửa tháng rồi. Mẹ không ngờ là con lại nhanh chóng thích nghi với việc đi trẻ như thế.
- Hôm đầu tiên đến lớp, con đã khóc to khi cô giáo bế con khỏi tay mẹ. Mẹ chỉ kịp nói với cô giáo là con mới ở xa về và bỏ ăn gần một tháng nay. Bố mẹ ra về mà trong lòng lo lắng vô cùng. Buổi chiều đến đón con, vừa nhìn thấy bố mẹ con đã òa khóc nhưng sau đó con nín ngay. Đây là lần đầu tiên con không có mẹ bên cạnh.
- Ngày thứ hai đến lớp. Vừa mang dép vào chân để chuẩn bị đi là con bắt đầu mếu máo và chạy ngược vào trong nhà. Bố phải ôm chặt con trên tay mới đưa được con ra xe để đến lớp. Ở lớp học con vẫn không chịu ăn gì ngoài sữa mẹ gửi cô giáo nhờ cô cho con ăn.
Vậy mà đến ngày thứ 3, khi đến lớp con đã tự giác cởi dép, đưa tay ra cho cô giáo bế, miệng vẫn hơi mếu, thương con trai quá.
Cô giáo nói ở lớp con rất ngoan, không khóc và biết nghe lời chỉ có điều con ăn uống rất kém. Đi học mới hơn một tuần mà con đã nổi tiếng vì không chịu ăn gì:frown: . Cô lao công ở trường vừa gặp mẹ đã nói "con trai lười ăn quá, cô giáo bế đi dong khắp nơi để cho ăn mà không được"
Bây giờ con đã quen với việc sáng dậy sớm đi trẻ, con không khóc nữa, con cũng đã bắt đầu ăn những món ăn mẹ đem đến lớp cho con. Tuy nhiên mẹ có một mối lo ngại lớn là mẹ để ý thấy đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hôm nào cũng thấy các con ngồi xem phim hoạt hình thế là mẹ cố ý đến đón con sớm hoặc đưa con đi học hơi muộn một chút xem thế nào. Kết quả là hôm nào mẹ cũng thấy các cô cho các con xem DVD :cry: Mẹ đưa con đến trường với mong muốn con sẽ nhanh biết nói hơn thế mà ...:frown:

Chia Xa

Anh trở lại Mỹ làm việc rồi. Cả ngày hôm qua cảm giác nôn nao cứ bám riết lấy em,...buồn quá.
Con gái buồn rười rượi, con bảo "tại sao nhà mình lại phải chia làm hai như vậy" Câu hỏi của con thật đơn giản vậy mà anh và em giải thích mãi vẫn không xong? Con trai thì dường như cảm nhận được bố sắp đi xa nên cứ bắt bố bế trên tay mãi.
Trên đường ra sân bay, con gái bắt đầu rơm rớm nước mắt, đến lúc bố vào làm thủ tục giấy tờ thì con khóc nức nở. Anh ôm ba mẹ con vào lòng an ủi nhưng càng vỗ về con gái càng khóc to hơn. Dường như không chịu nổi cảnh này, anh vội chia tay ba mẹ con để vào bên trong. Trên đường về nhà con gái thổn thức mãi không thôi.
Nhà không có anh trống vắng vô cùng anh biết không? Sáng nay thức giấc, ba mẹ con buồn ngơ ngác. Loay hoay mãi em mới đưa được các con đến trường. Không biết những ngày sắp tới sẽ thế nào đây. Bây giờ em chỉ mong đến ngày cả nhà mình đoàn tụ.
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30