HuyenKhong

201321035; 6959

Archive: May 2012

Cuộc đời mỗi người tương quan với người khác bởi những cuộc gặp ngỡ. Thế nhưng hình như cuộc gặp ngỡ nào cũng có chia ly, chính giây phút chia lý ấy mỗi người đều thấm đượm nỗi thương nhớ, luyến tiếc và thậm chí là cả buồn đau.
Hình như hợp tan- tan hợp là cái chu trình của cuộc đời con người. Trước một cuộc chia ly nào làm sao tránh khỏi được giây phút nghẹn lòng, vì chính những kỷ niệm thân thương, những tiếng cười và cả chính bản thân con người đó ta không có cơ hội được gặp, được đối diện với ta nữa nếu có nữa thì chỉ những tiếng cười, câu nói và cả con người trong kỷ niệm mà thôi. Sống hằng ngày hình như trở nên thân quen; người ấy luôn luôn tồn tại bên mình thì mọi chuyện cũng bình thường nhưng khi người đó đã xa thì hình như mỗi người chúng ta thiêu thiếu cái gì đó. Bản thân tôi, hiện nay đang ở trong tình thế ấy.
Dù tôi luôn luôn chuẩn bị cho mình tâm lý của những cuộc ra đi nhưng tôi vẫn còn là tôi; xót xa và luyến nhớ cho một con người chất chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm những rồi cũng mãi xa nhau. Vẫn biết rằng ai rồi cũng ra đi nhưng ra đi trong tình trạng nào làm cho bản thân tôi không quá ngỡ ngàng. Và một lẫn nữa tôi lại học được và cũng cố thêm cho chữ "ngờ" vốn không ai lường trước được mức độ nguy hại cũng như sự đến của nó lắm lúc làm cho mình không kịp trở tay và có một hướng để suy nghĩ nữa. Phải chăng như thế mới là cuộc đời của một cuộc lưu vong mà không biết nơi nào là bến bờ bình an, nơi đâu là chỗ để mình trú ngụ.
Ôi biết làm sao được phải chăng lặng lẽ để mà cảm nghiệm cho tình thế này, cho hoàn cảnh, thời khắc này thì có ý nghĩa hơn.

Hạt Cát Vô Nghĩa Chăng!

Hạt Cát Vô Nghĩa Chăng!
Nhavan

Chiều nay trong một cuộc nói chuyện với người bạn, chúng tôi nói rất nhiều và cũng còn đó những thời gian “chết” để mỗi người chúng tôi suy nghĩ về cuộc sống, về chính mình và ngay cả quan niệm về cuộc đời của mỗi người. Thật đúng và ý nghĩa cho một cuộc gặp gỡ. Vì gặp nói chuyện với nhau, thì nhiều chuyện được làm sáng tỏ vì đã được gỡ ra khỏi những cách hiểu của cá nhân hay là thoát được não trạng của chính mình. Gặp là để cùng nhau gỡ ra những mối nối của hiểu lầm, của một sự tất trách nào đó và khi đã gỡ được mối nối ấy chính là lúc mọi người sẽ tìm được ý nghĩa cho chính cuộc đời của mình và cần lắm cuộc sống tương quan với người khác; sống với. Mỗi hạt cát hình như cũng có vai trò, vẽ đẹp và chính cả sự kiêu hãnh của nó.

Cuộc nói chuyện có rất nhiều vấn đề được tháo gỡ nhưng hình như vẫn còn đó trăn trở cho cách hiểu về cuộc đời của chính mỗi người. Tôi đã hỏi người bạn ấy rằng: em nghĩ gì về cuộc đời của chính em hay em quan niệm thế nào là cuộc đời. Lúc đầu bạn ấy nói; em sống chưa lâu, đi chưa nhiều và các mối quan hệ cũng còn khiêm tốn…nên em chưa nói được quan niệm về cuộc đời. Tôi đã đồng ý với bạn ấy, nhưng cũng còn thắc mắc. Với sự nài nỉ của tôi người bạn đã tâm sự với chính con người mình rằng; em là một hạt cát thôi- chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong cuộc đời có đáng gì đâu anh. Với chính câu trả lời đó của người bạn, đã cung cấp cho tôi một cách hiểu về cuộc đời cho dù rất đỗi thân quen và một cách mộc mạc chất phác nhưng cũng có nhiều suy nghĩ. Có lắm lúc trong cuộc sống hằng ngày với cái đều đặn của nó bản thân tôi dễ quên về chính cuộc hiện hữu này.

Có lẽ người bạn của tôi nói không sai, vì chính bạn ấy là dân của xứ sở biển nên bạn ấy đã chứng kiến được một hạt cát bé nhỏ đến cỡ nào, chừng nào. Với bờ biển dài và rộng thì một hạt cát nào có ý nghĩa, nhặt một hạt cát lên để trong long bàn tay, quá nhỏ nhoi và cũng chẳng mấy người quan tâm để ý. Mỗi bước chân trên bờ cát ấy có biết bao nhiêu hạt cát dính bám vào đôi dép, vào chân của mình…một hạt cát quá ít ỏi và cũng không nên nói về nó chăng! Có ai đã đưa một hạt cát lên bàn cân để cân được bao nhiêu chưa và, cũng có ai đã ngồi đếm từng hạt cát trong nắm tay không? Thiết nghĩ đó là những chuyện hão huyền và công việc của những người không bình thường chăng?

Tôi thử hỏi bạn thế này, một đống cát hay cả một bãi biển trải dài và rộng, có những con sóng trên cát mịn màng ấy có phải từ những hạt cát cấu thành không? Một hạt cát tưởng chừng như không có ý nghĩ nhưng hàng ngàn hàng ngàn hạt thì khác phải không các bạn. Đến chuyện ai đó nói một hạt cát không có ý nghĩa, nhưng nếu trong bát cơm, khi đưa cơm vào miệng trong quá trình nghiền nát thức ăn mà có một hạt cát thì thế nào, ê rằng lắm phải không bạn, nếu không nữa thì cũng có phần ảnh hưởng đến bao tử, ruột thừa của mỗi người. Có việc này mà mỗi người chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của một hạt cát rất đáng lưu tâm và làm khó chịu cho chính mỗi người: Bạn thử chịu khó nhặt cho mình một hạt cát rồi bỏ vào mắt xem thử thế nào! Hay đi trên bãi biển hoặc một nơi nào đó mà có hạt cát nào vô tình bay vào mắt ta. Tôi tin chắc rằng bạn rất khó chịu, các bạn sẽ thầm chửi hạt cát ấy và tìm mọi cách để lấy nó ra. Còn về mặt khoa học thì hạt cát vẫn còn đó những ý nghĩa mà tôi không muốn đề cập ở đây.

Nhưng thử hỏi, cuộc đời của tôi và bạn có phải là những hạt cát không? Chúng ta là những hạt cát mà những hạt cát có ý nghĩa, không phải có đó rồi ẩn mình một nơi nào đó mà cùng vun lên cho nhau thì cuộc đời sẽ đẹp lắm phải không các bạn. Nhờ những cái nhỏ nhoi ấy mà kết nên thành những điều lớn lao và mỗi hạt cát sẽ có ý nghĩa riêng cho mình. Hạt cát –con người có tâm tư tình cảm, một hạt cát có suy tư thì sao không quý giá và đáng được trân trọng. Hạt cát ấy cũng chính là căn nguyên và nguồn gốc của con người. Bản thân con người chính cái thân xác của mỗi chúng ta, từ chính hạt cát hạt bụi mà nên, và còn quan trọng hơn là chiều kích của tâm hồn- hồn của mình. Có người sẽ thắc mắc và không đồng ý cho sự cấu tạo ấy, nếu không tin hay chưa tin thì ai đó có thể đến một ngôi mộ nơi mà người ta đang bốc cốt thì sẽ biết và, ngày hôm nay người ta hỏa táng thân xác của con người, sau mấy tiếng đồng hồ thân xác ấy trở thành nắm tro nằm vỏn vẹn trong một cái hũ ấy còn gì. Nên khi người bạn nói “tôi chỉ là một hạt cát” hiểu theo những nghĩa ấy thì hạt cát không hề đơn giãn mà mỗi người có thế vô tình với nó, có lắm chứ. Cuộc sống của cộng đồng những hạt cát phải gắn bó với nhau để trở thành những đống cát lớn, đẹp và hoàn thiện trong chính tập thể cát ấy. Nhưng cuộc sống hằng ngày của con người có lắm lúc ta chưa quan tâm, để ý đến nhu cầu của những hạt cát-người bên mình. Hạt cát cuộc đời sẽ không tìm được ý nghĩa nếu như cát ấy không có một cái tâm, một tấm lòng chạnh thương và cũng muốn trở nên hoàn thiện chính cuộc đời mình.

Người ta vẫn thường hay nói “bé hạt tiêu” ấy còn gì! Vậy thì tại sao có dẫu là bé, là nhỏ thì mỗi người cũng có một vai trò, sứ mạng và ý nghĩa khác nhau và, có tầm quan trọng như nhau. Sẽ có chuyện hạt cát này khinh chê hạt cát khác vì mỗi hạt cát có những cơ may khác nhau và cách thức sử dụng khác nhau, nhưng nếu bản thân mỗi hạt cát muốn hy sinh cống hiến chính cuộc đời của mình thì hạt cát lại càng cao cả biết bao.

Hạt Cát Vô Nghĩa Chăng!

Hạt Cát Vô Nghĩa Chăng!
Nhavan

Chiều nay trong một cuộc nói chuyện với người bạn, chúng tôi nói rất nhiều và cũng còn đó những thời gian “chết” để mỗi người chúng tôi suy nghĩ về cuộc sống, về chính mình và ngay cả quan niệm về cuộc đời của mỗi người. Thật đúng và ý nghĩa cho một cuộc gặp gỡ. Vì gặp nói chuyện với nhau, thì nhiều chuyện được làm sáng tỏ vì đã được gỡ ra khỏi những cách hiểu của cá nhân hay là thoát được não trạng của chính mình. Gặp là để cùng nhau gỡ ra những mối nối của hiểu lầm, của một sự tất trách nào đó và khi đã gỡ được mối nối ấy chính là lúc mọi người sẽ tìm được ý nghĩa cho chính cuộc đời của mình và cần lắm cuộc sống tương quan với người khác; sống với. Mỗi hạt cát hình như cũng có vai trò, vẽ đẹp và chính cả sự kiêu hãnh của nó.

Cuộc nói chuyện có rất nhiều vấn đề được tháo gỡ nhưng hình như vẫn còn đó trăn trở cho cách hiểu về cuộc đời của chính mỗi người. Tôi đã hỏi người bạn ấy rằng: em nghĩ gì về cuộc đời của chính em hay em quan niệm thế nào là cuộc đời. Lúc đầu bạn ấy nói; em sống chưa lâu, đi chưa nhiều và các mối quan hệ cũng còn khiêm tốn…nên em chưa nói được quan niệm về cuộc đời. Tôi đã đồng ý với bạn ấy, nhưng cũng còn thắc mắc. Với sự nài nỉ của tôi người bạn đã tâm sự với chính con người mình rằng; em là một hạt cát thôi- chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong cuộc đời có đáng gì đâu anh. Với chính câu trả lời đó của người bạn, đã cung cấp cho tôi một cách hiểu về cuộc đời cho dù rất đỗi thân quen và một cách mộc mạc chất phác nhưng cũng có nhiều suy nghĩ. Có lắm lúc trong cuộc sống hằng ngày với cái đều đặn của nó bản thân tôi dễ quên về chính cuộc hiện hữu này.

Có lẽ người bạn của tôi nói không sai, vì chính bạn ấy là dân của xứ sở biển nên bạn ấy đã chứng kiến được một hạt cát bé nhỏ đến cỡ nào, chừng nào. Với bờ biển dài và rộng thì một hạt cát nào có ý nghĩa, nhặt một hạt cát lên để trong long bàn tay, quá nhỏ nhoi và cũng chẳng mấy người quan tâm để ý. Mỗi bước chân trên bờ cát ấy có biết bao nhiêu hạt cát dính bám vào đôi dép, vào chân của mình…một hạt cát quá ít ỏi và cũng không nên nói về nó chăng! Có ai đã đưa một hạt cát lên bàn cân để cân được bao nhiêu chưa và, cũng có ai đã ngồi đếm từng hạt cát trong nắm tay không? Thiết nghĩ đó là những chuyện hão huyền và công việc của những người không bình thường chăng?

Tôi thử hỏi bạn thế này, một đống cát hay cả một bãi biển trải dài và rộng, có những con sóng trên cát mịn màng ấy có phải từ những hạt cát cấu thành không? Một hạt cát tưởng chừng như không có ý nghĩ nhưng hàng ngàn hàng ngàn hạt thì khác phải không các bạn. Đến chuyện ai đó nói một hạt cát không có ý nghĩa, nhưng nếu trong bát cơm, khi đưa cơm vào miệng trong quá trình nghiền nát thức ăn mà có một hạt cát thì thế nào, ê rằng lắm phải không bạn, nếu không nữa thì cũng có phần ảnh hưởng đến bao tử, ruột thừa của mỗi người. Có việc này mà mỗi người chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của một hạt cát rất đáng lưu tâm và làm khó chịu cho chính mỗi người: Bạn thử chịu khó nhặt cho mình một hạt cát rồi bỏ vào mắt xem thử thế nào! Hay đi trên bãi biển hoặc một nơi nào đó mà có hạt cát nào vô tình bay vào mắt ta. Tôi tin chắc rằng bạn rất khó chịu, các bạn sẽ thầm chửi hạt cát ấy và tìm mọi cách để lấy nó ra. Còn về mặt khoa học thì hạt cát vẫn còn đó những ý nghĩa mà tôi không muốn đề cập ở đây.

Nhưng thử hỏi, cuộc đời của tôi và bạn có phải là những hạt cát không? Chúng ta là những hạt cát mà những hạt cát có ý nghĩa, không phải có đó rồi ẩn mình một nơi nào đó mà cùng vun lên cho nhau thì cuộc đời sẽ đẹp lắm phải không các bạn. Nhờ những cái nhỏ nhoi ấy mà kết nên thành những điều lớn lao và mỗi hạt cát sẽ có ý nghĩa riêng cho mình. Hạt cát –con người có tâm tư tình cảm, một hạt cát có suy tư thì sao không quý giá và đáng được trân trọng. Hạt cát ấy cũng chính là căn nguyên và nguồn gốc của con người. Bản thân con người chính cái thân xác của mỗi chúng ta, từ chính hạt cát hạt bụi mà nên, và còn quan trọng hơn là chiều kích của tâm hồn- hồn của mình. Có người sẽ thắc mắc và không đồng ý cho sự cấu tạo ấy, nếu không tin hay chưa tin thì ai đó có thể đến một ngôi mộ nơi mà người ta đang bốc cốt thì sẽ biết và, ngày hôm nay người ta hỏa táng thân xác của con người, sau mấy tiếng đồng hồ thân xác ấy trở thành nắm tro nằm vỏn vẹn trong một cái hũ ấy còn gì. Nên khi người bạn nói “tôi chỉ là một hạt cát” hiểu theo những nghĩa ấy thì hạt cát không hề đơn giãn mà mỗi người có thế vô tình với nó, có lắm chứ. Cuộc sống của cộng đồng những hạt cát phải gắn bó với nhau để trở thành những đống cát lớn, đẹp và hoàn thiện trong chính tập thể cát ấy. Nhưng cuộc sống hằng ngày của con người có lắm lúc ta chưa quan tâm, để ý đến nhu cầu của những hạt cát-người bên mình. Hạt cát cuộc đời sẽ không tìm được ý nghĩa nếu như cát ấy không có một cái tâm, một tấm lòng chạnh thương và cũng muốn trở nên hoàn thiện chính cuộc đời mình.

Người ta vẫn thường hay nói “bé hạt tiêu” ấy còn gì! Vậy thì tại sao có dẫu là bé, là nhỏ thì mỗi người cũng có một vai trò, sứ mạng và ý nghĩa khác nhau và, có tầm quan trọng như nhau. Sẽ có chuyện hạt cát này khinh chê hạt cát khác vì mỗi hạt cát có những cơ may khác nhau và cách thức sử dụng khác nhau, nhưng nếu bản thân mỗi hạt cát muốn hy sinh cống hiến chính cuộc đời của mình thì hạt cát lại càng cao cả biết bao.

Môi Truòng Kỷ Niệm!

Đom Đóm Thuở Nào!!!
Nhavan


Tiếng mưa sộp soạp trên tán lá của những cây cọ, của những cây trâu bà…và của những mái tôn nhà…tất cả như tạo nên một bản hòa ca cho cái non tối, cho chính lúc này. Tất cả tô thêm vẽ đẹp cũng như điểm lên đó một thứ ánh sáng ít ỏi, nhưng nhấp nháy rải rác trong khu vườn, trong cảnh này. Một cảnh tượng trở nên huyền bí với cuộc đời mỗi người, huyền bí để trở về với tuổi thơ- về với cái thời xa xăm còn lắm cái ngạo nghễ ấy…về với chính những gì thân thiện của con người với thiên nhiên đất trời hay cũng về với nỗi lòng của một con người.
Với khung cảnh của một vùng quê tách biệt khỏi chấn thị thành, rời xa tất cả những tiếng ồn ào của thời công nghiệp, tôi và mọi người đang sống trong khung cảnh thanh bình của một buổi đêm và có lẽ cũng không sai cái cảnh“tức cảnh sinh tình” hay thời gian để con người trải dài tâm sự với nhau của chính cuộc đời mỗi người. Tiếng mưa không đủ lớn và ào ạt như một lúc nào đó đã qua, nhưng mưa như gợi hứng hay làm mồi cho dòng chảy của con người về với quá khứ- về với tuổi thơ của mỗi người. Mỗi một người có những ký ức riêng cho mình và chính với ký ức đó thành động lực sống cho mỗi người. Bao trùm lên đêm nay chính là những con đom đóm, nhấp nháy, bay bổng trong không gian, len lõi dưới tán lá cây…và cũng có lúc vội bay vào đủng đỉnh với chúng tôi. Như một sự chọc ghẹo để lôi tâm sự của mỗi người về với ngày nào. Dòng chảy kỷ niệm thuở nào hiển nhiên trôi về bất chấp với tuổi tác hiện tại của con người. Lắm lúc kỷ niệm hình như nuôi dưỡng ta cả ở thời quá khứ- cái thời ấy đã có những đụng chạm vào chính cuộc đời mỗi người, và vào cái ban đầu ấy.
Hai mươi mấy năm rồi, giờ mới thấy những con Đom Đóm. Nhìn kìa…kỳ lạ không? Đẹp một cách lạ lùng. Chốn thành thị làm sao có được cảnh như thế này. Có một người đã thốt lên những lời như thế, trong khi con mắt của người ấy cứ nhìn theo hướng bay của những con Đom Đóm. Nhìn vào con mắt của người ấy trong thời khắc nhá nhem tối, nơi con mắt và chính những lời tâm sự ấy, hình như khoảnh khắc của lúc nào đang xâm chiếm cõi lòng người đó chăng! Người ta đang tiếc nuối cảm giác thanh bình hay đứa trẻ ngày nào. Có những người lại thể hiện một cách khác, nếu nhìn nhận theo lẽ tự nhiên thì nay có thể đã làm bố của mấy đứa con rồi, ba mươi mấy rồi còn gì! Thế mà trong đêm nay những người đó lại cùng nhau đi bắt Đom Đóm, rồi để lên bàn tay của mình, Đom Đóm bò đi bò lại trên các ngón tay, để chiêm ngắm và làm duyên với nó hay sao? Và hình như ai đó lâu lâu đụng vào Đom Đóm, để nó vội bay và mọi người lại tiếp tục đi bắt con khác. Không bắt được thì mọi người đều tiếc nuối, thở vắn than dài. Nhìn cái cảnh ấy, không những bản thân những người ấy nhớ về thời quá khứ mà chính bản thân tôi cũng không dừng được với cảm xúc của mình. Mỗi khi mùa hè về của ngày nào, tôi cùng các bạn trong lối xóm cùng nhau chạy hết góc này lối nọ để bắt cho được nhiều con Đom Đóm. Nghĩ lại cuộc đời, tuổi thơ chỉ có một lần nhưng vết hằn của tuổi thơ hình như đi cùng với cuộc đời tôi. Dù cho thân xác có lớn, tuổi có nhiều thì đứa con nít thuở nào vẫn còn trong tôi. Và cũng có những lời tâm sự vội với tôi thế này.
Anh à…nhìn cái khung cảnh này em lại nhớ về cả một vùng quê, nhưng đúng hơn về quê hương của tuổi thơ. Những ngày ấy, mỗi khi thấy Đom Đóm bay trong vườn, bọn em tìm cho mình những lọ thủy tinh nho nhỏ, bắt Đom Đóm bỏ vào trong đó anh ạ. Hay mình tìm vài cái chai nước không nào đó, bắt Đom Đóm về thành phố chơi hả anh?
Cái thằng lớn thế rồi mà còn…Nhưng thực tế, tôi không hiểu hết được nỗi lòng và kỷ niệm của mỗi người và chính mỗi người có một môi trường của tuổi thơ và cho kỷ niệm tuổi thơ riêng.
Thời ấy đã đi qua quá lâu rồi, giờ nghĩ lại mà chất chứa niềm vui, trào trề hạnh phúc của chốn quê ấy. Quê hương ngày ấy mọi người sống chan hòa tình thương, cuộc sống con người bình yên trong cái vốn có của nó…, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Đúng quê hương nay đã khác xưa, nhưng quê hương của tuổi thơ làm sao xóa được trong ký ức của con người. “Thời ấy đã qua lâu lắm rồi, giờ chỉ có trong ký ức mà thôi…nhưng cũng cám ơn ngày hôm nay, ta tìm lại được chút kinh nghiệm của tuổi thơ”, có một người đã thốt lên như thế.
Không lẽ trong cái khung cảnh mưa móc, những con Đom Đóm cứ bay cứ lượn hòa chung với những kỷ niệm của một thời đã qua đã làm cho không khí đêm nay trở nên huyền bí, để mỗi người có cơ hội súng sính với những kỷ niệm của mình. Và hình như vẫn còn đó những kỷ niệm của một thời không được trọn vẹn nơi một số người, nên ai đó đã thốt lên “ôi bản thân tôi thèm cái cảm giác này quá”, mà tôi chưa kịp nói chuyện với người đó. Hẳn nhiên mỗi một người có những hoàn cảnh và cuộc đời riêng ngay cả chính những kỷ niệm của mình. Nhưng mỗi người vẫn còn đó hy vọng và khát khao cho chính cuộc đời: cho một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người là gì nếu không phải chính bản thân mình tạo nên, bởi những ngày đã qua- cái thời ấy. Cũng như đêm nay, Đom Đóm đã đã làm tròn nhiệm vụ cho cuộc hiện hữu và cũng là nguồn khởi hứng để mỗi người nuôi nấng những kỷ niệm và hoài bão cho mình. Và có phải đó cũng là một cơ hội để con người về thăm nỗi nhớ là ngụp lặn trong kỷ niệm.

Môi Truòng Kỷ NIệm!

Đom Đóm Thuở Nào!!!
Nhavan


Tiếng mưa sộp soạp trên tán lá của những cây cọ, của những cây trâu bà…và của những mái tôn nhà…tất cả như tạo nên một bản hòa ca cho cái non tối, cho chính lúc này. Tất cả tô thêm vẽ đẹp cũng như điểm lên đó một thứ ánh sáng ít ỏi, nhưng nhấp nháy rải rác trong khu vườn, trong cảnh này. Một cảnh tượng trở nên huyền bí với cuộc đời mỗi người, huyền bí để trở về với tuổi thơ- về với cái thời xa xăm còn lắm cái ngạo nghễ ấy…về với chính những gì thân thiện của con người với thiên nhiên đất trời hay cũng về với nỗi lòng của một con người.
Với khung cảnh của một vùng quê tách biệt khỏi chấn thị thành, rời xa tất cả những tiếng ồn ào của thời công nghiệp, tôi và mọi người đang sống trong khung cảnh thanh bình của một buổi đêm và có lẽ cũng không sai cái cảnh“tức cảnh sinh tình” hay thời gian để con người trải dài tâm sự với nhau của chính cuộc đời mỗi người. Tiếng mưa không đủ lớn và ào ạt như một lúc nào đó đã qua, nhưng mưa như gợi hứng hay làm mồi cho dòng chảy của con người về với quá khứ- về với tuổi thơ của mỗi người. Mỗi một người có những ký ức riêng cho mình và chính với ký ức đó thành động lực sống cho mỗi người. Bao trùm lên đêm nay chính là những con đom đóm, nhấp nháy, bay bổng trong không gian, len lõi dưới tán lá cây…và cũng có lúc vội bay vào đủng đỉnh với chúng tôi. Như một sự chọc ghẹo để lôi tâm sự của mỗi người về với ngày nào. Dòng chảy kỷ niệm thuở nào hiển nhiên trôi về bất chấp với tuổi tác hiện tại của con người. Lắm lúc kỷ niệm hình như nuôi dưỡng ta cả ở thời quá khứ- cái thời ấy đã có những đụng chạm vào chính cuộc đời mỗi người, và vào cái ban đầu ấy.
Hai mươi mấy năm rồi, giờ mới thấy những con Đom Đóm. Nhìn kìa…kỳ lạ không? Đẹp một cách lạ lùng. Chốn thành thị làm sao có được cảnh như thế này. Có một người đã thốt lên những lời như thế, trong khi con mắt của người ấy cứ nhìn theo hướng bay của những con Đom Đóm. Nhìn vào con mắt của người ấy trong thời khắc nhá nhem tối, nơi con mắt và chính những lời tâm sự ấy, hình như khoảnh khắc của lúc nào đang xâm chiếm cõi lòng người đó chăng! Người ta đang tiếc nuối cảm giác thanh bình hay đứa trẻ ngày nào. Có những người lại thể hiện một cách khác, nếu nhìn nhận theo lẽ tự nhiên thì nay có thể đã làm bố của mấy đứa con rồi, ba mươi mấy rồi còn gì! Thế mà trong đêm nay những người đó lại cùng nhau đi bắt Đom Đóm, rồi để lên bàn tay của mình, Đom Đóm bò đi bò lại trên các ngón tay, để chiêm ngắm và làm duyên với nó hay sao? Và hình như ai đó lâu lâu đụng vào Đom Đóm, để nó vội bay và mọi người lại tiếp tục đi bắt con khác. Không bắt được thì mọi người đều tiếc nuối, thở vắn than dài. Nhìn cái cảnh ấy, không những bản thân những người ấy nhớ về thời quá khứ mà chính bản thân tôi cũng không dừng được với cảm xúc của mình. Mỗi khi mùa hè về của ngày nào, tôi cùng các bạn trong lối xóm cùng nhau chạy hết góc này lối nọ để bắt cho được nhiều con Đom Đóm. Nghĩ lại cuộc đời, tuổi thơ chỉ có một lần nhưng vết hằn của tuổi thơ hình như đi cùng với cuộc đời tôi. Dù cho thân xác có lớn, tuổi có nhiều thì đứa con nít thuở nào vẫn còn trong tôi. Và cũng có những lời tâm sự vội với tôi thế này.
Anh à…nhìn cái khung cảnh này em lại nhớ về cả một vùng quê, nhưng đúng hơn về quê hương của tuổi thơ. Những ngày ấy, mỗi khi thấy Đom Đóm bay trong vườn, bọn em tìm cho mình những lọ thủy tinh nho nhỏ, bắt Đom Đóm bỏ vào trong đó anh ạ. Hay mình tìm vài cái chai nước không nào đó, bắt Đom Đóm về thành phố chơi hả anh?
Cái thằng lớn thế rồi mà còn…Nhưng thực tế, tôi không hiểu hết được nỗi lòng và kỷ niệm của mỗi người và chính mỗi người có một môi trường của tuổi thơ và cho kỷ niệm tuổi thơ riêng.
Thời ấy đã đi qua quá lâu rồi, giờ nghĩ lại mà chất chứa niềm vui, trào trề hạnh phúc của chốn quê ấy. Quê hương ngày ấy mọi người sống chan hòa tình thương, cuộc sống con người bình yên trong cái vốn có của nó…, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Đúng quê hương nay đã khác xưa, nhưng quê hương của tuổi thơ làm sao xóa được trong ký ức của con người. “Thời ấy đã qua lâu lắm rồi, giờ chỉ có trong ký ức mà thôi…nhưng cũng cám ơn ngày hôm nay, ta tìm lại được chút kinh nghiệm của tuổi thơ”, có một người đã thốt lên như thế.
Không lẽ trong cái khung cảnh mưa móc, những con Đom Đóm cứ bay cứ lượn hòa chung với những kỷ niệm của một thời đã qua đã làm cho không khí đêm nay trở nên huyền bí, để mỗi người có cơ hội súng sính với những kỷ niệm của mình. Và hình như vẫn còn đó những kỷ niệm của một thời không được trọn vẹn nơi một số người, nên ai đó đã thốt lên “ôi bản thân tôi thèm cái cảm giác này quá”, mà tôi chưa kịp nói chuyện với người đó. Hẳn nhiên mỗi một người có những hoàn cảnh và cuộc đời riêng ngay cả chính những kỷ niệm của mình. Nhưng mỗi người vẫn còn đó hy vọng và khát khao cho chính cuộc đời: cho một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người là gì nếu không phải chính bản thân mình tạo nên, bởi những ngày đã qua- cái thời ấy. Cũng như đêm nay, Đom Đóm đã đã làm tròn nhiệm vụ cho cuộc hiện hữu và cũng là nguồn khởi hứng để mỗi người nuôi nấng những kỷ niệm và hoài bão cho mình. Và có phải đó cũng là một cơ hội để con người về thăm nỗi nhớ là ngụp lặn trong kỷ niệm.

Tôi không còn nhớ rõ ai đã hỏi tôi câu này: Bạn nghĩ gì về cuộc đời, nói thẳng ra là kỷ niệm cuả thời thơ ấu...ngày xưa ấy.
Tôi chưa có câu trả lời còn các bạn thì thế nào, nếu như được hỏi cùng một câu như thế?

Một Hướng Sống
Nhavan


Cuộc sống bản thân mỗi người không ai giống ai cũng vì cái khác biệt đó mà mỗi người có một cách quan niệm, một hướng nhìn khác về cuộc đời, về tình yêu, về người khác và ngay cả tìm chút thanh thản cho cuộc đời nữa. Tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với một người bạn là nhân viên ngân hàng.
Chào bạn, bạn nghĩ gì về những buồn vui trong cuộc sống?
Vui không ai nói mà buồn phải vượt qua, cuộc sống là thế. Và tình yêu là cái chi chi mà em nhiều lúc không có hứng thú.
Nếu không yêu, em có hối hận không?
Con người cốt ở thanh thản cõi lòng, nên yêu hay không với em chưa phải là cơ bản nhất anh.
Nhưng để làm sao để thanh thản được cõi lòng?
Cố sống với hiện tại để sống, khách quan cuộc đời, con người có ý chí và nghị lực.
Ý chí là sao? Tại sao lại cố sống?
Suy nghĩ một cách chin chắn, bình tâm suy nghĩ về cuộc đời. Cuộc đời có thể sầu nhưng không buồn…và vui nhưng chưa hẳn đã vui mà mọi thứ đều có chừng mực của nó, nên mới cần làm chủ suy nghĩ của mình. Nếu không có sự cố gắng thì mọi thứ cũng đều uổng công, thưa anh.
Nói như thế hay lắm, nhưng em có muốn ai can thiệp vào cuộc đời mình không?
Hiểu theo nghĩa nào anh, nếu nói đến tình yêu nam nữ là khác, còn nói đến cuộc sống hằng ngày thì phải có tương quan. Chính nhờ người khác mình mới biết mình. Và cũng nhờ người khác mà biết được con người dịu hiền, để nhìn một con người cần ở “sức sống” của người đó. Trái tim chính là hơi hướng sống, tiếng gọi của nhân vị. Chứ nhìn diện mạo bên ngoài chưa nói được gì anh ạ. Có thể sai bét…
Ư hư…Nói như em người khác được hiểu thế nào?
Và cuộc đời mỗi người không ai giống nhau. Một người không nên dựa vào lời nói và hình dáng bên ngoài, nhưng ăn thua ở chính nội tâm con người. Có những con người dùng rào cản để tìm một cách đối xử ôn hòa. Nhưng chính mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Chính bản thân mình không được đánh giá quá cao về mình, nhưng là để người khác nhìn nhận. Mỗi người ai cũng có đau khổ, nhưng phải tìm hướng giải quyết điều đó như thế nào? Không gì khác bằng tình yêu. Tình yêu chính là chìa khóa và liều thuốc để chữa trị cho nội tâm mỗi người.
Nhưng với em thì việc nghe người khác nói trực diện hay gián tiếp, cách nào tốt hơn?
Hình như tiếng nói chứa đựng nhiều xúc cảm, chưa hẳn gặp mặt đã nói nói được những gì sâu kín trong con người mình.
Nhưng gặp nhau trực tiếp hay hơn chứ, vì người đó hiện diện trước mắt mình một cách sống động mà.
Có lẽ là vậy anh, nhưng lắm lúc chưa hẳn. Người ta có thể sử dụng nhiều hình thức tình cảm để diễn đạt, còn khi nói chuyện giáp tiếp mình mới có cơ hội cảm nhận được hơi thở của giọng nói.
Nếu nói như em, thì không đủ can đảm để đối diện với một người hay em đang có bận tâm gì?
Không có chuyện đó anh, nói chuyện hằng ngày với người khác có gì khó, nhưng quan yếu làm sao mình phải làm chủ được bản thân mình. Anh nghĩ đến điều này chưa? Thanh thản chính là câu trả lời cho hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh đó luôn gò bó mỗi con người, nhưng chính bản thân con người phải tìm đến tận căn của nó. Vì chính mỗi người sinh ra không được lựa chọn nhưng có thể lựa chọn sự thanh thản của mình. Mỗi người không vì thế mà bỏ bê chính cuộc đời của mình. Càng sống càng gần đến mồ mã, nhưng con người sống trong tình trạng lao lưng.
Em nói như vậy hay lắm với cách nhìn về cuộc đời, người khác cũng khác. Theo em con người nhìn từ bên ngoài điều gì đáng lưu ý nhất?
Hee…Em không là gì cả anh ạ, nhưng để nhìn một con người thì ăn thua ở đôi mắt mỗi người- con mắt chất chứa tất cả những suy nghĩ tâm tư của con người, chính ở nơi đó mỗi một người nhìn nhận được người khác và có phần hiểu được người khác.
Vậy em nhìn bằng cách nào?
Tập trung của tư duy, chính do chính ý chí và đường hướng của cuộc đời mỗi người. Có những chuyện mình chưa học qua sách vỡ nhưng chính là cuộc đời và chính đôi mắt của mỗi người, nơi đó như là dòng suối để người khác nhìn nhận và khám phá với chính con người ấy.
Có vẽ em có kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng nhìn vào mắt thì làm sao không trách được thiếu sót?
Dạ, thưa anh bản thân mỗi người còn có những thiếu sót, ai cũng có nhưng cảm giác bất an với chân lý. Con người cần động lực thay đổi.
Vậy động lực đó là gì?
Đó chính là nội lực tiềm ẩn bên trong mỗi người chúng. Vì chính mỗi con người là một nhân vị, bởi vì con người mang nhân vị nên con người mới có khả năng hoàn thiện chính con người mình và là nơi để người khác có cơ hội cũng trở thành một con người tốt.
Trước một vấn đề của người khác. Ví dụ người đó ra đường bị mặc mưa mà không mang theo áo mưa, thì em nghĩ thế nào về tình huống ấy?
Việc không có áo mưa, nhưng đừng vội ai hiểu đó là do nguyên nhân của chính người đó mà có thể chính những người xung quanh phải có cách nhìn lại với chính con người mình. Vì chính mối tương quan của ta với người khác đó chính là sợi dây liên lạc lòng mến cuộc đời: cảm giác tin tưởng trong sự hiệp thông. Tâm hồn hiệp thông lẫn nhau, không có yêu ghét. Tình yêu chưa đạt đến sự thanh thản cao nhất. Muốn tình đạt thanh thản thì cùng hướng đến một hướng chung, chứ không phải hướng đến một gia đình. Chính cuộc đời mỗi người là duyên phận.
Duyên phận, như em nói thì có chăng, em tin không?
Em nghĩ là có, vì duyên phận chính là cái duyên gặp gỡ và đưa đẩy. Nữa kia chính là cuộc sống của mình, nằm ở chính đôi mắt mỗi người. Lý trí và trực giác là cái tách biệt nhau nhưng nằm ngay trong bản thân con người, có khi lý trí cũng chính là tình cảm của con người: hòa tan trong nhau, chân lý của cuộc hiện hữu nơi con người.
Nhưng nếu sống và có được cách cảm nhận đó thì những biến cố vui buồn đến với mình, em nghĩ thế nào?
Nếu sống chấp nhận thì con người sẽ khổ, nhưng hãy sống đón nhận những tai ương đó. Người ta nói đón nhận phần lành hay nhưng cơ may, còn chấp nhận những trái ý của mình thì không phải là chuyện dễ được. Em cũng đặt câu hỏi đó rằng? Tại sao mình đón nhận điều lành mà không đón nhận những điều trái ý? Có hẳn điều lành mà ta đón nhận có khi nào là một sự trá hình mà ta chưa biết hệ lụi đằng sau đó. Còn điều không chấp nhận được lúc đầu nhưng sau đó lại là điều lành thì sao? Chắc mỗi chúng ta cũng biết câu này “thuốc đắng dạ tật”, cái lúc đầu mình không đón nhận đó chính là đắng cay, những trái ý, nhưng sau đó với thời gian ta mới thốt lên: may chính có những lần trái ý đắng cay ấy mà mỗi người chúng ta nên khôn hơn với cuộc đời.
Cuộc sống ngày nay mọi thứ đều vội vàng, vậy theo em muốn sống thanh thản còn cần yếu tố nào nữa không?
Có chứ anh, người ta cần phải sống chậm lại.
Em nói có lý, mỗi người phải sống chậm lại có đồng nghĩa với một khoảng lặng của tâm hồn không em?
Theo em nghĩ thì có anh.
Vâng! Cám ơn em cho cuộc nói chuyện này. Anh cũng chúc em luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống…có được sự thanh thản giữa cuộc sống xô bồ này.
Dạ, cám ơn anh.
Chào em.



Đời Thường Lắm Phen
Nhavan

Chuyện là thế này, mấy ngày hôm ấy tôi bận bịu với việc thi cử nên không vào mạng mà cũng chẳng sử dụng máy tính luôn, nên khi tôi vừa ngồi xuống ghế để sử dụng máy tính thì có người nói với tôi: làm thì mà vội vàng, hấp tấp…muốn chết hay sao?

Có chuyện gì vậy bạn, tôi có làm phiền gì với bạn không? Nếu là lỗi của tôi, xin lỗi bạn.

Bạn không làm ảnh hưởng gì tới tôi cả, nhưng là cho chính bạn đó.

Với câu nói lập lờ như thế tôi chưa hiều chuyện gì, từ cái việc tôi vội vàng mở máy tính và cắm Usb vào…Người bạn ấy lại bồi thêm cho một vài câu nghe cũng không được vui tai cho lắm.

Làm cái gì cũng phải từ từ, phải biết thế nào chứ.

Lúc này trong tôi hơi khó chịu, tôi muốn đứng dậy và đi luôn chẳng muốn sử dụng máy tính nữa. Bực mình…một buổi chiều xui xẻo chăng? Tôi đang nghĩ và định như thế, nhưng vội có tiếng nói của bạn ấy.

Bữa này virus nhiều lắm…nên phải cẩn thận, nhớ diệt virus rồi làm gì hãy làm.

À ra thế, cám ơn bạn đã nhắc nhỡ…lâu không sử dụng nên mình không để ý.

Không sao, chỉ là nhắc nhở nhau thôi mà…

Chính người bạn ấy đã nói với tôi: mình không muốn cái Usb của bạn bị nhiễm virus thì đáng thương cho bạn. Virus sẽ ăn và phá hủy các giữ liệu trong máy tính cũng như chính cái ui xờ bi của bạn.
Lúc đầu không biết chuyện gì tôi rất khó chịu nhưng sau khi được người bạn cảnh báo, tôi mới vỡ lỡ.
Tôi cám ơn người bạn đó nhiều lắm.

Cám ơn không chỉ vì lời nhắc nhỡ của người bạn nhưng đúng hơn là cám ơn một sự quan tâm giữa con người với nhau mà nhiều lúc chính bản thân tôi quên hay không có môi trường sử dụng. Nhắc nhỡ ai đó làm việc gì bản thân tôi và các bạn chẳng được gì nếu không muốn nói là được những lời chửi bới, bảo là người lắm chuyện. Nhưng nếu ai đó suy nghĩ thì những lời nhắc nhỡ của ai đó vẫn còn có giá trị rất nhiều. Bản thân mỗi người chúng ta hình như có tính hay quên hay sao ấy, nên được nhắc nhỡ phải chăng đó là một cơ may nữa cho chính chung ta.

Tiếp đến virus nhiều làm phá hủy tất cả những giữ liệu của ta. Cuộc sống hôm nay, cám dỗ và cạm bẫy quá nhiều, nên không dè chừng bản thân ta có thể bị nhiễm những thói hư tật xấu ở đời lúc nào không hay. Một khi đã bị lây nhiễm rồi thì khó chữa lắm. Vẫn biết rằng nhiều lúc bản thân ta sơ ý nhưng vẫn còn đó sự cẩn thận thì có lợi cho chính bản thân mình hơn. Virus ăn hết các giữ liệu, thói hự tật xấu hay chính những con virus ở cuộc sống hằng ngày cũng ăn mòn lương tâm con người nếu con người không để ý. Virus của cuộc đời không phải không thiếu mà là nhan nhãn, mở mắt ra là thấy thậm chí ngay cả trong giấc mơ cũng không tránh được điều đó.

Thế nhưng bản thân mỗi người sẽ có rất nhiều cơ may bị nhiễm những con virus ấy trong cuộc sống, nếu như bản thân ta muốn cho nó ăn hại hay chính mình không chịu quét lại bản thân mình. Muốn bảo đảm tốt máy tính thì phải có phần mềm bản quyền để diệt virus, không vào các trang mạng chưa tốt và luôn mở những bức thư(mail)không có địa chỉ rõ ràng, không biết tên tuổi…thì nguy cơ chiếc máy tính của bạn bị nhiễm virus cao lắm. Có lúc hối không kịp phải không các bạn. Cuộc đời của chính bạn cũng thế mà ra: đâu đâu mình cũng la cà, chính choách, đụng chạm những thói xấu…thì làm sao cuộc đời bạn không bị nhiễm được.

Tâm sự của tôi không phải để tra vấn các bạn mà là để một lần nữa tôi nhìn lại chính con người mình, cuộc đời của tôi mà thôi: tôi đã sống như thế nào, tôi đang sống trong môi trường ra làm sao. Và tôi đã làm gì cho chính cuộc đời của tôi.

Có ai đó bán chút gió...Tôi vua về cho thoáng bớt nghiệt ngã.
Hình như mỗi người chúng ta vẫn biết rằng "nếu" không có "nhưng " thì cuộc đời sẽ như thế nào. Bởi mọi thứ đã qua và chính bản thân ta phải van lên một cách thảm thiết, nhưng hay nếu, đã rồi thì biết nói làm sao được nữa...
Không ai chối cãi được cuộc đời, và cũng chẳng ai biết thế nào, không một ai có thể lường hết và hiểu tận căn chữ "NGỜ"!!!