CÓ NÊN CHĂNG!!!
Friday, October 28, 2011 2:25:53 PM
NƠI ẤY!!!
Nhavan
Trong những ngày này, những người xa quê đang vội vã, quýnh quýt mua cho được vé xe, vé tàu để về tết; thăm lại người cha già, người mẹ neo đơn, thăm gia đình và có thể lắm để thăm lại một kỷ niệm của tuổi thơ…nhược bằng không nữa, cũng được về với ngôi nhà của mình để nghỉ ngơi.
Tết đến- người tha hương vội vàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, có mấy người xa quê có đủ điều kiện để mua được vé xe, vé tàu…những người khá giả thì tôi không nói, còn những người nghèo thì sao, không lẽ tết đến mà họ đành phải xa quê hương, xa mái nhà thân thương, xa tình thương mẹ cha, anh em chăng! Chuyện về tết tưởng như ai cũng thể có nhưng có mây ai có đủ điều kiện để về.
Hơn hai tháng nữa mới đến tết, nhưng mọi việc hình như đã đâu vào đó, mọi người đã chuẩn bị hàng hóa, hoa lá cành, và rất nhiều nữa trong đó có điều sự chuẩn bị về quê hương là quan trọng nhất, tôi thiết nghĩ vậy. Chưa đến tết mà người ta đã chuẩn bị, lo lắng cho cái tết của quê hương. Con người đã chuẩn bị tết trong không khí của mùa đông để đón chào một mùa xuân đầy sắc hoa và ánh nắng dịu dàng và cả hương vị của mùa xuân nữa. Và như thế con người, luôn hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn ở phía trước, ở mùa xuân tương lai- đang đến. Còn mùa đông của đời người sắp tàn đang qua đi, nhưng thử hỏi có ai đã chuẩn bị cho cái chết của mình chưa?
Có những hình ảnh đến rồi đi nhưng cũng có hình ảnh đến dẫu chỉ một lần nhưng luôn đọng lại trong tâm trí con người, tôi một trường hợp không ngoại lệ. Ở quê hương của tôi ấy, cách đây hơn hai mươi năm thì những người bước sang tuổi năm mươi đều sắm- chuẩn bị “chỗ ở” cho mình; họ đã làm cho mình một cái quan tài ngay khi họ đang sống. Những người đó họ đã chuẩn bị nơi ở- cái dường cuối cùng cho chính cuộc đời mình ngay khi họ còn sống. Ngày đó Bà Ngoại tôi vẫn luôn miệng rằng: “cháu thấy không cuộc đời con người cuối cùng rồi cũng chỉ có thể, cuối cùng phải nằm vào trong đó”. Ngày ấy, tôi đâu có hiểu biết gì nhiều đâu, tôi nghe mà cũng như không, thế nhưng hôm nay nhìn lại, tôi mới thấm thía cho phận người, cho cuộc sống của con người quá ư là mỏng manh. Con người sống và chết chỉ trong gang tấc, không ai lường trước được cuộc đời mình và cũng không mấy ai biết được giờ mình lìa thế, xung quanh cái xác của mình có những ai và mình sẽ được nằm trong quan tài như thế nào…Thôi thì thôi vậy, đóng trước một cái quan tài để biết được nơi đó là của mình thì cũng vui chăng!
Đành rằng cuộc sống luôn vươn tới điều tốt đẹp, con người luôn mong được hạnh phúc nhưng thử hỏi có ai mong cái chết của cuộc đời mình nhanh và được như chuyện đi mua vé xe, vé tàu không? Chắc là không phải không các bạn. Vì hơn một lần trong đời tôi đã nghe được “tôi muốn chết đi cho quách” nhưng kỳ thực lại ham sống và sợ chết lì ra đó. Thường thì con người chúng ta đều muốn sống và nhu cầu được sống là một điều tất yếu, đó cũng chính là những lời chúc của đầu năm mới phải vậy không bạn. Nhưng tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta cũng nên dành chút thời gian để chuẩn bị và suy nghĩ cho chính cái chết của mình nữa, cũng như mua vé xe bạn phải chuẩn bị từ lâu mới có được điều bạn mong muốn. Vậy thì tại sao, chúng ta lại không suy nghĩ cho cái chết của chính mình nhĩ.
Nhavan
Trong những ngày này, những người xa quê đang vội vã, quýnh quýt mua cho được vé xe, vé tàu để về tết; thăm lại người cha già, người mẹ neo đơn, thăm gia đình và có thể lắm để thăm lại một kỷ niệm của tuổi thơ…nhược bằng không nữa, cũng được về với ngôi nhà của mình để nghỉ ngơi.
Tết đến- người tha hương vội vàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, có mấy người xa quê có đủ điều kiện để mua được vé xe, vé tàu…những người khá giả thì tôi không nói, còn những người nghèo thì sao, không lẽ tết đến mà họ đành phải xa quê hương, xa mái nhà thân thương, xa tình thương mẹ cha, anh em chăng! Chuyện về tết tưởng như ai cũng thể có nhưng có mây ai có đủ điều kiện để về.
Hơn hai tháng nữa mới đến tết, nhưng mọi việc hình như đã đâu vào đó, mọi người đã chuẩn bị hàng hóa, hoa lá cành, và rất nhiều nữa trong đó có điều sự chuẩn bị về quê hương là quan trọng nhất, tôi thiết nghĩ vậy. Chưa đến tết mà người ta đã chuẩn bị, lo lắng cho cái tết của quê hương. Con người đã chuẩn bị tết trong không khí của mùa đông để đón chào một mùa xuân đầy sắc hoa và ánh nắng dịu dàng và cả hương vị của mùa xuân nữa. Và như thế con người, luôn hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn ở phía trước, ở mùa xuân tương lai- đang đến. Còn mùa đông của đời người sắp tàn đang qua đi, nhưng thử hỏi có ai đã chuẩn bị cho cái chết của mình chưa?
Có những hình ảnh đến rồi đi nhưng cũng có hình ảnh đến dẫu chỉ một lần nhưng luôn đọng lại trong tâm trí con người, tôi một trường hợp không ngoại lệ. Ở quê hương của tôi ấy, cách đây hơn hai mươi năm thì những người bước sang tuổi năm mươi đều sắm- chuẩn bị “chỗ ở” cho mình; họ đã làm cho mình một cái quan tài ngay khi họ đang sống. Những người đó họ đã chuẩn bị nơi ở- cái dường cuối cùng cho chính cuộc đời mình ngay khi họ còn sống. Ngày đó Bà Ngoại tôi vẫn luôn miệng rằng: “cháu thấy không cuộc đời con người cuối cùng rồi cũng chỉ có thể, cuối cùng phải nằm vào trong đó”. Ngày ấy, tôi đâu có hiểu biết gì nhiều đâu, tôi nghe mà cũng như không, thế nhưng hôm nay nhìn lại, tôi mới thấm thía cho phận người, cho cuộc sống của con người quá ư là mỏng manh. Con người sống và chết chỉ trong gang tấc, không ai lường trước được cuộc đời mình và cũng không mấy ai biết được giờ mình lìa thế, xung quanh cái xác của mình có những ai và mình sẽ được nằm trong quan tài như thế nào…Thôi thì thôi vậy, đóng trước một cái quan tài để biết được nơi đó là của mình thì cũng vui chăng!
Đành rằng cuộc sống luôn vươn tới điều tốt đẹp, con người luôn mong được hạnh phúc nhưng thử hỏi có ai mong cái chết của cuộc đời mình nhanh và được như chuyện đi mua vé xe, vé tàu không? Chắc là không phải không các bạn. Vì hơn một lần trong đời tôi đã nghe được “tôi muốn chết đi cho quách” nhưng kỳ thực lại ham sống và sợ chết lì ra đó. Thường thì con người chúng ta đều muốn sống và nhu cầu được sống là một điều tất yếu, đó cũng chính là những lời chúc của đầu năm mới phải vậy không bạn. Nhưng tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta cũng nên dành chút thời gian để chuẩn bị và suy nghĩ cho chính cái chết của mình nữa, cũng như mua vé xe bạn phải chuẩn bị từ lâu mới có được điều bạn mong muốn. Vậy thì tại sao, chúng ta lại không suy nghĩ cho cái chết của chính mình nhĩ.













