LẠNH LÙNG CHỐN NGHĨA TRANG
Wednesday, November 2, 2011 12:51:42 PM
Nhavan
Tưởng chừng cũng viết lên đây, những gì đã diễn ra sáng nay, khi tôi có dịp đến nghĩa trang nơi an nghĩ của những con người đã từng sống, yêu thương, làm việc và có lắm hoài bảo như ta. Thế nhưng ở chốn nghĩa trang ấy, ở nơi mà một số người đang an nghĩ cuối cùng thì không phải ai cũng như ai.
Mon men, luồn lách với những con đường chật chội của thành phố Sài gòn, tôi đến được nghĩa trang…vào khoảng sáu giờ mấy gì đó, cái khoảng thời gian mà con người đã thức dậy sau một giấc ngủ dài của màn đêm và, cũng không ít những người đang chìm trong giấc ngủ muộn. Trong khung cảnh của ngày mới, nghĩa trang trước mắt tôi còn chất chứa trong màn sương mỏng manh của buổi ban mai, của những làn gió thoảng đến.
Lặng lẽ bước từng bước chậm để tôi có thời gian nhìn vào từng bia đá của các ngôi mộ, có rất nhiều bia đá được khắc ghi trình bày đầy đủ tên tuổi và có tính nghệ thuật… thế nhưng cũng không thiếu những ngôi mộ mà không có tên tuổi, không có lấy một tấm hình, ngôi mộ cũng vắng luôn bông hoa và nén chan hình như đã cháy quá lâu từ lúc nào…để mọi thứ hình như cô quạnh. Hình như những ngôi mộ lớn, quy mô đẹp đẽ của những người gia đình giàu có lấn át tất cả những gì của nghĩa trang. Đường vào nghĩa trang cũng lắm lối nhiều nẻo, các ngôi mộ thì không được phân luồng, chia lối rõ ràng, không có một hình thức tiêu chuẩn giữa các ngôi mộ với nhau. Phải chăng cuộc sống hằng ngày của con người đã có tình trạng sang hèn, người giàu kẻ nghèo thì đến lượt những ngôi mộ cũng thế sao? Và có không ít những ngôi mộ mồ côi.
Giữa những tiếng ồn ào của cuộc sống lúc ban mai, bởi dòng xe tấp nập để đi đến công sở sớm hay để làm một cái gì đó cho nhanh của một ngày mới, thì cũng còn đó những vắng lặng của cuộc đời. Cách nhau có một hàng thép gai nhưng phía bên ngoài ấy có vẽ vui thú và nhộn nhịp thì trong này, nơi những con người đang an nghĩ lại vắng lặng và có chút gì đó cô tịch. Mấy cây Sứ, cây hoa Bông Trang, hoa Dừa… hình như là bạn thân của chốn nghĩa trang này. Có mấy bông hoa Dừa khẽ lay mình, hoa Xương Rồng vội rơi…Đứng trước những ngôi mộ mồ côi mà tôi không dằn được những cảm xúc của mình, những tình cảm của con người lại về trong tôi. Đang trong tình thế ây, tôi nghe được những lời kinh, những lời nói tràn đầy nghĩa tình vọng lại nho nhỏ trong nghĩa trang lúc thì thành tiếng lúc không. Bẽn len tôi cố lần theo tiếng nói thì thầm đó, đã dẫn tôi đến một ngôi mộ khang trang của một người quá cố, của người ông nào đó mà tôi không thấy được bia đá ghi tạc.
Trùm trên đầu là chiếc khăn toan màu vàng nhưng đã phai của thời gian, trên mình là một chiếc áo len đã lâu ngày và bên cạnh là cái nón và cái gậy cũng đã lấm bụi của tháng ngày. Người phụ nữ già (bà ấy) ngồi khóc thương chồng- bà đã già lắm rồi, chân đi không vững, thân hình không còn như xưa nữa nên cái gậy hình như là người bạn chống đỡ cho những bước chân để bà lần mò đến bên mộ chồng (và cùng với một người phụ nữa mà tôi thiết nghĩ đó là con của bà). Khóc thương chồng không phải là một tội, nhưng đó là tất cả tình cảm của đời sống vợ chồng, với những năm tháng cuộc đời cả vợ lẫn chồng đã cùng nhau chèo lái con thuyền gia đình và vun vén tình cảm, bồi đắp tình thương để mỗi người được lớn lên. Thửa ấy- khi hai người cùng nhau chia sớt, gánh vác cho nhau những khó khăn của cuộc đời, giờ đây một người đã ra đi để lại một người nơi cõi đời ô trọc này, thì làm sao không sầu không thương, không tiếc không nhớ được chứ. Tôi chợt nghĩ tình cảm vợ chồng đáng quý trọng biết bao, để lại hình ảnh của người đàn bà góa chồng lại với nấm mồ của chồng, tôi lại tiếp bước trong nghĩa trang một cách chậm rãi.
Mặt trời mỗi lúc lên một cao hơn, mọi người giờ đây đang dần dần vào nghĩa trang, đâu đó từng hai ba người một đi với nhau, trên tay cầm vài bó nhan, những bông hoa Cúc với đầy đủ các màu mà có lẽ nhiều nhất là màu vàng và trắng…nhưng phần đông mọi người không rộn ràng, không náo nhiệt như vào chợ hay vào một nơi nào đó đông người mà tiếng cười tiếng nói nhiều hơn sự thinh lặng. Ở đây- nơi nghĩa trang này cũng đông người và lại là những người thân thiết nữa chứ mà sao họ không ồn ào, không náo nhiệt không la mắng….Họ vào đây để thăm, để gặp, để nghĩ lại những người quá cố của mình thì làm sao ồn ào được phải không bạn! Trong khung cảnh của nghĩa trang ấy, ở một nơi nào đó có ai đang được hạ huyệt hay hỏa táng gì đó mà tiếng khóc tiếc thương vang vọng mỗi lúc thêm rõ tiếng hơn. Đứng lặng bên ngôi mộ với tấm bia của một người quá cố, tôi để ý hơn hết với một câu của người con viết ở bên mộ của cha mình: “con biết cha đã ra đi, cha đã an nghĩ…nhưng con sẽ cố gắng sống để thành một người tốt, để nhằm bù đắp lại tình thương cha đã dành cho con” Đọc được lời tâm sự của một người con nào đó gửi gắm và cũng như một lời hứa với bố của mình, tôi lại quay về với thực trạng hiện nay của đời sống gia đình, hình như con cái đâu có nghe lời cha mẹ nữa đâu. Thoáng đến trong tôi cuộc sống hằng ngày, tôi đã sống tốt với mọi người và những người tôi chưa một lần được gặp chưa?
Chốn nghĩa trang hình như mọi người dễ tìm lại được thân phận của mình, vì ai cũng đều biết cuối cùng rồi mình cũng thế; như những người đang an nghĩ nơi đây. Có những người thì hình như cuộc sống hằng ngày, ở cuộc đời này đã chuốc lấy những đau khổ, khó nghèo thì đến khi chết nơi an nghĩ cuối cùng cũng còn bị phân phiệt; sự phận biệt giàu nghèo ấy không chấm dứt được, khi con người đang còn ý thức người này hơn người kia, mà thực chất thì ai cũng được sinh ra và rồi chết đi để về với lòng đất. Cuộc sống hằng ngày có bươn chãi, có thành công bao nhiêu, độc ác hay yêu thương thì mọi người đều phải chết. Ở dưới nấm mộ ấy, mọi người đều tan rữa, đều lạnh lùng…nhưng tất cả đều được đất mẹ ôm trọn trong vòng tay.
Lặng lẽ trước những nấm mộ ở nơi đây, tôi thắp lên một nến hương lòng như một lời nguyện cầu cho tất cả những người ở nơi đây, để họ có được một đích điểm cuối cùng tràn đầy hạnh phúc. Và nếu ai đó có nói; hãy sống đi, hãy tận hưởng cuộc sống này, bởi sau cái chết chẳng còn gì. Tắt một lời chết là hết, thì hà cớ gì ai đó lại xây lăng, đắp mộ, lại thinh lặng, suy nghĩ về phận người. Với người Việt luôn có một tâm thức sống thì phải có nhà cửa chết thì phải mồ yên mã đẹp, nên thiết nghĩ phía sau, bên kia cái chết còn có một cuộc sống nào đó mà chính khi bước ngang qua cái chết mỗi người chúng ta mới đụng chạm, mới cảm thấu được.
Rời nghĩa trang để về với cuộc sống hằng ngày mà lòng tôi cứ nao nao suy nghĩ cho chính cuộc sống của mình, cho chính sự chết của mình…để bật lên, thôi thúc tôi sống một cuộc sống phải có ý nghĩa, cùng trong chiều hướng đó tôi cầu mong cho mọi người luôn được hạnh phúc ở cuộc sống này và cả cuộc sống sau khi chết.













