TIA SÁNG
Tuesday, February 28, 2012 12:35:34 PM
TIA SÁNG
Nhavan
Tiếng quạt máy vẫn đều đều như lời một bài ca được lặp đi lặp lại. Tiếng xe máy vẫn chạy ầm ầm ở các ngã đường và có cả tiếng còi xe cứu thương khẩn cấp để bảo tồn cho một mạng sống của con người. Tôi ngồi viết lại vài dòng của buổi sáng hôm qua- một buổi sáng khó quên đi vào trí nhớ tôi một cách dễ dàng.
Trước hết, tôi xin được cảm thông với tất cả các bạn công nhân, nhân viên hay chính người xa quê vào đây làm ăn sinh sống(kể cả tôi). Qua đây tôi cũng muốn nói lời xin lỗi tới tất cả các bạn, vì tôi chưa có cơ hội đến thăm, cũng như quen biết các bạn…tôi chưa cảm thông hết thực tế cuộc sống của các bạn, tôi chưa hiểu cuộc sống hằng ngày của các bạn.
…
Tôi quen em cũng đã lâu rồi. Nhưng chỉ ở trên mạng hay nhắn tin và cũng có những cuộc nói chuyện bằng điện thoại chứ chưa một lần được gặp mặt em trực tiếp. Muốn gặp em nhưng tôi lại phải đắn đo. Nếu cuộc sống mà chỉ có riêng mình thì quá đỗi nhàm chán. Thân hay quen một người bạn nữa lại cho mình niềm vui hay đúng hơn biết thêm một người bạn thì đỡ bớt các tai họa. Cuối cùng, tôi quyết định gặp em, để mong hiểu được em nhiều hơn. Và cũng cố thêm tình bạn còn non giữa chúng ta.
Tôi hẹn với em. Sáng nay, tôi sẽ đến thăm em. Chưa một lần trực tiếp gặp mặt em, tôi hình dung rất nhiều về em. Nào là em thế này thế kia…trong đầu tôi nhiều chuyện diễn ra, còn tôi không có cách diễn tả cho đúng ý nghĩa được. Lần mò, hỏi thăm bao nhiêu người và những cuộc điện thoại…tôi mới tìm đến được nơi em đang sống. Tôi làm như những gì em chỉ, tôi dừng xe một bên đường đợi em đến. Nơi đây gần một cái chợ nhỏ nên mọi thứ diễn ra cũng tập nập và nhộn nhịp ngay cả tiếng nhạc của mấy quán café cũng thi nhau hát chẳng ai nhường ai. Ngồi trên xe, tôi cứ hướng trước mặt mà nhìn thẳng về đó. Mọi người tiến về tôi cũng không ít nhưng tôi không biết em như thế nào…nhìn ai tôi cũng ngờ ngợ là em…nhưng không phải. Tôi đang tính ở đây có quán café nào để chúng ta gặp mặt và nói chuyện không, hay đi chỗ nào để ăn để uống…tôi cứ suy nghĩ như thế. Lần đầu tiên tôi đến gặp em trong cái nắng nhẹ của ban mai, trong tiếng gió thi thoảng đỏng đảnh bên tai.
Kế tòa nhà cao tầng có một chiếc xe chở hàng đang đậu ở đó. Không hiểu sao tôi tập trung cái nhìn của mình về hướng ây. Đi gần với hai ba người con gái khác có một người tay cầm một chiếc dù (ô), tay kia cầm một chiếc điện thoại thì phải? Mặc chiếc áo thun và quần ngắn trên đầu gối mà có thể gọi là quần đùi cũng không sai. Màu gì tôi chưa kịp hình dung…ngay cả chiếc dù tôi cũng không để ý đến sắc màu...
Điện thoại đổ chuông, tôi chưa nghe mà nhìn về phía chiếc xe ô tô ấy, người con gái áp chiếc điện thoại bên tai…Tôi mới alô và đáp lại, có phải em cầm chiếc dù không? Hôm nay, tôi có được điều may gì hay sao mà tôi nhìn đúng hướng em đi ra…
Em đã thấy tôi, em cúp điện thoại tiến về phía tôi. Em chào anh.
Tôi đáp lại cùng một cách thức chào em.
Em nhìn tôi chốc lát, có vẽ em muốn nhận diện lại tôi chăng? Rồi em nói nói: vào nhà anh, có chị em ở nhà nữa.
Tôi sững sờ nhìn em. Tôi cứ tưởng cùng với em đi uống café chứ…nhưng sao em lại đưa tôi về phòng trọ của em.
Tôi chưa tin được những gì em vừa nói…
Thì em bồi thêm một câu: Có ai làm gì đâu mà anh sợ, em nhìn tôi cười… Đi anh…
Tôi cũng nỡ nụ cười đáp lại với em. Nhanh nhẹn vâng lời như một đứa bé, tôi để em dẫn đường về phòng trọ. Tôi không tin được em ở phòng trọ, vì tôi cứ ngỡ em sẽ ở chung cư của công ty.
Tôi liên tục hỏi em, em đáp lại ở đây làm gì có chuyện đó anh. Phải tự túc tìm phòng trọ mà ở, em nói vội với tôi. Em đi trước, tôi chạy xe theo sau.
Đến một con hẽm nhỏ, em chỉ tay và nói anh đi lối đó.
Tôi dẫn xe theo em.
Em dừng lại tiến về phí cửa sắt và từ từ mở ổ khóa, nhưng hình như em hơi luống cuống…
Tôi không dám nhìn em, bởi muốn em được tự nhiên.
Em bảo tôi, anh dẫn xe vào đi.
Vào đây hả, tôi đáp và không tin. Có thật là vào đây không, tôi hỏi lại.
Vào đây chứ vào đâu nữa anh, em khẳng định.
Làm sao để xe được nơi đây chứ, tôi hỏi?
Không những để được xe của anh mà có những lúc còn để được ba xe lẫn, em đáp.
Trước mắt tôi có một cái xe dựng sẵn ở đó rồi, tôi tìm cách để dựng xe. Trong lúc ấy tôi cũng trộn nhìn em.
Em phải cúi mình xuống chui (lòn) qua tay cầm của xe trước để đi vào phòng. Tôi ngỡ ngàng và nhìn em để học theo em mà đi chứ. Em đi vào phòng. Tôi lặng lẽ theo vào. Lối vào nhỏ quá mà người tôi cũng hơi lớn nên phải cố lắm mới qua được cái xe hiên ngang dựng ở lối đi.
Anh ngồi xuống đi, em vừa nói vừa chỉ xuống nền gạch men.
Tôi lặng lẽ nhìn.
Ngồi xuống đi anh, ở đây phải ngồi dưới nền nhà thôi, em nói với tôi.
Trong khi tôi chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng vừa dứt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nơi ấy.
Chị của em, đang giặt đồ.
À!!! Ra là vậy…tôi gật đầu.
Em chào chị. Chị gái của em đáp lại với tôi bằng một nụ cười vừa lúc bước ra từ phòng tắm cùng một mớ áo quần.
Em mời anh uống nước.
Em cứ để anh tự nhiên, đừng khách sáo. Tôi đáp lại em. Lần gặp đầu tiên và trong một khung cảnh đúng hơn là một phòng trọ chật hẹp nhưng lại rộng và thân thương thế này. Tự nhiên tôi tìm được sự tự nhiên, dễ thương và một cảm giác bình an khó tả. Tôi cứ ngỡ chúng ta đã quá thân quen và hiểu nhau lắm rồi chứ. Thật không thể tìm được một chút tự nhiên và lãng mạn trong đời tôi như lúc này. Tôi không câu nệ hình như tôi của lúc này cũng chính ở phòng của tôi vậy.
Tôi cầm ly nước uống một ngụm mà lòng mình thấy mát lạnh.
Tôi không thể tin được những gì mà mắt mình đang chứng kiến. Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, em đã làm tôi choáng váng. Tôi không còn biết phải làm như thế nào, mà chỉ biết nhìn những bức tường, căn phòng…một cách chăm chú.
Phòng nhỏ thế này hả em, tôi hỏi.
Vâng ạ! Nhỏ nhưng bọn em ở bốn người đó anh, em đáp lại. Bốn chị em chúng em sống ở căn phòng này.
Cái gì??? Tôi trố mắt nhìn một vòng căn phòng và nhìn em…như thể chưa tin. Căn phòng không đầy mười mét vuông mà bốn người ở tôi khó tin quá.
Em chỉ tay lên trên và nói, trên kia có gác lững, chúng em ngủ trên đó. Dưới này chúng em chỉ sinh hoạt, nấu ăn…và tiếp khách thôi. Em cười…thật tự hào và hạnh phúc…
Tôi gật đầu như hiểu ý em, tôi lại nhìn xung quanh.
Anh nhìn gì mà kỷ vậy, anh không tin hả, em hỏi.
Tôi biết nói sao được đây… Trước mắt tôi một căn phòng nhỏ ơi là nhỏ, mà có đến bốn người ở, còn cái phòng của tôi đang ở chắc có lẽ cũng xêm xêm bằng. Mà tôi lại ở có một mình chứ. Căn phòng nhỏ mà hình như có tất cả; bến nấu ăn, nhà tắm bao gồm cả vệ sinh, có một bàn máy may, một bình nước lọc…và những thứ vật dụng khác mà tôi không muốn liệt kê ở đây.
Phía dưới cái thang để lên gác lững, tôi định dựa người vào.
Anh đừng dựa, sự nó bẩn, em nói. À nhưng không đâu, bức tường đã được dán giấy trắng rồi…anh cứ dựa vào đi.
Tôi nhìn lại bức tường. Quả không sai, tường đã được dán giấy đúng là con gái…còn tôi chắc không có giai đoạn ấy.
Tôi sờ nhẹ rồi dựa vào, hình như tôi đã tìm được một nơi vững chắn để nương mình chăng?
Thế một tháng tiền phòng hết bao nhiêu em?
Tám trăm ngàn chưa kể tiền điện và tiền nước anh ạ.
Vậy cũng mắc nhĩ…tôi đáp lại với em. Trong tôi lúc này không hiểu sao khó diễn tả được. có biết bao nhiêu ngôi nhà lộng lẫy trút vào đó biết bao nhiêu tiền nhưng có mấy ai đặt chân vào được chốn lầu vàng son ấy. Cuộc sống của ngày hôm nay, những ngôi biệt thự, ao ốc mọc lên như nấm và nhiều lúc làm chỉ mà làm chứ có ai ở đâu. Người nghèo làm gì bước vào được trong ấy và cuối cùng nghèo cũng đành nghèo và giàu lại càng giàu thêm bởi bóc lột người khác quá mức.
Uống nước đi anh, em mời.
Ừm…ưm…
Em làm việc ở công ty rồi còn có làm thêm gì nữa không?
Em còn đi học thêm tiếng Hoa nữa anh ạ. Bởi công ty em làm là của Đài Loan. Thời buổi này cần phải có ngôn ngữ mới có cơ hội sống anh ạ…Có lẽ mình phải nuôi một vài hoài bão anh ạ.
Thế ạ…Vậy có mệt lắm không em?
Phải cố gắng thôi anh ạ…em cười
Thì cũng như anh đang đi học nè…
Tiếng quạt máy hòa lẫn với tiếng hát của ca sỹ Minh Tuyết nghe cũng thú vị trong lúc này. Hình như lúc này tôi mới có cơ hội và thời gian để nhìn em. Em như một nự hoa vừa mới chớm nỡ của đêm qua. Thi thoảng em cười như giọt sương vội bám vào cánh hoa ấy của những chiếc răng khểnh. Em không nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất đỗi đằm thắm giản dị- có lẽ một vẽ đẹp điển hình của người con gái việt; nhẹ nhàng nhưng có lẽ cũng làm xiêu lòng bao nhiêu chàng trai rồi!!! Tôi không biết, có phải gặp mặt nhau lần đầu nên em vui như vậy, hay trong cuộc sống hằng ngày em cũng như thế. Nếu hằng ngày mà em cũng vui vẽ, hòa nhã…chắc được lòng bao nhiêu người và đó cũng là một đức tính mà không dễ tìm ở các cô gái khác.
Tôi lại nhìn căn phòng một cách kỹ hơn nữa. Mái của căn phòng được lợp bằng những tấm tôn, tôi nghĩ chắc nóng lắm. Tôi bột miệng hỏi, ban ngày có nóng lắm không em. Mà chắc là không vì em đi làm suốt ngày làm sao biết được.
Em đáp lại không nóng như muốn gỡ sự quê mùa nơi tôi.
Em đã cho tôi biết thêm công việc hàng ngày, những khó khăn, những việc phải đối đầu trong công ty.
Cũng không sai ngày hôm nay để kiếm của thiên hạ được đồng tiền không dễ chút nào, phải mất bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, có lúc là cả máu…nhưng nghèo hay đúng hơn chưa giàu có vẫn còn đó.
Anh ở lại chơi và ăn cơm rồi hãy về…
Cám ơn em, lúc này anh bận lắm, hẹn em lần sau nhé. Anh chỉ ở đây có được tiếng mấy thôi. Anh phải về gấp…
Lần sau em không mời nữa đâu, ai bảo…em cười để lộ răng khểnh thêm duyên.
Em không mời thì anh mời, hee…
À…Thế anh uống nước tiếp đi…em nhìn tôi cười…
Cứ từ từ có ai uống mà vội…tôi…cười.
Em cũng cười…
Đã gần đến giờ về nhưng tôi cũng muốn nán lại thêm chút nữa để nói chuyện cùng em. Thôi đành hẹn lần khác vây, khi đó có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhìn quanh một lần nữa căn phòng nhỏ bé khuyên tốn nhưng lại rất rộng mở để đón, để nâng đỡ hay để tạo nên mối tương quan giữa con người với nhau.
...
Đêm càng đi vào sâu hơn, mọi người hình như cũng đã chìm trong giấc ngủ. Tôi vội vơ lấy một cuốn sách trên giá tranh thủ đọc vài dòng, nhưng…không hiểu sao tôi lại lấy trúng quyển sách có tựa đề “Tia Sáng”. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì tối mù nhưng lòng tôi không nguôi hy vọng sẽ đến ngày mai. Tia sáng của cuộc đời...
Nhavan
Tiếng quạt máy vẫn đều đều như lời một bài ca được lặp đi lặp lại. Tiếng xe máy vẫn chạy ầm ầm ở các ngã đường và có cả tiếng còi xe cứu thương khẩn cấp để bảo tồn cho một mạng sống của con người. Tôi ngồi viết lại vài dòng của buổi sáng hôm qua- một buổi sáng khó quên đi vào trí nhớ tôi một cách dễ dàng.
Trước hết, tôi xin được cảm thông với tất cả các bạn công nhân, nhân viên hay chính người xa quê vào đây làm ăn sinh sống(kể cả tôi). Qua đây tôi cũng muốn nói lời xin lỗi tới tất cả các bạn, vì tôi chưa có cơ hội đến thăm, cũng như quen biết các bạn…tôi chưa cảm thông hết thực tế cuộc sống của các bạn, tôi chưa hiểu cuộc sống hằng ngày của các bạn.
…
Tôi quen em cũng đã lâu rồi. Nhưng chỉ ở trên mạng hay nhắn tin và cũng có những cuộc nói chuyện bằng điện thoại chứ chưa một lần được gặp mặt em trực tiếp. Muốn gặp em nhưng tôi lại phải đắn đo. Nếu cuộc sống mà chỉ có riêng mình thì quá đỗi nhàm chán. Thân hay quen một người bạn nữa lại cho mình niềm vui hay đúng hơn biết thêm một người bạn thì đỡ bớt các tai họa. Cuối cùng, tôi quyết định gặp em, để mong hiểu được em nhiều hơn. Và cũng cố thêm tình bạn còn non giữa chúng ta.
Tôi hẹn với em. Sáng nay, tôi sẽ đến thăm em. Chưa một lần trực tiếp gặp mặt em, tôi hình dung rất nhiều về em. Nào là em thế này thế kia…trong đầu tôi nhiều chuyện diễn ra, còn tôi không có cách diễn tả cho đúng ý nghĩa được. Lần mò, hỏi thăm bao nhiêu người và những cuộc điện thoại…tôi mới tìm đến được nơi em đang sống. Tôi làm như những gì em chỉ, tôi dừng xe một bên đường đợi em đến. Nơi đây gần một cái chợ nhỏ nên mọi thứ diễn ra cũng tập nập và nhộn nhịp ngay cả tiếng nhạc của mấy quán café cũng thi nhau hát chẳng ai nhường ai. Ngồi trên xe, tôi cứ hướng trước mặt mà nhìn thẳng về đó. Mọi người tiến về tôi cũng không ít nhưng tôi không biết em như thế nào…nhìn ai tôi cũng ngờ ngợ là em…nhưng không phải. Tôi đang tính ở đây có quán café nào để chúng ta gặp mặt và nói chuyện không, hay đi chỗ nào để ăn để uống…tôi cứ suy nghĩ như thế. Lần đầu tiên tôi đến gặp em trong cái nắng nhẹ của ban mai, trong tiếng gió thi thoảng đỏng đảnh bên tai.
Kế tòa nhà cao tầng có một chiếc xe chở hàng đang đậu ở đó. Không hiểu sao tôi tập trung cái nhìn của mình về hướng ây. Đi gần với hai ba người con gái khác có một người tay cầm một chiếc dù (ô), tay kia cầm một chiếc điện thoại thì phải? Mặc chiếc áo thun và quần ngắn trên đầu gối mà có thể gọi là quần đùi cũng không sai. Màu gì tôi chưa kịp hình dung…ngay cả chiếc dù tôi cũng không để ý đến sắc màu...
Điện thoại đổ chuông, tôi chưa nghe mà nhìn về phía chiếc xe ô tô ấy, người con gái áp chiếc điện thoại bên tai…Tôi mới alô và đáp lại, có phải em cầm chiếc dù không? Hôm nay, tôi có được điều may gì hay sao mà tôi nhìn đúng hướng em đi ra…
Em đã thấy tôi, em cúp điện thoại tiến về phía tôi. Em chào anh.
Tôi đáp lại cùng một cách thức chào em.
Em nhìn tôi chốc lát, có vẽ em muốn nhận diện lại tôi chăng? Rồi em nói nói: vào nhà anh, có chị em ở nhà nữa.
Tôi sững sờ nhìn em. Tôi cứ tưởng cùng với em đi uống café chứ…nhưng sao em lại đưa tôi về phòng trọ của em.
Tôi chưa tin được những gì em vừa nói…
Thì em bồi thêm một câu: Có ai làm gì đâu mà anh sợ, em nhìn tôi cười… Đi anh…
Tôi cũng nỡ nụ cười đáp lại với em. Nhanh nhẹn vâng lời như một đứa bé, tôi để em dẫn đường về phòng trọ. Tôi không tin được em ở phòng trọ, vì tôi cứ ngỡ em sẽ ở chung cư của công ty.
Tôi liên tục hỏi em, em đáp lại ở đây làm gì có chuyện đó anh. Phải tự túc tìm phòng trọ mà ở, em nói vội với tôi. Em đi trước, tôi chạy xe theo sau.
Đến một con hẽm nhỏ, em chỉ tay và nói anh đi lối đó.
Tôi dẫn xe theo em.
Em dừng lại tiến về phí cửa sắt và từ từ mở ổ khóa, nhưng hình như em hơi luống cuống…
Tôi không dám nhìn em, bởi muốn em được tự nhiên.
Em bảo tôi, anh dẫn xe vào đi.
Vào đây hả, tôi đáp và không tin. Có thật là vào đây không, tôi hỏi lại.
Vào đây chứ vào đâu nữa anh, em khẳng định.
Làm sao để xe được nơi đây chứ, tôi hỏi?
Không những để được xe của anh mà có những lúc còn để được ba xe lẫn, em đáp.
Trước mắt tôi có một cái xe dựng sẵn ở đó rồi, tôi tìm cách để dựng xe. Trong lúc ấy tôi cũng trộn nhìn em.
Em phải cúi mình xuống chui (lòn) qua tay cầm của xe trước để đi vào phòng. Tôi ngỡ ngàng và nhìn em để học theo em mà đi chứ. Em đi vào phòng. Tôi lặng lẽ theo vào. Lối vào nhỏ quá mà người tôi cũng hơi lớn nên phải cố lắm mới qua được cái xe hiên ngang dựng ở lối đi.
Anh ngồi xuống đi, em vừa nói vừa chỉ xuống nền gạch men.
Tôi lặng lẽ nhìn.
Ngồi xuống đi anh, ở đây phải ngồi dưới nền nhà thôi, em nói với tôi.
Trong khi tôi chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng vừa dứt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nơi ấy.
Chị của em, đang giặt đồ.
À!!! Ra là vậy…tôi gật đầu.
Em chào chị. Chị gái của em đáp lại với tôi bằng một nụ cười vừa lúc bước ra từ phòng tắm cùng một mớ áo quần.
Em mời anh uống nước.
Em cứ để anh tự nhiên, đừng khách sáo. Tôi đáp lại em. Lần gặp đầu tiên và trong một khung cảnh đúng hơn là một phòng trọ chật hẹp nhưng lại rộng và thân thương thế này. Tự nhiên tôi tìm được sự tự nhiên, dễ thương và một cảm giác bình an khó tả. Tôi cứ ngỡ chúng ta đã quá thân quen và hiểu nhau lắm rồi chứ. Thật không thể tìm được một chút tự nhiên và lãng mạn trong đời tôi như lúc này. Tôi không câu nệ hình như tôi của lúc này cũng chính ở phòng của tôi vậy.
Tôi cầm ly nước uống một ngụm mà lòng mình thấy mát lạnh.
Tôi không thể tin được những gì mà mắt mình đang chứng kiến. Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, em đã làm tôi choáng váng. Tôi không còn biết phải làm như thế nào, mà chỉ biết nhìn những bức tường, căn phòng…một cách chăm chú.
Phòng nhỏ thế này hả em, tôi hỏi.
Vâng ạ! Nhỏ nhưng bọn em ở bốn người đó anh, em đáp lại. Bốn chị em chúng em sống ở căn phòng này.
Cái gì??? Tôi trố mắt nhìn một vòng căn phòng và nhìn em…như thể chưa tin. Căn phòng không đầy mười mét vuông mà bốn người ở tôi khó tin quá.
Em chỉ tay lên trên và nói, trên kia có gác lững, chúng em ngủ trên đó. Dưới này chúng em chỉ sinh hoạt, nấu ăn…và tiếp khách thôi. Em cười…thật tự hào và hạnh phúc…
Tôi gật đầu như hiểu ý em, tôi lại nhìn xung quanh.
Anh nhìn gì mà kỷ vậy, anh không tin hả, em hỏi.
Tôi biết nói sao được đây… Trước mắt tôi một căn phòng nhỏ ơi là nhỏ, mà có đến bốn người ở, còn cái phòng của tôi đang ở chắc có lẽ cũng xêm xêm bằng. Mà tôi lại ở có một mình chứ. Căn phòng nhỏ mà hình như có tất cả; bến nấu ăn, nhà tắm bao gồm cả vệ sinh, có một bàn máy may, một bình nước lọc…và những thứ vật dụng khác mà tôi không muốn liệt kê ở đây.
Phía dưới cái thang để lên gác lững, tôi định dựa người vào.
Anh đừng dựa, sự nó bẩn, em nói. À nhưng không đâu, bức tường đã được dán giấy trắng rồi…anh cứ dựa vào đi.
Tôi nhìn lại bức tường. Quả không sai, tường đã được dán giấy đúng là con gái…còn tôi chắc không có giai đoạn ấy.
Tôi sờ nhẹ rồi dựa vào, hình như tôi đã tìm được một nơi vững chắn để nương mình chăng?
Thế một tháng tiền phòng hết bao nhiêu em?
Tám trăm ngàn chưa kể tiền điện và tiền nước anh ạ.
Vậy cũng mắc nhĩ…tôi đáp lại với em. Trong tôi lúc này không hiểu sao khó diễn tả được. có biết bao nhiêu ngôi nhà lộng lẫy trút vào đó biết bao nhiêu tiền nhưng có mấy ai đặt chân vào được chốn lầu vàng son ấy. Cuộc sống của ngày hôm nay, những ngôi biệt thự, ao ốc mọc lên như nấm và nhiều lúc làm chỉ mà làm chứ có ai ở đâu. Người nghèo làm gì bước vào được trong ấy và cuối cùng nghèo cũng đành nghèo và giàu lại càng giàu thêm bởi bóc lột người khác quá mức.
Uống nước đi anh, em mời.
Ừm…ưm…
Em làm việc ở công ty rồi còn có làm thêm gì nữa không?
Em còn đi học thêm tiếng Hoa nữa anh ạ. Bởi công ty em làm là của Đài Loan. Thời buổi này cần phải có ngôn ngữ mới có cơ hội sống anh ạ…Có lẽ mình phải nuôi một vài hoài bão anh ạ.
Thế ạ…Vậy có mệt lắm không em?
Phải cố gắng thôi anh ạ…em cười
Thì cũng như anh đang đi học nè…
Tiếng quạt máy hòa lẫn với tiếng hát của ca sỹ Minh Tuyết nghe cũng thú vị trong lúc này. Hình như lúc này tôi mới có cơ hội và thời gian để nhìn em. Em như một nự hoa vừa mới chớm nỡ của đêm qua. Thi thoảng em cười như giọt sương vội bám vào cánh hoa ấy của những chiếc răng khểnh. Em không nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất đỗi đằm thắm giản dị- có lẽ một vẽ đẹp điển hình của người con gái việt; nhẹ nhàng nhưng có lẽ cũng làm xiêu lòng bao nhiêu chàng trai rồi!!! Tôi không biết, có phải gặp mặt nhau lần đầu nên em vui như vậy, hay trong cuộc sống hằng ngày em cũng như thế. Nếu hằng ngày mà em cũng vui vẽ, hòa nhã…chắc được lòng bao nhiêu người và đó cũng là một đức tính mà không dễ tìm ở các cô gái khác.
Tôi lại nhìn căn phòng một cách kỹ hơn nữa. Mái của căn phòng được lợp bằng những tấm tôn, tôi nghĩ chắc nóng lắm. Tôi bột miệng hỏi, ban ngày có nóng lắm không em. Mà chắc là không vì em đi làm suốt ngày làm sao biết được.
Em đáp lại không nóng như muốn gỡ sự quê mùa nơi tôi.
Em đã cho tôi biết thêm công việc hàng ngày, những khó khăn, những việc phải đối đầu trong công ty.
Cũng không sai ngày hôm nay để kiếm của thiên hạ được đồng tiền không dễ chút nào, phải mất bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, có lúc là cả máu…nhưng nghèo hay đúng hơn chưa giàu có vẫn còn đó.
Anh ở lại chơi và ăn cơm rồi hãy về…
Cám ơn em, lúc này anh bận lắm, hẹn em lần sau nhé. Anh chỉ ở đây có được tiếng mấy thôi. Anh phải về gấp…
Lần sau em không mời nữa đâu, ai bảo…em cười để lộ răng khểnh thêm duyên.
Em không mời thì anh mời, hee…
À…Thế anh uống nước tiếp đi…em nhìn tôi cười…
Cứ từ từ có ai uống mà vội…tôi…cười.
Em cũng cười…
Đã gần đến giờ về nhưng tôi cũng muốn nán lại thêm chút nữa để nói chuyện cùng em. Thôi đành hẹn lần khác vây, khi đó có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhìn quanh một lần nữa căn phòng nhỏ bé khuyên tốn nhưng lại rất rộng mở để đón, để nâng đỡ hay để tạo nên mối tương quan giữa con người với nhau.
...
Đêm càng đi vào sâu hơn, mọi người hình như cũng đã chìm trong giấc ngủ. Tôi vội vơ lấy một cuốn sách trên giá tranh thủ đọc vài dòng, nhưng…không hiểu sao tôi lại lấy trúng quyển sách có tựa đề “Tia Sáng”. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì tối mù nhưng lòng tôi không nguôi hy vọng sẽ đến ngày mai. Tia sáng của cuộc đời...














Khoảng lặngmeou89 # Tuesday, February 28, 2012 1:16:44 PM