My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Viết cho ngày Valentine :-)

Viết cho ngày Valentine :-) magnify

Đây là thư của một người tớ biết viết cho bạn gái, thật sự là tớ rất khâm phục tc của 2 bạn này. Họ quen nhau từ hồi cấp 2, người bạn trai đó qua Đức hình như trước cả tớ (> 6 năm), hiện giờ thì người bạn gái đó vẫn đang ở Việt Nam . Tớ nghĩ rằng những ai đã từng phải xa người yêu thì đọc cái này sẽ cảm nhận được nhiều hơn . Liệu đợi chờ có phải là hư vô như bạn Hùng nói không nhỉ ???

Bà xã,

Em đếm thử xem lá thư cuối cùng anh viết cho em cách đây bao lâu?
Em đếm thử xem valentine cuối cùng 2 đứa có nhau cách đây bao lâu?
Em đóan thử xem đến khi nào 2 đứa lại có thể mơ màng bản ballad ciao café, tê tái kem vanille lạnh, và dịu dàng schokolade đắng?

Anh có 1 tấm hình em trong handy, anh chụp lúc 2 đứa quay lại ciao cafe hè vừa rồi. Ánh đèn cam 10 năm vẫn rọi nửa mặt đứa con gái,không còn mặc áo dài trắng. Em nói anh phải đền bù cho em những valentine anh không có nhà. Dĩ nhiên là anh còn nợ em nhiều lắm.Và hình như cái anh nợ em nhiều nhất, là mấy lá thư tình! Có phải anh không biết cách bày tỏ tình cảm bằng thư?

Thư anh viết cho em có nhiều gạch đầu dòng, được đánh số, tô đậm, đóng khung, và gạch đít. Thư viết cho em những câu mệnh lệnh, các dòng thông báo,vài lọat con số và trích dẫn...Thư viết cho em không có lá vàng, tuyết trắng,Elbe tràn bờ... Cũng không có sáng nhớ,chiều thương hay những khuya không ngủ.Thư anh viết cho em khi ngòai trời mưa dầm gió dập, cửa sổ run rẩy và lòng người lạnh khô.

Thư viết cho em,chưa bao giờ có chữ "yêu": những lá thư chắc không bao giờ em thỏa mãn?


Anh biết ban đầu anh và em đều rất sợ chữ "yêu". Tình cảm tùy biến,nó là chính nó, không cần phải ép thứ cảm xúc 1000 lần phức tạp này vào 1 khái niệm không ai định nghĩa được chính xác. Nhiều năm sau khi quen anh vẫn rất sợ nhắc đến 3 ký tự quá thiêng liêng này với em. Anh sợ cả bày tỏ tình cảm với em.Vì anh biết có thể em lại khóc. Vì anh biết chắc chắn nước mắt em phải tự khô. Anh vẫn nghĩ rằng nước mắt con người không phải vô hạn. Cũng như tình cảm con người không bao giờ cho đi hòai được.Thư này đây không phải thư tình, nha?

Anh có cảm giác của thằng học sinh làm kiểm tra nộp giấy trắng thấy số 0 khi phát bài : Em còn nhớ lần đầu tiên em "dám" nói anh là em tủi thân quá không?

Em hãy vẽ một cái bảng gồm nhiều hàng và cột. Cột thứ nhất em ghi ngày, tháng và năm. Cột thứ 2 em viết :"Tủi thân". Cột thứ 3 : "Buồn". Thứ 4 "Giận". Thứ 5 : "Nhớ". "Cô đơn". "Nản","Mệt", Stress ... tất cả những gì em nghĩ 2 người yêu nhau nên chia sẽ. Sổ nợ của anh: Em ghi nợ anh thành hàng. Anh hứa trả đủ, cho dẫu không ai bảo người đói nhịn bữa sáng để ăn tối luôn 1 lần cả. Anh sẽ viết giấy nợ cho em : Giáng sinh, tết tây, tết ta, sinh nhật, trung thu, valentine ...

2 thằng mình có quá nhiều thứ người khác không có, sao chỉ thấy thiếu quá nhiều thứ ai ai cũng có?

Anh biết khi hơi thở anh lọan nhịp lúc bước ngang 1 cặp tình nhân dạo chợ Giáng sinh Altmarkt, thì tay lái em cũng mất tập trung vài giây sau đít xe vài đôi yêu nhau đêm Noel Sài Gòn lộng lẫy. Anh đã tốn biết bao lý lẽ với em, để khi nghĩ đến anh, sẽ chỉ cười mĩm, chứ không rưng rưng nữa. Tình cảm có lý nào được nuôi dưỡng bằng khổ đau?

Nhưng em biết không, bất cứ khi nào em khóc, anh đều dạt dào hy vọng.Anh biết nước mắt em chứng tỏ 2 đứa mình đang làm đúng và đủ để tuy không ở bên nhau, vẫn có nhau. Mình đã tốn biết bao thời gian và tâm trí, để valentine là của 2 đứa. Lý nào em chỉ thấy ngòai kia valentine "của người ta". Phải không ?

Đêm nay anh sẽ cụng ly với em. Em hãy gạch 1 dấu chéo vào hàng thứ 1, cột thứ 2.(Hay cả những cột khác?)

Dresden, Valentine 2007
Ông xã,

P.S : em đếm xem có bao nhiêu câu hỏi? Trả lời anh nha?

s.t (hội svvn Dresden)