Chuyến đi đầy bão táp hêhê
Wednesday, November 14, 2007 12:33:00 AM
Chiều 02.11 hồ hởi rời khỏi nhà để chuẩn bị lên đường sang thăm bạn Thắng (một trong số những người bạn nối khố học cùng cấp 2 với tớ
). Việc đầu tiên là rẽ qua DM mua một số vật dụng cần thiết để chăm sóc sắc đẹp cho bọn tớ
, sau đó là đến tiết mục rẽ qua Kaufhof ở trung tâm để mua đồ. Mịa bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy độ trơ của mình đã đạt đến đỉnh điểm. Những bạn ở bên này có thể sẽ hình dung ra dễ hơn, tớ cứ một tay kéo vali, tay kia thì xách một cái túi to đùng, ngoài ra còn đeo thêm một cái túi trên vai nữa, hùng hục đi giữa trung tâm Munich phồn hoa
, rồi lao vào Kaufhof để mua một thứ rất quan trọng. Với một đống đồ lỉnh kỉnh đó tớ hết hỏi nhân viên cũng như người mua hàng rồi lượn lờ nửa tiếng đồng hồ trong cái tầng hầm của Kaufhof để tìm đồ cần mua mà vẫn không thấy
. Tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự (thực ra là sợ thằng bạn tớ sẽ không đón tiếp tớ tử tế nếu tớ không mua được cái đó cho nó hêhê), không biết phải nói với bạn tớ ntn vì cái quan trọng nhất bạn tớ cần lại không mua được
. Giờ tàu chạy cũng sắp đến, nên tớ lại phải cong mông ôm một đống đồ lỉnh kỉnh chạy ra Bahnhof, chỉ kịp mua cho mình một xuất McDonnald khô như ngói để nịnh bợ cái bụng đói mốc meo vì từ sáng chưa kịp ăn cái gì ra hồn rồi lao thẳng lên tàu. Sau khi yên vị trên tàu, đang sung sướng ngồi nhai cái đống rơm McDonnald thì chợt nhớ ra chưa mua đồ sang đút lót mấy bạn sẽ cho tớ ngủ nhờ trong những ngày lưu lạc nơi xứ người
. Tính tớ vốn hơi mê tín một chút hêhê, nên bắt đầu lại nghĩ linh tinh, lo lắng, mới mở đầu chuyến đi mà đã nhiều chuyện thế này thì không biết thế nào đây
. Và linh tính quả không có sai
.
Sau khi lên tàu, thấy nhiều khoang phải ngồi chật cứng 6 người, trong khi đó khoang của tớ chỉ có mỗi mình tớ và một đồng chí khác nhưng chưa thấy đâu. Đi mãi mà không thấy đồng chí đồng hành đâu nên tớ sướng lắm, thế là một mình mình có thể tung hoành thoải mái cả khoang dành cho 6 người. Mà lần này tớ lại đi đến những đất nước nổi tiếng về nền văn minh và an toàn
nên cứ tha hồ, yên tâm mà ngủ. Và tất nhiên đêm đó một mình tớ chiếm 3 ghế, ngoan ngoãn tắt đèn rồi ngủ ngon lành
. Đang ngủ tự nhiên không biết vì lý do gì mà tớ tỉnh, mở mắt ra thì tự nhiên thấy một thằng cha đang ngồi lù lù trước mặt, tớ sợ quá, chỉ kịp kêu lên một tiếng „mày làm gì ở đây ???“, rồi lao thẳng ra cửa quát „Đi ra !!!“. Chỉ nhớ mang máng lúc đó nó cứ bảo „no problem, no problem“, rồi là tao hút thuốc, mịa nhà nó ai cho hút thuốc trên tàu, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc tại sao lúc đó không đạp cho nó một phát
. Sau khi đuổi nó ra khỏi khoang, tớ đóng sầm cửa lại, vội vàng kiểm tra lại hàng họ thì thấy không bị sây xước gì cả
, đồ đạc không bị mất và cũng chẳng thừa cái nào
(tính tớ vốn hay lo linh tinh nên sợ nhỡ đâu nó cho một bánh heroin vào túi của tớ rồi báo cảnh sát thì tớ đi toi là cái chắc nên mới sợ có thêm đồ trong túi
). Thế là cả đêm đó ngủ mất ngon, nằm ngủ mà 2 chân cứ phải bám chặt lấy cửa (vì cửa ở đây không có khoá). Nói thật là bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khiếp
. Ấn tượng khó phai, mở màn cho chuyến đi chơi
. Chắc từ bây giờ tớ cạch đi tàu đêm của bọn die Bahn. Ngày xưa tớ vẫn đi tàu đêm của bọn Citynightline có sao đâu, vì chúng nó không có phân khoang ghế ngồi như bọn die Bahn, nên người qua lại tấp nập rất an toàn, chả sợ thằng nào hết. Vì vậy bà con nếu đi tàu đêm 1 mình của bọn citynightline thì đi chứ đừng đi của bọn die Bahn nguy hiểm lắm
.
(còn nữa ...
)
Chú thích
: Ảnh trên là tớ và thằng bạn thân từ hồi cấp 2, mới chụp hôm 03.11. Khổ thân nó hôm đấy mặt đầy mụn nhưng tại tớ chẳng có cái ảnh nào khác với nó nên đành phải show cái này lên vậy
. Mịa 3 tháng ở nhà toàn ăn, chơi và ngủ nên mặt tớ bây giờ tròn và to ngang cái đĩa ăn pizza loại to của nhà bạn Mai Lâm
. Quên mất còn chưa khoe với các cậu, hôm 06.11 cân nhờ nhà đứa bạn, khủng khiếp, trong vòng 3 tháng tớ tăng 4 kg, vài bữa nữa chả cần chạy, lăn cho nhanh, thiện tai, thiện tai (cầu trời cái cân đó không chính xác
).


