Skip navigation.

Log in | Sign up

Lớn..

Bao h tôi lớn? Để đủ đưa ra một khoảng lặng thật sâu? Trong nỗi bình yên vô bờ bến? Trong tình yêu chẳng bao h cạn?

Bao h tôi lớn? Để cuốn mình theo những con sóng khơi xa mà vẫn đủ thời gian để trở về với những gì thân thương nhất?

Bao h, em mới có thể làm cho anh hạnh phúc? Bao h em mới thôi ko còn hờn giận? Bao h em mới lớn để biết nghe và thấu hiểu những gì anh nói? Bao h, em mới hết trẻ con để cứ nói suốt thôi về mình?

Chị...

Chị cho em khoảng không gian để em là mình... Luôn luôn là như thế... Một tấm lòng rộng mở và nhân ái... Em thật hạnh phúc khi được gọi chị là Chị...

Mùa hè năm nay

Mưa nhiều dã man.

Hôm qua hẹn đi uống bát bảo với em Hồng. Ra khỏi nhà phát là mưa như chưa bao h mưa như thế. Của đáng tội, lại là trận mưa to nhất từ đầu hè - theo lời nhận xét của tất cả mọi người.

Ngồi ở nhà nó buôn chuyện luyên thuyên cười phành phạch, tối nay lại đi với em Hà. Nó sắp có em bé nên ăn uống quả phi thường. Mình phàm ăn mà còn thấy choáng :D

Trời lại đang mưa.



Ví dụ minh họa (dù em Hồng cứ chối :D)

Mình thích những gì mình làm được. Nhưng luôn thấy rất ngượng khi là niềm tự hào của ai đó. Oh a shy girl! Đó là cảm giác xấu hổ thật sự. Mỗi khi làm đc điều gì đó, mọi người trong nhà cũng ko thể hiện nhiều sự chúc mừng, chỉ cười hô hố và sau đó là tìm mọi cách để TỰ phân chia cho nhau số tiền thưởng của mình, nhưng sau đó, hoặc thấp thoáng đâu đó, hoặc ai đó kể lại, mình biết bố mẹ và em vẫn tự hào về mình, lôi mình ra khoe này nọ vô cùng phấn khởi. Mình thấy cay cay sống mũi khi nghe mẹ khoe mình với anh Hải... Chả biết trong đời cụ có bao nhiêu niềm tự hào như thế, nhưng tự hào về con cái thì quả là ko so sánh nổi... Chả biết là sau này có làm được cái gì, nhưng những gì mọi người dành cho mình, khiến mình càng muốn ra đứng đầu sóng ngọn gió, mình muốn mẹ vui...

Duyên phận.

,

Em đã ngồi trong một đêm mưa gió để nói về duyên số với đứa bạn thân. Em đã nói vậy đấy... Thế còn duyên số với nghề nghiệp?... Hình như nó đang dần định hình...

Sự gắn bó với môi trường từ tình yêu của con trẻ là điều ai cũng có. Nhưng những bất ngờ trong cuộc hội ngộ, trong những cái duyên kỳ lạ đưa đẩy em đến những vùng đất mới, những con người hết mực tâm huyết với nghề, những công việc em nhận về mình... khiến em cứ ngờ ngợ.... Có phải, đây là định mệnh của mình?...

Sẽ vào Lâm Đồng từ 10 - 15/8/08. Đã lọt vào top 15 Bayer - Đại Sứ Môi Trường...

No title

Cuộc sống nhiều niềm vui...

Đi phỏng vấn về, ko quá tốt nhưng cũng ko có gì phải suy nghĩ cả. What will be will be. I always say that. And the only thing I believe in is God. He always knows what is best for me. Về nhà nhận msg của chị Hồng Anh, bắt tay vào việc rồi. Chiều đưa Hà đi shopping. Tháng 8 dù có đi Lâm Đồng hay ko thì mình vẫn bận tíu tít như thường. Dẫu sao, bận rộn cũng ko phải điều quan trọng nhất. Cái quan trọng là chính bản thân mình cơ, cái bản ngã, cái Identity. Làm gì thì làm, hay ko làm gì thì... ko làm gì :D; lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi em nhé, hãy thật hạnh phúc và cho đi thật nhiều...

YOU DID IT WELL ANYWAY GAL!

Buồn ngủ :@

Buồn ngủ thật đấy!

Pure relaxation

Chiều lên sân thượng, ngồi nhẩm lại project. Nhìn mấy cái cây lòng bình yên đến lạ. Có cây quỳnh đầu hồi nhà ai lá vươn xa tít tắp... Lâu ko nói tiếng Anh cứng hết cả lưỡi, vào phỏng vấn lại cứ ờ ờ thì đau lắm. Em Liên và em Tâm có sang giúp làm mô hình, trông bọn nó cãi nhau cười tí chết, cứ như đồ án mình mang đi triển lãm kiến trúc ko bằng. Nhưng thấy bọn nó làm mình cũng bắt đầu thấy khoái, trông cứ như đồ chơi he he

Muối mặn...

Tình cảm anh dành cho em, giống như muối... Mặn mòi dần, ấm áp dần, lan tỏa dần trong cái tôi của em bướng bỉnh...

Bạn bè thật tuyệt.

,


What will be will be, mà thường là will be vào những lúc ta ko ngờ tới nhất. Như buổi sáng nay ngồi ngáp ngắn ngáp dài tìm thông tin hoạt động hè này, vừa gửi mail đăng ký chỗ khác phát thì mail UCIE đến, tiếp đó là mail Bayer. Hê, đến là buồn cười, toàn kiểu ngày lành tháng tốt nhà nhà gửi mail người người gửi mail rồi chọn cùng ngày khác đồng loạt ra quân vậy :D

Tin Bayer làm mình vui lắm. Cày bài trong một tháng, viết lên viết xuống, sửa ngược sửa xuôi rồi khi nộp nó đi mình khóc cho một trận giữa thanh thiên bạch nhật ở Bách Thảo vì... nhớ nó quá. Thấy cứ như mất đi một phần nào đó vậy. Mail đến lúc chuẩn bị tắt máy, mình giật mình, run rẩy mở mail và òa vỡ trong sung sướng, nhắn tin cho bạn bè ầm ĩ, bọn nó reply chúc mừng tíu tít. Bình thường thì mình cũng...bình thường, nhưng Bayer thì quả là mình đã cố gắng rất nhiều, nên càng nghe bạn bè chúc mừng mình lại càng... sung sướng, ha ha. Ôi buồn cười. Đúng là càng khó khăn vất cả người ta càng thấm thía và biết trân trọng hơn những gì đạt được.

Cũng mới biết vậy thôi, cũng chưa là gì nhiều cả. Còn vòng phỏng vấn tiếp theo nữa. Lần này em...flow, để cho dòng đời xô đẩy :D , ha ha
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31