Con yêu!
Cái ngày mà mẹ chính thức được thừa nhận về sự tồn tại của con thật bất ngờ con ạh. Chỉ có 1 cái que nhỏ tí ti thôi mà mẹ phát hiện ra con đấy. Trước đó mấy tháng, cứ đến hẹn là mẹ lại thử thử thử... rồi thất vọng vì chẳng có gì. Đến lúc nản rồi, buông xuôi rồi thì đùng cái con xuất hiện. Thật vui mừng khôn xiết con ạh. Nhưng cái ngày hôm í, mẹ nhớ như in cảm giác vừa vui, vừa lo, vừa bực mình với bố con nên mẹ chẳng thèm thông báo gì cả. Đến tận chiều muộn mẹ mới thèm nhắn cho bố cái tin là "Ông bố xấu tính, chiều về đi mua thuốc nhé". Thế là bố con gọi lại ngay vì chắc cũng nghi nghi mẹ rồi, hí hí. Mẹ thì... tất nhiên chả giấu được rồi. Cái niềm vui nó cứ hiện lên óng ả cả ánh mắt, nụ cười và mọi hành động cơ mà.
Sau hơn 2 tháng mẹ cho con ăn toàn rau với nước luộc chan cơm thì cân nặng của mẹ tự tụt đi 2,5kg con ah. Mẹ lại chẳng uống được sữa, chỉ bổ sung mỗi sắt + nước cam thôi. Ko biết con có bị suy dinh dưỡng ko nhỉ??? Bố thì lo ra mặt đấy con ạh, bảo là sợ ít nữa con ra đời da lại xanh như màu của rau luộc thì ... he he. Bố lo thì nói thế thôi, chứ sắp tới mẹ hết nghén rồi, mẹ sẽ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho con nhé. Cứ yên tâm nha con yêu.
Mỗi sáng mẹ thức dậy với đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn phấn khởi lắm. Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng thì tính khí mẹ trở nên quái chiêu như thế này này: Lúc cáu gắt, lúc dịu dàng, lúc bất cần và có lúc còn giở cả tính Chí phèo ra nữa cơ. Khiếp quá, hi vọng con miễn dịch với mấy cái tính xấu đó của mẹ nhé. Bố con nhiều khi cũng phải potay.com đấy con ạh.
Nhưng mọi sự sẽ qua cả thôi con nhỉ. Một vài tuần nữa mẹ hết nghén thì mẹ sẽ lại ok con gà đen như bình thường ngay í mà.
Hôm nay con được 10 tuần tuổi rồi, mẹ cũng rảnh rảnh nên mới viết cho con được mấy dòng. Hi vọng nhật ký của mẹ con mình sẽ thú vị con nhé.