My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Lần hẹn thứ 100.

Tôi sống độc thân. (Độc thân ở đây theo nghĩa không ăn chung, ở chung với đàn ông). Ngoài những quy định nghiêm ngặt của công việc nơi cơ quan và ngoài sự sai bảo của sếp, không ai có thể bắt tôi làm cái nọ hay cái kia mà tôi không muốn. Tôi thích sống theo ý mình.

Cuộc sống đó như thế nào cũng được, miễn là đừng ai đụng đến tôi, tôi không gây phiền hà cho ai. Ngày chủ nhật không đi làm tôi có thể cuộn tròn trong chăn như một con mèo. Ngủ thẳng. Ngủ cho đến khi nào không thể ngủ được nữa vì nóng, vì nắng rọi vào qua ô cửa kính và vì đã đã.

Hất tung chăn dậy, tôi đi vệ sinh, tắm và ăn vài thứ qua quýt. Trong khi ăn, nếu nghĩ ra sáng kiến gì mới, tôi sẽ thực hiện ngay sau đó. Còn không, tôi lại tìm đến chiếc máy vi tính. Dò lại những số liệu về chuyên môn xem có gì sai sót để chỉnh sửa ngay; hoặc tôi đi chơi, gặp gỡ một vài người và đưa đến những cuộc hẹn hò.

Tôi đã trải qua một số cuộc hẹn hò. Nhưng hoặc do tôi, hoặc do họ, tất cả đều không thành. Tôi thấy nó nhạt thếch, vu vơ, và vô nghĩa lý. Nhiều khi tôi cũng buồn. Nhưng thời gian và công việc cứ cuốn phăng đi hết.

Với tôi, kiếm thật nhiều tiền vốn là mục đích cao nhất. Tôi muốn mình có vô số đồng tiền vàng để thỉnh thoảng lại đưa ra đếm như lão Grăng-đê của Pháp. Và cũng như lão, tôi thích nghe cái âm thanh loảng xoảng của những đồng tiền vàng va chạm vào nhau, càng nhiều càng vui.

Trong công việc, tôi khá thông minh và cần mẫn. Sếp thường giao cho tôi việc khó. Kết quả là nhiều lần sếp vừa lòng. Và cũng vì vậy, tôi rất nhiều việc. (Trong khi có người lại chơi dài, chờ ngày lĩnh lương). Nhưng chẳng sao cả. Công việc giúp tôi quên nhiều thứ đáng quên.

Ngày làm việc cuối cùng để nghỉ tết Nguyên Đán của cơ quan tôi, ngày 27 "Ta". Hôm đó cũng là ngày lễ tình nhân Valentine. Tôi có một đống công việc. Tôi gắng làm nốt cho xong chứ để đến "sang năm" thì thật là tệ. Vả lại hôm nay tôi cũng chẳng hẹn hò gì với ai. Cả cơ quan, ngoài chị quét rác và chú bảo vệ, tôi là người về cuối cùng. Có lẽ tôi cũng là người làm việc "công" cuối cùng của năm Bính Tuất. Tôi hãnh diện vì điều đó.

Xong việc, tôi xách giỏ ra về. Tôi gặp anh vào ngày cuối năm hôm đó... Tôi mặc bộ đầm màu trắng, đi đôi giày cao gót cũng màu trắng. Lưng thắt dây nơ xanh. Tất cả đều vừa vặn, duyên dáng.

Tôi từ trên xe buýt bước xuống. (Cơ quan tôi thường đưa - rước nhân viên đi làm, nhưng vì tôi về muộn nên bảo bác tài khỏi chờ. Tôi đi xe ngoài cũng tiện). Đoạn đường rẽ về nhà tôi ước chừng 1000 mét. Đường rộng, sáng nhưng hơi vắng.

Tôi loay hoay chưa biết nên gọi xe ôm hay đi bộ. Chợt một người đàn ông cao ráo, tuổi chừng 30-32 cũng rẽ vào đấy. Người đó cho xe chạy chậm lại và dừng hẳn bên tôi. Người có nhã ý muốn chở tôi, chở vì lý do gì thì tôi không biết. Nhìn qua, tôi cảm nhận một sự tin tưởng.

Tôi lên ngồi xe người. Một vài câu chuyện bước đầu. Anh hỏi câu nào tôi trả lời câu đó, không giấu giếm, dù nội dung thật hay ảo. Tôi thấy thú vị và chắc người ấy cũng thích thú.

"Người ta" bảo có đi qua cổng nhà tôi nên sẽ đưa tôi về tận nhà. Tôi không mời anh vào nhà, nhưng anh không ngần ngại giúp tôi mở cửa. Trước khi "bye", anh tặng tôi một nụ cười thật đẹp.

Vài ngày sau, anh gọi điện và rủ tôi đi uống café. Tôi bảo bận và hẹn anh dịp khác. Anh đồng ý nhưng tỏ ra hơi tiếc. Cứ 2 ngày, anh gọi điện cho tôi một lần. Anh hỏi và nói vài câu chuyện vu vơ, có khi ngớ ngẩn, nhưng nghe khó quên. Ngày nào không được nghe anh nói tôi lại thấy nhớ. (Công việc của tôi bắt đầu phiền hà).

Sau mỗi lần gọi, anh lại khẽ nhắc tôi giữ lời hứa. Phần vì mến, phần vì không thể khất ly coffee với anh mãi được. (Hôm đó tôi cũng rỗi việc). Tôi đã cùng anh đi uống coffee).

Chúng tôi đến quán Coffeehouse trên đường Trần Hưng Đạo, quận N. Anh dẫn tôi vào ô dành riêng cho hai người. Quán đẹp. Người đẹp. Và, tình dường như cũng bắt đầu... đẹp.

Anh kể cho tôi nghe về nhà cửa, đất đai của anh. Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi và tuổi con gì. Tôi bảo tôi một trăm tuổi và tuổi con bò. Anh phì cười và nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp.

Canh chừng đã đủ thời gian, tôi uống cạn ly chanh muối và trở về chỗ cũ làm việc. Mấy đồng nghiệp dòm tôi, nhìn bằng những ánh mắt lạ hoắc, lạ huơ. Với tôi, hẹn hò từ đây tính lần thứ nhất.

Lần thứ hai, anh rủ tôi đi câu cá. Hôm đó là ngày chủ nhật. Chủ nhật nên cá cũng nghỉ. Tôi câu từ sáng đến trưa mà chẳng được mống cá nào. Anh động viên tôi: "Không sao!" (...).

Tôi gấp sợi dây câu lại làm sợi dây nhảy. Tôi rủ anh nhảy dây. Anh bảo tôi chưa thành người lớn. Tôi bảo: “Người lớn chẳng qua là trẻ con sống lâu”. Tôi ra về. Nước sông vẫn miệt mài chảy. Bên kia, trời đang ngộp nắng. Anh vẫn đi bên cạnh tôi.

Đang làm việc, máy báo hiệu có tin nhắn. Tôi mở "hộp thư đến": "Bé ơi, đi chơi hông? Anh đợi bé ngoài cổng. Anh rất muốn gặp em, nhớ bé!". "Híc! Đang bận làm việc!".

Tôi dừng việc thì trời đã tối om. Cả cơ quan chẳng còn ai. Anh vẫn chờ tôi ở cổng. Dọc đường về anh im lặng. Tạm biệt tôi, anh bảo: "Em ở ngoài hành tinh!".

Đó lần hẹn hò thứ một trăm, cũng là lần thứ một trăm cuối cùng anh cố hiểu tôi. Kể từ sau lần đó, tim tôi đóng hẳn cửa. Tôi lại ngụp lặn trong thế giới công việc của cơ quan. Chỉ có điều, tôi già đi rất nhiều. Và nhiều lúc tôi cũng không hiểu chính mình nữa.

Rừng NauyTình yêu!

Comments

Wanderwander_0110 Wednesday, January 23, 2008 3:24:37 PM

"...Chỉ có điều,tôi già đi rất nhiều..." Chắc là vậy rồi.
Tôi cũng vậy,tôi cũng không hiểu chính mình nữa.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28